Chương 11. Nghe vợ
Canh ba thao thức chờ chồng, Nhã Đan không ngủ được đành lật đật xỏ guốc ra bên ngoài sân nhà tới lui. Từ xa xa đèn xe chiếu tới, cô biết rằng chồng mình đã về
Đẩy thanh ngang mở toang hai cánh cổng, bình thường việc này sẽ giao cho thằng Tài đảm nhận. Nhưng lúc nãy, nó đã được mợ Hai cho lui khi trông thấy bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài đến là tội
Chiếc xe đen bóng loáng đỗ trịch trong sân nhà ông hội, Trạch tài xế thở dài, nhìn xuống khoang sau có con người đã một thân rũ rượi sau chầu rượu cùng đối tác. Biết sao được, kiếm tiền từ người khác đâu dễ. Mà nó, cũng phận người làm nào dám than thân hay trách chủ
Rời ghế, mở cửa sau để dìu cậu hai nhà nó xuống, sức nặng bên còn lại như được san sẻ bớt bởi cánh tay của mợ Hai đã nhanh chóng đưa ra đỡ lấy
"Mợ..."
Gật đầu, nó hiểu ý cũng thuận theo để hai người hai bên mang thân mét tám ngả nghiêng không đứng vững vào nhà. Phòng cậu mợ thuộc gian bên trái, chật vật một hồi cũng đến được trước cửa
"Cảm ơn chú, vất vả cho chú rồi"
"Dạ"
Nhã Đan trước giờ vẫn luôn thế, dù thân nó người làm vẫn đối đãi tử tế chừng mực. Sau cái gật đầu rời đi của người đàn ông ngoài ba mươi, cô phải tự thân mình dìu chồng đến được nơi nằm nghỉ
Phù, thở phào khi ai kia đã yên vị trên giường. Cực một chút, hơn là để người ngoài đặt chân vào phòng riêng cả hai. Mà cũng chẳng có gì để giấu cả, chẳng là cô sẽ không thoải mái nếu có sự hiện diện của ai khác, mà còn là một người đàn ông không phải chồng mình
Giày tây sớm đã được cởi bỏ, gilê bên ngoài trước đó đã thoát nút không cài, giúp cô thuận tiện hơn trút khỏi. Bàn tay hy không vô tình chạm phải thứ gì đó cộm lên từ túi áo trong lớp vải, Nhã Đan chẳng thể không tò mò, cô thò tay vào sâu lấy ra được tờ giấy đã bị vò nhàu đến biến dạng thành cục
"Gì đây?"
Không phải chứ, chẳng nhẽ là thư tình? Cho tới tận bây giờ, cô không sao đếm nổi số
thư viết gửi cậu đã là thứ bao nhiêu. Mà, nội dung của nó quanh đi quẩn lại cũng là những từ ngữ mồi chài, mong muốn được làm vợ lẻ của chồng cô
Nếu hỏi cô buồn không, dĩ nhiên là buồn chứ. Tuy ngoài miệng rộng lượng ngỏ ý bảo cậu cứ kiếm thêm ai đó về làm vợ, đặng để còn sanh con
theo mong muốn của cha và má. Ấy vậy mà, một mặt bên trong cô lại ích kỉ làm sao... khi lại tự mình ôm phiền muộn, qua đôi ba câu chữ xáo rỗng gạ gẫm người bên cạnh vẫn còn đương ngủ say
Dặn lòng đừng xem là tốt nhất, nhưng bản tính con người trước giờ hành động luôn đi ngược ý nghĩ. Đôi tay mềm mại chỉ thường làm công việc may vá, thêu thùa từ tốn mở từng mép giấy đã bị vò đến nhàu. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, cô cảm tưởng đầu mình như vừa bị dội lại tiếng bon
"Duy, em nhớ anh"
Sao lại là nhớ anh... những lần trước nội dung luôn dài ngoằng, đầy ắp cả mặt giấy. Đôi khi, cậu Hai nhà hội đồng chỉ liếc mắt đã thẳng tay ném vào sọt rác chứ chẳng cần đọc đến dòng thứ hai
An Duy không bao giờ giấu vợ, cậu cho dù chưa từng bày ra mặt tình cảm uyên ương thắm thía, nhưng vẫn không bao giờ làm cô phải canh cánh, nghĩ ngợi lung tung rồi tự mình buồn lòng. Có bao nhiêu lá thư gửi tới, cậu luôn để cô thu dọn, cả xem qua nếu muốn. Những con chữ tỉ mẫn nắn nót ấy, Nhã Đan có thể nói gần như là thuộc lòng. Nhưng giờ đây, cô không thể hiểu lá thư này rốt cuộc vì sao chỉ có mỗi bốn chữ, lại khiến cô hoang mang đến run rẩy hai tay đến vậy
Lại nhìn tới người trên giường vẫn hơi thở đều đều ngon giấc, ánh mắt ai đã giăng màn mỏng, cố nén lại đừng rơi
"Mình... mình.. thật sự có người khác bên ngoài sao hả mình"
.
