Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 5

Chương 1 : Một Thanh Dao Phay.

Ánh mặt trời tháng sáu làm người ta hận không thể tiến vào trong thùng tắm ngâm vào không bao giờ phải đi ra nữa, vậy mà có một tiểu cô nương mặc váy hoa, dường như không có cảm giác được chút nóng bức nào, đứng ở một gốc cây nghiêng cổ sang một bên, đã suốt hơn hai giờ.

Ánh mặt trời đã sớm làm cho khuôn mặt của cô đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào một ổ ruồi đen sì trên cây không lệch khỏi quỹ đạo, sau đó thỉnh thoảng vươn tay, muốn dùng cây gậy trong tay thăm dò thử, chọc một thoáng, thế nhưng mà mỗi lần cây gậy trong tay cô sắp tiếp cận ổ ruồi, sẽ có mấy con ruồi đặc biệt lớn hướng phía cô bay đi.

Thật đáng ghét!

Cô gái phẫn hận trừng mắt nhìn mấy "Con ruồi" bay trước mắt .

Sau đó chơi trò nó đuổi, cô trốn, đợi chúng không đuổi nữa, cô lại cầm gậy chọc tiếp, thử nghiệm đến lần thứ năm, đột nhiên phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng từng chút một đem gậy hướng trong sào huyệt đâm tới, những con ruồi siêu lớn này cũng sẽ không hướng phía cô bay.

Vì vậy cô bỏ ra ước chừng một giờ, đem gậy c từng chút một đâm vào, lại nhẹ nhàng lấy ra, quả nhiên không làm kinh động những con ruồi lớn kia, đem gậy thu hồi đặt vào trong miệng thè lưỡi ra liếm, cô gái nở nụ cười, quả nhiên là ngọt, cô thật xa đã ngửi thấy được.

Cô tựa hồ không thấy được trên cây gậy có nhiều vết bẩn, kkhoái trá lè lưỡi ra liếm sạch sẽ vị ngọt trên đầu cây gậy, đang định lấy cây gậy chọc nữa, thì bên tai truyền đến một giọng nói có chút suy sụp: "Ai ôi!!!! Tiểu tổ tông của tôi, cô làm cái gì vậy, mau xuống đây, đó là tổ ong vò vẽ ah!"

Cô gái nghe xong cũng không có lộ ra vẻ bối rối gì, mà là chỉ chỉ tổ ong vò vẽ đối với người mới đến nói: "Cái kia, ngọt đấy, ăn thật ngon!"

Người đến là một đàn ông trung niên xanh xao vàng vọt, cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị cô hù dọa, nhưng lần này vẫn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô có thể chơi trò gì an toàn chút hay không?

Tổ ong vò vẽ cũng không phải thứ để chơi, đụng đến nó có thể chết người đấy, chỉ có thể dụ dỗ cô: "Bảo Châu ah! Con còn ở lại chỗ này chơi, cha con vừa mới phái người tới đón con và ông nội đi lên thành phố, người đang ở trong nhà, nhanh đi gặp a!"

"Không đi, con muốn ăn cái kia." Cô gái chỉ chỉ tổ ong vò vẽ, vẫn chưa thỏa mãn.

Người đàn ông trung niên không khuyên được cô, đành phải lừa cô nói: "Cha con còn kêu người mang rượu và đồ ăn đến, giữa trưa sẽ có đồ ăn ngon đấy."

Nghe có đồ ăn ngon, cô gái lập tức ném đi cây gậy trong tay, một đường chạy về nhà, lúc cô đi vào, chỉ thấy Vạn lão gia tử cầm một cây dao phay đem mấy khuôn mặt xa lạ đuổi ra ngoài, một bên đuổi một bên rống giận: "Cút cho đi cho ta! Trở về nói cho tên bất hiếu tử kia, ta và Bảo Châu sẽ không đi lên thành phố, nói hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi a!"

Mấy khuôn mặt xa lạ còn muốn khuyên, một người trong đó nói: "Ngài và đại tiểu thư đi lên thành phố, nhất định có thể hưởng thanh phúc."

Vạn lão gia kích động lại không cẩn thận đem dao phay ném tới, mọi người vội vàng né tránh, dao phay hiểm hiểm từ dưới háng một người trong đó xuyên qua, cuối cùng rơi trên mặt đất cách đó hai thước, cắm xuống đất ba phần.

