Chap 9: TWO HEARTS
Chap 9: Two hearts (Hai trái tim)
<Mark>
Mark nằm trên giường, ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi thẳng vào căn phòng, bóng cậu in nghiêng phía bên trái, từng giây thời gian chậm rãi trôi qua theo tiếng tích tắc đồng hồ. Tâm trí đảo điên trong những chấn động tâm lý khiến Mark thậm chí còn chẳng nhận ra một trận mưa lớn đã ập đến, những giọt nước đập vào tấm kính cửa sổ chan chát và sấm sét đang gào thét trong cơn bão ngoài kia.
Mọi suy nghĩ của Mark lúc này chỉ toàn hình ảnh của một cậu bạn với mái tóc đen tuyền đang bị nhốt trong khung sắt dưới tầng hầm.
"Jinyoung đang ở đây."
Cậu ấy đã bị đánh thâm tím cả người, nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn đang ở đây.
Mark cố gắng nhắm nghiền mắt và khóa lại những ký ức về người kia trong tâm trí. Cậu biết rằng một khi cuộc chiến nổ ra, mọi người buộc phải độc ác với kẻ thù, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn nhìn thấy Jinyoung ở đây, vậy nên...tốt thôi, trái tim đau đớn là điều dễ hiểu. Mark đã từng cầu nguyện rằng, dù bất kể ai đó bị bắt tại đây, thì cũng chẳng sao cả, ngoại trừ Jinyoung, nhưng chắc chắn rồi, sự may mắn chẳng bao giờ đến với cậu. Giờ đây khi Jinyoung và tiểu đội của cậu ấy bị giam dưới tầng hầm, trong song sắt nhà tù, Mark chẳng biết làm gì để giúp được họ. Hoặc giả sử cậu làm thế, điều đó chứng minh cậu là một tên phản bội, chính cậu, người sẽ phản bội lại phe của mình. Nhưng đó lại là Jinyoung và Mark thì chẳng thể bỏ rơi cậu ấy ở đây. Mark biết họ sẽ làm những gì với các tù nhân. Trái tim cậu như ngừng đập khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, khi những tù nhân phải chịu cảnh đói khát nghiêm trọng trong tù. Jinyoung không thể chết như vậy được. Cậu ấy không thể. Đầu Mark đau như muốn nổ tung bởi những dây suy nghĩ nhằng nhịt trong tâm trí, cậu vùi mình cuộn tròn vào trong chăn và mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng tất nhiên điều đó chẳng giúp ích được gì. Liều thuốc duy nhất giúp cậu cảm thấy khá hơn lúc này là được nhìn thấy người mình yêu. Mặc dù trái tim Mark đã vui mừng biết bao khi họ gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi cách xa, nhưng lúc này, nó chỉ có thể rón rén đập từng nhịp trong sợ hãi vì lo lắng. Giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn dài trên gò má khi Mark đối diện với sự thật rằng Jinyoung đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
"Cậu ấy đang ở rất gần, nhưng cũng lại rất xa."
Buổi sáng hôm sau, Mark được phép thăm nhà tù cùng với vài thành viên trong đội. Gót chân không ngừng run lên vì khẩn trương khi cậu bước vào nhà tù, đi một mạch đến chỗ Jinyoung và cố gắng trấn an cậu ấy. Mark cuối cùng đã nhìn thấy người của cậu, phía bên trong cùng của phòng giam cùng với Jackson và Jaebum, những người đang chụm đầu lại để bạc điều gì đó. Jinyoung chỉ ngồi yên, thẳng lưng và bắn về phía lính Prosper ánh nhìn chết chóc. Khi Mark bước vào, cậu có chút sợ hãi.
"Tất cả đứng dậy." – Một trong những người chỉ huy của Prosper đột nhiên ra lệnh, đôi mắt nhíu lại, tay giương súng. Hầu hết các tù nhân từ Defect đều lập tức tuân theo mệnh lệnh ngoại trừ ba người Jinyoung và hai cậu bạn thân. Họ hành động chậm chạp nhất có thể như đang cố gắng chống đối lời của người chỉ huy.
