KHỞI ĐẦU
Phìu....phìu...
Âm thanh gió khẽ cuốn theo chiếc lá khô lăn trên mặt đất, như tiếng thở dài của đất trời trước cảnh tượng phía trước. Elifo, gương mặt đỏ gay vì giận dữ , tay nắm chặt những chiếc khúc gỗ, từng nhát quất xuống knif. hết khúc này đến khúc hát . Mỗi lần một đòn xuống thì một câu chua chát lại vang lên.
"mẹ cái giống chó cái nhà mày, đồ vô dụng!"
"cút con mẹ mày đi , cút con mẹ mày điii "
Lúc khi bị lôi ra để trói vào gốc cây ,khuôn mặt của cậu vô cảm đến kỳ lạ chẳng có sự buồn bã nào, cũng chẳng có sự sợ hãi nào cả.não của cậu như chết lặng có vẻ như đây là cách cơ thể bảo vệ cậu và giúp cậu quên đi những lần tra tấn , hành hạ. Thân thể cậu run lên vì đau đớn , cậu tự hỏi:
"tại sao mình bị đánh nhỉ ? à hình như mình làm hỏng giấc ngủ của ông ta thì phải nhỉ ?mà thôi nghĩ nhiều làm gì, hết cái cớ này đến cái cớ khác. Mình đã phát ngấy trước mấy lý do vô lý của ông ta rồi"
Rồi đau quá mà không chịu được , cậu hét lên:
"bố giỏi như thế sao bố không đánh người ngoài đi, bố đánh người nhà làm gì .Đồ hèn nhát!"
Nghe vậy ông elifo càng trở nên tức giận hơn , ông đánh thật mạnh . sau đó vừa nói , ông vừa đi lấy những khúc gỗ to hơn để đánh cậu
" mẹ mày , hôm nay mày chết với tao. con mẹ mày!"
Thấy vậy mẹ cậu , esor lo sợ ổng sẽ giết cậu thật , nên nói:
"xin bố đi Con .xin bố đi, không bố đánh chết mày giờ"
Bố cậu nhanh chóng trở lại với những đòn đánh ngày một mạnh hơn
"con xin bố , con xin bố"--knif nói trong yếu ớt--
"lần sau có thế nữa không , hả!"--bố knif nói--
Xong cũng đã hơi thấm mệt nên ông ta rời đi làm .
Esor vội vàng đưa Knif lên phòng, tay run run bôi thuốc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng áo mỏng dính máu của con trai.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."
Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng thể nào chữa lành được những vết thương đã ăn sâu vào tâm hồn Knif.
Knif nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà nứt nẻ. Cậu không khóc. Có lẽ nước mắt đã cạn từ lâu rồi.
"Sao mình vẫn còn sống nhỉ?"
Một câu hỏi vô vọng lướt qua tâm trí cậu. cậu hận bố cậu cũng như cả mẹ cậu rằng :
"tại sao, cậu lại không thể có một gia đình như bao người khác"
Esor rất thương con và bà ấy rất muốn bảo vệ knif nhưng đành lực bất tòng tâm . từ ngày cưới mỗi lần bật lại chồng cô ,thì esor luôn bị đánh đập không thương tiếc rồi dần dần ý muốn phản kháng dần dần vụt tắt.
ngày hôm đó cậu đã phải nghỉ học do sức khỏe không đủ.
Ngày hôm sau ,Biết được cậu lại bị bố cậu bạo hành nên giờ ra chơi bạn cậu nhanh chóng an ủi
"Knif! Lại đây tụi này chỉ chỗ hay lắm!" - nico vẫy tay
Knif bước đến, vết thương vẫn còn ê ẩm nhưng những bước chân nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc cậu lê bước về nhà tối qua.
Góc sân trường rợp bóng cây:
Nico đang lật giở cuốn sách cũ, chỉ cho Knif xem mấy hình vẽ ngộ nghĩnh: "Xem này! Con quỷ trong truyện còn đáng sợ hơn ông già nhà cậu đấy!"
Faye dẫm chân nico và nói
"nhạt vãi cứt thì đừng nói làm người khác mất hứng theo"
"hễ hễ hễ , Không lẽ faye ghen sao haha "--nico nói--
"thằng khốn đương nhiên là"
Chưa nói hết , faye đã bị cắt lời bởi Nico:
"thôi Tớ không có ý gì với cậu ấy đâu , cậu không cần phải ghen"
"mày có vẻ hơi bị ngứa đòn đấy , nico"--faye nói--
Nói xong cậu thi triển năng lực phong , tạo ra những cơn gió lốc
"hả? Nói lý không lại nên dùng vũ lực à ,nhưng cậu không phải đối thủ của tôi đâu"
Nói xong nico cũng thi triển năng lực hấp huyết lên 2 tay trông khá ma mị
Knif bật cười - một tiếng cười trong trẻo đến lạ, như chưa từng trải qua đau đớn:
"Tụi mày... đúng là lũ ngáo mà"
Nói xong cả lũ đều cười .
