Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: TWO FORCES

Chap 6: Two forces (Hai phe)

Khi Mark được gọi đi nhập ngũ vào sáng hôm sau, cậu không giãy dụa, cũng không la lối như cậu đã từng nghĩ rằng mình nên làm vậy. Thay vì thế, Mark bình thản xách túi, hôn tạm biệt với mẹ, nắm chặt tay trấn an bố và đi theo người chỉ huy. Mark thực sự không hề giận dữ, cậu chỉ có cảm giác buồn man mác, như thể Chính phủ, quân đội, đang lấy đi thứ gì đó của mình vậy.
"Đây có phải những cảm xúc của Jinyoung trong buối sáng hôm ấy không nhỉ?"
Những người lính ở Defect có thực hiện nghi lễ trang trọng như vậy với Jinyoung như cái cách mà mọi người ở Prosper làm với Mark không? Bằng một cách nào đó, cậu không nghĩ như vậy.
Cánh cửa mở ra, Mark bước vào, di chuyển đến và ngồi giữa hai chàng trai cùng tuổi, một số người có vẻ lớn tuổi hơn cậu, hầu hết mọi người trông đều có vẻ căng thẳng hoặc buồn bã.
"Vậy...Bố đã xin cho cậu vào vị trí nào?" - Giọng nói trầm của một chàng trai gần bằng tuổi cậu với mái tóc hồng và đôi mắt bé tí hin không mấy thiện cảm. Mark tự hỏi mình đã từng gặp người này ở đâu trước khi cậu cố gắng không đảo mắt vì câu hỏi kia, bởi trước đó, Jinyoung đã nói, ông bố giàu sụ của cậu sẽ mua cho cậu một chức vụ trong quân đội, một vị trí cách xa chiến trường.
"Sửa chữa xe và dụng cụ chiến đấu." - Mark lý nhí trả lời, cố gắng để bản thân không cảm thấy xấu hổ khi bạn bè cùng trang lứa đang chiến đấu cho cuộc sống của họ còn cậu trốn đằng sau cuộc chiến ấy, dùng quyền lực của bố để sửa chữa xe cộ và súng ống. Tất cả mọi người đều chiến đấu vì cuộc sống này như Jinyoung.
"Thật thông minh biết bao khi sử dụng quyền lực của cha mình." - Cậu bạn tóc hồng mỉa mai - "Tớ nghe nói bạn cậu, Bam Bam, được điều đến phòng chỉ huy ở khu vực phía Đông, bố cậu ta không muốn con mình bị thương dù chỉ một chút."
Mark khẽ nuốt nước bọt, cảm xúc méo mó khi nghĩ đến việc bạn mình cũng bị gọi đi trong tình huống này. Cậu gật nhẹ đầu trước khi quay lại và nhìn xa xăm qua cửa sổ. Ít nhất thì Bambam đã được bảo vệ, cùng với Yugyeom, người cũng sẽ được bao bọc bởi bố mẹ cậu ấy bằng việc chuyển đến khu vực phía đông cùng Bambam. Mark chỉ biết thở dài trước cảnh vật hoang tàn mà đoàn xe đã đi qua, mọi thứ tại Prosper cũng vậy, những tòa nhà bị cháy xám xịt, mặt đất và bầu trời đen thẫm. Có gì đó nhen nhóm trong xúc cảm của Mark vào những lúc thế này, cậu không hề nhớ nhà chút nào, nhưng nỗi nhớ thực sự của cậu lại hướng về Jinyoung, và Mark tự nhủ phải nghĩ về người kia, như thể họ đang cùng nhau trên một chuyến đi dài để rồi chạm tới cái đích rằng "Chúng ta sẽ ổn thôi.". Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay và cầu nguyện.
"Xin hãy cho chúng con được an toàn."
Khi Mark và những người khác đến đơn vị, họ được mặc những bộ quân phục và đội những chiếc mũ nâu sẫm, phù hiệu hình một loài mèo nào đó được đeo trên cánh tay áo trông như một loại trang sức. Đôi giày của Mark bóng lọng và tay áo thì được xắn lên với một độ cao phù hợp, mái tóc được chải người ra sau, thêm một chút keo, cậu nhìn bản thân mình trong gương, không tự chủ mà nở nụ cười ranh mãnh.
"Jinyoung sẽ yêu mình đến phát điên lên cho coi."
Mark ngồi trong tiểu đội của mình, cùng với chàng trai tóc hồng phiền phức, người tự giới thiệu cậu ta là V. Mark nói với V rằng mình cần tìm đường trốn ra ngoài để gặp một người trong ngày và V chỉ cười toe toét, khoác vai chàng trai tóc đỏ, kéo cậu về phía cửa.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" - Mark nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngõan để người kia lôi đi.
"Tìm đường cho cậu ra."