"Cậu đang làm gì vậy Jinyoung?" – Mark lo lắng suy nghĩ – "Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy, đồ ngốc."
"Không cần vội." – Chỉ huy trưởng mỉa mai bằng chất giọng lạnh nhạt.
Jackson đứng dậy, nở nụ cười châm biếm với người chỉ huy trước mặt – "Cảm ơn ông."
Jaebum mỉm cười khinh bỉ, và mọi thứ mà Mark có thể nghĩ lúc này là "Họ đang làm cái quái gì vậy?" – trong khi cậu đang cố gắng để hiểu tình huống đang diễn ra.
"Từng người một sẽ được áp giải đến phòng tra khảo. Chúng ta sẽ lấy một vài thông tin, và bọn tao tin là chúng mày sẽ sẵn sàng trả lời thành thật." – Chỉ huy trưởng cười với ánh mắt cú vọ gian xảo.
Mark nhìn về phía Jinyoung trong lo lắng. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhất quyết không cung cấp những thông tin mà chỉ huy cần. Trái tim Mark đập thùm thụp không kiểm soát trong lồng ngực bởi nếu Jinyoung phải chịu đau đớn, cậu không nghĩ rằng mình có thể tồn tại được nữa.
"Và nếu bọn tao không muốn cung cấp thông tin thì sao?" – Jaebum đột nhiên hỏi, đôi mắt nhíu hẹp lại một đường.
Chỉ huy trưởng cười lớn, híp lại – "Nhóc à, đến khi bọn tao giải mày đi, mày sẽ tự nguyện khai thông tin cho bọn tao mà thôi."
Mark nhìn thẳng về phía Jinyoung, lồng ngực co thắt dữ dội vì lo lắng. Khoảnh khắc ấy, Jinyoung cũng quay lại, nhìn thẳng về phía cậu bằng ánh mắt dịu dàng xoa dịu Mark, cậu ấy cũng đang lo lắng.
"Là Jinyoung của mình, người thậm chí còn đang lo lắng cho mình hơn cả bản thân cậu ấy."
Mark liều mình mỉm cười trấn an Jinyoung khi họ áp giải Jaebum đi trước, và mọi người bắt đầu rời khỏi ngục giam.
"Cẩn thận nhé." – Mark cố gắng nói với Jinyoung bằng khẩu hình, sự hoảng loạn khiến đôi tay cậu run lên lẩy bẩy.
Jinyoung chỉ đứng đó, nhìn cậu và cười buồn.
Nếu Mark có thể phá vỡ tấm kính ngăn giữa họ, cậu chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mà mình có thể để bảo vệ Jinyoung khỏi mọi đau đớn.
---
<Jinyoung>
"Mark đang lo cho cậu đấy." – Jackson nói khi Mark đã rời khỏi nhà giam.
Jinyoung nuốt nước bọt – "Tớ biết." – Thở dài – "Nhưng chẳng thể làm gì được trong tình huống như thế này. Cậu ấy không thể giúp chúng ta được tự do phải không? Cậu ấy sẽ bị giết vì tội phản bội mất."
Jackson lắc đầu – "Tớ xin lỗi." – Cậu nói – "Nhưng hãy nhớ lấy điều mà Mark đã dặn dò cậu. Hãy cẩn thận."
"Ý cậu là sao?"
"Jinyoung, tớ là bạn thân nhất của cậu. Tớ biết cậu là người vị tha như thế nào. Tớ cũng biết khi cậu bị áp giải đến phòng thẩm vấn, cậu sẽ chẳng cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bọn chúng đâu trừ khi chúng giết cậu."
"Jackson..."
"Làm ơn đấy, Jinyoung. Nhất định phải thận trọng."
