Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Em xin lỗi





Mẫn Châu sau tuyên bố của cha, nàng không được trở về cùng bà và ông Hội. Mặc cho con gái có khóc lóc xin xỏ, muốn ông nghĩ lại cho phép nàng được tiếp tục sống cùng với Trân, nhưng dù xót con tới mấy ông cũng khó lòng chấp nhận chuyện không tưởng

Rằng, đứa con rể khờ khạo mà ông bấy lâu nay trân quý thực chất lại chẳng phải đàn ông, thử hỏi làm sao người làm cha như ông có thể đồng ý để cả hai tiếp tục làm vợ chồng

Mà thái độ giận dữ của ông cũng từ nhà Hội Đồng mà ra, nghĩ tới chuyện mình bị lừa lâu nay càng thêm tức không sao chịu được. Thật đâu ngờ con gái mình tuy đã biết chuyện vẫn không chịu tỉnh táo, chọn ở lại làm dâu nhà đó như chưa từng có gì xảy ra. Giờ đứng ngoài cửa nghe tiếng Mẫn Châu rấm rức khóc, ông chỉ có rầu thêm chớ không giúp được gì

"Sao mà dại dữ dị con ơi..."

Thiểu não chấp tay sau lưng rời đi lại chạm ngay mặt vợ, thấy bà đang bê trên tay là thau nước, ông dặn bà lựa lời nói cho nàng hiểu đặng mai thu xếp với bà sang nhà sui gia lấy đồ đạc

"Mình ráng nói với con nó nha mình, tui trông cậy vào mình"

Bà Quyên gật đầu, nương theo cánh tay ông đẩy cửa để cho bà bước vô. Sau nhẹ nhàng đặt thau nước xuống đất cạnh giường Mẫn Châu ngồi, bà thấm khăn rồi vắt sạch nước có ý đưa đến lau gương mặt đã tèm nhem nước mắt của con gái

Lại không nghĩ Mẫn Châu sẽ đánh mặt quay đi, không cần đến sự quan tâm của người thân làm mẹ. Giờ khắc này nàng chỉ biết nghĩ tới người nàng thương thôi. Thật chẳng tưởng tượng nổi, sáng giờ không thấy nàng, Trân sẽ hoảng loạn lo lắng tới nhường nào

"Châu, đưa mặt đây cho má"

Mẫn Châu không có ý định sẽ lên tiếng hay làm theo lời bà, nàng vẫn nhất quyết cứng đầu, một cái liếc mắt dành cho bà cũng không. Làm bà Quyên mất dần kiên nhẫn, chọn xấn tới lại bị nàng gạt ra

"Con không cần má phải quan tâm hay lo lắng cho con"

"Châu!! Con đừng có mà hỗn hào với má. Đừng có làm má bực kẻo má lại đánh con!!"

Chưa gì đã thấy khóe mi ai run rẩy, nước mắt dường như chỉ chực chờ rơi xuống ngay khi bà lỡ nói thêm gì. Xót con nên tâm bà cũng dịu lại, chọn mềm mỏng mà đem tay xoa lấy xoa để khắp người nàng

"Thôi má thương, con đừng có khóc nữa. Giờ ngoài chuyện trở về nhà đó, con muốn gì... con nói má nghe"

Mẫn Châu tựa hẳn vào lòng bà, cắn môi nén khóc, âm giọng nhỏ nhưng nghe ra đau xót vô cùng

"Con không cần gì hết... má ơi. Con chỉ cần mỗi Trân của con thôi..."

Chỉ mới nhắc tới tên thôi bà đã liền trở giận, đứng dậy lớn tiếng dọa Mẫn Châu tái xanh

"Con đừng có mà hồ đồ!! Không đời nào má chấp nhận chuyện gia đình họ dối gạt nhà mình. Mà cả cha con cũng không thể tiếp tục xem Hữu Trân là đứa con rể bình thường trong mắt của ổng nữa.."

"Má à"

"Con đừng nói gì nữa, mai theo má sang nhà họ kí giấy đặng còn mang hết đồ đạc về nhà"

.
.

Đám người ở được dịp xì xào to nhỏ chuyện mợ Ánh hy không bỏ cậu Ba nhà nó. Đâu ra con Na cũng hóng hớt, phán câu xanh rờn trông rất "duyên"

"Xời, cá chắc do cậu Ba yếu quá nên mới bị vợ bỏ"

Con Mơ mặt mũi tối sầm còn chưa kịp lên tiếng đã có ngay nhỏ Mẹt bên cạnh tán một cái thật mạnh vô đầu của con nhỏ mất nết vừa chỏ mỏ xía vô

"Ui da! Nhỏ này. Sao mày dám đánh tao?"