"Tớ sẽ không đi đâu cho đến ngày mai." - Mark lẩm bẩm.
"Yeah, tốt thôi, nhưng cậu sẽ phải đặc biệt chuẩn bị trong hôm nay, có làm không?" - V nhướn mày và kéo cậu đi xa dần về phía không có lính tuần tra.
V dẫn Mark đến phía cuối hàng rào, có cảm giác hàng rào được bọc quanh bởi một đoạn dây thép gai trước khi đạp một thứ gì đó, làm lộ ra một chỗ hở phía dưới họ. Mark quay đầu lại và thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng khi cậu nhìn thấy lỗ trống phía dưới được mở ra.
"Chỗ này sẽ giúp cậu có thể ra ngoài." - V cười một cách tự hào - "Tớ đã nói với một tên bảo vệ trước đó, bảo cậu ta là tớ có việc phải về báo với gia đình mình một lúc. Cậu ta đã chỉ cho tớ chỗ này nhưng phải quay lại đây trước khi cảnh vệ đi tuần tra lúc 12 rưỡi."
Mark cười - "Chỗ này thật hoàn hảo. Cảm ơn nhé!"
"Tất nhiên." - V nói - "Sau tất cả chúng ta vẫn cùng một phe."
Mark gật đầu, nhưng trái tim lại phản đối việc đó. Nếu việc chia rẽ không diễn ra. Nếu tất cả mọi người đều chỉ sống cùng nhau tại một nơi, thì những điều này sẽ không xảy ra. Từ "phe" theo một cách nào đó đã chia cắt cậu và Jinyoung. Đêm đó, Mark trằn trọc nằm nghĩ về hình ảnh một chàng trai dịu dàng với mái tóc đen, đôi mắt sáng và tự hỏi Jinyoung có chống đối hay không. Mark sẽ bắt đầu việc tập huấn từ bây giờ và dù cậu biết Jinyoung là người rất điềm tĩnh, nhưng cậu cũng hiểu rằng bạn trai mình sẽ gặp nguy hiểm như thế nào khi bị đẩy ra và buộc phải chiến đấu ngoài chiến trường khốc liệt kia. Trong những năm tháng trưởng thành, đã có lần Mark nghe thấy những tin đồn về Jinyoung và hai người bạn của cậu ấy đánh nhau với một thành viên của băng đảng trong hẻm, và họ thậm chí suýt nữa giết chết người đó chỉ với tay không. Mark biết tất cả những điều này chỉ là lời xuyên tạc, cậu biết Jinyoung sẽ không bao giờ đánh nhau ngoại trừ những lúc muốn bảo vệ một ai đó. Vì vậy Mark gật đầu tự nhủ đó chỉ là tin đồn và không nói gì nữa, chìm đắm trong thế giới riêng của mình khi ánh mắt cậu lướt qua chàng trai tóc đen cuối lớp. Jinyoung không phải là một kẻ giết người, nhưng rõ ràng cuộc chiến tranh này đã khiến cậu ấy phải làm thế.
***
Khi Mark được đưa đi huấn luyện vào buổi sáng hôm sau, cậu nhận ra mình bị mê hoặc bởi một căn phòng vô cùng rộng lớn, nồng nặc mùi máy móc với những chiếc phi cơ và ô tô, Mark được chỉ định làm công việc phụ tá sửa chữa những chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Cậu được huấn luyện bởi một người lính lớn tuổi hơn tên Lee, người đưa ra những chỉ dẫn đơn giản và quan sát cậu thực hành, tuyên dương cậu mỗi lúc hoàn thành tốt công việc và khuyên nhủ nhiều hơn khi cậu làm sai. Thực tế thì Mark cảm thấy rất thích thú, việc cho dầu vào lò nung như thể sinh ra để được giao cho cậu vậy, cả việc cảm nhận lượng dầu nhớt dưới những ngón tay của mình khi siết chặt bu-lông và cắt dây điện nữa. Mark chìm đắm vào công việc, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thứ gì đó giúp cậu tạm thời thoát khỏi những lo lắng về Jinyoung.
Tối nay, Mark sẽ đi gặp Jinyoung, có lẽ vì thế mà cậu trở nên thấp thỏm không yên khi thời gian cứ thế chậm rãi qua đi. Mark điểm danh và quay lại kí túc xá để tắm, cậu cùng với tiểu đội chuẩn bị ăn tối, tất cả bọn họ đều kể về ngày đầu tiên huấn luyện của mình. Mark chẳng nói gì nhưng cậu tự hỏi những người lính sẽ chiến đấu trực tiếp trên chiến trường đang ở đâu, bởi những người mà cậu nói chuyện cùng đều được bố mẹ mua cho một vị trí không phải ở chiến trường. Mark cảm thấy trái tim nhói đau, ở Defect không có được cơ hội như vậy, họ không có được may mắn ấy. Những cuộc nổi dậy ngày càng mạnh mẽ hơn, Mark có thể nghe tin tức thông qua radio, những tòa nhà bị đốt cháy, cơ quan chính phủ chính thức bị tấn công. Cậu thật sự không hiểu trước đây, những người lính có được huấn luyện hay không, được huấn luyện bao lâu để rồi giờ đây, họ chiến đấu một cách bất cẩn như vậy. Mark thở dài, mang khay ăn của mình đến giá để khay bẩn trước khi gật đầu tạm biệt một người bạn, sau đó đi một mạch về phòng.
