01
Ở Trường đại học nghệ thuật Bắc Lăng chưa từng có ai nói với ai về quy tắc ngầm của trường, nhưng ai cũng ngầm hiểu được, các học sinh ngầm tự phân chia tầng lớp với nhau khẳng định địa vị của mình trên trường, phân tầng lớp với nhau không phải vì học lực càng không phải địa vị mà giới tính, kẻ yếu chỉ có thể làm mồi cho kẻ mạnh, còn kẻ mạnh lại càng muốn mạnh hơn. Thế giới này nơi mà giới tính quyết định cả mạng sống của con ngươi, danh hoa phú quý hay rách nát nghèo nàn cũng chỉ có thể quyết định qua kì phân hóa.
Tổng dân số cho thấy có đến khoảng năm mươi phần trăm thuộc Beta hai lăm phần trăm Omega mười chín phần trăm Alpha, chỉ có sáu phần trăm còn lại thuộc giới tính ẩn Enigma, con quái vật có thể xé nát cả một Alpha quyền năng, như con mảnh thú của thời cổ đại sống lại, bình thãn đi đến ngai vàng vốn chỉ dành cho kẻ mạnh nhất.
Buổi sáng Bắc Lăng hôm nay không khác mọi ngày.
Chuông vào lớp vang lên đúng giờ, học sinh tảng ra đi theo lối quen, hành lang tầng ba vốn dĩ từ trước đến nay đã rất ồn ào, nay lại náo nhiệt hơn thường lệ. Tầng ba vốn dành cho kẻ thích dương oi thích thể hiện ta đây, nếu nói không sai ai rơi vào tầng ba chính là những kẻ không ra gì.
"Nghe nói hôm nay có thằng chuyển đến, không biết trường cũ làm sao lại giữ năm chuyển đến đây."
Vài cậu thanh niên bước đi trên hành lanh buông chuyện, tiếng giày va chạp với sàn dáy lên âm thanh chói tai. Người nam sinh kia nghiêng đầu ánh mắt đầy hứng thú.
"Ừ" người đi bên cạnh hạ giọng gật đầu, " nghe nói nó quậy lắm, Alpha đấy"
" quậy cỡ nào,"
" cỡ không coi ai ra gì." Thanh niên chỉ bâng vơ trả lời câu hỏi của người bạn, mặt không chút thay đổi.
" thằng đấy máu lắm, mày đừng có mà chọc nó, nó bị đuổi học do đánh nhau ấy, nghe bảo còn đánh cả giáo viên Beta." ...
Cả nhóm cười khẽ, nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi thấy người con gái kia đi qua, chẳng ai nói ai một lời, xung quang im lặng như tờ.
Tóc mullet ôm xác cổ, dài hơn ngàn vai, vóc người cao đến đáng sợ, nếu có một omega 1m5 đứng gần, cũng chỉ cao hơn bụng của cô một chút.đuôi Mắt sắc xảo, như chỉ cần một lời nói dối cô cũng có thể nhận thấy.
Ai trong trường lại không biết đến Dạ Thanh Thư. Người con gái độc nhất của gia đình nhà họ Dạ, với tổng tài sản có thể vô tư mua đứt cái trường này. Nếu chỉ giàu thì chẳng đáng sợ như thế,cô là Enigma độc nhất của trường Bắc Lăng, đã 10 năm qua trường Bắc Lăng mới có một Enigma, phromone của cô ta như áp chế tất cả những ai lãng quãng bênh mình, đi cùng với cái học lực khiếp sợ đó. Học sinh trường còn quý những ai trong suốt 3 năm học, chưa từng gặp, nghe mùi của Dạ Thanh Thư đã là hạnh phúc lắm rồi.
Thanh Thư đi nghe thấy hoặc cũng không cần nghe thấy, việc chẳng liên quan đến mình. Từ lâu cô đã quen kẻ khác sợ hãi mình dù chưa làm gì như thể nó đã là quy luật từ lâu.
Trong trường thì rùng mình hoảng sợ người con gái kia, chứ bên ngoài trường thì đang có kẻ leo rào vào trường, tay quăn ba lô, tay thuần thục nhảy lên tường, trong rõ là đi học trễ.
" tao đã nói mày rồi, đm bảo dậy sớm không nghe đi học trễ rồi thấy không."
Người con gái nhảy qua vách tường miệng lẩm bẩm chửi cậu trai kế bên.
" Trễ thì Trễ rồi, nói làm mẹ gì nữa, ông đây chịu đi học đã là may mắn lắm rồi."
" ngày đầu đi học của mày đúng đỉnh Nhất Lăng ạ, đi trễ, trèo tường, tóc nhuộm, không áo đồng phục..."
" quá đỉnh."
"Thế khác-....."
