11
Dạ Thanh Thư, ăn trọn một cú đấm từ Nhất Lăng, máu rỉ nơi khóe môi,....nhưng cô chẳng làm lấy bất ngờ, cô bình thản, thậm chí, xem xem răng của mình đã bị gãy cái nào chưa, nếu bị gãy răng thì phiền lắm.
Dạ Thanh Thư dư sức né cú đấm như vũ bão đó, dù sao cô cũng là một Enigma, thể chất trời cho rất tốt, né một cú đấm từ Alpha không thành vấn đề. Chỉ là, cô không né tránh là do cô cho phép hắn làm vậy mà thôi, sau này cô còn nhiều cách dạy dỗ lại mà.
"Mẹ nó, tôi đã làm gì cô, tôi đã làm gì...." thật sự chẳng chịu đựng được nữa, hắn đã rất cố gắng mình rồi..mà tại sao...tại sao mọi thứ xung quang hắn toàn những thứ tồi tệ vậy.
"Tôi đã làm gì...mà cô luôn hành hạ tôi như vậy....mọi thứ...mọi thứ của tôi đều bị cô nắm giữa...cô chưa đủ hài lòng hay sao...." nước mắt rơi trên khuôn mặt ức hận của hắn, mọi thứ dường như chẳng thể kiềm nén được nữa, nó đã chịu đủ tổn thương rồi, và giờ đây nó vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Cầu..xin cô...buôn tha cho tôi đi...tôi chẳng làm gì cả...đêm đó..đêm đó nếu làm cô tức giận... cô có thể...đánh tôi...thậm chí giết tôi...nhưng đừng...lấy căn nhà này được không....cầu xin cô... tôi chẳng còn gì nữa rồi, chẳng còn gì cho cô phá nữa rồi."
Hắn bất lực đến ngã khụy xuống, quỳ dưới chân của Dạ Thanh Thư mà bật khóc, nức nỡ cầu xin như con chó ngoan sợ chủ lấy mất đồ chơi. Đến cuối cùng, giọt nước mắt của tên Alpha kiêu ngạo này cũng rơi xuống do chính cô, mặc dù không vui vẻ gì mấy, nhưng ít nhất cũng là một thành tựu đó chứ.
"Đêm đó tôi rất hài lòng đó chứ, bởi vì tôi rất hài lòng mới không thể quên được em, mà bởi vì không quên được em, nên tôi mới tìm kiếm em đây. Còn có, ngày hôm nay rõ ràng là do em lựa chọn...không phải hôm đó em đã kiêu ngạo mà từ chối lời mời làm người tình của tôi sao."
Dạ Thanh Thư nói từ tốn, không nhanh chẳng chậm, nhưng từng câu từng chữ như cắt vào da vào thịt của Nhất Lăng. "Hài lòng" sao, hắn đêm đó còn chẳng biết mình đã làm gì cho cô hài lòng.
Nhìn hắn ngẩn ngơ, ngơ ngẩn quỳ dưới nền đất lạnh, cả người ăn mặc mỏng tang, trời lạnh như vậy, hắn định giết chết mình bằng cái lạnh hay sao, đúng là, chẳng biết thương mình.
"Tôi cho em cơ hội cuối, Thanh Thư tôi chưa từng hỏi ai hai lần trong một câu hỏi...em nên cảm thấy may mắn khi mình là một trong những ngoại lệ ít ỏi của tôi."
"Em có chịu làm người tình của tôi hay không." Ánh mắt không chút giao động, chẳng phấn khích chỉ mang tính trấn áp con mồi...căn bản cô ta chẳng muốn gì ở hắn, chỉ là...chỉ là sự dãy dụa của hắn làm con quỷ trong cô ta phấn khích.
Hắn căn bản chẳng còn sự lựa chọn nào khác, làm người của cô ta, khác gì làm điếm cho thiên hạ? Chỉ là cô ta là người duy nhất được chơi hắn mà thôi...mà chắc gì đã duy nhất? Nếu hắn chọn làm người tình, cô ta có thể quăn hắn như một món đồ cho bất cứ ai muốn giải tỏa nhục dục của mình, chỉ cần Dạ Thanh Thư cho phép, hắn có tám cái mạng cũng chẳng thể chạy thoát.
"Nếu...tôi chọn làm người của cô...có phải cô sẽ không lấy ngôi nhà này của tôi đúng không? Nhất Lăng nhìn cô ới ánh mắt khẩn thiết, có cầu xin, có sự không chắc chắn...có cả kì vọng.