.
Đu đủ sum suê cả một vườn, Mẫn Châu nghe đâu bà Nội thèm gỏi cá đu đủ, nàng bên hông áp rổ với dao ra sau hè đặng hái trái non bào vào làm. Chợt thấy hai con người, một chủ một tớ lại xuất hiện, ở cùng một chổ. Người trên cây khổ sở leo trèo, kẻ dưới đất hào hứng cổ vũ
"Chút nữa thôi, cố lên Mơ ơi! Đúng rồi, trái kia kìa, ừa.. nó đó"
"Trái nào hả cậu?"
"Trái đó đó! To nhất, lại chín vàng"
Hữu Trân đứng dưới đất chỉ chỉ, con Mơ tuy cực cũng vui vẻ chiều theo. Bàn tay chai sạn do từng làm qua nhiều việc cần dùng sức, mất không quá ba giây đã lặt được trái đu đủ cậu chủ nó nhắm trúng
"Hè hè, Mơ giỏi quá! Giỏi quá!"
Phấn khích vỗ tay, cười đến tít cả mắt. Mẫn Châu siết chặt vành rổ, mặt mày coi bộ rạng rỡ ghê nhỉ? Để nàng chứng kiến cảnh tượng kẻ tung người hứng đã đành, lại còn gợi nhớ tới lời khen ai kia từng dành cho nàng cũng y xì đợt gói bánh trước tết. Ờ thì, cũng là hai tiếng "Giỏi quá", nhưng giờ nghe sao mà ngứa tai quá chừng
"Đi thôi cậu, giờ mình đem vô rửa rồi gọt ăn cậu hen"
"Ừa, nhưng mà.. cậu phải đem cho má với lại chừa phần cho..."
"Ơ? Mợ Ba"
Tiếng con Mơ gọi lớn, bất chợt cắt đứt câu định nói của Trân. Người với bà ba dài tay
vàng nhạt, khoan thai đi đến gần. Mẫn Châu làm bộ như mình chỉ vô tình mới đến, mở miệng lên tiếng hỏi nó
"Mợ tính cắt đu đủ non làm gỏi. Em với cậu làm cái chi ngoài đây?"
"Dạ, cậu nói muốn ăn đu đủ nên con dẫn cậu ra sau hè hái. Mợ nhìn xem, quả to chưa nè"
Mẫn Châu gật gù công nhận, lại vờ như không quan tâm mấy đến ánh mắt long lanh đang nhìn mình, nàng nhẹ giọng dặn dò với nó
"Lần sau cậu có bảo muốn ăn, em cứ kêu thằng Đậu hay ai đó hái cho cậu. Trái chín đa phần đều nằm trên mấy cây cao, em thân con gái leo trèo nguy hiểm lắm"
Con Mơ tính nó ngây thơ nào biết đến lời dặn còn ẩn ẩn ý tứ của mợ, nó xua tay, cười cười đáp lại
"Dạ, không sao đâu mợ. Ba việc này xưa giờ con làm quen rồi, mợ yên tâm. Con chưa bao giờ bị té hết á"
Khóe môi nàng đã cứng đờ gượng gạo, chỉ có nước giữ mình không để lộ tâm bị xào xáo vì những chuyện vặt vảnh không đâu. Nó đã nói thế, nàng cũng đành
"Ừm, mợ dặn vậy. Em lần sau chú ý, cẩn thận là được"
Nói rồi, Mẫn Châu đi đến cây đu đủ có trái non mà nàng nhắm tới, chỉ với tay đã có thể cứa dao hái được. Sau cho vào rổ, nách bên hông bước qua hai con người vẫn trơ trơ đứng đó, nàng vào trong bỏ lại cậu Ba với trái đu đu chín vàng đều, đưa mắt ngó theo đầy hụt hẫng
"Lại nữa rồi..."
