Chương 62. Ai xót cho mợ đây...
Nhã Đan cảm thấy đường về nhà hôm nay sao xa quá, băng qua nào ngô nào lúa thẳng tắp xanh mướt, cả tầng tầng lớp lớp cỏ dại mà lòng ghen tị thay. Ít ra có là cây cối đi chăng nữa chúng vẫn có thể đâm chồi tự mọc, phát triển trên lòng đất theo cách mà chúng muốn, còn cuộc đời mợ từ khi sanh ra cho tới tuổi cập kê lấy chồng cũng là theo ý muốn của gia đình người lớn quyết định
Chính giây phút đặt chân vào cánh cửa nhà chồng, mợ chỉ mong sao người cạnh gối sau này sẽ không bày ra thái độ chán ghét, hay hành xử hà khắc với mình. Bởi ở đời được rước vào gia đình bề thế không thiếu chi muôn lời dèm pha, gây sức ép cho phận dâu trưởng chính là mợ. Mà mợ khi ấy chỉ mới là thiếu nữ mười sáu trăng tròn đã chính thức làm vợ người ta
Thương thay, quả thật cậu Hai nhà ông Hội chưa từng bạc đãi hay khiến mợ bẻ mặt trước người ngoài. Ấy nhưng, từng lời nói, hành động cả ánh mắt cậu trao không khi nào có nỗi chút ấm áp, thậm chí những việc dầu nhỏ nhặt mợ làm, cậu cũng toàn bài xích thấy phiền hà. Trước đây Nhã Đan nghĩ, có lẽ đối với người đơn giản như cậu nó quá đỗi câu nệ rườm rà. Đến bây giờ ngẫm lại cô mới biết, hóa ra cũng chỉ vì cảm giác mắc nợ của chồng đối với mình mà thôi
Chiếc xe chở mợ rời đi trước cuối cùng cũng dừng bánh đổ trịch nơi sân nhà, biết cũng có lỗi với Nguyên Ánh nhưng có lẽ cô sẽ tự bắt xe về sau cũng nên. Phần Nhã Đan đương bận chìm vào chuyện bản thân, ngây người tới nỗi không biết là mình đã đến nơi từ lúc nào. Chỉ khi Trạch lên tiếng thông báo, mợ mới hoàn hồn tự mở cửa xe bước xuống. Lời cảm ơn khách xáo thường ngày mợ cũng quên béng đi mất, cứ thế vô thần lê từng bước nặng nề vào trong
"Thưa Nội, thưa cha với mấy má... con mới về"
Nhìn tới nơi bàn ăn còn trống mỗi hai ghế cho hai mợ, Đan không nghĩ mình còn tâm trạng ngồi cạnh chồng dùng cơm. Hiện tại mợ cũng không muốn đối mặt với cậu, đành mạn phép mở miệng mong cả nhà thông cảm
"Con hơi mệt, tạm thời không muốn ăn. Xin phép Nội, cha má cho con về phòng nghỉ"
Lần đầu trong hơn mười năm về làm dâu thấy mợ Hai từ chối dùng cơm, đám gia nhân không khỏi bất ngờ. Mà cũng không muốn khó khăn chi với con dâu, ông Hội liền gật đầu. An Duy trông qua sắc mặt vợ không được khỏe, cậu có chút lo lắng sớm đã ngoắc tay bảo con Na đi theo đun nước cho mợ tắm
Ngâm mình dưới làn nước ấm, bình thường mợ thấy rất thoải mái. Vậy mà, một chút hôm nay mợ cũng không cảm nhận được, mỗi nước mắt mãi cứ tuôn là thứ duy nhất mợ nhận biết
.
Trong phòng ngủ, An Duy không sao tập trung làm việc được. Tay cầm sổ sách, mà tâm trí cứ hoài lo cho vợ. Chẳng biết sao nửa canh giờ hơn trôi qua mà cô vẫn chưa tắm xong
Chợt, có tiếng mở cửa, theo sau là mợ Hai trong bà ba dài tay với mái tóc còn ướt, từng giọt nước thấm đẫm bả vai mợ, chúng cũng thi nhau rơi tỏm xuống nền gạch rồi vỡ tan. Cậu thấy cô tiến lại gần chổ mình làm việc, tay đưa ra khăn lau ý muốn nhờ cậu giúp
"Mình lau tóc cho em được không?"
An Duy có chút lạ lẫm trước lời nhờ vả lần đầu cậu nghe được từ cô, tuy vậy cũng không nỡ từ chối, chọn cầm lấy khăn khô nắm cổ tay cô kéo tới giường cùng ngồi
Từng lọn tóc được chà sát nhẹ nhàng, hành động ân cần thay vì khiến cô thấy hạnh phúc, lại làm tim cô đau nhói hễ nghĩ tới những gì mình nghe được. Nhã Đan tự hỏi chuyện như này liệu có phải cậu làm cũng vì muốn trả lại cho cô những gì mình nhận được trong suốt mười năm cả hai cùng chung sống?