"Em làm gì có quyền được chọn..." cô ta nhếch môi, trông như hắn vừa kể một câu chuyện buồn cười. Một con mèo đang mong một con sói dữ thương hại mình sao? Nhưng mà cũng khá đáng yêu đấy chứ.
"Nhưng mà nếu em ngoan ngoãn, thì căn nhà này là của em thôi. Tôi lấy căn nhà rách nát này làm gì...nó còn thua cả chuồng chó nhà tôi."
"Thua cả chuồng chó nhà cô, vậy cô mua nó làm gì chứ." Nhất Lăng gằn giọng...khi nghe cô so sánh nhà của hắn với một cái chuồng chó.
"Bởi nó là cách duy nhất để em có thể cam tâm tình nguyện ở bên tôi." Dạ Thanh Thư đi đến, nâng cằm Nhất Lăng đầy thô bạo." Tôi đã nói rồi mà...một ngày nào đó, em sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi....em thấy không..."
Thanh Thư cười cười mà nói như chẳng hề biết câu nói của mình có thể giết chết tâm của một người.... đấy là Enigma, một bản chất chiếm hữu và thích sự thuần phục, Nhất Lăng như con chó hoang giận dữ..
Và cô sẽ là chủ nhân thuần phục được con chó hoang này.
"Nói đi...em chọn nào...chọn chết ở đây hay chọn theo tôi."
"Tôi...sẽ theo cô....sẽ nghe lời cô....vậy nên đừng...."
"Thông minh đấy, trước giờ vô số người muốn leo lên giường mà chẳng được, cậu nên hãnh diện khi được làm điếm hạng sang của riêng tôi đi."
"Quay vào nhà..thu dọn quần áo..đi theo tôi." Thanh Thư bước ra khỏi cửa...cái đầu của coi quá cao liền bị cụng đầu vào thành trên cửa, miệng lầm bầm chửi người làm cửa sao làm nó nhỏ như thế, tay lướt lướt điện thoại, nhăng mày thiếu kiên nhẫn chờ đợi.
"Alo...mẹ à, mẹ và ba chuẩn bị bay về nước đi...con cho hai người gặp con dâu."
Cô nói qua điện thoại, giọng bình thãn như đang kể chuyện thường ngày, phía bên kia là mẹ cô, giọng điệu vui mừng, khi cô con gái cuối cùng cũng kiếm được bạn đời.
"Ôi chao, tao đợi mãi, còn tưởng mày đồng tính không đó..."
"Chà chà...mẹ với ba mày mua vé bay về liền...phải nhanh nhanh xem mặt con dâu mới được, tao phải nhanh nhanh xem đứa trẻ nào thuần phục được mày." Giọng điệu bà vui vẻ trò chuyện với con gái qua điện thoại .
Có tiếng đồ đạc lạch cạch sau lưng..Dạ Thanh Thư nhanh chóng nói với mẹ mình vài câu rồi cúp máy, quay lại nhìn Nhất Lăng, bộ dạng thảm hại chết đi được, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại ấn tượng với tên này, còn tìm đủ lý do sĩ nhục, hạ bệ hắn... nếu không phải tên này trên giường gợi tình, nhìn còn ngon mắt còn lâu cô mới để ý tới tên quỷ nghèo này.
Chiếc xe sang băng băng trên đường lớn, nhìn đã biết mắc tiền, lướt qua những ánh đèn thành thị đầy chói lóa và sang trọng, Nhất Lăng ngồi kế ghế lái nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, nhìn các ánh đèn từ từ lướt qua, ánh mắt lại lờ đờ như đang chìm vào phần kí ức nào đó, chẳng phải nhìn cảnh vật.
"Sau này ở trước mặt bố mẹ tôi, tôi nói gì thì nghe đó nghe chưa." Cô nói với Nhất Lăng khi mắt đang chú ý đường lớn.
"Tôi biết rồi." Hắn trả lời trong vô thức, gắn biết rằng bây giờ mình đang trong tình trạng không đường lui, có phản kháng cũng là điều vô nghĩa, cô ta nếu muốn thì việc giết chết hắn cũng thật dễ dàng.
"Nếu cậu cứ ngoan như vậy, thì cuộc sống sau này của cậu sẽ không khó đâu, kẻ khôn ngoan là kẻ biết nghe lời mà."
Chỉ một đêm...mọi thứ đã thay đổi...Nhất Lăng không còn là Nhất Lăng, chỉ là con chó ngoan mặc người điều khiển, Thanh Thư có lẽ là kẻ đi săn thành công nhất đêm này, khi con chó cứng đầu nhất cuối cùng cũng bị cô thuần phục dưới mũi súng.
Thời gian còn dài, và mọi thứ chỉ là điểm khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com