Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đêm đông lạnh giá, ước gì bên tôi có người, một gia đình hạnh phúc là khi có nhau có tiếng cười, một gia đình bất hạnh là khi đêm đông bủa quây kéo về, chỉ có tôi ôm lấy chính mình. Một mối tình bền vững là khi, trong khó khăn của tôi luôn có người hiện hữu mỉm cười, một mối tình nát tan là sự kiềm hãm giữa hai ta, không cho nhau khoảng trống.

Trời thay đổi màu áo từ mù mịt sang sương sớm, người lao động cũng dần thức giấc bắt đầu ngày làm việc mới, chim cũng cất cao tiếng hát muôn loài đoán chào ánh bình minh, hoa bắt đầu khoe sắc chào một ngày mới rộng vang.

Chỉ có Nhất Lăng ngồi đó, không thay đổi vị trí, không thêm áo khoác ngoài, chẳng cử động như thể đã ngất đi, người qua đường dần nhiều, hắn cũng trở nên thật khác biệt, trong đám người vội vã.

Không cha, không mẹ Không học hành, bà mất, không công việc, không tiền, không gì cả. Dường như mọi thứ mọi người trên thế giới này đều có, chỉ có hắn là không. Như tội đồ của thần linh, kẻ bị phạt không thể nhìn thấy ánh sáng, Ánh mắt trời trên cao đang sưởi ấm trái tim muôn loài, sao chẳng thể cứu lấy trái tim lạnh giá của hắn, không thể sống, càng không thể chết, đây quả là một biện pháp tra tấn đau đớn nhất.

Rất rất lâu, Nhất Lăng cử động cơ thể, một đêm đông lạnh, đã gạ gục tứ chi của hắn, tay chân vì lạnh mà co vắp, mặt mày tím tái nhưng hắn chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự thống khổ, sự bất lực tột cùng, cùng với cái cảm giác tuyệt vọng ngập tràn.

"Này chàng trai trẻ, trời lạnh như thế, sao cậu cứ mãi ngồi ở đó thẩn thờ, định chết cóng ngoài đó sao." Một bà lão bước đến bên ghế Nhất Lăng đang ngồi, bà ngồi xuống, tóc bà đã mang dấu vết thời gian - một màu trắng xóa, như đang minh chứng cho việc bà hiểu mọi thứ trên đời này.

"Con chỉ ngồi chút thôi, một lác sẽ về." Hắn vẫn trả lời phải phép với bà khi dù cho da thịt đang gào thét vì cơn gió lạnh.

"Một chút? Lão đã thấy cậu ngồi ở đây từ đêm hôm rồi, cậu còn khóc cả đêm đấy, hay chính cậu không nhận ra."
Bà nói với vẻ vu vơ, từ tồn, nhưng trong từng câu nói của bà như thể đã nhìn thấy cả tâm hồn nát tan của Nhất Lăng.

"Đám trẻ các cậu, ngày càng khó dạy bảo, cứ mãi không nghe theo lời bố mẹ, đến lúc nào đó rồi lại hối tiếc." Giọng bà run run trong cái lạnh buốt giá, hay chính bà cũng đang run rẩy trong câu nói của mình.

"Cháu...không có cha mẹ bà ạ...cha mẹ ấy à? Từ nhỏ cháu đã không biết mùi vị ra sao rồi." Lạnh nhạt, là tất cả những gì Nhất Lăng có thể làm được ngay lúc này.

"À...vậy sao" giọng bà nhỏ dần như đang cảm thấy có lỗi khi nhắc đến, hay cảm thấy thật đáng thương cho một đứa trẻ..."xin lỗi...cậu trai, ta không nghĩ một đứa trẻ như cậu lại có nhiều tâm sự đến vậy."

"Không sao bà ạ...nhiều tâm sự, cũng chẳng bằng nhiều tiền...đôi lúc mệt quá,  ta chỉ có thể trốn vào bóng tối, ngồi hay nằm một chỗ nào đó, ngẫm nghĩ hay bật khóc thật lớn cho đỡ cơn uất nghẹn, rồi sáng hôm sau ta lại phải quay về chính mình, cận lực mà kiếm tiền."

"Hẳn cậu cũng rất cô đơn nhỉ? Nói chuyện trưởng thành quá, mà chỉ khi con người ta nếm đủ đắng cay, mới có thể trưởng thành như thế."

"Cậu bé làm tôi nhớ lại ông già nhà mình của trước kia quá, ông ấy cũng từng như cậu bây giờ vậy, năm ấy tôi bệnh nặng, không có tiền cứu chữa, ông ấy đi làm thật nhiều công việc, bao nhiêu thời gian cũng không đủ, khi tôi hết bệnh rồi, thứ tôi nhận lại là cái xác lạnh lẽo của chồng mình. Con gái tôi nói, nó đã thấy cha ôm lấy chính mình trong góc tối, trên tay là giấy bệnh án của tôi, ông ấy khóc lớn...khóc như một đứa trẻ đòi quà từ mẹ mà chẳng được."