Bầu trời đêm mùa đông tối lại rất sớm, Mark mong chờ việc mình sẽ di chuyển đến lối thoát kia trong màn đêm đen kịt và cậu biết rằng thời điểm đó, sẽ chẳng có lính tuần tra trong khu vực ấy. Mark đội mũ sụp xuống và rời khỏi cánh cửa trước mặt, làm ra vẻ mình chỉ rời đi một lúc. Cậu gật đầu chào hỏi với những người canh cửa ở lối ra vào sau đó quay đi và men dọc theo hàng rào trước khi đến chỗ hổng quen thuộc. Mark cẩn thận liếc nhìn xung quanh lần cuối và kéo mạnh, sau đó nâng hàng rào lên một chút rồi bò qua chỗ đó. Mark mỉm cười tự đắc và bắt đầu chậm rãi đi về phía đỉnh đồi, trái tim cậu trở nên ấm áp hơn trên đường tới gặp bạn trai mình.
Khi Mark đến đỉnh đồi, Jinyoung đã ở đó từ trước, tựa vào hàng rào nhìn cậu đi về phía mình, mắt cậu ấy bừng sáng và đôi môi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chào cậu." - Mark thì thầm khi cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào Jinyoung.
"Chào." - Jinyoung đáp lại, nụ cười trở nên tươi tắn hơn.
"Tớ đoán là hôm nay cậu đã bắt đầu kỳ huấn luyện." - Mark làu bàu trước những vết trầy xước trên khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của người kia. Jinyoung chỉ cười nhẹ, ngón tay bám vào hàng rào trước mặt.
"Không tồi tệ như những gì cậu trông thấy đâu."
"Mhmm." - Mark nhướn mày và đưa tay qua khe hở, ra hiệu cho Jinyoung ngồi gần hơn, bàn tay khẽ mơn trớn gò má của cậu ấy. Jinyoung cố gắng tựa sát về phía Mark, nhẹ nhàng nhắm mắt, tận hưởng những động chạm dịu dàng vào vết thương trên khuôn mặt.
"Tớ rất nhớ cậu." - Jinyoung thở ra, đôi mắt rực sáng một lần nữa khi nhìn về phía Mark - "Ồ, bộ quân phục đẹp ghê."
"Tớ cũng rất nhớ cậu." - Ngực trái của Mark nóng lên dữ dội khi thốt ra câu trả lời, cậu không muốn bất cứ thứ gì chia cách họ nữa. Nhưng rồi nhớ đến lời khen của Jinyoung ở phía sau, Mark lại cười một cách gian xảo - "Cảm ơn nhé, tớ cũng nghĩ là cậu rất thích nó." - Mark tinh nghịch nháy mắt với Jinyoung, khiến cậu đỏ bừng mặt, ngại ngùng cắn môi. Động tác ấy vô tình làm người đối diện hồn lìa khỏi xác. Quả thực, trong phút giây ấy, Mark nghĩ cậu thậm chí có thể bất chấp trèo qua hàng rào, tấn công Jinyoung bằng một nụ hôn mãnh liệt chỉ vì sự đáng yêu đó.
"Họ huấn luyện cho tớ các kỹ năng cần có trên chiến trường." - Jinyoung tiết lộ, giọng nói pha chút run rẩy - "Mark, họ nói tớ sẽ bị đưa ra chiến trường trong một tuần tới."
Mark thoát khỏi suy nghĩ về đôi gò má ửng hồng của Jinyoung, đôi mắt cậu mở to, quai hàm rớt xuống.
"Một tuần? Cậu đang đùa tớ phải không?" - Mark cao giọng hỏi một cách giận dữ.
Jinyoung lắc đầu và đưa mắt nhìn về hướng khác - "Họ nói chỉ huấn luyện trong thời gian ngắn vì sức ép giữa hai bên thị trấn rất lớn, nên bọn tớ phải di chuyển ra đó càng sớm càng tốt ngay khi có cơ hội. Điện báo cuộc chiến tranh chính thức sẽ nổ ra vào thứ Năm tuần sau."
