Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Một quán cà phê nhỏ nằm ở góc khuất thành phố, nơi ánh đèn thành phố chưa từng chiếu tới,  nó như điểm giao nhau của giàu và nghèo, thành thị và nông thôn, quán nằm sâu trong hẻm nhỏ, nếu không quan sát kỉ, khó để có thể thấy.

Nơi đây là khu lao động của những tầng lớp dưới, những kẻ không có điểm gì nổi bật, là nơi của các ông bà già, nghèo đang cố gắng từng ngày, từng ngày kiếm cơm, tuy có chút khổ sở nhưng mà là cả đời.

Trái lại phía bên kia của hẻm là ánh đèn điện lấp lánh, nơi giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, có rất nhiều quán đã mọc lên ở đây, nên quán cà phê nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu là khách, chủ yếu chỉ là những người quen hoặc người lao động.

"Anh Này, em dự định theo nghệ thuật ấy, em thích làm diễn viên lắm, cũng thích ca hát nữa, em muốn được làm đẹp cho đời nhưng mà mẹ em lại không đồng ý theo nghề đó, bà bảo nó không đem lại thu nhập cao cho em nếu em không nổi tiếng."

Quán vắng khách, hắn ngồi cùng với một cô bé cũng là nhân viên ở đây, chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi, cô nàng đang chia sẽ về khát vọng về ước mơ của mình, nhưng cô lại không biết, cái nghèo đang bủa quây.

"Nhưng em cho rằng đã là ước mơ thì nên đi kèm với sự nổ lực, kiên trì cố gắng chỉ có như vậy, người ta mới thấy và công nhận mình được. Nhưng mẹ lại cho rằng sự cố gắng của, em lý tưởng của em sẽ không đủ nuôi sống em, không đủ để em chạm tới cái lý tưởng cái khát vọng xa vời đó."

"Em thật sự rất thắc mắc, tại sao mẹ lại có suy nghĩ lạc hậu như thế...."

"Bởi vì mẹ em là suy nghĩ của người trưởng thành...." Hắn trả lời, hắn cũng hiểu được ước muốn của cô càng thấu hiểu hơn tại sao mẹ cô lại không đồng ý.

"Em đã từng nghe qua câu chuyện của Vũ Như Tô với đoạn bi kịch ' Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài' chưa?"

"Chưa từng, nhưng nó liên quan sao?"cô thắc mắc.

" phải, Vũ Như Tô cũng như em, khát vọng làm đẹp cho đời, ông là một kiến trúc sư tài ba dưới thời vua Lê Tương Dực. Vua Lê muốn xây dựng một nơi ăn chơi xa đọa, còn Vũ Như Tô lợi dụng điều đó xây nên một Cửu Trùng Đài nguy nga, Ông đã cho xây dựng Cửu Trùng Đài, với mong muốn tô điểm cho đất nước, làm đẹp cho đời, đó là cả khát vọng của ông, nhưng ông lại không biết rằng đó là con đường đi đưa ông đến cái chết."

"Cái gì?....chết? Không phải ông ấy muốn làm đẹp cho đất nước sao...sao lại có thể chết..ông ấy đâu gây nên tội gì."

"Bởi vì cái nghệ thuật của ông ấy không đi kèm thực tế, cái lý tưởng của ông ấy tuy cao đẹp nhưng lại thấp kém so với người dân đói khổ. Đến cuối cùng khi Vũ Như Tô chết đi, ông ta vẫn không tin rằng mình sai."

" 'Ôi mộng vỡ, ôi Đan Thiềm, ôi Cửu Trùng Đài,' chỉ được gói gọn trong tiếng kêu xé lòng."

"Cái cao cả đi với cái thấp kém, cao cả ở đây là Vũ Như Tô muốn xây lên Cửu Trùng tô điểm đất nước, thấp kém khi nó dành cho vua Lê Tương Dựt ăn chơi sa đọa. Thật tiết thay một nhân tài."

"Em thấy không, tuy câu chuyện của Vũ Như Tô không giống em, nhưng cũng đều có lí tưởng cao đẹp, nhưng thật tiếc nó đi đi kèm với thực tế. Em có thể làm một diễn viên một ca sĩ hay một ai đó, em sẽ dùng cả đan mê để sống. Nhưng đến một ngày khi nó không thể nuôi sống em, em nhận ra làm nghề đó không thể nuôi mình, đến khi đó em sẽ hiểu tại sao năm đó mẹ không đồng ý khi em chọn làm một diễn viên."

"Bởi vậy người ta mới có câu. Con đường dùng tâm để bước đó là ước mơ, dùng chân để bước mới là hiện thực. Mà hiện thực luôn không giống giấc mơ, đúng chứ?"

Cô bé nghe Nhất Lăng đưa lời khuyên, từng câu hắn nói tưởng chừng hắn đã trải qua, sao nó chân thức đến vậy. "Nếu em dùng tâm bước, em vui nhưng anh cá chắc rằng sau đó em sẽ thất vọng, nếu em dùng chân bước, mẹ em sẽ vui, nhưng em lại không thể thỏa mãn chính mình....."