Khuôn mặt lạ kia xém chút nữa đã thành thái giám, sợ tới mức lập tức lên ngựa cùng mấy người khác rất nhanh trốn đi.

Bảo Châu nhìn thấy bộ dạng bọn họ chạy trốn, khanh khách nở nụ cười, cảm thấy có chút thú vị.

Nghe thấy tiếng cười đặc thù, Vạn lão gia tử mới phát hiện cháu gái bảo bối của ông đang đứng ở một bên nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bị mặt trời thiêu đốt đến đỏ bừng, có chút đau lòng đi qua dùng ống tay áo xoa xoa gương mặt vô cùng bẩn của cô, nhỏ giọng nói: "Cháu gái ngoan không có làm cháu sợ a!"

Bảo Châu lắc đầu, trong miệng phun ra bốn chữ: "Tiểu Lý Phi Đao."

Chương 2 : Nhiều Mẹ Như Vậy.

Vạn lão gia tử nghe xong dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ ngốc, ông nào có bản lĩnh kia, chẳng qua là hù dọa bọn họ một chút thôi, cha cháu tên tiểu tử ngu ngốc kia, thời điểm chạy nạn liền ném hai chúng ta đi, hiện tại tới đón chúng ta, hừ! Không đi..."

Vạn lão gia tử bức xúc oán giận nói xong một đống lớn, mới phát hiện Bảo Châu đã sớm dựa vào ở trên mặt ghế bên cạnh ngủ rồi, thật đúng là tiểu nha đầu tham ăn giỏi ngủ, thầy tướng số nói đừng nhìn cô ngốc, về sau có thể có phúc khí, là mệnh đại phú đại quý.

Chính là lúc này cuộc sống của hai ông cháu bọn họ chỉ sợ là sắp tới bước đường cùng, tên bất hiếu kia đã nhiều năm như vậy đột nhiên mới nhớ tới phái người đi đón hai người bọn họ lên thành phố, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.

Tuổi của ông đã lớn, không có cái gì phải sợ.

Nhưng Bảo Châu còn nhỏ, lại si ngốc ngây, sợ là bị người bán đi còn nở nụ cười.

Hai ngày sau Vạn Phú Quý tự mình dẫn người đến mời, vừa dập đầu vừa quỳ thẳng không đứng dậy.

Lòng người là từ thịt lớn lên, ngay tại lúc Vạn Phú Quý quỳ đến toàn thân khó chịu, sắp đi vấn an lão tổ tông (nghĩa là sắp chết đó), Vạn lão gia tử cuối cùng đồng ý gặp hắn.

Vạn Phú Quý lập tức ân cần chăm sóc trước sau, đối với lão gia tử và Bảo Châu tốt không thể diễn tả, lại qua nửa tháng sau, Vạn lão gia tử mới đáp ứng mang theo Bảo Châu cùng Vạn phú quý đi lên thành phố hưởng phúc, ông khổ hơn nửa đời người rồi, cũng nên hưởng phúc.

Xe ngựa đi hai ngày hai đêm, sáng ngày thứ ba mới đến phủ đệ trong thành phố.

Vừa xuống xe ngựa, đã thấy mấy người phụ nữ trên người mang đầy châu báu ra đón, lớn nhất không tới bốn mươi, nhỏ nhất so với Bảo Châu còn nhỏ hơn hai tuổi, đều mặc sườn xám màu sắc đặc biệt sặc sở, làm đau mắt người khác.

Bảo Châu từ bên trái nhìn lướt qua đến bên phải, lại từ bên phải nhìn sang bên trái, nhìn tới nhìn lui, con mắt đều sắp rớt ra, vẫn không biết người nào mới là mẹ cô, thò tay giật giật tay Vạn Phú Quý, rất buồn rầu hỏi: "Cha Phú Quý, người nào là mẹ con?"