"Vậy thì tớ cũng phải nói điều đó với cậu." – Jinyoung đáp lại, giọng nói kiên định – "Tớ biết cậu cũng vậy, cũng sẽ chẳng bao giờ để lộ bất kỳ tin tức nào. Tớ không ngu ngốc, Jackson. Kể cả JB. Tớ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu cậu ấy trở về đây trong tình trạng cơ thể bị nghiền nát đâu." – Jinyoung nhăn nhó trước lời nói của chính mình, suy nghĩ Jaebum bị tra tấn dã man đã khiến cậu sợ hãi không thôi.
"Tớ biết." – Jackson thì thào – "Nhưng cả hai chúng ta đều là những người trung thành với tổ chức của mình, cậu biết điều đó phải không? Kể cả trước cuộc chiến này, chúng ta vẫn luôn là kiểu người trung thành với quê hương."
Jinyoung gật đầu đồng tình – "Phải rồi."
"Chúng ta cần tìm một lối ra bí ẩn để có thể trốn thoát khỏi đây." – Jackson luồn tay qua tóc – "Chúng ta nhất định phải thoát ra khỏi đây."
"Tớ biết. Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây."
"Nhưng sau đó, chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ chiếm lấy quyền điều hành tòa nhà như những gì đã bàn bạc. Sau đó đợi cứu viện từ bên ngoài."
"Tốt thôi, vậy hãy vạch ra một kế hoạch cẩn thận để trốn thoát khỏi đây trước." – Jackson đáp lại bằng giọng vô cùng căng thẳng.
"Đừng lo, tớ có một kế hoạch khá hay ho rồi này." – Jinyoung mỉm cười, hướng ánh mắt về phía cậu bạn đang bị thương bên phòng giam đối diện.
"Youngjae?" – Jackson hỏi bằng giọng khó tin.
"Cậu bé đó là một trong những kỹ thuật viên máy tính thông minh nhất mà tớ từng gặp." – Jinyoung đáp – "Cậu ấy có thể hack camera an ninh. Hay kể cả khóa cửa phòng giam này là những thiết bị điện tử cao cấp, nếu cậu ấy có thể vô hiệu hóa nó, chúng ta sẽ dễ dàng thoát thân."
Jackson giơ tay và hive-five với Jinyoung – "Bạn yêu ơi, sao cậu có thể nghĩ ra điều đó vậy."
"Chẳng qua là do cậu quá ngu ngốc thôi."
"Này..này.."
"Youngjae" – Jinyoung ngó lơ sự cằn nhằn của Jackson, gọi với sang phòng giam đối diện. Lính canh vẫn đang ở bên ngoài nên cậu buộc phải kìm giọng mình xuống, nhưng may mắn thay, Youngjae có một đôi tai thật thính. Cậu ấy nhìn về phía Jinyoung ở bên này, khuôn mặt vẫn phảng nét buồn rười rượi từ ngày hôm qua.
"Gì vậy hyung?"
"Anh có một kế hoạch giúp chúng ta thoát khỏi đây." – Jinyoung cười.
"Huh? Một kế hoạch?" – Youngjae chậm rãi lê người gần lại, cố gắng rút ngắn khoảng cách nhất có thể, cậu ấy đang rất hứng thú với kế hoạch của anh mình.
"Cậu rất giỏi khoản giải mã và phá khóa đúng không?"
Youngjae đảo mắt và nhìn về phía những thiết bị điện tử đang được vận hành trước mắt. – "Hyung, em không chắc mình đủ chuyên nghiệp để phá vỡ hệ thống khóa của nhà tù này. Em đã để ý từ khi bị giải vào đây rồi."
"Tốt thôi, nhưng cậu có thể thử một lần phải không?" – Jinyoung hỏi lại, ánh mắt cầu khẩn. Jackson cũng tham gia thuyết phục Youngjae bằng cách cố gắng trưng ra vẻ mặt cún con mà cậu cho rằng sẽ khiến trái tim của cậu em mình đổ gục.
