Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hệ Thống Ẩn Danh!

Hoàng thượng thay y phục của thường dân, rồi cùng với Ánh Ngọc, Lạc Thiên và Chu thái giám bước vào quán trọ mà các hoàng tử khác đang ở.

Các hoàng tử và thê tử của họ đều rất kinh ngạc khi vừa nhìn thấy hoàng thượng.

Bọn họ định hành lễ thì Chu thái giám lập tức ngăn lại "Xin các thiếu gia và tiểu thư chú ý hành động của mình, tuyệt đối đừng làm chuyện gì không hợp với thân phận!", ý của Chu thái giám muốn nhắc khéo bọn họ không được làm lộ thân phận của mình.

Hiểu ý bọn họ liền dừng lại, rồi nhìn chằm chằm hoàng thượng, Tử Hàn lên tiếng "Không biết tại sao phụ thân lại đến đây vậy ạ?".

"Ta tới để xử lý một số việc (vụ Chung tổng đốc), sẵn tiện muốn tới để xem các con đang làm gì thôi, không cần phải quá câu nệ gì đâu mấy đứa cứ sinh hoạt bình thường đi, đừng để ý đến ta", hoàng thượng giọng điệu đầy điềm tĩnh nói.

"Ta tổ chức cho các con tham gia chuyến đi này, một phần là muốn các con có dịp thăm thú bên ngoài, giúp đỡ người dân. Ngoài ra, ta thấy trong cu..ng khụ à không trong nhà lúc này hơi thiếu tiếng trẻ con,...mấy đứa cũng đều có gia đình rồi, chuyện nối dõi chắc cũng nên nghĩ tới chứ nhỉ?

Sẵn đây ta cũng thông báo luôn, ta cho các con thời gian một tháng, nếu trong các con, ai cho ta cháu nối dõi, ta đều sẽ trọng thưởng! Trước sau không quan trọng!", hoàng thượng nhìn bọn họ nghiêm túc nói.

Thì ra hoàng đế thấy việc đợi bọn họ tự phát triển tình cảm với nhau, chi bằng để ngài ấy dùng phần thưởng để thúc đẩy giai đoạn còn hay hơn.

Bảng hệ thống máy chủ hiện lên.

"Thông báo chung tới các hệ thống!

Nhiệm vụ đặc biệt: Gạo Nấu Thành Cơm!

Phần thưởng: Một nghìn điểm!

Cách thực hiện nhiệm vụ: Cùng phu quân cho hoàng đế có một đứa cháu như mong ước của ngài ấy!

Đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt tất cả các hệ thống hãy chú ý chỉ cần có con cùng phu quân, thì sẽ có được một nghìn điểm thưởng, không quan trọng hệ thống nào có trước hay sau các hệ thống còn lại! Nhưng phải có trong thời gian quy định.

Thời gian thực hiện: Một tháng!

Hoàng đế rất mong cháu, cho ông ấy một đứa cháu cũng đồng nghĩa với việc làm hoàng đế hài lòng, con đường tiến tới vương vị của phu quân các bạn sẽ gần hơn rất nhiều! Hãy cố gắng lên nhé! Chúc may mắn!", thông báo rồi bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất như thường lệ.

"Tử Hàn có thể mạng phép hỏi phần thưởng là gì được không ạ?", mắt Tử Hàn sáng lên, hắn nói.

"Ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của các con, miễn yêu cầu đó ta có thể thực hiện được và nó không quá đáng. Thể nào? Đồng ý không?", hoàng thượng nhìn Tử Hàn cười nhẹ nói.

"Thế thì còn gì bằng, nhi tử nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng!", Tử Hàn nhếch mép cười nói.

"Thế thì tốt, mấy đứa cũng phải cố gắng không được để thua kém đại huynh của mấy đứa đó!",  hoàng thượng vỗ lên vai của Tử Hàn, rồi nhìn những hoàng tử còn lại, hưng phấn nói.

"Trời cũng khuya lắm rồi, các con nên về phòng ngủ đi, đừng để chậm trễ "việc chính" thêm nữa!", hoàng thượng cười nói đầy ẩn ý.

"Ngươi hãy cho người thông báo lời nói vừa nãy của ta đến với các hoàng tử còn lại ở Phù Dung trấn, trẫm tin lần này kế hoạch để có cháu của ta nhất định sẽ thành công!", hoàng thượng gọi Chu thái giám lại thì thầm vào tai ông ta.