Cái thói ăn nói không sợ ai của nó càng làm Mẹt ứa gan, không phân cao thấp khi hình thể thoạt nhìn nhỏ con hơn con Na. Nó chống nạnh, ngón trỏ dí đầu đứa chuyên gia trả treo

"Mày còn nói! Bộ mày ăn cậu tao rồi hay sao mà mày biết. Ngon thì lên làm vợ hai của cậu luôn đi con nhỏ này"

Làm được khéo nó cũng làm rồi...

Con Mơ nghĩ vậy chớ nào có nói ra. Khi rõ lần đó nhỏ Na đã từng nghe lời bà Hai mà có ý giở trò với Trân. Xui thay bị mợ Ba với nó bắt gặp, giờ nghĩ lại cảnh con Na bị nàng dằn mặt còn ăn phải cái tát đau điếng, đột nhiên nhớ tới con Mơ còn cảm thấy rát thay

Mà con Na hệt như bị nói trúng, nó quê quá nên tức thì chuồn lẹ. Trong khi có ai đó chứng kiến cảnh nhỏ Mẹt hung dữ mà mặt mày đã xanh như tàu lá, chỉ khi đứa đứng kế bên huých khuỷu tay mới có thể hoàn hồn

"Ê, ai mà vớ phải con Mẹt về làm vợ chắc ngày nào cũng bị nó đè đầu cưỡi cổ quá mậy"

Nào ngờ lời nó nói vô tình sao lại lọt vô lỗ tai của nhỏ, Mẹt phóng mắt nhìn thẳng về phía Tài

"Ờ, tính tao xưa nay hung dữ dị đó! Mà tao cũng cóc cần thằng nào rước nha. Mày giỏi thì lo gom tiền hốt lẹ nhỏ Mơ đi là vừa. Chớ hông thôi thằng nào cao tay hơn là mày ế vợ đó"

Nghe nó móc mỉa, thằng Tài sao có thể để yên. Nó bặm môi, xắn cao tay áo còn vo nắm đấm tính hù dọa. Nhưng chưa gì thằng bạn chí cốt đã lao ra ôm chặt ngang bụng nó, một hai không cho nó động tay động chân

"Mày buông ra coi thằng này. Hôm nay tao phải tính sổ với nhỏ này"

Thằng Đậu lắc lắc đầu, quyết ngăn không cho nó lại gần người thương. Nó biết so với sức nó rõ Tài đô con nên khỏe hơn. Không may nếu trong lúc tức giận nó làm gì với Mẹt, chắc Đậu chết

"Thôi mà, coi như tao xin mày. Đừng.. đừng làm gì em Mẹt"

Đột nhiên nghe nó gọi em ngọt sớt làm lỗ tai của Tài lùng bùng, nó cũng thôi không dở thói dọa dẫm ai kia nữa. Quay người về sau liền chạm phải cái vẻ bẽn lẽn khó hiểu của thằng bạn

"Ê! Đừng nói tao... mày thích nhỏ hung dữ này nha?"

"Gì dị cha nội! Mày đừng có ăn nói hàm hồ"

Trái lại với gương mặt hoang mang với thái độ phủ nhận của Mẹt, con Mơ với thằng Tài thấy ai kia gật đầu xác nhận. Lại hệt như khẳng định với đám bạn, nó bồi thêm

"Ờ, tao thích Mẹt. Tao thích Mẹt lâu lắm gòi"

.
.

Tối đó, Trân một mực ngồi trước hiên chờ nàng, mặc kệ đám người ở xì xào chuyện mợ Ba giận cậu nó mà bỏ về nhà cha má đẻ ít hôm. Em thiệt sự không sợ ai bàn tán, em chỉ sợ chuyện mà tụi nó nói có khi trở thành sự thật thôi

Về việc Mẫn Châu mợ tụi nó bỏ đi, có lẽ không chỉ vài ngày mà không chừng nàng sẽ đi luôn mà không trở về với em nữa...

Thành thử em nguyên đêm không ngủ vì cứ canh cánh mãi chuyện đó trong lòng, Trân trùm kín chăn trong khi mắt không ngừng ngó ra cửa. Mặc hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và vì khóc, em cứ mãi trong bộ dạng trông ngóng đợi nàng về

Cho tới khi gà gáy tiếng đầu, em vẫn mong khi trời sáng nàng sẽ lại về nhà với em

"Mình ơi, mình về với tui đi mà..."