"Nữa rồi gì cậu?" Con Mơ nghiêng đầu hỏi, nó thắc mắc khi nghe miệng chủ nó lầm bầm
Hữu Trân chỉ lắc đầu đáp lại, em thật không còn tâm trạng để ăn đu đủ nữa. Còn tính lát đem vô bổ ra, gọt vỏ chia cho má và nàng, giờ ai kia không thèm nhìn mình lấy một cái. Người gì giận dai, mới hôm qua đây thôi em còn tặng bông cầu hòa, giờ lại bơ em rồi. Kì cục!
.
.
Trời tối cái là Hữu Trân lấy đồ tắm, cũng để Mơ kì cọ như mọi lần. Không cần nó năn nỉ, em bây giờ rất tự giác nha!
Chán chường đến mức chẳng buồn vọc nước, Mơ thấy nay cậu Ba nhà mình tự dưng ngoan ngoãn ngồi trong bồn thế kia, không hại nó đẫm áo như thường lệ, bèn áp tai thủ thỉ hỏi dò
"Cậu... nay sao cậu tâm trạng quá dợ? Bộ cậu đang rầu chuyện gì hả?"
"Ừm, cậu bị mợ bơ rồi Mơ ơi" Hữu Trân thấy có người quan tâm hỏi tới, em không ngại kể cho con Mơ nghe
"Hôm qua, đi ngủ còn bình thường, dậy mà lúc sáng hái đu đủ... mợ lại lờ như không nhìn thấy cậu. Mà, cậu có làm gì sai đâu? Thiệt, không hiểu nổi lun..."
Giọng em nghe rõ ấm ức, ỉu xìu như cún nhỏ mắc mưa. Con Mơ cố suy nghĩ một hồi, nó cũng y hệt cậu Ba nhà nó. Nó rặn mãi, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lí do mợ nó giận cậu
Thở dài, nắm tay kéo em ra khỏi bồn sau khi đã tắm xong, kế đến là thay bộ đồ ngủ thoải mái. Xong nhiệm vụ, nó vỗ vai an ủi rồi sáng suốt khuyên em một câu
"Hay là cậu hỏi thẳng mợ đi, biết đâu mợ nói cho cậu biết"
.
.
Hữu Trân lưu tâm lời nó nói, em đem theo một bụng quyết tâm hỏi rõ nàng về phòng. Bước vào trong rồi nhỏ nhẹ gài chốt cửa
Mẫn Châu nay không ngồi trên giường, nàng với quyển sách trên tay ngồi bên ghế, dưới ánh đèn dầu hắt lên từng con chữ nàng cố nhét vào đầu vẫn bằng không. Có chuyện khiến nàng phải suy tư cả ngày, làm sao mà tập trung đọc sách cho được đây?
Hữu Trân te te bước đến gần, em kéo ghế ngồi xuống. Kiếm chuyện gợi chủ đề nói với nàng, trước khi hỏi tới chuyện quan trọng
"Mình... mình đọc sách gì dậy? Đọc cho tui nghe với, được hông"
Mẫn Châu lập tức gập quyển sách, đặt xuống bàn. Nàng vẫn ơ thờ một biểu cảm, trả lời em
"Sách này nhiều ngôn từ khó hiểu, em sợ cậu sẽ chán. Với lại, nội dung nó chắc cũng không hay bằng mấy câu chuyện... mà em Mơ thường kể cho cậu đâu"
Hữu Trân lại ỉu xìu mặt mũi, nhưng em cũng gật gù cho rằng nàng nói đúng. Em mím môi, đắn đo một hồi cũng đem buồn bực trong lòng ra tỏ
"Mình... bộ khi sáng tui làm gì khiến mình giận hả?"
