Chap 6: một ngày trong rừng(2)
Đi theo hướng mà con chim đã bay theo, hiện tại thì tôi và Rexy đang hướng tới một cái tàn tích nằm bên trong rừng.
Theo như Rexy, có những nét chạm khắc rất lạ trên đó, cùng với cả một vòng tròn ma thuật mà đến cả nó, một mage lv cao cũng không thể giải mã được, khác hoàn toàn với những tảng đá chạm khác ngôn ngữ cổ đại nằm rải rác bên trong rừng, nên là bọn tôi đang hướng tới đó để nhìn kĩ coi có thông tin gì đặc biệt không.
Cũng có khả năng cao đó chỉ là một cái tàn tích vớ vẩn nào đó, nhưng dù sao thì tới khám phá chút cũng không hại gì, nhất là khi mà bọn tôi đang vừa rảnh vừa chán như hiện tại.
"Rio, quái vật ngay trước mặt cách chúng ta 500m." Rexy
"Ok." Rio
*đùng*
Tôi quăng một cây kunai dán bùa nổ thẳng về phía trước mặt.
|bạn vừa gây ra 5378 sát thương|
|bạn vừa gây ra 5478 sát thương|
|bạn vừa gây ra 5678 sát thương|
Thông tin liên tục hiện ra trên phần log của tôi.
Khi mà bạn gây ra dame cho quái vật, thì bạn nếu như muốn bạn có thể vào mục cài đặt để cho nó hiện thị lên số dame mà bạn đã gây ra.
Thường thì phiền quá nên tôi tắt luôn, nhưng từ khi bản cập nhật toàn cầu thì chức năng hiện dame trên log đã trở thành bắt buộc.
Mà, cũng nhờ nó nên tôi có thể biết được rằng mấy con quái vật trước mặt đã bị tiêu diệt hết, máu tụi nó toàn dưới năm ngàn mà.
"Phóng một cây kunai xuyên qua kẽ hở của các hàng cây vào chính xác mục tiêu cách xa 500m, mày có chắc là mày không phải archer hay gunner không đấy." Rexy
"Tao là ninja, tao nói rồi mà." Rio
Trong FL không tồn tại hệ thống chức nghiệp hay class gì đâu, bọn tôi đánh quái, lên lv, rồi sử dụng các điểm chỉ số để tăng cường bản thân theo hướng mà mình muốn, còn vụ swordman, fighter, gunner, mage gì đó thì đều là những gì mà người chơi tự nói theo phong cách chiến đấu của mình thôi và tự gọi đó là class, chứ thật sự thì không có class hay chức nghiệp nào ở đây cả.
Cái class ninja của tôi cũng thế.
Tôi xây dựng nhân vật theo hướng tốc độ để né đòn và phản công, chứ không phải chịu trận như tanker, hay loại nhận dame rồi phản công như fighter.
Tôi chiến đấu bằng cách sử dụng kiếm để cận chiến, lâu lâu cũng có xài ám khí như kunai với phi tiêu, cũng có thể ám sát mục tiêu bằng cách tiếp cận rồi móc lốp hay dùng độc, và khi cần thiết thì còn có thể sử dụng [nhẫn thuật] để hỗ trợ trong việc chiến đấu.
Nhìn chung thì tôi không hoàn toàn là một ninja mà là thứ gì đó lai tạp giữ samurai, ninja và assassin.
Nghe như Sakai Jin ấy nhỉ.
Thật sự thì tôi cũng không quá thích thú với cái vụ tự nhận bản thân là ninja đâu, cái này thì là do tôi quen miệng bởi mấy đứa bạn bè trong game nói riết thành ra quen mồm thôi.
Mà do bộ quần áo tôi mặc cũng được thiết kế theo phong cách ninja thật nên cũng không cãi được nhỉ.
"Ninja có khả năng viễn chiến ngang ngửa với các class tầm xa, ninja đấy." Rexy
"Nghe con mage với skill cận chiến nói kìa." Rio
FL không bị giới hạn việc học skill, nên bạn có thể học bất kì loại skill nào mình muốn, chỉ là sức mạnh cảu skill phụ thuộc khá lớn vào cách phân loại chỉ số và kĩ năng cá nhân của chính chủ, cho dễ hiểu thì một người có skill cận chiến xây dựng theo hướng fighter chắc chắn sẽ mạnh hơn một mage có skill cận chiến cùng lv, nhưng nếu cả hai đều có skill cận chiến, đều có chỉ số giống hệt nhau, mà ngoài đời một người là võ sĩ có kinh nghiệm còn người kia chỉ là dân thường thì khỏi nói cũng biết ai mạnh hơn.
Trong trường hợp của tôi, có có skill [mở rộng tầm nhìn] giúp cho tôi nhìn được xa hơn, đó là một skill khá chuyên dụng đối với class tấn công tầm xa, nhưng để phi cây kunai tới được đúng chỗ thì đó là kĩ năng cá nhân của tôi chứ không phải skill, nên Rexy nói vậy cũng không có gì khó hiểu.