Teren nhét vào tay Knif cục kẹo bọc giấy lòe loẹt: "Ăn đi! Tao để dành từ hôm qua nè!"
"còn bọn tao thì sao thằng mập tham lam này " --faye và nico nói--
Rồi cả lũ đều ăn và nói chuyện vui vẻ.
"Bọn nhóc này! Lại ăn quà vặt trong giờ học nữa phải không?!" – Cô giáo Shira xuất hiện đột ngột, tay cầm thước gõ "cạch cạch" vào tường.
Cả đám giật bắn người:
Teren vội nuốt ực miếng kẹo còn dở, mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Faye giấu vội gói kẹo sau lưng, làm rơi tõm xuống đất – "Xịt!"
Nico giả vờ ngây ngô: "Dạ... em đang... nhai kẹo cao su trị ho ạ!" (trong khi miệng đầy socola).
Knif – đứa duy nhất kịp giấu kẹo – bỗng bật cười, nhưng ngay lập tức cô giáo nói:
"sau giờ học mỗi đứa chạy 20 vòng sân cho tôi!"
Knif mặt nhăn nhó nói :
"sao chúng mày nói chỗ này kín lắm mà"
Nico , faye và teren chỉ biết cười trừ
"không phải cứ cười là xong đâu mày"--knif nói--
"haizz đã bị đau còn chạy 20 vòng "--knif nghĩ--
"Tiết Học Cuối của buổi hôm nay sẽ là sinh hoạt Bạn nào có thắc mắc Đừng ngần ngại hãy nói ra để cô giải đáp"--shira nói--
"Em thưa cô Vì sao trong sách nói rằng ma lực chính là yếu tố quan trọng nhất trong một trận đấu" --teren nói--
Nói xong cả lớp đều cười , knif và đồng bọn lắc đầu ngao ngán
"teren cái này cô đã nói rất nhiều lần rồi tại sao em vẫn hỏi"--shira nói--
"Thôi được rồi cô sẽ nói lại lần nữa"
"nếu các em truyền ma lực từ trong lõi tinh thần ra cơ thể thì tốc độ , sức mạnh và sức chịu đựng của các em đều sẽ tăng lên , phụ thuộc vào lực lượng ma lực mà em chuyển vào . do đó, thứ tạo ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người sử dụng ma lực chính là lượng ma lực mà hai người sở hữu là yếu tố quan trọng nhất . Ngoài ra nếu các em truyền ma lực vào vũ khí thì sẽ có sự khác biệt rất lớn . Ví dụ như khúc gỗ này nếu cô sử dụng một con dao không có ma lực thì sẽ rất khó khăn để chặt nó ra làm đôi , tuy nhiên cô chỉ cần một sợi tóc được truyền ma lực vào thì có thể làm điều đó một cách dễ dàng . có điều lượng ma lực trong mỗi chúng ta đều là bẩm sinh và có rất ít cách cụ thể để gia tăng lượng ma lực này"
Cả lớp đều thán phục và vỗ tay trước trình diễn của cô, cô nói tiếp:
"ngoài ra vẫn còn những yếu tố khác quan trọng không kém kinh nghiệm chiến đấu, kỹ thuật chiến đấu và đặc biệt là các năng lực đặc biệt .việc sở hữu các năm đặc biệt sẽ giúp người sử dụng tạo ra bất ngờ và đột biến trong một trận đấu hơn so với người không có năng lực đặc biệt nào bởi vì nếu không có năng lực đặc biệt lối đánh của họ sẽ khá dễ đoán và đơn điệu"
"còn em teren, sau giờ học chạy thêm 10 vòng sân cho tôi"
"hả ? cô bảo là Đừng ngần ngại hỏi mà"
"Nhưng em đã thể hiện rằng bản thân không hề chú ý đến bài giảng của cô"
"nhưng? nhưng mà"
"Không nhưng nhị gì hết"
"giờ học của chúng ta kết thúc tại đây mời các em về"--shira nói--
"Lứa học viên năm nay có vẻ tiềm năng hơn mọi năm đấy, đặc biệt là 4 thằng nhóc đó." – Cô Shira cầm tách trà, mắt đảo về phía sân tập, nơi Knif, Nico, Faye và Teren đang chạy phạt
Người đồng nghiệp – một cựu chiến binh tóc bạc, tên Lão Goran – khẽ nhếch môi:
"Ừ, nhưng chúng nó cũng là lũ gây rối nhất làng đấy. nhớ tháng trước bọn chúng còn dám đánh cả một chiến binh của làng đấy"
"vì sao chúng lại làm vậy?"-cô shira hỏi
Lão Goran nhấp ngụm trà, giọng đầy kinh nghiệm:
"Chuyện là thằng Rod – lính mới huênh hoang đã xúc phạm mẹ của knif . thế là bị 4 thằng đánh cho phải nằm nghỉ 1 ngày haha. Mà vì sao cô thấy 4 thằng nhóc này có tiềm nay vậy?"