"Đâu có, em làm gì dám giận cậu" Mẫn Châu hai tay bắt chéo trước bụng, nhún đầu vai còn thêm cái lắc đầu
Hữu Trân càng nóng hết ruột gan, em đâu ngốc mà không nhận ra nàng nói xạo. Sau nhiều vụ, em dần khôn ra hơn rồi mà. Lần tới bàn tay nàng nắm lấy, Mẫn Châu hơi bất ngờ trước việc ai kia vì mình mà chủ động
"Mình nói thiệt cho tui biết đi, tui năn nỉ mình á... mình phải nói tui sai ở đâu... tui... tui mới biết... để đặng còn sửa"
Trước đôi mắt óng ánh nài nỉ, cả giọng điệu đong đầy chân thành. Mẫn Châu thấy mình sắp không xong tới nơi rồi. Chính nàng cũng không hiểu vì sao giờ phút này mình lại mềm lòng, tự động đem cái tôi hạ xuống. Để tay mình ai kia nắm lấy, lại tiếp tục nghe Hữu Trân luyên thuyên
"Nha mình, có gì tui lầm lỡ, tui... tui xin lỗi.. mình đừng giận tui nghe, tội tui"
Hữu Trân vẫn khư khư kiên định, em không muốn thấy nàng lạnh nhạt với em đâu. Cả cuộc đời, em sợ nhiều thứ lắm. Nào chuột, nào gián, thằn lằn hay lăng quăng... em sợ tất. Nhưng, từ khi lấy Mẫn Châu về, em nghiệm ra, bị vợ bơ mới là chuyện đáng sợ nhất trần đời
Mẫn Châu vì cái cách em trưng ra nét mặt đượm buồn, lẫn thành ý đem gửi trong lời nói, nàng cũng thành thành thật thật giải bày cho chồng nghe
"Được rồi, em tha lỗi cho cậu. Nhưng mà, cậu phải nghe em nói đây"
"Dạ vợ, cậu nghe nè"
Đôi mày vì bất ngờ dãn ra không ít, nàng ngẫm "coi bộ cũng ngoan đó". Có điều, trước giờ nàng chưa từng thấy ai cất tiếng "dạ" trước vợ mình cả. Điều đó, dường như không hợp qui củ rồi thì phải. Mẫn Châu bèn hắng giọng, chỉnh đốn "Cậu! Đừng dạ, người ta nghe được thì không hay"
Hữu Trân giờ khắc này, nàng nói gì cũng gật đầu như đã hiểu. Em lại chú tâm nghe ai kia mở miệng nói tiếp
"Thật ra, cũng không hẳn em giận gì cậu. Chỉ là, cậu cứ suốt ngày dính lấy con Mơ như thế... em sợ, người làm nó bép xép nói với cha má, rồi chuyện lại tới tai bà Nội. Lỡ, chẳng may nó bị đuổi, cậu nói coi có phải oan ức cho nó không? Mà, tới lúc đó cậu cũng không tránh khỏi một phần lỗi"
Trầm ngâm trong giây lát, Hữu Trân đang cố tiếp thu những gì nàng nói. Đúng thật, em vô tư quá rồi. Mẫn Châu quả là biết lo nghĩ, phận người ở như Mơ còn được nàng quan tâm để ý. Vậy mà, em lại...
"Mình nói chí phải, rày về sau tui sẽ hạn chế nói chuyện với Mơ. Cũng không dính lấy Mơ hoài nữa, mình an tâm nha mình"
"Dạ, em hy vọng cậu nói được làm được"
Đôi ngươi trong vắt tràn trề quyết tâm, bàn tay cả hai vẫn còn đặt trên bàn nắm chặt. Hữu Trân cảm thấy mình thật may mắn, khi lấy được người vợ thiện lương là nàng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com