06
Đêm đã điểm, dòng người cũng vì men rượu mà say. Khu phố đèn cũng chẳng còn lấp lánh như lúc ban đầu, chỉ còn đêm đen tĩnh mịch hòa cũng những ly cụng.
Nhất Lăng ngồi im lặng trong góc, mắt nhắm tịt chẳng mở nổi, đã quá khuya đám bạn kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn bây giờ chỉ mong đám này kết thúc, để hắn được quay về bênh chiếc giường thân yêu của mình.
Nhanh thật đấy, hắn 21 sắp đến sinh nhật thứ 22 rồi, 21 năm vội vã sắp kết thúc. Ai rồi cũng dần đổi thay, sống cứ sống, chết rồi chết, nhỏ rồi sẽ lớn, trẻ rồi sẽ già, nhưng sự cô đơn trong hắn là thứ duy nhất chưa từng mất đi.
Nhất lăng nhớ mấy năm trước khi còn bà ngoại, tuy có nghèo khổ nhưng ít nhất hắn không phải cô độc như bây giờ. Nhớ đến cái năm khốn khó, bà vẫn tổ chức sinh nhật cho hắn với cái bánh nhỏ, nhớ đến cái áo bà mua chỉ để hắn được bằng bạn bằng bè...nhớ đến...từng hơi thở bà phả vào đêm đông trong căn nhà sập xệ.
Hắn bật mình thức giấc khi cảm thấy ghế mình ngồi bị lún xuống. Quay mặt lại, chỉ thấy một cô gái đang nhìn hắn mỉm cười...người này trong quen quá, chắc hẳn đã từng gặp mà hắn lại không nhớ nổi người này là ai.
"Cậu tỉnh rồi?" Dạ Thanh Thư mở lời, nếu chỉ nhìn hắn mà không nói chuyện thì kì lắm, con chó nhỏ này rốt cuộc cô cũng gặp được. Mong chờ lắm rồi đấy.
"Cô là ai vậy."
"Cậu không nhớ tôi sao? Buồn thật đấy đêm đó cậu rên nghe thích thế cơ mà."
"Này...đêm đó...đêm đó?... là cô?" Hắn giật mình hét lên.
"Không là tôi thì cậu nghĩ là ai." Cô mỉm cười.
"Hả, Nhất Lăng, cậu còn dám nghĩ đến ai khác ngoài tôi sao?."
"Không có...này bỏ cái tay của cô ra khỏi mông tôi nay." Nhất Lăng hốt hoảng tay đẩy người con gái đang đè vào mình, tay đang cố gỡ cái tay hư hỏng kia khỏi mông mình.
"Mẹ kiếp, cô điên à?" Nhất Lăng đi phắc dạy, đẩy Dạ Thanh Thư ra khỏi cơ thể, mặt đầy tức giận.
Vì lớn tiếng đã tạo sự chú ý đến buổi tiệc. Có vài kẻ khó chịu nhìn hắn, trong đó có Mỹ Y.
Hôm nay là sinh nhật của cô, cô cố ý đến và đưa hắn theo nhằm muốn khoe mẻ khi có Alpha theo cùng, hay đúng hơn dùng sức của Omega chà đạp lên đứa không cha không mẹ như hắn.
Nhưng trong cả buổi tiệc, hắn không nói lời nào, tự thu mình trong góc, im lặng nhắm mắt, rõ ràng bạn của cô đang cố ý khích đểu hắn thậm chí gọi hắn là "chó hoang" nhưng cũng chẳng thấy sự tức giận nào.
"Anh la cái gì ...anh không thấy em và các bạn đang chơi sao...ồn ào như vậy." Mỹ Y nói trong giọng đầy khó chịu.
"Mỹ Y, tôi nghĩ cậu nên coi lại vệ sĩ nhà mình đi, ngay cả chủ còn đang ở đây, còn dám la lối." Một cô bạn ngồi cùng Mỹ Y lên tiếng, giọng mang ý khiêu khích.
"Vệ sĩ? " Dạ Thanh Thư đầu đầy hỏi chấm quay sang hỏi hắn, khi nghe cô ả kia thốt ra, Nhất Lăng làm vệ sĩ cho con váy đỏ đó sao. Trong hồ sơ chưa từng nhắc đến.
"Không phải..." hắn giải thích, nhưng cũng chẳng cần giải thích làm gì, nhưng đâu đó trong hắn không muốn cô hiểu lầm.
"Ơ kìa, con chó hoang của Mỹ phu nhân bỏ quên nay cũng đòi phản kháng cơ à? Mày tên Nhất Lăng nhỉ, thằng mồ côi." Thằng trai cảm thấy rất vui khi khiêu khích Nhất Lăng.
Hôm trước bọn nó có chơi các cược, Mỹ Y, cô ta chơi thua và phải thử thách, thử thách của cô ta là đưa Nhất Lăng đến đây.
Mỹ Y đã nói với bọn, hôm nay cô sẽ dẫn người anh trai này đến, mục đích cũng chỉ thích lấy uy thể hiện. Thể hiện là chín thì lấy cớ sĩ vả là mười.