"Bệ hạ yên tâm, thần nghĩ lần này nhất định các điện hạ sẽ không làm ngài thất vọng!", Chu thái giám nhỏ giọng nói.

Sau đó, mọi người ai về phòng nấy.

Vì đã thấm mệt sau khi loay hoay cả đêm để xử lý vụ Chung tổng đốc, nên Lạc Thiên vừa nhìn thấy cái giường, hắn liền nhảy lên nằm mà không nghĩ nhiều.

"Thiên Thiên nè...", Ánh Ngọc ngồi lên giường, cô vuốt nhẹ lấy khuôn mặt của Lạc Thiên, dịu giọng nói.

Chưa để Ánh Ngọc nói hết câu Lạc Thiên đã lập tức kéo cô xuống giường nằm kế bên hắn, sau đó hắn búng nhẹ lên trán cô, lên giọng nói "Ta biết ngươi muốn nói cái gì! Cũng biết thừa ngươi tính bày trò gì! Ta nói rõ cho ngươi biết! Tối nay ta đã rất mệt mỏi, chạy vòng vòng với ngươi trong cái quán trọ dị hợm kia rồi! Bây giờ, ta chỉ muốn đi ngủ thôi!

Ta không có hứng thú với mấy cái phần thưởng kia đâu! Cũng không muốn có con cái gì lúc này! Ngươi đừng có mà kiếm chuyện bày trò dụ dỗ này nọ!

Nếu không bổn hoàng tử ta sẽ không nhượng bộ ngươi nữa đâu! Ta cho ngươi hai lựa chọn! Một là ngươi ngoan ngoãn nằm im trên giường, để yên cho ta ngủ!

Hai là nếu ngươi còn muốn bày trò thì ta lập tức sẽ cho ngươi xuống đất nằm, để bày trò với sàn nhà! Ngươi chọn cái nào?!".

Nghe lời nói đầy dứt khoát dứt khoát của Lạc Thiên, Ánh Ngọc cũng dư sức biết được hắn rõ ràng không nói đùa! Cô thầm nghĩ "Đêm nay chắc sẽ không làm ăn được gì rồi! Nếu mình còn bày trò nữa, chắc ngài ấy ném mình xuống giường thật luôn mất!".

"Thiên Thiên ngài đừng giận mà, đêm nay ta sẽ ngoan, tuyệt đối sẽ không phá giấc ngủ của ngài đâu!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên cam kết nói.

"Biết điều vậy thì tốt! Ngươi tuyệt đối đừng bày đặt đua đòi theo mấy trò đó! Cung của chúng ta không thiếu gì cả. Không cần mấy cái phần thưởng đó đâu! Đừng đua theo các huynh của ta! Trận chiến, tranh giành thì không bao giờ mang lại cái gì tốt đẹp đâu!

Không có thứ quyền lực gì mà chẳng phải đánh đổi cả...", Lạc Thiên đã thấm mệt, hắn vô thức ôm lấy Ánh Ngọc mơ màng xoa đầu của cô nói, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn khuôn mặt ngủ say, trong khi tay thì vẫn đang vô thức ôm chặt lấy cô của Lạc Thiên, Ánh Ngọc nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc óng mượt của hắn, thầm nghĩ "Chắc ngài ấy đã kiệt sức rồi, mình cũng không nên ép ngài ấy quá. Mà lúc nãy ngài ấy vừa nói "cung của chúng ta" đúng không nhỉ?

Lạ thật! Cho dù chỉ là vô thức nói ra, nhưng sao khi nghe Thiên Thiên nói như vậy, mình lại thấy trong lòng vui như vậy chứ?! Ngài ấy dùng từ "chúng ta" có nghĩa là cũng xem mình là một phần trong cuộc đời của ngài ấy rồi, đúng không?....", Ánh Ngọc vừa nghĩ miên man vừa vô thức chìm vào giấc ngủ.

*Phòng của đại hoàng tử*

"Nàng đã nghe phụ hoàng nói gì rồi đúng chứ?!", Tử Hàn không lòng vòng, hắn nhanh chóng đẩy Như Nguyệt lên giường, rồi nằm trên cô, cười khẩy nói.

"Thần thiếp đã sẵn sàng hiến dâng tất cả cho ngài", Như Nguyệt vuốt nhẹ người của Tử Hàn, dịu giọng nói.

"Ta rất thích thái độ chủ động này của nàng!", Tử Hàn nhìn Như Nguyệt mỉm cười đầy tự đắc, rồi không chần chừ thêm nữa, hai người họ làm chuyện vợ chồng với nhau.