Nước mắt nóng hổi của mợ vẫn cứ tuôn, lại nghĩ trong chuyện này mình không phải là người duy nhất chịu bất hạnh. Bởi Đan cho rằng, chồng của mợ cũng thật đáng thương đi, yêu một người hết lòng là vậy lại vì những định kiến ràng buộc chia cắt cả hai thời xưa ấy
Nhưng tấm lòng hơn mười năm son sắt của mợ thì sao đây? Liệu cậu có cảm thấy thương cho phận đàn bà là mợ chút nào không
Chí ít cậu nên lựa chọn thành thật với mợ chứ, cớ chi gieo cho mợ hy vọng lại tàn nhẫn vùi nát không tiếc thương?
Nội tâm giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, Nhã Đan lại không tự chủ bật thốt câu thê lương
"Kì quá mình nhỉ? Quan tâm em là vậy nhưng mình... lại chẳng hề thương em"
.
.
Buồn lòng, mợ mượn tạm ánh trăng tâm sự trên chiếc xuồng ba lá lênh đênh giữa dòng nước tĩnh lặng, trên tay là chén rượu được mợ rót ra không biết đã là chén thứ bao nhiêu. Cũng chẳng quan tâm đã canh mấy, Đan nghĩ mình hiện giờ phải làm gì đó để tạm quên đi thực tại tàn nhẫn. Lại không ngờ, cũng có người mang nỗi niềm riêng ra sông đón gió vào giờ này. Tiếng động lạ sau lưng kéo chút tỉnh táo của mợ vực dậy, quay đầu liền chạm phải ánh nhìn đầy thương xót của mợ Ba
"Mợ Hai làm gì ngoài này, gió lớn mợ cẩn thận trúng gió"
Mẫn Châu có ý tốt quan tâm nhắc nhở, nhìn gương mặt ửng hồng của con người ngày thường đoan trang nàng liền hiểu. Từ tốn ngồi xuống đối diện với mợ ấy, có cánh tay vươn ra dành lấy ngăn ai kia tiếp tục
"Mợ uống nhiều rồi, uống nữa tui không cõng mợ vô nhà nổi đâu"
"Kệ tui, mợ cứ mặc tui đi mà..."
Lại thấy người trước mặt mắt rưng rưng nhìn mình, thành thử nàng có chút không nỡ giật lại thứ trong tay mợ ấy. Đành lựa chọn nhẹ giọng xuống nước
"Thôi thì... nay tâm trạng tui cũng không tốt, tui uống cùng với mợ"
Dứt câu, Mẫn Châu không ngần ngại nuốt thứ cay xè đắng chát nàng từng cho khó nuốt đó vào bụng. Không nằm ngoài dự đoán, nàng mặt nhăn mày nhó, sau vớt vác lại bằng cách thầm đánh giá cho rằng thứ rượu này cũng khá sảng khoái đi nếu người uống biết cách thưởng thức
"Giờ nói tui nghe, rốt cuộc vì chuyện gì mà mợ đêm hôm khuya khoắt lại ngồi đây uống rượu?"
Mới nghe tới đó thôi, hai mắt mợ Hai đã nhộn nhạo muốn khóc, yếu đuối trào dâng khắp trong lòng, không nghĩ nhiều liền nhào tới ghì chặt lấy Mẫn Châu
"Tui khổ quá mợ ơi... chỉ có mợ, nhà này hiện tại chỉ có mợ... thật lòng quan tâm hỏi han tui..."
Tông giọng lạc đi vài phần vì khóc, phút chốc khóe mắt mợ đỏ hoe, sau lại mếu máo hệt trẻ nhỏ kể lể với người thân mợ Ba là nàng
"Cậu ấy thương người ta, thương người ta dữ lắm mợ ơi... mười năm bên cạnh, tui vẫn không thể thay thế chàng thanh niên bán thuốc tên Kiên ấy... một chút cũng không khiến chồng mình động lòng. Sau cùng, sau cùng những gì cậu ấy làm... quan tâm tui cũng chỉ vì thương hại mà thôi"
Mẫn Châu nghe tới đây cũng không kiềm được, nước mắt nàng cũng rơi theo từng thanh âm khàn đặc vì khóc, nàng còn cảm nhận từng đợt run rẩy của người đương trong lòng cả bờ vai ướt đẫm nước mắt từ Nhã Đan
"Thì ra, mợ ấy đã biết chuyện"
Mợ Ba còn biết làm gì hơn ngoài mặc thân mình để ai kia ghì chặt nức nở, từng tiếng ai oán trách than cho số phận hẩm hiu, chịu cảnh chồng lừa gạt, che giấu chuyện động trời suốt chừng ấy năm cả hai bên nhau
Lấy người không yêu mình đã khổ, lấy người đơn phương một người khác trong vô vọng biết mãi không thành còn khổ hơn. Cuộc đời mợ Hai cớ chi lại bị ông trời đối xử tàn nhẫn quá, khóc đến khàn giọng
Liệu trên cao nhìn xuống ông ấy có thương cho mợ không?
tự thấy mình siêng quá trời ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com