Chap 17: Học nhóm
Trần Dần ngạc nhiên khi thấy người ngoài cửa là Linh, vì cô đến sớm hơn anh nghĩ. Anh nhìn Linh, cô ấy mặc một chiếc áo ngắn tay, váy xếp ly dài qua gối, trông như một stylist với phong cách ăn mặc độc lạ, khác hẳn bộ đồng phục hằng ngày.
Thấy Trần Dần nhìn mình khá lâu, Linh ngượng ngùng:
"Dần, mình vào nhé?"
"Hả.? À..ừm" - Trần Dần như giật mình, cười nhẹ.
Nụ cười ấy, mãi đến sau này, Linh vẫn không thể quên. Nó dịu dàng và ấm áp như mùa thu.
Trần Dần mặc một chiếc áo phông và quần bò mỏng. Do tóc anh vừa gội nên vẫn còn ướt, những giọt nước đọng lại ở chỗ tóc mái, khiến anh trông thật tuấn tú và đẹp trai..không thể cưỡng nổi.
Linh giảng bài cho Dần, đôi lúc nhìn lén anh, khuôn mặt với những đường nét tinh tế, phải nói là thuộc loại cực phẩm.
Trong khi đang nhìn lén Dần, anh bất chợt ngước mặt lên định hỏi bài, vô tình hai người chạm ánh mắt nhau. Linh cúi xuống, đỏ mặt:
"Bạn định..hỏi gì mình hả?"
Trần Dần có chút bối rối, nhưng anh không đỏ mặt như Linh:
"À, chỗ này, bạn chỉ mình với" - Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào một bài tập.
Buổi học nhóm kết thúc cũng không quá muộn. Lúc ra về, Linh vô tình thấy mẹ của Dần đang ngồi xem tivi dưới nhà, cô chào hỏi lễ phép. Mẹ của Dần đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ. Bà cười rất đẹp.
"Cháu là bạn cùng lớp với Dần à?"
"Vâng ạ"
Tới cổng, Dần ngỏ lời:
"Mình đưa bạn về nhé?"
Mặc dù cũng muốn, nhưng Linh không muốn phiền bạn.
"À được rồi, mình tự về cũng được!"
"Như vậy không được, bạn qua nhà giảng bài cho mình, lại còn tốn tiền taxi. Thôi, mình đưa bạn về, dù gì ở nhà mình cũng không có gì làm"
"À, vậy, phiền bạn nhé!" - Linh gượng cười.
Trên đường đi, Linh ngồi trên chiế SH Mode mà Dần chở, anh hỏi cô:
"Đường về nhà bạn có đi ngang một quán kem ngon lắm, mình ăn hoài. Bạn ăn thử không?"
"Mình khao nhé?!"
"Thôi, hôm nay để mình!"
"Thế có dịp, mình khao lại bạn nhé"
"Ok"
Tới quán kem, Linh bật cười khi thấy bảng tên quán: "Hiệu Kem Mèo Ngọt Ngào"
"Bạn ăn vị dưa lưới nhé, ngon lắm"
"Mình ăn gì cũng được"
Trên đường về nhà Linh, dù cả hai không nói chuyện quá nhiều, nhưng lại khiến Linh thoải mái.
Đến nhà Linh, cũng là một căn biệt thự rộng lớn như nhà của Dần. Anh tạm biệt Linh rồi phóng xe ra về. Lúc chuẩn bị rồ ga, anh thấy có ai đó trong nhà Linh rất quen thuộc, nhưng do từ cổng vào nhà quá xa nên anh không nhận biết được là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com