*Phòng của Lục hoàng tử*

"Mơ sao?! Bổn hoàng tử đây mà làm "chuyện đó" với ngươi?! Hứ chờ tiểu Liên có thai con của chúng ta, ta sẽ lập tức tâu với phụ hoàng đuổi cổ ngươi đi! Giờ thì cút đi cho ta! Đúng là bẩn cả mắt mà!", Tư Vũ ném đồ đạc tứ tung, hắn nhìn Lạc Hi giận dữ quát.

Lạc Hi nước mắt rơi lã chã, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, ngồi khóc lủi thủi trong một góc khuất gần quán trọ.

"Khóc lóc như thế không giúp ít được gì đâu! Cô có muốn tôi giúp cô không?", bỗng có một giọng nữ cao cất lên.

Lạc Hi ngước mặt lên nhìn thì kỳ lạ thay cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, cho dù đang ở rất gần! Cô chỉ thấy được trên đầu của người đó hiện lên dòng chữ "Hệ Thống Ẩn Danh"!

"Cô...cô là ai vậy?", Lạc Hi vội lau nước mắt sợ hãi nói.

"Ta là ai quan trọng sao?! Ta chỉ là một hệ thống bị ép vào đây làm các nhiệm vụ ngớ ngẩn như ký chủ giống cô thôi! Đừng cố nhìn nữa, ta đã dùng vật phẩm hỗ trợ "Ẩn Thân" rồi! Dù có nhìn cỡ nào, cô cũng không thể nhìn ra được ta là ai đâu!

Ta cũng như cô, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái cảnh khó khăn này, để quay về với thân phận của một hệ thống mà thôi!

Sao nào? Hợp tác với ta không? Ta sẽ cho cô vật phẩm hỗ trợ để có được tình cảm của tên Lục Hoàng Tử kia, đổi lại cô phải giúp ta khi ta yêu cầu! Thế nào? Đồng ý không?", hệ thống ẩn danh nói với giọng điệu đầy mời gọi.

"Tại sao cô lại cho ta vật phẩm hỗ trợ chứ? Không phải cô có thể dùng chúng để giúp phu quân dành được vương vị sao?! Cô cần gì ở ta chứ!", Lạc Hi nghi hoặc hỏi.

"Cô nói sai rồi! Ta không hề cho không cô vật phẩm hỗ trợ! Ta chỉ đem nó ra để trao đổi với cô thôi! Chúng ta là mối quan hệ sòng phẳng! Ta giúp cô thì cô giúp lại ta! Cô nhìn thử bản thân bây giờ xem, sống không bằng một con chó!

Suốt ngày bị tên lục hoàng tử đó bạo hành! Nếu bây giờ cô giúp ta thì ta sẽ giúp cô sống tốt hơn, cho đến cái ngày phu quân của ta có được vương vị, chúng ta đều sẽ có được sự tự do và trở về với công việc là một hệ thống của mình, còn ta sẽ được đứng đầu bảng xếp hạng!

Chúng ta đều có lợi mà! Bây giờ cô từ chối lời đề nghị của ta, thì cô sẽ mất tất cả! Cô thấy đó, tên Tư Vũ kia không hề yêu cô! Rõ ràng cô cũng không thể đứng đầu bảng xếp hạng được, vậy thì tại sao lại không giúp ta chứ? Đúng không nào?", hệ thống ẩn danh vừa đi vòng quanh Lạc Hi, vừa tự tin nói.

"Cô cần ta làm gì?", suy nghĩ một hồi, Lạc Hi dứt khoát nói.

"Hahaha tốt lắm! Ta rất thích thái độ này của cô đó! Ta cần cô MANG THAI ĐỨA CON CỦA TƯ VŨ! Cô phải làm được trước khi có hệ thống nào khác mang thai được với phu quân của họ!

Ta sẽ cho cô vật phẩm hỗ trợ "Rượu Mộng Tình"! Loại rượu này có tác dụng làm cho nam nhân uống vào sẽ chết mê chết mệt nữ nhân mà hắn nhìn thấy trước mắt, còn nữ nhân uống vào sẽ có tác dụng là lập tức mang thai chỉ trong một lần làm chuyện đó!

Có vật phẩm hỗ trợ này rồi cô sẽ  dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống lẫn lấy lòng hoàng đế và tên Tư Vũ kia đúng không?", hệ thống ẩn danh nhìn Lạc Hi cười phá lên nói.

