Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Thất thố


Sáng thức giấc với cái đầu đinh đinh nhức nhối, trên người Điền bây giờ đã vận bộ bà ba lụa, toàn bộ kí ức đêm qua dường như chẳng còn đọng lại gì trong đầu

Nhìn quanh tìm kiếm An Phương khi hai mắt vẫn còn líu nhíu chưa thoát cơn buồn ngủ, chợt tiếng cửa mang theo ai vào phòng với chậu nước rửa mặt cùng khăn lau đi vào, An Phương cất tiếng

"Cậu, em có mang nước rửa mặt cho cậu"

Đặt đồ xuống bàn tròn giữa phòng, cô cũng tự động đứng sang bên. Sắc mặt vô thần, lời thốt ra nửa điểm cũng chẳng có một tí thành ý. Điền thấy lạ lắm, cho tới khi bàn tay chống mặt giường đứng dậy, mới phát hoảng thần hồn khi trông thấy vệt máu đo đỏ...

"Cái... cái này..."

Điền mấp máy, bờ môi run rẩy như thể không tin vào chứng cứ rành rành trước mắt mình. An Phương vẫn rất ư bình thản, chớp ngay cơ hội, dáng vẻ ủy khuất cụp mi mắt làm ai thêm sót xa dằn vặt

"Ra là... cậu không nhớ"

Thất vọng hiện rõ, Điền nào muốn cô dâng lên buồn tủi trong lòng. Áy náy ngập tràn giữa bầu không khí lặng như tờ, cậu thật sự chẳng biết làm sao để đối mặt với cô. Dù rằng, bản thân cậu nắm quyền kiểm soát, hoàn toàn được phép làm những gì mình muốn với tư cách là một người chồng

Nhưng vấn đề đâu chỉ đơn thuần nằm ở đó, bởi phản ứng với chuyện lấy mất lần đầu người con gái lại không một chút nào nhớ rõ... vấn đề đó mới là hệ trọng. Đáng nói hơn cả, khi Điền thực chất biết mình đã nào đem tình cảm trao trọn cho An Phương?

"Xin lỗi, đêm qua tui say quá..."

Điền cúi gầm, không chút mặt mũi ngước nhìn cô, câu từ mắc lại nơi cuống họng. An Phương tuy bất ngờ, vẫn cố không biểu hiện ngoài mặt. Ngược lại, cô còn cảm thấy lời xin lỗi nên dành cho mình hơn, khi đã trót dựng chuyện đặt cậu vào thế khó

Giờ đành phải nương theo vở kịch cô là nhân vật chính, tỏ ra không có gì nghiêm trọng mà khua tay. Lại nói với giọng nhẹ tựa lông hồng

"Không sao cả, em có thể hiểu được..."

Chân tiến đến gần hơn với bàn tròn, cô cầm lấy khăn sạch nhúng nước. Lời nói dẫu thoảng hoặc nhẹ nhàng nhưng vào tai Điền lại hóa thành thê lương

"Khi say cuồng nhiệt là vậy, lúc tỉnh dậy lại hoàn toàn quên béng đi mất... chắc mai này em phải tập quen dần đi thôi..."

Chiếc khăn được vắt sạch nước đưa đến trước mắt chồng, Điền nhận lấy dẫu tâm trí vẫn chưa thật sự quay trở lại. Chỉ khi, dáng lưng gầy của mợ Tư nhà mình khuất sau cánh cửa cùng tiếng đóng cậu mới thôi bần thần, ngưng nghĩ ngợi

Điền đâu biết, An Phương thực chất vẫn đứng ngoài chưa đi. Canh năm, trời còn chưa hừng sáng, lấy đâu ra ánh nắng phản chiếu bóng hình cô in trên mặt cửa. Lẽ đó, cậu sẽ không tài nào thấy được hình ảnh vợ mình cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng

Sau tất cả, cô chỉ muốn giữ cậu bên mình thôi

Dầu cho có phải dùng cách hèn hạ nhất, An Phương cũng cam lòng...

.
.

Nhà hội đồng sắp sửa đón thêm cái tết nữa, đám gia nhân lại tất bật chuẩn bị vùi đầu vào công cuộc quét dọn vệ sinh. Vậy là, Mẫn Châu cũng sống trong thân phận mợ Ba được gần một năm rồi

Tức nàng cũng đã đi qua bốn mùa cùng Hữu Trân, nghĩ tới khóe môi mợ Ba càng giương cao cười đậm. Trong khi tay không ngừng đảo đều đầu đũa, ngào chùm ruột trên chảo hai quai với mợ Hai chăm chỉ cùng gia nhân làm mứt bên cạnh

Mẫn Châu tự nhủ sau này nàng muốn được cùng em bước tiếp, ở cạnh nhau, và chứng kiến nhiều lần bốn mùa hơn thế nữa. Tự nghĩ rồi tự cười, gây cho đám gia đinh bao nhiêu sự chú ý. Nhã Đan tất nhiên có thấy, nhưng trời sinh tính cô không tò mò nhiều chuyện, thành thử nào hỏi thẳng mợ Ba trước bao con mắt của người làm

