Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: chăm trẻ(2)

'Alo Rio, mày nghe tao nói không'

Giọng của Rexy vang lên trong đầu tôi báo hiệu thần giao cách cảm đã được kết nối.

Tao nghe rõ lắm, nói đi.

'Giờ mày tính dẫn Khánh đi đâu'

Đi đâu tao còn chưa hiết đây nè.

'Mày dẫn thằng nhóc đi chơi mà mày còn không tính tới dẫn nó đi đâu hả'

Thì ông Đức mới nhờ tao chơi với nó một bữa chứ tao cũng có tính trước cái gì đâu.

Rồi gặp ngay bữa nay rảnh nữa bởi vậy tao hẹn bữa nay luôn.

'Sao mày hấp tấp thế'

Thì tao muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái của nợ này nên chọn bữa nay luôn, tính là đón nó rồi dẫn nó đi đâu đó chơi ai dè chả nghĩ ra được chỗ nào hết.

'Đúng kiểu của mày luôn đó Rio'

Cám ơn vì lời khen.

'Ai khen mày'

Nhân tiện thì nãy giờ bọn tôi, bao gồm tôi, Khánh, Rexy vẫn chỉ đang đi lang thang vòng vòng chứ chưa thật sự đi đâu cả.

Đơn giản là vì hai đứa vẫn chưa quyết định được là sẽ đưa Khánh đi đâu.

Tôi hơi thiếu kiến thức về con nít nên vẫn chưa biết tụi nó thích gì để mà làm theo.

Bởi vậy nên giúp tao cái coi, dẫn thằng nhóc này đi đâu bây giờ.

'Mày có hỏi tao thì tao cũng như mày thôi...'

...

Giờ sao giờ.

Không lẽ dẫn nó đi vòng vòng tới chiều rồi về à.

'...'

Rexy cũng im luôn rồi.

...

Tuyệt, hai đứa chẳng biết chút gì về trẻ con thời này dẫn một thằng nhóc đi chơi...

'Hồi nhỏ mày làm cái gì mà sao không biết gì về con nít hết vậy'

Chui trong nhà tại cha mẹ đi làm, không được đi chơi tại ổng bả sợ nguy hiểm, suốt ngày tv máy tính, bạn bè cũng không có tại trong xóm không có đứa nhỏ nào cũng tuổi hay lớn hơn tuổi đủ để chơi chung, ngồi nhà coi kamen rider với doraemon...

...

... ...

... ... ...

'Ááááá, xin lỗi mà tao không cố ý đâu đừng có buồn nữa mà!'

...

Tao không có buồn...

Ừ...

Không có đâu...

'...'

Rexy nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

...

Vậy còn mày thì sao, hồi nhỏ mày lảm gì

'...'

Sao lại có khoảng lặng vậy.

'Ở nhà tại không có bạn bè, học, làm việc nhà phụ cha mẹ, học thêm...'

Mày cũng không hơn tao được bao nhiêu hết nhở...

Quen nhau sáu năm giờ mới biết, nhưng coi bộ tuổi thơ của Rexy cũng chả hơn gì tôi rồi, thậm chí là còn tệ hơn nữa.

Và thế là mọi chuyện tiếp tục rơi vào bế tắc.

'... hay là..., giờ mình hỏi thử Khánh đi, coi nó muốn đi đâu'

...

Trời ơi, có chuyện như vậy mà hai đứa nghĩ hoài không ra kìa...

'Cái này tao đồng ý với mày'

...

Vậy thôi, để tao hỏi thử Khánh.

'Ừ, nó hâm mộ mày, để mày hỏi thì hợp hơn'

Và thế là hai đứa tôi thống nhất rằng sẽ để Khánh là người quyết định.

Tôi nhìn xuống Khánh đang đi giữa tôi và Rexy.

Thằng nhóc lấy mẫu nhân vật theo chính nó ngoài đời, vậy nên nó cũng chẳng cao mấy, chỉ tới tầm ngực tôi.

Được cái là nãy giờ nó ngoan thật, im lìm luôn không quậy phá gì hết như lời ông Đức.

"Ê Khánh." Rio

"Dạ." Khánh

Khánh hớn hở trả lời khi được tôi hỏi.

...

Mày đừng có hớn hở thế chứ.

'Có người hâm mộ thế thì chả thích đi'

Mày im cho tao nhờ.

Mà ngay từ ban đầu sao thằng nhóc này lại hâm mộ tôi cơ chứ.

Haizz.

"Bây giờ có chỗ nào mày thích đi không, nói đi." Rio

"Chỗ em muốn đi hả chị." Khánh

...

Chị...

"Ừ, mày muốn đi đâu." Rio

Nói thật thì tôi rất không hài lòng về cái phần "CHỊ!", nhưng thôi tôi sẽ giữ chuyện này trong lòng tại nói ra nó sẽ phiền phức để giải thích lắm.