Lời này vừa nói ra, mấy người phụ nữ đều xấu hổ, Vạn Phú Quý gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào, năm đó Vạn Phú Quý chạy nạn, đi theo mấy người đồng hương làm mua bán nhỏ, thời điểm chạy nạn đã lạc mất vợ, nghĩ đến quê quán mất mùa cha già cùng con gái có khả năng đã chết đói từ lâu, để có con nối dõi, phải cưới một người vợ khác, vẫn muốn sinh con trai, nhưng bất đắc dĩ chỉ sinh được con gái, làm cho hắn chọc giận gần chết. Mấy năm này buôn bán phát đạt, lại liên tiếp thêm mấy phòng vợ bé. Hắn chỉ có thể nói: "Đây là Nhị nương, đây là tam nương, đây là Tứ Nương. Mẹ con năm đó chạy nạn đã bị thất lạc, còn không tìm được. Cha nhất định sẽ tìm được bà ấy về, con yên tâm!"

Chờ hắn nói xong, Bảo Châu cũng đếm xong mấy ngón tay, tựa hồ có chút mất mát quơ quơ bốn ngón tay vừa thô vừa đen lên, đối với Vạn Phú Quý thập phần lo lắng mà hỏi: "Có nhiều mẹ như vậy ah! Lương thực trong nhà làm sao đủ ăn?"

Chương 3 : Đồ Tham Ăn Bảo Châu.

Vạn Phú Quý vốn thương cảm, nghe con gái vừa nói như vậy, lập tức vui vẻ, cái khác hắn không dám nói, cái này hắn dám cam đoan: "Nha đầu ngốc, lương thực của nhà chúng ta, hai mươi năm đều ăn không hết, con yên tâm đi!"

Nói xong lại gọi lão gia tử cùng nhau vào phủ, bởi vì nhanh đến giữa trưa, trước khi ăn cơm lại an bài chỗ ở, lúc thịt cá bưng lên, Bảo Châu ngửi thấy mùi thơm nước miếng đều muốn chảy ra, con mắt lóe sáng long lanh nhìn đĩa cá trước mắt, thoạt nhìn trông rất ngon.

Ngồi ở bên trái nàng chính là con gái lớn của Nhị thái thái gọi Bảo Nguyệt, nghe nói chị gái ở nông thôn sắp tới, cố ý mặc một bộ đồ màu đỏ toái Hoa Kì, đầu đeo đầy châu báu để khoe khoang, cô muốn cho nha đầu ngốc ở nông thôn này hiểu rõ, ai mới là thiên kim tiểu thư được Vạn gia sủng ái nhất, một dã nha đầu đội lên tên tuổi đại tiểu thư, cũng chỉ có thể bị vắng vẻ phần, giờ phút này cô ra vẻ thân mật kẹp lên một đũa rau bỏ vào trong chén cô, cô như lơ đãng nhìn trứng bồ câu to như viên bảo thạch ở trước mắt nói: "Chị ăn nhiều một chút, những năm này chịu khổ a!"

"Ăn no rồi sẽ không khổ nữa." Bảo Châu nhìn thoáng qua rau xanh trong chén, lại nhìn trên bàn phong phú xanh xao, sợ người trong nhà nhiều, một hồi sẽ ăn không đủ, quyết đoán thò tay ra nắm, từng ngụm từng ngụm cúi đầu bắt đầu ăn.

Bảo Nguyệt thấy động tác cô thô lỗ, khóe miệng giật giật, có chút ngu ngơ nhìn cô: "Chị ăn chậm một chút, không có người tranh với chị đâu."

Con gái nhỏ Bảo Trân của Nhị thái thái không giả vờ như Bảo Nguyệt, đối với Bảo Châu khinh miệt cười: "Chị sợ là rất nhiều năm không ăn qua đồ tốt như vậy a! Không giống chúng ta mỗi ngày đều ăn, đã sớm chán ăn rồi, ước gì mười ngày nửa tháng không cần ăn."

"Vậy sao? Vậy cho tôi được không?" Bảo Châu thò tay kích động nắm lấy tay của Bảo Trân, cô ấy không ăn vậy phần của cô ấy có thể cho mình không?

"Tốt, chị muốn cái gì đều được." Bảo Trân nhất thời không có hiểu ý của Bảo Châu, chỉ là nóng lòng muốn Bảo Châu rút cái tay đầy dầu mỡ của cô trở về, đợi cô phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới chính mình vừa rồi nói cái gì, cô vậy mà cho cái thôn dân này có cơ hội sử dụng công phu sư tử ngoạm, thế nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng lại không thể thu hồi, lập tức cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Bảo Châu: "Vậy chị nghĩ muốn cái gì?"