Vẫn là mừng thay cho tâm trạng tốt lành ngày hôm nay của nàng, Nhã Đan lại trở về tập trung chuyên môn chính. Tiếng nói cười xen lẫn âm thanh tí tách của củi cháy, đảm bảo lửa luôn đủ để duy trì cho mứt được săn đều

"Mùi gì mà thơm quá à" Tiếng Hữu Trân từ ngoài vọng vào, làm Mẫn Châu ngưng ngay động tác. Quay đầu ra sau đã thấy chồng sáp ngay vào chổ mợ Hai ngồi

"Ủa, này là gì mà thơm dữ thần dị mợ Hai?"

Em thắc mắc, chỉ tay vào dĩa đựng thanh que dài dài lại có màu trắng đục. Trả lời cho câu hỏi của cậu Ba, Nhã Đan trước hết nở nụ cười, tay đẩy dĩa mứt bí đã nguội sang chổ em, sau lên tiếng mời Hữu Trân dùng thử

"Cậu Ba ăn thử đi, rồi đoán tui xem nó là vị làm từ gì"

Mẫn Châu tai vẫn dỏng cao để nghe đoạn hội thoại, thâm tâm nhất mực không quay lại nhìn chồng lấy một lần. Đợi chờ tới lượt ai kia nói, kì lạ thay khi không nghe Hữu Trân ư hử, phản ứng gì. Sau nàng chỉ nghe ra tiếng chóp chép, chứng tỏ Trân đã thử dĩa mứt được làm từ bàn tay mợ Hai

"Ưm... ngon ~"

Hữu Trân cảm thán, tay lại bóc thêm miếng nữa khi trùng hợp nó rất ư là hợp khẩu vị em. Cảm tưởng lớp đường phủ bên ngoài như tan trên đầu lưỡi, chính lúc em bỏ ngay vào miệng. Nói chung là, ngon đó!

Hữu Trân còn tính ăn thêm nữa cơ, nhưng bởi con Mơ miệng kề sát tai bảo em tất cả là dành cho ngày tết, nên cậu nhà nó mới ngưng, xua tay ra hiệu không ăn nữa trước sự hào phóng mời tiếp từ chị dâu

Kết quả, tới lúc sớ rớ lại chổ Mẫn Châu ngồi, em đem thắc mắc tương tự vừa nãy hỏi nàng thứ đang được đảo đều trên chảo nóng, kết cục lại bị cho ăn bơ. Đặt mông xuống đòn gỗ, Trân vẫn rất kiên trì hỏi nàng thêm lần nữa, ấy nhưng Mẫn Châu cũng chẳng buồn mở miệng, cố tỏ ra bận rộn, đặt sự tồn tại của cậu Ba nhà mình sang bên

"Mình.. mình thấy nóng hông mình? Để tui.. tui.. quạt cho mình"

Không đợi Mẫn Châu lên tiếng đồng ý, Trân đã vội túm lấy quạt nan, chăm chỉ ngồi bên vợ phe phẩy suốt cả buổi. Ngồi hoài tuy cũng có ê mông, em vẫn rất vui vẻ vì có công giúp vợ đỡ vất vả phần nào. Xui thay, cảnh này lại bị bà Nội trông thấy. Khó tránh khỏi tức giận, bà cao giọng gọi lớn "cháu trai"

"Trân!! con đang làm gì đó!?"

Hữu Trân nghe tiếng gọi thì quay đầu, không chỉ mỗi em mà tất cả những ai ở đó đều giật mình. Chuyến này cậu Ba bị quở trách, mợ Ba cũng không tránh khỏi rắc rối đâu

"Nội..."

Hữu Trân cắn môi, hai tay siết chặt lấy quạt nan. Em biết, lần này mình lỡ chọc giận bà Nội rồi. Bởi từ đầu bà đã ngăn cấm, không cho phép em hay bất cứ đàn ông nào lui tới xó bếp, ngoại trừ tụi gia nhân trong nhà

"Con mau bước ra khỏi đây cho Nội!! Còn Mẫn Châu theo bà"

Mẫn Châu lần đầu thấy bà trông giận dữ tới thế, trước khi đi nàng không quên dặn khẽ con Mẹt coi dùm chảo chùm ruột "Mợ đi một lát, có gì mứt kẹo lại em bắc xuống cho mợ nghe chưa?"