Hôm qua khi thấy trên xe chỉ có mỗi bà Nội và cha bước xuống, em không kiềm được bình tĩnh liền nhào ra níu áo cả hai người gặng hỏi. Nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt tránh né của bà cùng sự im lặng từ phía cha

Nghĩ tới là muốn khóc, sau dường như không kiềm được nữa, Trân phủ chăn qua đầu rồi bắt đầu nức nở. Lại không biết có chăng vì quá mệt, em lăn đùng ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay

Độ chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, trong lúc mê man ngủ, Trân nghe văng vẳng bên tai là tiếng ai dội lại

"Cậu ơi, cậu! Mợ Ba về rồi cậu ơi... cậu dậy đi cậu ơi. Kẻo mợ lại đi mất"

Trân giật mình thoát khỏi cơn mê ngủ nhất thời, em vội vàng xỏ dép sau lật đật chạy đi mặc thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn

"Cậu! Cẩn thận kẻo ngã"

Con Mơ nói với theo nhắc nhở, nhưng giờ em còn nghĩ được gì nữa. Khi chỉ nhìn bóng lưng từ xa đã tức thì nhận ra là nàng, em hớn hở tiến tới nắm lấy tay vợ

"Mình, mình về rồi hả mình. Mình hông đi nữa đâu... phải hông mình..."

Mẫn Châu vẫn hoài im lặng không lên tiếng, càng làm em gấp gáp hỏi dồn dập khi sự sợ hãi đang từ từ chiếm dần lấy em

"Mình sẽ ở lại với tui mà, phải hông mình... mình nói gì đi... mình đừng làm tui sợ"

Sau lưng Mẫn Châu là tay nải đang được chính má nàng nắm chặt, em biết rất rõ trong đó có những gì. Chỉ có thể là áo quần của nàng mà thôi... Nhưng điều làm em trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên hơn cả, chính là tờ giấy được má nàng đưa ra trước mặt

"Nhìn cho kĩ, hai đứa từ nay không còn là vợ chồng nữa. Tức Mẫn Châu từ giờ cũng chẳng còn là mợ Ba nhà Hội Đồng. Nên làm ơn đừng làm phiền đến con gái tui nữa"

Có cơn bão trong lòng vừa kéo tới, Trân nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Chưa bao giờ em cảm thấy tức ngực, khó thở đến như vậy. Em rất muốn vơ lấy tờ giấy đó xé tan thành nhiều mảnh, ấy nhưng điều đó chỉ tồn tại trong ý nghĩ của riêng em

Hiện tại, đứng trước nàng, đầu lưỡi Trân tê cứng. Phải qua một lúc mới có thể bình tĩnh hỏi lại nàng xác nhận

"Có thiệt dị hông mình? Mình... mình nói sẽ hông bỏ tui mà. Sao mình... sao mình nỡ... gạt tui"

Dứt câu liền đưa tay vội gạt đi nước mắt, trước đây hẳn em đã không kiềm được giận dữ mà chất vấn hễ mỗi khi bị ai làm phật lòng. Nhưng kể từ khi lấy Mẫn Châu, em đã cố học cách nhường nhịn và xuống nước trước vợ. Cũng bởi vì, em rất sợ nàng khóc. Vậy mà...

"Trân à"

Tiếng gọi thê lương khác hẳn với thường ngày, Mẫn Châu nào muốn khiến em phải khổ sở. Nàng càng không muốn cả hai phải chia xa, nhưng mà... đi đến bước này sau cùng cũng chỉ vì chữ "hiếu" kia thôi, chớ lòng nàng nào yên khi đành đoạn kí vào tờ giấy đó

Nàng đã nói hết lời với cha má, sau nhận lại chỉ là cái lắc đầu cương quyết bảo "không", khi ông bà cho rằng nàng còn quá non dại chưa biết gì về tình nghĩa sâu nặng giữa vợ chồng. Người ngờ nghệch như Trân sẽ không thể cả đời làm con gái ông bà hạnh phúc. Hơn nữa, sau mọi chuyện thật khó để tha thứ cho gia đình Hội Đồng

"Thôi được rồi, mình đi đi. Tui hổng muốn ép uổng gì mình nữa... tui trả tự do cho mình đó. Rày về sau... mình hổng còn là mợ Ba nhà này, mình cũng hổng còn là vợ của Hữu Trân tui nữa"

Lựa chọn buông xuôi, giống hệt với ý nghĩ trước đây. Em chưa từng mong ai phải miễn cưỡng ở cạnh với mình, sống vậy thì khổ cho họ quá. Em tuy khờ chớ nào có ích kỉ

Mẫn Châu thấy ai kia dứt khoác, một chút xem ra cũng không muốn dây dưa hay níu kéo lấy nàng. Đành cúi đầu trước ông và các bà, sau mới nhỏ giọng dặn dò em

"Em đi đây, cậu ở lại nhớ sống cho tốt"

"Hổng có mình sao tui sống tốt đây..."

Nghe Trân nói vậy, nàng cũng đành cúi mặt, giấu đi hàng lệ vừa tuôn còn nóng hổi, ướt đẫm nơi gò má. Trước khi chính thức quay đi chỉ để lại cho em mỗi một câu

"Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com