"Thịt, phần của cô, nửa tháng đều cho tôi." Bảo Châu ở nông thôn chỉ có vào dịp lễ mừng năm mới mới có thể ăn thịt, đã có người cảm thấy ăn thịt là tra tấn, cô rất hi vọng có thể trợ giúp người khác một chút.

Bảo Trân còn tưởng cô muốn cái gì, lập tức thở dài một hơi, nghĩ thầm trong nhà không có khả năng thật sự nửa tháng không để cho cô ăn một miếng thịt, gật đầu đáp ứng: "Cho chị."

Bảo Châu nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, hướng phía Vạn Phú Quý cười cười: "Cha, cô em gái này thật tốt, con về sau mỗi ngày có thể ăn hai phần rồi, NGAO NGAO NGAO!"

Vạn Phú Quý nhìn hai đứa con gái kia của mình lớn lên có chút đầy đặn, lại nhìn Bảo Châu gầy còm, cũng hiểu được cô nên ăn nhiều một chút, mà hai đứa con gái kia cũng có lẽ ăn nhiều rồi, nghĩ đến Bảo Châu đáng thương nhất định là ăn thật nhiều khổ, cảm thấy đau lòng cho đứa con gái ngốc đã lâu không nhìn thấy. Hắn gật đầu, đối với ba đứa con gái nói: "Vậy thì dựa theo Bảo Châu nói, Bảo Trân trong nửa tháng tới ăn chay a! Cho là giảm béo. Chu mụ bà đi phân phó phòng bếp, lần trước đưa tới những huyết yến kia, phần của Bảo Trân về sau đều đưa cho Bảo Châu a!"

Chương 4 : Nhảy Sông Tự Vận.

Lời này vừa nói ra, Bảo Trân rất muốn khóc, thật sự một ngụm đều không cho a!

Thật ra thì không ăn thịt coi như xong, mỗi ngày ăn cũng cảm thấy ngán, không phải là cái vị kia.

Vấn đề là phần huyết yến kia cô thật vất vả mới cầu cha đáp ứng cho cô một phần, rõ ràng đây là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, bị trực tiếp phân cho kẻ đần đến từ nông thôn này.

Bảo Nguyệt tuyệt không đồng tình với em gái của mình, thật sự là đầu heo, chị gái ở nông thôn mới tới thành phố, lại là nhiều năm không gặp như vậy, cha nhất định sẽ đối với chị vô cùng tốt, Bảo Nguyệt thông minh theo ý cha mà nói: "Cha thực thương chị Bảo Châu, chị quả thực là hơi gầy một tí."

Vạn Phú Quý gật đầu: "Các con làm em cũng phải chăm sóc tốt cho chị, lần trước Trương thúc thúc con tới đưa cho một hộp bánh ngọt Tây Dương, con thích ăn đồ ngọt vốn định đưa cho con, nếu con đã đau lòng cho Bảo Châu, khó được con có phần tâm này, vậy thì cho Bảo Châu luôn đi, Chu mụ bà đợi tí nữa gọi người đưa đến phòng Bảo Châu."

Bảo Nguyệt rất bị tổn thương, cô đây là trong truyền thuyết nằm yên cũng đao lần lượt kề cổ sao?

Bảo Châu nghe thấy đồ ăn tốt đều cho mình, rất vui vẻ kẹp một miếng thịt ba chỉ mình thích nhất cho Bảo Nguyệt: "Cảm ơn em gái, thịt này ăn thật ngon, em nếm thử."

Bảo Nguyệt nhìn thịt mỡ trong chén, rất muốn ném xuống dưới mặt bàn, thế nhưng mà ánh mắt Bảo Châu một bộ dạng rất chờ mong nhìn cô, ánh mắt Vạn Phú Quý cũng đang hướng bên này nhìn, cô nếu không ăn chính là không nể tình, đành phải cố nén buồn nôn đem miếng thịt ba chỉ béo ngậy nuốt vào trong bụng, một giây sau thiếu chút nữa buồn nôn đến nhổ ra.

Cám ơn Bảo Nguyệt, Bảo Châu cũng không có quên lòng tốt của Bảo Trân, kẹp lên một khối thịt như vậy cho vào trong chén Bảo Trân.

Bảo Trân nhìn miếng thịt béo ngậy thật sự nuốt không trôi, tự động đầu hàng nói: "chị, chị ăn đi! Em đang giảm béo."