Cha cô ta luôn mắng mỏ mẹ khi sinh ra cô là một Omega chứ chẳng phải như Alpha mà ông ta mong muốn, đêm đêm khi đèn phòng đã tắt là bao giọt nước mắt vì tuổi hờn mà rơi trên đôi gò má kia. Ông ta từng hỏi mẹ " mày có thể sinh ra một thằng Alpha cho thằng đàn ông kia mà lại không thể sinh cho tao à" khi đó cô biết thứ ông ấy cần là một thằng con trai nối dỗi, chứ không phải một gia đình.
Cô căm ghét, cô hận hắn khi bởi vì hắn mà mẹ đã khóc, nhưng cô lại chưa từng biết chính mẹ của cô đã bỏ rơi hắn trong đêm đông lạnh lẽo, một tuổi người ta có cha có mẹ bên cạnh. Còn hắn ở lại giữa con đường chia hai, không cha, không mẹ chỉ có tấm thân nhỏ bé giữa đêm đông giá rét, gào khóc vì thiếu sữa, chỉ có bà ngoại cầu xin người đàn bà vô tâm kia đừng bỏ hắn...chỉ có thể xác kia còn trụ vững, tâm hồn vốn đã rời cõi thế từ lâu.
"Mày im ngay." Nhất Lăng đi đến đánh một cú thật mạnh vào mặt tên kia, như bao ấm ức từ lúc đầu tiệc đến giờ đều tuông trào.
"Mày nghĩ mày đang nói gì, mày biết mẹ tao là ai sao. Cái con đàn bà bỏ tao chính là con mẹ của bạn mày đấy, nếu mày thấy mẹ mày có một đứa con khác bỏ rơi mày, mày sẽ thế nào."
"Sẽ hạnh phúc khi bị bỏ rơi sao, lũ ác quỷ khát máu bọn bây tại sao không chết đi? Hơi thở của bọn bây chính là đang làm ô nhiễm cái xã hội này."
Hắn ghét nhất ai đó gọi hắn là thằng mồ côi, thằng không cha không mẹ. Chẳng có đứa trẻ nào thích điều đó cả, giống như sức chịu đựng đã đến giới hạn, bong bóng khi mà thổi quá căn cũng sẽ nổ tan, Ngay lúc này đây, Nhất Lăng cũng giống như bong bóng vậy, cũng sẽ kiềm nắn mà vỡ tan.
Sự tức giận của hắn mạnh mẽ đến mức chẳng ai trong bọn bạn kia có thể cản lấy hắn, tuyết non bùng ra như đang cố ý cảnh cáo nếu ai đó xen vào, chủ nhân không thể kiềm chế, phromone càng không thể, mấy Omega ở gần đang vì mùi của hắn mà sắp phát tình cả rồi.
Tay hắn được tay ai đó siết chặc, dù hắn cố vùng ra nhưng thế nào cũng không thể, hắn chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin về khoảng sức khỏe, vốn dĩ thể chất của hắn rất mạnh.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa." Dạ Thanh Thư kéo hắn lại gần, giọng nói nhẹ không nhanh chẳng chậm, nói cũng chỉ vừa đủ hắn nghe, cô còn thả nhè nhẹ thả một chút phromone an ủi, nhẹ đến nổi nếu không dùng kĩ khướu giác cảm nhận, có thể sẽ chẳng nhận ra.
"Buông ra, con đàn bà như cô có tư cách gì chạm vào tôi,cô cũng lũ chúng nó thôi, chỉ muốn chà đạp tôi, thể hiện mình, lũ nhà giàu các người, đều là lũ khốn nạn, sao không chết hết mẹ đi." Nhất Lăng hét thẳng vào mặt Thanh Thư khi tay mình không thể vùng ra khỏi bàn ray chắc khỏe kia.
"Em bướng quá nhỉ? Thằng kia bị em đánh sắp chết rồi."
"Sao hay muốn đánh chết nó để được ngồi tù? Ngồi tù thích quá nhỉ? Được lo cơm nước ngày ba bữa cơ mà, bà ngoại em thích lắm đấy." Dạ Thanh Thư cố ý, gằn giọng nói. Giới hạn của Nhất Lăng chỉ có thể là bà ngoại của mình.
Đúng như cô nghĩ, Nhất Lăng khựng lại, không còn có ý muốn đánh người, mắt đăm đăm nhìn cô như có ý muốn hỏi tại sao cô lại biết về bà ngoại của hắn, biết cả tên hắn trong khi thứ duy nhất hắn biết về cô là cô gái của đêm hôm ấy.
"Chúng mày tốt nhất nên sống cho tốt vào, đừng có để cho tao gặp được." Dạ Thanh Thư nói về phía bọn bạn đang xoa nắn cho thằng vừa bị Nhất Lăng đánh.
Tay cô kéo hắn đi ra khỏi quán, hắn như người mất hồn lờ đờ đi theo, chắc hắn biết nếu không đi theo cô hắn cũng chẳng biết làm gì, nếu không có cô cản lại, hắn đánh tên kia chết thật, nếu như những gì cô nói, bà ngoại sẽ thất vọng về hắn lắm. Lại là một đêm dài của Nhất Lăng, cùng cô gái chưa biết tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com