Youngjae bất lực nhìn về phía hai người anh của mình, cậu thở dài – "Thôi được. Em sẽ thử. Nhưng sẽ rất nguy hiểm vì ai đó có thể xuống kiểm tra và phát hiện ra em bất cứ lúc nào."
"Tất cả những gì phải làm là phá khóa cửa phòng giam của em trước, sau đó đến khu vực kiểm soát chính ở căn phòng phía trước và ở đó, em có thể vô hiệu hóa được những phòng giam còn lại của bọn anh. Chúng ta sẽ lần lượt ra khỏi đây để tiện theo dõi tình hình." – Jinyoung đáp, một tia hi vọng lóe lên trong trái tim cậu khi Youngjae gật đầu đồng ý và kéo lê cơ thể về phía chiếc hộp nhỏ ở cửa phòng giam.
"Mọi người." – Jinyoung gọi phần còn lại của đội – "Chú ý quan sát phía cửa ra vào...Và thông báo ngay lập tức nếu chúng ta có bất kỳ người khách nào ghé thăm."
Những người khác gật đầu đồng ý, hăng hái giúp đỡ.
"Cậu có nghĩ kế hoạch này khả thi không?" – Jackson hỏi, lông mày nhíu lại vì căng thẳng.
"Cứ để mà xem." – Jinyoung đáp – "Dù sao đây cũng là cách duy nhất rồi."
.
Khi Jaebum trở lại với những vết xước, vết bầm tím và đôi mắt tối tăm, Jinyoung biết điều này còn nghiêm trọng hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu và Jackson trao đổi ánh mắt với nhau khi Jaebum bị ném vào phía trong của nhà giam, bên cạnh chỗ họ đang ngồi. Cả hai giúp Jaebum ngồi thẳng dậy ngay ngắn.
"Mày." – Người chỉ huy chỉ về phía Jackson – "Đến lượt mày rồi đấy."
"Ồ, là vinh hạnh của tôi." – Jackson cười giả lả và đứng dậy. Cậu vỗ vai Jinyoung khi thấy ánh mắt lo lắng của bạn mình.
"Bằng mọi giá phải làm cho kế hoạch khả thi, bởi vì tớ không thể đá đít bọn lính Prosper nếu cứ bị giải đi như một bao cát như thế này được đâu."
Jinyoung vỗ nhẹ vai Jackson khi cậu ấy bị đưa đi – "Can đảm lên."
"Luôn luôn."
---
<Mark>
Trái tim cậu vỡ vụn khi nhìn thấy Jaebum toàn thân đẫm máu bị lính Prosper lôi xềnh xệch khỏi phòng thẩm vấn. Sao họ có thể được phép làm như vậy? Hành hạ một thanh niên vô tội, người bị ép buộc phải tham gia cuộc chiến này chỉ vì chống lại những gì họ mong muốn? Mark cảm nhận được một luồng giận dữ nảy ra trong ngực mình, cậu đi thẳng một mạch ra hành lang, hướng về phía ga ra, tiếp tục việc sửa chữa những chiếc xe tăng đang chổng chơ hỏng hóc vì sự bắn phá của quân đội Defect.
"Mình cần phải giúp họ thoát khỏi đây. Không thể để mọi người phải chịu đau đớn thế này thêm được nữa."
Mark ngồi sù sụ tại ga ra một hồi, tâm trí đầy ắp những kế hoạch mà cậu cố gắng vạch ra, bất kỳ thứ gì có thể giúp được những người bạn của mình đang bị giam dưới tầng hầm. Và dù cậu có trở thành một kẻ phản bội đi chăng nữa, thì cho đến cuối cùng, cậu vẫn khiến cho Jinyoung được tự do.