Vì vậy đợi sau khi ăn xong món điểm tâm cũng là lúc súp ngọt ngân nhĩ được bưng lên, Bảo Trân cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn hết, đem súp ngân nhĩ đưa đến trước mặt Bảo Châu cười ha hả mà nói: "Bảo Châu chị giúp em ăn chỗ này đi!"

Nghĩ thầm ăn hai phần súp ngân nhĩ, tốt nhất bị tiêu chảy kéo chết ngươi.

Công năng hấp thu gần đây của Bảo Châu rất mạnh, trước kia thời điêmẻ không có đồ ăn phải đi khắp núi tìm rau dại, đồ ăn khó ăn hơn nữa đều có thể nuốt xuống, cái gì cỏ đắng a! Lá cây mục a! Trong đó có một ít thảo dược dưỡng dạ dày, kết quả càng ăn khẩu vị càng tốt.

Chút lòng thành này tính là gì á!

Bảo Châu nói cười tà tà cho hai chén súp ngân nhĩ vào trong bụng, vỗ vỗ cái bụng tròn vo tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía Vạn lão gia tử bên cạnh đồng dạng không thể động đậy chút nào, an tâm nghiêng đầu một cái ngủ thiếp đi...

Gian phòng của Bảo Châu tuy rằng so với Bảo Nguyệt và Bảo Trân có chút keo kiệt, Nhị thái thái vẫn đứng ở cửa ra vào cười ha hả đối với cô nói: "Đây chính là mẹ đã bỏ ra vài ngày mới thu thập thỏa đáng đấy, con xem có thích hay không? Không thích mẹ lại gọi người đổi lại cho."

Bảo Châu quan tâm nhất chính là ngủ được thoải mái, đi về phía giường lớn khắc hoa ngồi xuống, sau đó rất nhanh đứng lên, giường trong thành phố quá không thoải mái, phía dưới không có lót cỏ, ngồi xuống cứng rắn, còn không bằng giường thấp ở nông thôn của cô, ít nhất phía dưới còn phủ lên một lớp cỏ khô, nghĩ đến trời còn chưa có tối, đi ra bên ngoài tìm chút ít cỏ về trải lên ván giường có lẽ còn kịp.

Một bên đi ra ngoài, một bên hỏi Nhị thái thái: "Mẹ hai, không cần làm phiền mẹ, ở đâu có cỏ?"

"Sông?" Nhị thái thái nhìn bộ dạng cô uể oải, nghĩ thầm chẳng lẽ cô phát hiện mình cắt xén tiền dùng để sửa phòng, dùng lại đồ đã qua sử dụng trong nhà và chăn bông của hạ nhân đã dùng qua thật giả lẫn lộn.

Cho nên tức giận quá muốn nhảy sông tự vận?

Chương 5 : Em Gái, Em Thực Đáng Xấu Hổ.

Cái này thật không tốt, tuy nói là nha đầu ở nông thông không đáng để người chú ý, nhưng vạn nhất chuyện này kinh động đến lão gia, bà tất nhiên sẽ bị mắng cho một trận. Bà tranh thủ thời gian vươn tay ngăn cản cô: "Bảo Châu a! Đừng đi tìm sông, gian phòng kia con không hài lòng đúng không! Mẹ lập tức gọi người sửa sang lại lần nữa, bảo đảm sẽ cho con thoả mãn, ngàn vạn lần đừng đi nói với cha con, đêm nay để con chịu ủy khuất cùng Bảo Nguyệt em gái con chen chúc một phòng rồi."

"Dạ." Tuy rằng cô không thích ở đây, nhưng ông nội đã từng nói qua, làm người phải thích ứng trong mọi tình cảnh, vì vậy cũng chỉ phải cùng em gái ở chung một phòng rồi.

Nhìn thấy Bảo Châu vẻ mặt có chút chán nản gật đầu, Nhị thái thái mới thở dài một hơi, nghĩ thầm về sau ai nói với bà nha đầu này là kẻ ngu, bà sẽ cãi lại đến cùng,ngu đần ở chỗ nào, rất khôn ranh thì có!