Nếu có gì để nói thì lâu lâu nó vẫn cứ móc chuyện này ra cà khịa tôi nên khá khó chịu, thế thôi chứ cũng không có gì nhiều.
Mà con Rexy cũng có quyền nói câu đó đâu trong khi thân là một mage mà có thể tay bo được với fighter tầm trung, đã vậy lại còn cái trò có thể phát hiện vị trí kẻ thù trên phạm vi cực rộng vốn là sở trường của scouter và thief.
Như nhau cả thôi.
Vừa đi, hái đứa bọn tôi vừa tiện đường tiêu diệt sạch bọn quái vật cản đường.
"Gràoooooooo!" ???
Tôi chém đứt đầu một con sói đá, quái vật dạng sói nhưng có bộ lông cứng như đá cùng với cơ thể to lớn ngang một con gấu.
Càng vào sâu trong rừng, sức mạnh của quái vật sẽ càng tăng liên, hiện tại thì bọn quái vật đã đủ mạnh để mà mỗi kunai dán bùa nổ là không đủ để giết tụi nó, nên tôi vào chém luôn cho nhanh thay vì cứ lãng phí kunai(vật phẩm tiêu hao).
Cũng có thể để Rexy tấn công tầm xa bằng ma pháp, nhưng nó hiện tại đang phải cùng lúc điều khiển 18 con chim bay khắp nơi, vừa phải trinh sát dò xét quái vật rồi, không nên đặt quá nhiều áp lực lên nó, việc gì tôi có thể làm được thì tôi nên làm thôi.
Tôi thu gom hết toàn bộ đồ rơi ra từ quái vật vào trong kho đồ của mình.
Trong FL có tồn tại cơ chế sức nặng, nếu bạn nhặt quá nhiều đồ thì cơ thể của bạn sẽ càng nặng hơn, và như thế sẽ cản trở di chuyển trong chiến đấu nên bạn phải biết cân nhắc cái nào lụm cái nào bỏ, khi nào thì nên về và lúc nên nên đi tiếp.
Dĩ nhiên thì, bạn có thể khắc phục tình trạng bị nặng bằng vài item gì đó, skill, hoặc đơn giản là tăng chỉ số sức mạnh và sức bền lên.
Tôi và Rexy đã bỏ gần như toàn bộ đồ rơi ra của bọn quái yếu ngoài bìa rừng và chỉ lấy theo những đồ hiếm, vậy nên hiện tại bọn tôi có kha khá không gian để nhặt thêm nhiều đồ giá trị rơi ra từ bọn quái mạnh hơn sâu bên trong rừng.
Đồ rơi ở đây là các nguyên liệu thô như da, răng, xương, và các thứ khác.
Chúng có thể dùng để chế trang bị hoặc là bán kiếm tiền cũng ổn.
Sâu bên trong rừng hiện tại thì quái đã lên tới lv 300 rồi, không cho nhiều exp nhưng bán đồ rơi ra từ bọn này giá cũng khá ngon đấy.
Dù tôi không thật sự cần tiền lắm.
"Tàn tích đang ở ngay trước mặt, đi qua hàng cây này là sẽ tới." Rexy
"Ok." Rio
Sau khoảng một tiếng đi bộ thì cuối cùng cũng đã đến nơi à, cách chỗ bọn tôi nghỉ lúc khá cũng khá xa.
Và đường đi cũng tràn ngập quái vật, như thể một m vuông mười con quái vật ấy, tụi nó yếu nên cũng không cực khổ lắm nhưng phiền phức kinh khủng, dù rằng bán đồ drop ra thì đúng là có nhiều tiền thật.
Nhưng tới nơi rồi thì mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng.
"Chính là chỗ này." Rexy
Đi xuyên qua hàng cây, cuối cùng thì bọn tôi cũng đã tới được cái tàn tích mà Rexy nói.
Đó là một cái bệ đá lớn đã bị hư hỏng một phần, cùng với những cột đá đổ vỡ mà có lẽ đã từng được dùng để chống đỡ một mái trần đá, bởi vì có những mảnh đá phẳng lớn nằm rung rải ở khắp nơi.
Chính giữa bệ đá là một vòng tròn ma thuật lớn khắc những ký tự rất đặc biệt, tới mức mà nói thật là tôi chẳng thể nhận ra được một cái nào cả dù rằng tôi cũng có một số kiến thức nhất định về ma thuật, chúng không thuộc về dòng ma thuật cổ đại, cũng không phải ma thuật trung đại, càng không phải ma thuật hiện đại.
"..." Rexy
Rexy trầm ngâm quan sát xung quanh cái vòng tròn.
Thôi thì chuyên môn cứ để cho chuyên gia thôi, một đứa chỉ biết chút đỉnh về ma thuật như tôi sẽ chỉ tổ cản trở Rexy, cứ để nó một mình như vậy lại tốt hơn.
Trong lúc đó thì tôi sẽ thử dòm ngó xung quanh nơi này.
Không chỉ vòng tròn ma thuật nằm trên bề mặt bệ đá thôi đâu, trên những cây cột, trên những tảng đá nằm vung vải, và trên một số viên đá nhỏ cũng như vài tảng đá lớn quanh đây đều chạm khắc một thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi không thể đọc được.