"Ta không hiểu! Làm như vậy thì có lợi gì cho cô chứ?! Nếu ta làm như cô nói không phải sẽ làm cho con đường tiến đến hạng nhất bảng xếp hạng hệ thống của cô xa hơn sao?! Tại sao cô lại tìm đến ta chứ không phải những hệ thống khác?!", Lạc Hi bối rối nói.

"Không cần thắc mắc nhiều như vậy đâu hệ thống nhỏ à! Ta tự có kế hoạch riêng của ta! Dĩ nhiên là ta có chừa đường lui cho bản thân rồi!

Sau khi cô uống vật phẩm hỗ trợ mà ta vừa nói vào, thì cô sẽ lập tức bị loại khỏi bảng xếp hạng hệ thống! Vì sử dụng loại thuốc này, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách thi đua công bằng giữa các hệ thống!

Và dù phu quân của cô có trông như là yêu cô đến bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi, chứ đó không phải là thật lòng của hắn, vì vậy cho nên cô cũng chẳng thể kiếm thêm được điểm nào từ độ hạo cảm của phu quân!

Dĩ nhiên là ta quá có lợi rồi, ta được phu quân yêu quý nên có rất nhiều điểm để đổi vật phẩm, ta có thể vực dậy bất cứ lúc nào ta muốn! Còn cô sẽ phải phụ thuộc vào ta thì mới có thể sống yên ổn trong cái thế giới này!

Tại sao ta lại chọn cô thay vì những hệ thống khác sao?! Cô không tự có câu trả lời à! Nhìn lại bản thân đi! Trong khi những hệ thống khác đều có cuộc sống yên ổn, tha hồ công lược phu quân để kiếm điểm, thì cô lại tối ngày phải làm bao cát cho phu quân xả giận!

Lời đề nghị này của ta cũng chính là lời cứu rỗi đối với cuộc sống thảm hại hiện tại của cô rồi, không phải sao?! Cô chọn đi phục vụ cho ta và đừng hỏi nhiều lý do, đổi lại cô có thể sống yên ổn ở trong thế giới này, đợi ta giúp phu quân của ta giành được vương vị rồi, thì tất cả hệ thống chúng ta đều được quay lại cuộc sống của một hệ thống tự do, tự tại!

Hay cô muốn chọn một cuộc sống khổ sở, sáng tối bị đánh, bị mắng, chỉ biết chờ đợi không biết chừng nào mới có thể quay về cuộc sống cũ?!", hệ thống ẩn danh nhìn Lạc Hi nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Ta...ta chọn giúp cô, đưa cho ta bình rượu đi!", do dự một lúc Lạc Hi nhìn hệ thống ẩn danh, kiên quyết nói.

"Tốt lắm! Ta nói trước, bình rượu "Mộng Tình" này chỉ có tác dụng với phu quân của hệ thống rót rượu thôi! Nên cô đừng hòng dở trò với các hoàng tử khác! Ta rất ghét một con chó cắn chủ!

Tốt nhất cô nên trung thành vào! Ta mà nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm đó!", hệ thống ẩn danh biến ra một bình rượu, rồi nhìn Lạc Hi cười nhếch mép, nói với giọng điệu đầy đe dọa, như thể cô ta có thể đoán được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Lạc Hi vậy!

Bị nói trúng tim đen, Lạc Hi tay run rẩy, cầm lấy bình rượu rồi nhìn hệ thống ẩn danh nói với giọng điệu đầy sợ hãi "Cô...cô yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ không phản bội cô đâu! Chỉ là...ngài ấy...chắc sẽ không uống rượu mà ta mời đâu!".

"Cô không cần phải lo vấn đề đó! Đây là vật phẩm hỗ trợ cấp cao, chỉ cần cô vừa mở nắp bình rượu ra, phu quân của cô sẽ bị mùi thơm của rượu dẫn dụ tự cầm lên uống! Cô chắc chắn sẽ thành công thôi! Làm ăn cho đàng hoàng! Sau này, ta còn cần nhờ tới cô nữa đó!", hệ thống ẩn danh cười khẩy nói, rồi biến mất trong làn sương mờ.

Lạc Hi làm theo như hướng dẫn của hệ thống ẩn danh, cô bước vào phòng của Tư Vũ, hắn định lao vào chửi rủa cô, thì bỗng hắn khựng lại "Mùi gì thơm quá vậy? Con tiện tỳ nha ngươi kiếm đâu ra loại rượu ngon như vậy hả?! Đưa đây cho ta!", nói rồi hắn giật lấy bình rượu trên tay của Lạc Hi cầm lên uống một hơi!