"Hai em kia, giờ làm gì còn tụ tập yêu đương ở đây, lại đi học trễ đúng không."
Khi câu nói còn chưa dứt bên tai vang lên tiếng thét của thầy giám thị, trong mắt ông lúc này rõ là hai đứa này lén lén lút lút hẹn hò. Hừ lũ quỷ ranh.
" lên phòng gặp tôi." Dứt câu ông rời đi.
" đệch mẹ..." Lục An đệch mẹ một tiếng cũng phải cung cúc đi theo thầy giám thị, Không quên trừng mắt Nhất Lăng khi hắn cũng đi theo.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa phòng giáo viên khá đông người, thầy cô tụ tập bàn về giáo án với nhau, trau dồi kiến thức giản dạy từ những thầy cô có kinh nghiệm khác.
Cửa 'cạch' một tiếng mở ra, đi sau là thầy giám thị của trường, người được học sinh ưu ái gọi tên thầy Tầng, mắt cận, bụng bia, đầu hói đúng chất giám thị.
" làm sao đấy thầy Tầng, thầy lại bắt được học sinh đánh nhau à." Một thầy khác lên tiếng.
"Nếu bắt đánh nhau đã khác, rõ là mấy nó đang âu yếm nhau qua mặt tôi."
" em đã nói với thầy rồi mà, bọn em là bạn rõ là bạn, chúng em đều là Alpha, sao có thể quen nhau được."
Lục An mặt nhăn lên tiếng giải thích với ông thầy không chịu nghe này.
Nhất Lăng mặc dù vẻ ngoài hơi khó gần, nhưng vẫn biết phép tắc, cuối chào các giáo viên ở đây. Hắn chỉ khó chịu với những bề trên, chứ không hoàn toàn khó chịu với tất cả mọi người.
" Em còn dám nói à, em là Lục An của lớp 11-3 khoa thanh nhạc đúng không, tháng trước em đã dụ dỗ một Alpha khác vào nhà vệ sinh, tuần trước lại ve vãn một bạn học Omega khác, bây giờ còn dám nói chỉ là bạn?"
" Em cho rằng tôi bị ngu sao."
Tiếng cải vã cứ thế kéo đai suốt giờ nghỉ trưa, còn. Hắn thì im lặng ngồi gần đó, các giáo viên khác cũng chẳng can ngăn, khi chuyện Lục An lên văn phòng như cơm bữa.
Câu chuyện chỉ dừng lại khi cửa lại một lần nữa được mở ra, mùi chi diên vĩ lạnh theo đó mà tràng vào khoang mũi, vô lướt mắt nhìn một lượt, như đang nhìn trò hề trong phòng, mắt lạnh lùng tay lãnh đạm, đầu khẽ cuối gọi tên.
" Thầy Tầng, cô Hà nhờ em đưa cái này cho thầy."
Trên tay cô là sắp giáo án được nhờ.
"À à em cứ để đó đi Thanh thư," Thầy tầng vội thay đổi giọng nói, gần như tưởng rằng hai người.
"Vậy em xin phép."
Quá lạnh lùng, trong mắt Nhất Lăng lúc này là như vậy, ít nói không cười, vóc người cao, thoan thoảng diên vĩ bên người, hẳn là phromone, mùi giống của mấy Omega nhưng khi quấn lấy cơ thể cô ta lại càng không giống Omega.
" Được Được rồi, cô cậu cũng về lớp đi, Em là Nhất Lăng mới chuyển đến đúng không."
"Tôi đã xem hồ sơ của em, trong cũng không sạch sẽ gì, đừng làm nó thêm bẩn nữa."
Nhất Lăng chỉ mấy móc vâng dạ một tiếng cũng chẳng biết ông thầy đang nói gì, tâm trí đang đặc trên người cô gái lạ mặt kia, trong thì Omega nhưng vóc dáng đó còn hơn cả Alpha như hắn, gọi Omega thì quá khó tin.
" Mày biết cô gái lúc này không."
"Biết, Dạ Thanh Thư con gái độc nhất Dạ gia con cưng của trường, người trong lòng của hàng triệu Omega."
"Sao thấy thích rồi à."
"Thấy cũng ok, ngon"
" Nhìn thôi đừng chạm, cô ta là quy luật của trường này, Enigma độc nhất của trường, tốt nhất đừng dây dưa với kẻ đó."
" Mày sợ tao ăn sống cô ta à, tao còn chưa nói gì đâu."
"Không, làm bạn đủ lâu để tao biết mày nghĩ gì, tao không sợ mày ăn sống cô ta, tao sợ cô ta nhai sống mày."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai về lớp học, gác lại câu chuyện sau lưng kia, cũng chỉ là thoáng qua, không đáng để chú ý. Nhất Lăng đã nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com