Mẹt gật đầu, nhìn người vừa rời khỏi, nó cảm thấy lo thay mợ Ba. Nhã Đan cũng chẳng khác gì nó, bởi cô biết nếu một ai dám làm trái ý Nội, đa phần đều chẳng tránh được bị rầy la

Mẫn Châu đúng là bị ăn nguyên tràng mắng, nhưng thay vì dùng những lời lẽ nặng nề, nàng thấy mình lại giống như được bà giáo huấn hơn. Sau bao điều bà nói, nàng nhớ nhất là câu giống hệt má mình ngày đêm bắt nàng phải in sâu thuộc lòng

"Ở đời, phận vợ trước nay đều cung phụng, sống là đặng chăm lo cho chồng. Không có chuyện ngược lại, tùy ý để chồng hầu hạ tận tình vậy đâu con"

Mẫn Châu còn biết làm gì hơn, gia phong lễ giáo buộc phụ nữ phải sống theo cách mà xã hội mong muốn, nào có thể nghĩ cho bản thân mình trước tiên

Khi nghe những lời đó, quả thật nàng có buồn, nhưng cũng buồn một chút rồi thôi. Chớ nào dám ngang nhiên cắt cớ, hy không đem đổ lên đầu chồng. Dù gì, Trân của nàng cũng chỉ là đứa trẻ vô tội. Cả cuộc đời, có muốn đi chăng nữa, cũng không thể sống cuộc đời em mong...

.
.

Cuối cùng, An Phương cũng đợi tới ngày được về thăm gia đình. Mới một tháng, đã trông cô Ba có da có thịt hơn hẳn so với trước. Nhưng trái với vẻ ngoài, đâu ai biết lòng cô đầy ắp những phiền muộn, tìm hoài vẫn chưa ra lời giải

Con xe loáng cóng lướt qua từng cảnh sắc tươi mởn hai bên đường, bao lốp trẻ nô nức chạy loạn, vui đùa với áo mới. Năm nay, cô đón tết đầu trọn vẹn cả ba ngày bên chồng, phải qua mồng bốn mới cùng Điền trên con xe bốn bánh băng qua cánh đồng lớn, để đến với sân nhà hội đồng

Mở cửa bước xuống, hít một hơi căng đầy buồng phổi. Bầu không khí ở nhà vẫn là cái gì đó cứu rỗi tâm hồn mỗi người khi đi xa. Tư Điền cùng tài xế mở cốp lấy quà mang vào nhà, bà Hai hay tin con về thì phấn chấn hơn hẳn

Chạy ào ra sân ôm chầm An Phương sau bao ngày con gái theo chồng. Ông hội, các bà cùng mọi người đều ít nhiều cảm động trước tình cảm người má. Ở nhà, có la hay mắng gì thì khi gả đi rồi đều thấy buồn cũng là dễ hiểu thôi

Vì giờ cả hai tới lại kịp lúc cả nhà đang ăn cơm, con Na được sai đi lấy thêm hai chén, đũa muỗng. Nó nhanh chân gật "Dạ" rồi chạy ngay đi lấy, sau mang lên đặt trước mặt để có cái cho cô cậu dùng

An Phương ngồi vào bàn bắt đầu từ món dưa giá trộn thịt cô thích ăn, động tác đã trở nên từ tốn hơn qua cách nhai, nâng đũa. Bởi mới nói, lấy chồng xong tính nết cô ít nhiều cũng khác đi...

"Mình ơi, mình múc dùm tui xí canh đi"

Hữu Trân chìa chén về phía vợ, cách em nói giống hệt lời nhờ vả, chỉ qua chữ "dùm" đã thể hiện ý tứ khác đi. Mẫn Châu hạ đũa đón cái chén từ tay em, nàng đứng hẳn dậy vớ vá canh đặt hẳn trước mặt Điền

Mà người kia đương bận nhìn nàng nên nào có để ý, cái gọi là khoảng cách gây không ít bất tiện cho Mẫn Châu. Cộng thêm cả ánh mắt luyến tiếc không nỡ rời, hại mợ Ba run tay làm đổ ít canh nóng

Điền lập tức buông vội chén cơm, cánh tay đưa ra nửa đường tính cầm lấy bàn tay nàng xem sét, đã vì hành động của Hữu Trân mà thu về

"Mình... mình có sao không mình?"

Trân cầm lấy tay vợ, em sợ nước canh nóng sẽ làm bỏng bàn tay ngọc ngà người em thương. Mẫn Châu lắc đầu, đặt chén cơm đã chan ngập canh xuống bàn nơi em ngồi, lại mỉm cười như khẳng định cho câu nói rằng mình không sao

"Cậu ăn đi, đừng lo cho em"

Bên phía đối diện, Điền đang thầm rủa bản thân mình ngu ngốc. Người ta đã có chồng mình lo, cậu còn quan tâm xỏ tay vào làm gì cho thất thố. Màn vừa nãy bà Hai lẫn An Duy đều nghiễm nhiên thừa hiểu, chỉ là... thật không ngờ, ngoài cả hai còn có thêm người nữa

An Phương trước đó còn vô cùng hứng thú với chén cơm mang hòa khí gia đình thân thuộc, bỗng vì phản ứng thái quá của chồng, món ngon liền trở nên vô vị trong thoáng chốc

Cô thầm mong mình chỉ vì nhạy cảm mà nghĩ bậy, cầu trời phật đừng để chuyện vô lí ấy xảy ra. Nếu không, cô chẳng biết lấy can đảm đâu ra để đón nhận



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com