"hmm...Knif thì như một viên đá thô – tốc độ phản ứng bẩm sinh rất ấn tượng tuy nhiên năng lực đặc biệt của cậu ta bị đánh giá là yếu nhất trong 4 người. Nico... cậu ta có cái nhìn phân tích sắc sảo ,hơn nữa năng lực đặc biệt hấp huyết của anh ta được đánh giá rất cao và rất tiềm năng. Faye thì có tốc độ rất nhanh nhờ năng lực phong nhưng uy lực đòn đánh và sức bền vẫn còn kém . còn teren thì haizz.... cậu ta quá ham ăn và lười biếng dù năng lực đặc biệt cậu ta cũng rất mạnh"
"mệt chết mất"--teren nói--
"nè mập bọn tao về trước nha"--faye nói--
"hả Chờ tao đã"
"Mày chậm như rùa đợi làm gì"
"hả Bọn mày về thật à"
"bọn tao là Hảo Hán mà đương nhiên là thật rồi"
1 lúc sau teren đã chạy xong , teren than vãn:
"mẹ bọn nó !anh anh em Em hay lắm, xong rồi bỏ mặc Mình ở đây"
"Mày đang nói ai thế thằng mập này"--nico nói--
'Ơ? tao tưởng bọn mày về rồi"
"chúng ta là anh em kết nghĩa Mà, làm sao mà mặc nhau được"--faye nói--
Teren cảm động , đè lên 3 thằng :
"Đúng là anh em tốt"
"he he Thật ra thì bọn tao đang muốn vay mày ít tiền để mua tí đồ ăn"--nico nói--
"lũ khốn thì ra chúng mày chỉ muốn lợi dụng tao thôi sao"
"Ủa tao tưởng mày cũng biết rõ điều đó chứ , mập như vậy ai thèm chơi cùng"--knif nói--
"ừ bọn tao cũng tưởng mày biết , hóa ra mày không biết à mập , xin lỗi nhé"--faye nói
"lũ khốn ,Hãy xem đây Cú Đấm Hủy Diệt"
vừa nói tên em vừa sử dụng năng lực của mình biến to tay để tấn công ,nhưng chả trúng được ai
"đây mà là cú đấm hủy diệt ư? haha chết cười mất"
"cú đấm này cũng hủy diệt đấy, nhưng mà là diệt côn trùng"--faye nói--
Teren mặt đỏ bừng:
"lũ đáng ghét .tôi sẽ cho các cậu biết tay"
Cả lũ đi được 1 đoạn thì, nico hỏi:
"nè knif ,hôm qua cậu lại bị ông già đó đánh à"
"ờ. Mà tôi cũng quen với điều đó rồi"
"cậu có hận Ông ta không . yên tâm lớn lên tớ nhất định sẽ đập cho ông ta một trận"--nico nói--
"không. Ông ta là người ta sinh ra tớ,nên tớ không thể hận ông ta được dù ông ta đánh tớ rất đau"
"quân tử không chấp vặt, phải vậy mới là cậu chứ knif. chứ ai như cái thằng mập này giận dỗi nãy giờ"--faye nói--
"Sao vậy teren , chỉ là đùa thôi mà. cậu vẫn còn giận à"--knif nói--
"không Tớ chỉ hơi lo lắng cho lần gác sắp tới .mà Tại sao chúng ta mới có 12 tuổi đã phải đi gác vậy?"
"cái thằng này lại mất tập trung rồi .không phải lần trước trưởng làng đã nói rồi à.vì những chiến binh mạnh mẽ đã tiêu diệt các con quỷ từ xa rồi nên gần như sẽ không có Con quỷ nào lọt vào đến thành đâu,cho nên họ muốn huấn luyện ta từ sớm để tăng kinh nghiệm và lòng can đảm với mấy thằng nhát gan như cậu á .Vả lạ cho dù có xuất hiện thì đội chiến binh của làng cũng sẽ tiêu diệt nó thôi"--nico nói--
"hy vọng là như vậy"--teren nói--
"Nếu có quỷ xuất hiện ta muốn đọ sức với nó một lần"--knif nói với sự hiếu chiến dâng trào
"nghe hay đấy , tao muốn tham gia"-faye nói
Nico trợn mắt: "chúng Mày đúng là đồ điên! Nhưng..." - hắn chợt cười toe - "Nghe cũng hay đấy! Tao vào!"
Teren ôm đầu: "lũ điên này sẽ giết chết mình sớm mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com