"Nhóc Lăng, vào đây ta có chuyện muốn nói." Ông chủ đứng tro g kêu vọng ra, nơi hắn và cô bé đang ngồi.

Hắn vỗ vai cô bé động viên, " cố lên, nhưng mà con đường nào thì mẹ em cũng sẽ đồng ý thôi chỉ là bà không thích một chút, nhưng em vui chắc rằng mẹ em cũng sẽ vui."

"Không phải em đã từng nói có mẹ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này sao." Nhất Lăng quay lại nhìn cô mỉm cười, một nụ cười sao quá đổi chua chát, hắn rời đi bước vào tiệm nơi ông chủ đang gọi.

"Có chuyện gì à ông chủ, con tưởng hôm nay vắng khách nên không làm việc." Hắn bước đến bàn, ngồi xuống hỏi.

Ông chủ Vương mặt hiện lên tia khó xử, như có chuyện gì đó khó nói.

"Tiểu Lăng ta.....nghĩ là nên cắt bớt người làm," ông nói, hiện lên chút bối rối khó diễn tả.

"Con biết đấy, quán của ta không có bao nhiêu khách cả, quán cũng không lớn...dạo gần đây còn có chút làm ăn thua lỗ." Ông Vương diễn tả nổi lòng.

"Tiểu Lăng này, dạo này có một đám người luôn tới làm phiền quá của ta, chúng nó bảo rằng nên...đuổi việc con.
Không thì bọn nó sẽ đến đây quậy phá..."

"Ta xin lỗi con, nhưng mà ta nghỉ con không nên làm việc ở đây nữa, nếu bọn côn đồ đó đến đây, công việc làm ăn của ta rất khó khăn, ta còn đang nuôi 2 đứa con đi học... ,nên xin lỗi Nhất Lăng, từ ngày mai con không cần đến làm việc nữa."

Ông chủ Vương nói trong buồn bả, thằng bé Nhất Lăng này ông không biết nó gây tội với ai, nhưng nó làm trong quán ông rất tốt, khách cũng rất ưng khi nó phụ vụ, thằng bé còn khó khăn, vậy mà không biết ai ghét nó, thật tội. Một lão lớn tuổi như ông sợ bọn côn đồ, để phải đuổi nhân viên tốt thật đáng xấu hổ.

"Vậy sao." Hắn nói trong thất vọng, cũng chẳng hiểu tại sao...dạo gần đây mọi chuyện tồi tệ cứ ập đến chẳng lí do. Thật khó chịu, nếu cuộc sống của hắn cứ thế này hắn sẽ phát điên mất.

"Không sao đâu ông chủ Vương, cháu hiểu mà. Ông không cần thấy áy náy." Hắn cố gắng rặn nụ cười sao cho không gượng gạo dù trong hắn đang gào thét vì uất ức.

Hắn đi đến tạm biệt cô bé nhân viên vừa nãy, nói đại khái về việc sau nay không đến làm nữa, cô bé mặt trong buồn rười rượi khi nghe hắn không thể đến làm tiếp cùng cô, cô tặng hắn một chiếc bánh ngọt coi như lời tạm biệt còn hứa gặp lại lần sau, cô còn nói sẽ nghe lời mẹ, không để mẹ phải buồn và cảm ơn hắn.

Duma cuộc đời, Nhất Lăng chửi thầm trong lòng, bị đuổi học, bị phá bị đuổi việc, bây giờ đã 1 giờ đêm, đường trốn trơn chẳng bóng người, không một đồng tiền trong túi, hắn phải lết cái thân tàn tạ của mình về phía trước...đi đến khi chẳng đi nổi nữa

Ngồi ghế đá gần đó, ngước mắt nhìn trời nhìn mây, ngẫm nghĩ về dạo gần đây, bỗng trong hắn lóe lên hình dáng của Dạ Thanh Thư của đêm hôm đó, bỗng trong đầu vang lên tiếng nói" chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi Nhất lăng, khi đó hoàn cảnh của tôi và của cậu không giống nhau, đến khi đó cậu chỉ có thể quỳ xuống cầu xin thậm chí cởi từng cái áo cái quần trên người mình chỉ để tôi thỏa mãn."

Đến hiện tại Nhất Lăng mới hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều do cô ta - Dạ Thanh Thư gây ra, kể cả hoàn cảnh rách nát cửa hắn bây giờ cũng do cô ban tặng.

Một đêm chỉ vô tình gặp gỡ sao lại để hậu quả lớn đến vậy, cô ta cần gì ở một đứa không cha không mẹ như hắn, đến cả tiền mua cái bánh mì hắn còn chẳng đủ, chỉ có cái giới tính Alpha của hắn chống lại thế giới nghiệt ngã này, rốt cuộc, cô ta cần gì, hắn cần làm gì để trốn thoát con đàn bà điên đó.

Trong đêm sáng trăng, chỉ có bóng dáng chàng trai ngồi ôm mình co ro trên ghế đá, bóng đèn đường chiếu qua cơ thể gầy gò, hiện lên dán vẻ mệt mỏi, hẳn cuộc sống chẳng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com