Tạm thời vẫn không nên cắt xen bất gì vật gì của cô, vốn mua những thứ đồ đã sử dụng qua này tốn một ít tiền, hiện tại lại phải đặt mua một lần nữa, hơn nữa chỉ có thể thành thành thật thật đặt mua hoàn toàn mới, không thể một lần nữa tìm nhân viên thu chi đòi tiền, Nhị thái thái chỉ có thể ngậm bồ hòn có khổ tự chịu, nếu không đủ tiền, bà chỉ có thể chính mình tìm cách thôi.

Bất quá chờ xem, Vạn Bảo Châu dù thông minh cũng bất quá chỉ là khách qua đường trong cái nhà này, bà Nhị thái thái mới là là nữ chủ nhân ở đây, rồi ôm lấy đầu ngón tay tính tính toán toán, ngày tốt lành của Vạn Bảo Châu chỉ sợ cũng sắp chấm dứt...

Buổi tối Bảo Châu lần đầu tiên dùng bồn tắm lớn nên đặc biệt hưng phấn ngâm đến một giờ đồng hồ cũng không chịu ra, Bảo Nguyệt trong lòng thầm mắng cô chưa thấy qua các mặt của xã hội, ngồi ở trước bàn trang điểm bôi sơn móng tay hôm nay chỉ còn lại một chút thời gian.

Một lát sau người hầu đưa tới hai chén tổ yến, đây chính là huyết yến tốt nhất, đều là chứa trong chén nhỏ, quý giá hiếm thấy, cô và Bảo Trân trước kia mỗi ngày chỉ được ăn một chén nhỏ như vậy, thừa dịp Bảo Châu đang tắm, cô nếu không làm chút ít tay chân, thì thực xin lỗi chính mình rồi, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp ah!

Bảo Nguyệt nghĩ đến liền mở nắp hai chén tổ yến ra, đổ một nửa chén tổ yến qua chén còn lại, sau đó trộn lẫn vào một ít nước trà lạnh trên bàn, nghĩ đến chuyện xảy ra giữa trưa làm cho nàng có tức giận, ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy không có người khác, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, một tay giơ lên cái nắp lên làm vật che chắn, một tay cầm cái chén, nhổ ra mấy miếng nước bọt vào bên trong, sau đó cầm lấy thìa quấy một chút, đang muốn đậy nắp lại.

Chỉ thấy Bảo Châu đẩy cửa phòng tắm đi ra, Bảo Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sửng sốt, nghĩ thầm ngươi cũng tới thật đúng lúc a! không sớm không muộn như vậy, dọa cô kêu to một tiếng.

Cúi đầu xuống còn muốn đổi chén tổ yến trong tay đã không còn kịp rồi, bởi vì động tác của Bảo Châu rất nhanh, đi tới cầm lấy chén tổ yến còn lại ngồi vào bên cạnh mở cái nắp, nhìn tổ yến trong chén, cái hồng vù vù này là gì?

Lại nhìn Bảo Nguyệt bên cạnh giơ cái thìa cả buổi không có đưa vào trong miệng, ngẩng đầu hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây chính là cực phẩm huyết yến, chị nhất định không có ăn qua a! Ăn nhiều thêm một chút! Về sau sợ muốn ăn cũng khó." Bảo Nguyệt liếc cô.

Bảo Châu nếm một miếng, hương vị có chút giống lòng trắng trứng, không thế nào ưa thích nổi, nhưng ông nội đã từng nói không thể lãng phí đồ ăn, cô vẫn nên ăn hết, từng miếng từng miếng thời gian dần trôi qua ăn hết vào trong miệng.

Bảo Nguyệt nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm cái chén này mình đã bỏ thêm "Nguyên liệu" vốn là chuẩn bị cho Bảo Châu, chính mình nhất định là ăn không trôi, dù sao chuyện cô đã làm, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ liền làm khó cô sao?

Bảo Nguyệt đem cái chén trước mắt mình đẩy qua cho Bảo Châu, mỉm cười nói: "Bảo Châu, chị thích như vậy thì giúp ta đem phần này ăn luôn đi!"

Bảo Châu nhìn nhìn cô, có chút không tình nguyện nói: "Chị ăn no rồi."

"Thế nhưng mà em thật sự ăn không vô, chị ở nông thôn chịu nhiều khổ rồi, biết rõ lãng phí lương thực là đáng xấu hổ đấy."

Bảo Châu gật đầu, hơn nữa đối với điều này rơi xuống một cái kết luận: "Cho nên em gái, em thực đáng xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com