"Đã 20 năm trôi qua rồi, tôi vẫn không thể quên đi cảm giác của năm đó. Nhìn thấy cậu tôi không thể không liên tưởng đến chồng mình, ít nhất là ở tư tưởng."

"Vậy nên cậu bé, tiền thật quan trọng, nhưng trong mắt một người nào đó cậu còn quan trọng hơn tất thảy, mà chỉ khi cậu chết đi rồi, cậu mới có thể cảm thấy điều đó. Nên, đôi lúc mệt quá, cũng nên chăm sóc mình, đừng để bị lạnh, ăn uống đầy đủ vào, chăm sóc tốt cho bản thân "

"Trời rất lạnh rồi. Lão về đây..nhà tôi ở phía bên kia. Nếu cô đơn quá..thì lâu lâu đến chơi với tôi cũng được."

Hắn chỉ " vâng" một tiếng trong vô thức..."sẽ có một người coi cậu quan trọng hơn tất thảy" sao, nhưng thật tiếc quá, hắn lại chẳng có ai, chỉ có hắn là ôm lấy vết thương của mình, liệu sẽ có người đủ bao dung chữa lành trái tim này sao, dù sao hắn cũng chẳng phải công chúa, kẻ kia cũng chẳng phải hoàng tử.

Nhất Lăng đứng dậy, trời đã sáng hẳn. Hắn cũng nên về thôi, tắm rửa một chút, ăn cái gì đó, rồi phải đi tìm kiếm công việc mới, không thì hắn sẽ chết đói vì không có tiền mất.

Trời hôm nay đẹp thật đấy, không biết là do trời đẹp hay trong tim hắn đã được sưởi ấm nữa, mong cho hôm nay, may mắn hơn mọi hôm một chút...một chút thôi.

"A...bé Nhất Lăng đã về rồi." Một giọng nữ vang lên khi cánh cửa cũ nát vang lên tiếng cạch... Nhất Lăng mở lớn mắt...dường như không tin về thứ mình đang nhìn thấy trước mắt...cô ta - sao lại ở đây?

Hắn cố gắng kiềm chế mình, để không phải run rẩy, nhưng sự gắn gượng đó đều như trò mèo trong mắt Dạ Thanh Thư lúc này. Chà...lâu lắm rồi mới gặp lại bé cưng nhỉ...có vẻ gầy hơn nhỉ?

"Cô....cô sao lại ở trong nhà tôi." Hắn Cố kiềm giọng mình, tỏ vẻ bình thãn nhất, nhưng rồi cái giọng run run vỡ tan ra khi hắn cất tiếng.

Quá mệt mỏi, quá đau đớn, quá sức rồi...hắn thật sự chẳng cố gắng được nữa, cứ bảo cố gắng đi, cứ cố gắng đi rồi một ngày nào đó ta sẽ thấy lại ánh sáng mà thôi. Nhưng hắn còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?

"Aa... tôi tưởng em biết lý do vì sao tôi ở trong nhà em." Cô ngồi trên ghế cũ nhưng mang đến cảm giác ngôi vương, cảm giác...ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng...

"Cô về đi..." Nhất Lăng tiến về phía phòng bếp, gọi phòng bếp nhưng thật ra chẳng có chỗ nào giống phòng bếp cả, hắn chỉ đang viện cớ để tránh né cô ta mà thôi.

"Bé dạo này có vẻ cực quá nhỉ?...chẳng được tiếp tục theo đuổi giảng đường đại học, cũng chẳng có việc làm tử tế, sống thì một mình, đêm đông lạnh thế kia..mà em ngồi đó cả đêm....'giỏi thật'". Dạ Thanh Thư cố ý nhấn mạnh âm cuối, một lời nói mang tính ẩn dụ, lại cho chút mất kiên nhẫn. Có vẻ gã thợ săn đang tức giận khi con mồi chẳng chịu vào lưới.

"Cô biết mà, tiểu thư Dạ, tại sao tôi lại không thể tiếp tục theo học, lý do tôi chẳng có công việc tử tế, và tại sao đêm đông lạnh như thế tôi ngồi đó cả đêm...cô biết mà."

Con chó nhỏ của cô giỏi thật đấy, ngày càng biết cắn người, ngày càng biết làm cô thích thú với cái vẻ kiêu ngạo đó, bị dồn vào đường cùng vẫn có thể thoát thân, thôi thì...phải sử dụng biện pháp cuối thôi....e là bé mèo sẽ khóc đấy.

"Aa..bé cưng thật cứng miệng, nhưng tiếc quá, chủ căn nhà hiện tại là tôi, và em chỉ là người ở thôi, bé nhỏ ạ."

"Con chó cái đẻ ra em đã bán căn nhà này lại cho tôi rồi....'tiếc thật'". Một cái nhếch mày, một nụ cười điên, một giọng vang từ chốn địa ngục của Dạ Thanh Thư ngay lúc này, đã hạ gục Nhất Lăng triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com