Mà không.
"Đây là..." Rio
Đi vòng vòng một lúc, tôi tìm được một vài thứ gì đó.
Đó là những mảnh đá phẳng được chạm khắc những hình vẽ, tôi nhắc lại, không phải ký tự mà là hình vẽ.
Chúng vô cùng lộn xộn, và vị trí thì cũng rời rạc, nhưng tôi có thể đảm bảo được là chúng đang nói về một câu chuyện chung, lý do là bởi có những hình vẽ về một nhân vật tương tự nhau được chạm khắc trên những tấm đá khác nhau.
...
Và cả, những tấm đá này...
Tôi đi vòng vòng để thu lượm hết toàn bộ những tấm đá rải rác cũng như những mảnh đá nhỏ và "ghép" chúng lại với nhau, tốn kha khá thời gian nhưng tôi vẫn thành công để thu gom hết toàn bộ những mảnh đá quanh đây, nhân tiện thì trong lúc đó, Rexy vẫn đang miệt mài nghiên cứu cái vòng tròn ma thuật.
Đúng như tôi nghĩ.
Những mảnh đá này, chúng vốn dĩ là một bức tường đá bao quanh cái bệ đá này.
Câu truyện được khắc lên trên tường, nhưng một chuyện gì đó đã làm cho bức tường bị đổ xuống và khiến cho câu truyện trên tường bị lộn xộn hết lên.
Coi bộ muốn đọc được nó thì phải ghép lại hết toàn bộ bức tường, nhưng ghép kiểu gì bây giờ, xếp hết chúng lên mặt đất à... không, đó không phải là cách.
Hết cách rồi, thế này thôi.
"[Phân thân]." Rio
Ngay sau hiệu lệnh của tôi, một đống "tôi" xuất hiện sau làn khói trắng.
Nói gì thì nói, tôi cũng là một ninja đấy, phân thân không phải là thứ mà tôi không làm được đâu.
Nó là một kĩ năng tạo ra các bản sao của người sử dụng, tùy vào số mp mà người sử dụng dùng, số lượng và sức mạnh của bản sao sẽ tăng lên, hiện tại thì tôi có thể gọi ra nhiều nhất là 4 phân thân với 100% sức mạnh, vượt trên số đó thì sức mạnh sẽ giảm xuống, max số lượng tôi có thể gọi ra là 60, nhưng lúc đó thì những phân thân của tôi chỉ có được khoảng 30% sức mạnh của tôi.
Phân thân được AI điều khiển và sẽ hành động sao cho giống những gì tôi sẽ muốn làm nhất có thể, nhưng tôi cũng có thể ra lệnh cho họ, dù rằng sự phục tùng sẽ dừng lại ở một mức độ nào đó miễn sao đừng là mệnh lệnh quá vô lý là được.
Và hiện tại, nếu tính luôn cả tôi thì số lượng Rio ở đây lên tới 61, và bọn tôi đang dùng những mảnh đá để xếp lại bức tường bị vỡ.
Tốn cũng chút thời gian, nhưng không quá lâu.
Mệt nhất đó là phải coi chỗ nào là chỗ để nhét mấy mảnh đá nhỏ vô.
Dù rằng không có keo, xi măng hay gì đó để cố định, nhưng mà một khi đã được xắp xếp ngay ngắn vào guồng thì bức tường hình vuông, bao quanh di tích, đã đứng yên không hề đổ xuống.
|bạn đã phục chế thành công câu truyện được khắc trên bức tường của di tích vô danh|
Thông báo như thế hiện ra trên log của tôi.
Phục chế thành công câu truyện.
Vậy thì nghĩa là câu truyện trên tường này là một thứ gì đó quan trọng, hoặc ít nhất, nó sẽ cho bọn tôi manh mối dẫn tới thứ gì đó quan trọng.
Tới thế nào thì tôi không dám nói trước, bởi vì dù sao game nó tràn ngập mấy thứ thế này mà.
Giờ thì tôi có thể đọc được câu truyện trên tường rồi.
Đó là về một ai đó, đang chiến đấu với một con quái vật nhìn như rồng, nhưng có tới năm đầu, và lớn khủng khiếp nếu như so sánh với người đang đứng dưới mặt đất.
...
Khởi đầu của câu truyện có lẽ tới từ góc tường.
Tôi đi tới đó.
?
Một ngôi làng, chăng?
Nó chạm khắc về những ngôi nhà, một thứ có vẻ như là một cánh đồng, với những người lớn và con nít cùng với những con động vật.
Tôi vô thức đứa ta chạm vào bức tường.
!
Cái!
Khi nhận ra, thì tôi đã không ở di tích nữa.
Đây là một ngôi làng, với những cánh đồng trồng một loại cây lúa vàng, những người lớn đang làm việc trên đó còn những đứa trẻ thì lại đang chơi đùa, có cả những con bò quái vật đang thong dong gặm cỏ ở một ngọn đồi cách đó không xa.
Đây.
Không phải là giống hệt như những gì chạm khắc trên tường ư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com