Sau khi uống xong, đầu óc của Tư Vũ bắt đầu quay cuồng, hắn đi đứng loạng choạng, rồi bỗng hắn chạy lại ôm lấy Lạc Hi dịu dàng nói "A Hi, ta bắt được nàng rồi! Ta sẽ không buông nàng ra đâu! Đêm nay, chúng ta phải gạo nấu thành cơm!".

Biết rượu đã phát huy tác dụng, Lạc Hi nhanh chóng giật lấy bình rượu trên tay của Tư Vũ, uống cạn, rồi vuốt nhẹ lấy tóc của hắn,  rồi Lạc Hi nói thì thầm vào tai Tư Vũ với giọng điệu đầy khiêu gợi "A Vũ, ta là người của chàng, đúng không? Tối nay, ta sẽ dâng hiến toàn bộ cho chàng, chàng đồng ý không?".

"Tất nhiên là ta đồng ý rồi! Đến đây nào A Hi của ta!", Tư Vũ nhanh chóng đẩy Lạc Hi trên giường, mạnh bạo làm "chuyện đó" với cô.

Bảng hệ thống máy chủ hiện lên "Hệ thống số 11156 đã sử dụng vật phẩm hỗ trợ cấp cao rượu "Mộng Tình", kích hoạt tác dụng phụ, loại bỏ hệ thống số 11156 khỏi bảng xếp hạng các hệ thống!

Từ giờ bạn sẽ không thể đổi hạo cảm của phu quân thành điểm được nữa! Dù có hoàn thành nhiệm vụ phụ hay chính cũng không thể đổi thành điểm được nữa!".

Nói rồi bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.

*Thế giới các hệ thống*

"Tại sao hệ thống ẩn danh lại cho vật phẩm hỗ trợ rượu "Mộng Tình" cho hệ thống số 11156 chứ?!

Cho dù, sử dụng vật phẩm này xong thì cũng đồng nghĩa với từ bỏ tư cách đấu tranh giữa các hệ thống, nên cô ta sẽ không trở thành mối đe dọa cho hệ thống ẩn danh, nhưng không phải nếu như hệ thống số 11156 mang thai thì chắc chắn sẽ được hoàng đế yêu quý, như vậy không phải sẽ gây bất lợi cho hệ thống ẩn danh sao?!

Tại sao bọn họ cứ làm những việc khó hiểu thế! Xem mà bực mình quá đi mất!", hệ thống màu đỏ mất kiên nhẫn, bực bội nói.

"Cô ta rất thông minh đó chứ!", hệ thống màu lục điềm nhiên nói.

"Thông minh chỗ nào?! Giải thích rõ ràng đi chứ!", hệ thống màu đỏ la lớn.

"Hahaha dễ hiểu quá mà! Cô ta kêu hệ thống 11156 phải có thai trước những hệ thống khác, nhầm làm cho hệ thống số 11156 ra làm mồi nhử để các hệ thống khác nhắm vào!

Cô ta cố tình làm vậy để các hệ thống đấu đá lẫn nhau, còn cô ta thì âm thầm ở đằng sau giật dây ngư ông đắc lợi! Đúng là thông minh và nham hiểm thật! Ta thích hệ thống ẩn danh này rồi đấy", hệ thống màu hồng cười phá lên nói với giọng điệu đầy hưng phấn.

"Tội nghiệp hệ thống số 11156 quá à! Đã không được phu quân yêu thương, mà giờ còn phải làm bia đỡ đạn cho kẻ khác nữa chứ! Sao số phận lại trớ trêu với cô ấy như vậy chứ?", hệ thống màu tím lên tiếng nói với giọng điệu đầy thương xót.

"Thay vì trách móc số phận, chi bằng trách kiếp trước cô ta không sống sao cho đàng hoàng!", hệ thống màu đỏ bất bình nói.

Lúc này, hệ thống ẩn danh đang đi trên hành lang của một quán trọ, một bóng người chạy lại chỗ của cô ta.

Bảng hệ thống máy chủ hiện lên.

"Thông báo!

Điểm hạo cảm hiện tại của phu quân dành cho bạn là một nghìn năm trăm! Một con số thật ấn tượng! Bạn có muốn mua thêm vật phẩm không?!".

"Có!", hệ thống ẩn danh cười nhếch mép nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com