'Rio nhà ta chịu thừa nhận bản thân là con gái rồi kìa~'

Thôi cà khịa tao dùm cái đi, tao là con trai hẵn hoi đấy.

Nói thật thì nhiều lúc tôi cảm thấy hơi hối hận khi tạo nhân vật nữ, nhưng thôi lỡ rồi.

"Dạ, chỗ nào cũng được hết!" Khánh

Khánh trả lởi câu hỏi của tôi với nụ cười tỏa nắng khiến cho tôi cảm thấy như mình đen đi mấy chục %.

Nụ cười đầy nắng này không tốt cho một con ma cà rồng chút nào.

Nhưng trả lời "đâu cũng được" thì hơi khó cho tôi đấy.

Đơn giản là vì hỏi thằng nhóc mà nó trả lời như vậy thì sao biết dẫn nó đi đâu.

'Nó giống hệt mày còn gì, mỗi lần hỏi mày muốn gì hay muốn đi đâu thì mày cũng "sao cũng được" hết đó'

...

Tôi tức lắm nhưng không cãi được.

Bởi vì đó là chuyện có thật.

Tôi luôn gặp rắc rối với việc quyết địng bản thân nên làm gì vậy nên tôi thường để cho người xung quanh quyết định dùm.

Lúc đi ăn, đi chơi hay đi cày lv, mấy lúc như vậy.

Dù rằng mấy lúc tôi đẩy việc quyết định cho người khác thì nó thoải mái lắm, nhưng giờ gặp ngay một đứa cũng như vậy thì...

Rexy, có cách gì giúp tao coi.

'Thiệt tình, hết cách với mày, được rồi để tao'

Dạ, đa tạ ngài Rexy đã cứu giá.

Rexy liếc xéo tôi trong khoảng khắc.

"Vậy Khánh, em có gì muốn làm hông." Rexy

Rexy hỏi Khánh với một nụ cười tươi tới phát ớn.

'Im đi cái thằng đêm 30 kia'

Vậy mà còn cố cãi lại được.

"Dạ, làm gì cũng được hết!" Khánh

Khánh vẫn tiếp tục với câu trả lời làm bọn tôi nhức đầu đó.

'Tao mệt đồng loại của mày quá...'

Giọng than thở của Rexy vang lên trong đầu tôi một cách rõ ràng.

Này...

'Vậy để tao hỏi câu khác'

"Vậy Khánh, em muốn ra sao, à không, em muốn trở thành như thế nào, em có ước mơ gì không?" Rexy

Hỏi gì mấy câu liên quan tới tình hình thế nhở.

'Im đi để tao giải quyết'

Vâng vâng~

Khánh suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của Rexy, nhưng rồi.

"Em muốn trở nên mạnh hơn, giống như chị Rio vậy đó." Khánh

Ây chà, câu trả lời không ngờ à.

Sao lại muốn mạnh như tôi nhỉ.

"Sao mày lại muốn mạnh như chị, ngoài kia có đầy người mạnh hơn chị mà, Drake nè, rồi Arked nè, còn Trungpro nữa." Rio

Thật sự tôi vẫn thấy khó hiểu việc thằng nhóc nó hâm mộ tôi đấy trong khi ngoài kia có đầy người mạnh hơn tôi.

"Tại chị mạnh!" Khánh

...

Nhưng có mấy người còn mạnh hơn tao nhiều đó.

"Chị nhìn vậy thôi chứ yếu lắm đó nhóc, Rexy còn mạnh hơn chị kìa, nó lv820 còn chị mới lv818 nè." Rio

Nhìn lên trên đầu bọn tôi thì bạn sẽ thấy được có lv của tôi với Rexy mà lần lượt là 818 với 820 trên đó.

Có vẻ như Rexy đã đi farm trong mấy lúc tôi có tiết học nên lv của nó đã tăng thêm một kể từ lúc hai đứa đi đánh ở thung lũng lao tù.

Thiệt tình, sao nó có lắm thời gian thế nhở.

'Kukuku, học kế toán nó khỏe hơn y nhiều nhé~'

Rexy trả lời với giọng đậm chất cà khịa.

Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng cười thương hại của nó.

Haizz, nhiều lúc tôi vẫn thắc mắc tại sao mình vẫn còn học tiếp cái ngành y đó, chỉ để bị đày đọa trong khổ sở.

"Nhưng em vẫn thích Rio hơn." Khánh

"*khục*" Rio

Câu trả lời của Khánh làm tôi chút nữa cười bật ra ngoài.

Coi bộ tao được yêu thích hơn mày nhở.

'Hãnh diện ha~'

Việc Rexy nó học hành thoải mái hơn tôi thật sự khiến cho tôi bực bội đấy, nhưng nhờ câu vừa rồi của Khánh mà tôi lại cảm thấy khá hơn.