Trái tim Mark bị bóp nghẹt khi tưởng tượng cảnh Jinyoung được huấn luyện trong một tuần, bị đẩy ra chiến trường, tay cầm súng và bị bao vây bởi lính Prosper, những người đã được huấn luyện nhuần nhuyễn qua năm tháng.
"Không.." - Mark nghẹn ngào, cậu không giám nhìn thẳng về phía bạn trai mình nữa - "Tớ không tin.."
"Tớ xin lỗi." - Jinyoung thủ thỉ, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Mark, người đang vô cùng đau khổ trước những điều cậu vừa nói.
"Đó không phải lỗi của cậu, đừng bao giờ nói lời xin lỗi, nhé." - Mark lắc đầu, giọng nói đanh lại khi nhìn về phía Jinyoung - "Chính quyền, bọn họ chính là nguyên nhân khiến chúng ta phải chịu đựng những điều này."
Jinyoung bỏ tay Mark ra khỏi khuôn mặt mình và nắm chặt, cậu lặng lẽ hôn nhẹ lên từng ngón tay lạnh lẽo ấy - "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp nhau trước khi tớ rời đi, chắc chắn là như thế."
"Nhất định." - Mark mỉm cười dịu dàng - "Vậy khi nào cậu sẽ quay trở lại?"
Jinyoung nhìn Mark, nước mắt lăn dài trên má - "Mark...có thể, tớ sẽ không trở lại.."
"Tớ không muốn nghe điều đó Jinyoung."
"Mar.."
"Cậu sẽ trở lại, và mọi chuyện sẽ kết thúc." - Mark nói một cách kiên định, từng giọt nước mắt lã chã rơi khi nghĩ đến cảnh tượng Jinyoung xinh đẹp của cậu sẽ không trở về nữa.
"Được rồi." - Jinyoung thì thầm - "Được rồi mà."
"Tốt. Bây giờ, tớ sẽ hôn cậu, vì tớ chưa bao giờ muốn chúng ta nói lời tạm biệt, nó khiến tớ phát điên lên." - Mark cười, đưa tay với lấy cổ áo Jinyoung và kéo về phía mình cho đến khi môi họ chạm nhau.
Mark và Jinyoung cùng nhau tận hưởng nụ hôn, họ không muốn hơi thở làm gián đoạn giây phút ngọt ngào này. Khi cả hai cùng dừng lại, Jinyoung cười, thật tươi, nụ cười làm bừng sáng cả thế giới và khiến cho nơi ngực trái của Mark trở nên rộn ràng. Giây phút này, Mark nhận ra, tình yêu dành cho Jinyoung sâu đậm đến nhường nào.
"Tớ yêu cậu." - Mark thổ lộ, trái tim nảy lên những nhịp đập mạnh mẽ.
Đôi gò má ửng hồng, Jinyoung vươn đến, trao cho Mark một nụ hôn nữa trước khi liếm nhẹ môi của cậu ấy và tách ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Tớ cũng yêu cậu." - Jinyoung đáp lại, giọng nói trong trẻo mạnh mẽ như thể cậu muốn hét lên điều đó từ phía đỉnh đồi này vậy.
"Tốt lắm." - Mark lẩm bẩm và kéo người yêu lại gần hơn - "Vậy bây giờ hãy hôn tớ một lần nữa đi."
Khi Mark trở lại phòng của mình vào giữa đêm và ngả lưng xuống giường, gương mặt cậu cuối cùng cũng để lộ toàn bộ cảm xúc khi nhớ về những gì Jinyoung sẽ phải chịu đựng.
"Chỉ còn lại một tuần có thể ở cùng nhau trước khi cậu ấy bị đưa ra chiến trường. Trước khi cậu ấy bị đẩy đến chỗ chết."
Mark rùng mình vì suy nghĩ đáng sợ đó, cậu khóc, nước mắt cứ thể tuôn ròng trên má. Cậu đã cố gắng không khóc trước mặt Jinyoung, cậu phải thật mạnh mẽ, như vậy mới có thể phần nào trấn an được trái tim đang vỡ vụn của người kia. Nhưng giờ đây, khi ở một mình trong đêm tối, tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng cắn chặt lấy chiếc áo của mình để ngăn cho bản thân không điên loạn mà hét lên hay thậm chí gây gổ, đánh nhau với kẻ khác.
Tại sao những điều này tồi tệ này lại diễn ra? Tại sao lại là Jinyoung?
Nhưng cậu không tin sẽ có bất kì điều gì tồi tệ xảy đến với Jinyoung, vì hơn ai cả, Mark biết, bạn trai mình là một người mạnh mẽ.
"Làm ơn. Hãy che chở cho cậu ấy" - Mark úp mặt xuống gối, liên tục cầu nguyện khi nước mắt đã ướt đẫm một mảng - "Chỉ cần cậu ấy được an toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com