Nhưng nói vậy thôi chứ mày biết gì hông.

'Gì'

Tao quyết định được chỗ dẫn Khánh đi chơi rồi.

'Thiệt hả, ở đâu?'

Dungeon.

'...tao cũng đoán được đại khái nhưng mày thật sự muốn dẫn thằng nhóc vô dungeon hả?'

Ừ, nó nói nó muốn mạnh hơn, bởi vậy tao tính là dẫn nó vô trong dungeon để huấn luyện một chút.

'Hỏi cho chắc ăn thôi nhưng mày không có ý định dẫn Khánh tới chỗ nào có lv trung bình cao hơn 800 đâu phải hông?'

Đương nhiên, tao đâu khùng tới mức đó, huấn luyện thì dẫn thằng nhóc vô mấy dungeon cỡ 100 trở xuống là được rồi.

Sau cùng thì lv của Khánh mới 52, dẫn nó vô mấy dungeon lv cao như hang côn trùng hay thung lũng lao tù thì thằng nhóc bốc hơi liền mất.

'Nghe thì cũng được đó, nhưng mày tính huấn luyện Khánh kiểu gì, hết bữa nay mà đâu tính tới gặp thằng nhóc nữa đâu phải hông'

Đương nhiên nhỉ.

Khi nhắc tới huấn luyện thì chúng ta thường sẽ nghĩ ngay tới những đợt huấn luyện kéo dài hàng tháng hay thậm chí hàng năm trời, còn đằng này hết ngày hôm nay là tôi sẽ không còn vấn đề gì với thằng nhóc này nữa rồi.

À thì nói là huấn luyện chứ cũng chỉ là nhìn coi cách nó chiến đấu rồi sửa lại các lỗi sai thôi, cho hết ngày ấy mà.

'Vô trách nhiệm thế'

Cám ơn vì lời khen.

Mà nói vậy thôi chứ chắc gì thằng nhóc đã chịu đi.

Khéo vừa nhắc tới dungeon là nó làm ầm lên luôn rồi đòi về đó chứ.

'Mày nói cũng đúng, thôi thì hỏi ý kiến Khánh thử coi'

Rồi, quyết định vậy đi.

Khi cả hai đều đồng ý với việc này, tôi nói với Khánh.

"Được rồi, Khánh." Rio

"Dạ!" Khánh

Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng không thích hợp với một con ma cà rồng như tôi.

"Nếu như nhóc muốn mạnh hơn thì bây giờ chị sẽ dẫn nhóc vô dungeon để chỉ dạy mày cách chiến đấu, sao, chịu hông." Rio

"Dungeon! thiệt hả chị!" Khánh

Nghe thấy chữ dungeon, Khánh thích thú gào ầm lên.

Kéo theo sự chú ý của biết bao người đi đường.

Đụ má cái loa phóng thanh này.

"Ừ, thiệt, bởi vậy mày nói nhỏ nhỏ thôi." Rio

Sự chú ý kéo hết về phía bọn tồi rồi.

'Thật ra thì tụi mình gây chú ý nãy giờ rồi'

Mày không cần nói đâu.

Thật ra thì, nãy giờ bọn tôi cũng đủ để gây chú ý rồi.

Một thằng nhóc con đi giữa một đứa tóc trắng muốt mặc đồ đen xì với một đứa tóc xanh lè mặc đồ phù thủy, cả hai đều lv trên 800, không nổi bật cũng hơi lạ.

Tiếng kêu của Khánh chỉ làm tình hình tệ hơn chứ không khiến cho bọn tôi bị chú ý nhưng vẫn...

Haizz...

Sao tôi ghét bị chú ý mà cứ bị chú ý hoài thế nhỉ.

'Ghét của nào trời trao của đó thôi'

Im đi.

Quay trở lại vấn đề chính.

"Vậy thì bọn chị sẽ dẫn em tới dungeon, có phản đối gì hông, nói trước là chị không nhẹ nhàng với mày đâu đấy." Rio

Nếu như thằng nhóc từ chối thì tôi đoán tôi sẽ dẫn nó đi vòng vòng chơi.

"Dạ không sao!" Khánh

Nhưng coi bộ nó đồng ý rồi.

"Rồi, vậy đi thôi~" Rio

"Dạ!" Khánh

'Sao tự nhiên tao có cảm giác tồi tệ khó tả khi cho mày đi huấn luyện Khánh nhở'

Im đi, nó đồng ý rồi.

Và với như thế, bọn tôi bắt đầu hướng thẳng tới dungeon lv thấp ở gần nhất để bắt đầu tập huấn(kéo lv) cho thằng cháu trai cưng của ông Đức.

Nhanh nhanh rồi về ngủ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com