Chẳng bao lâu sau Jaebum, Mark phát hiện ra Jackson đã bị đưa vào phòng thẩm vấn, và cậu quyết định hành động. Là con trai của một chính khách quyền lực ở Prosper giúp cậu có thể tự do đi lại trong khu vực tòa nhà này. Bởi vậy khi Mark nhập ID của mình, yêu cầu được "thăm" tù nhân và lấy bất kỳ thông tin gì từ họ, cậu đã được cho phép và đi đến cửa nhà tù chỉ trong vài giây.
Ngay lập tức khi bước chân vào nhà giam, Mark thấy Jinyoung cũng đang nhìn thẳng vào mình với đôi mắt ánh lên tia nhìn lạ lẫm.
"Jinyoung." – Mark khẽ gọi, đi thẳng vào trong.
"C-cậu đang làm gì ở đây?" – Jinyoung hỏi bằng giọng run rẩy – "Nguy hiểm lắm."
"Tớ không sao." – Mark đáp bằng giọng bình tĩnh – "Jaebum ổn chứ?"
"Không. Cũng không hẳn." – Jinyoung nói bằng giọng e dè khi nhìn xuống mái đầu của Jaebum đang dựa vào mình. Jaebum nhìn đã ổn hơn lúc bị lôi đi khỏi phòng thẩm vấn nhưng những vết thâm tím đang dần tụ máu đen thẫm lại và những vết cắt trên mặt khiến cậu ấy nhìn tệ hơn bao giờ hết.
"Cậu ấy cần khử trùng sạch sẽ các vết thương." – Mark thì thầm, ôm chiếc hộp đựng dụng cụ y tế trên tường và đưa qua lỗ thoáng nhỏ của tấm kính chắn giữa họ. Jinyoung nhận lấy với sự biết ơn và bắt đầu lau vết thương cho bạn mình. Rất nhanh sau đó, những vết máu đã được lau sạch sẽ.
"Tớ cần phải đưa các cậu ra khỏi đây." – Mark khẽ nói, dựa vào tấm kính – "Tất cả các cậu."
"Mark. Không. Quá nguy hiểm." – Jinyoung nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Mark lo lắng – "Cậu sẽ bị giết như một kẻ phản bội mất."
"Tớ không quan tâm." – Mark kiên định nói bằng giọng thanh thản – "Chỉ cần tớ bảo vệ được cậu."
"Cậu không hiểu sao, Mark?" – Jinyoung hỏi lại, đôi mắt mở to, giọng nói phảng phất sự tức giận – "Tớ thực sự không thể sống nếu không có cậu ở đây."
Mark nhìn chằm chằm và dần đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng của Jinyoung, nhưng thái độ những cậu bạn gần đó đã kéo cậu trở lại. Mark thở dài đặt tay lên kính.
"Tớ cũng vậy, Jinyoung." – Cậu thì thầm trong run rẩy.
"Tại sao chúng ta luôn bị chia cắt như vậy?" – Jinyoung rầu rĩ, đặt tay lên bàn tay của Mark qua tấm kính.
Mark cười buồn – "Tớ không biết. Nhưng nó sẽ không kéo dài đâu. Tớ hứa."
"Bọn tớ đã có một kế hoạch rồi." – Jinyoung thì thầm – "Nhưng tớ cần phải nói với cậu."
"Nói với tớ cái gì cơ?"
"Ngày mai, lúc mười một giờ đêm, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ ở phòng điều hành của tòa tháp phía tây."
"Huh, tại sao?" – Mark hỏi trong bối rối.
"Bởi vì sau khi trốn thoát khỏi đây, bọn tớ sẽ đến thẳng đó." – Jinyoung đáp.
"Bọn tớ sẽ bao vây tòa nhà và đó là nơi duy nhất an toàn. Tớ muốn cậu ở đó và đợi tớ."
Mark thở dài, tự hỏi nhiệm vụ của họ là gì. – "Được thôi. Tớ sẽ ở đó."
"Hãy chắc chắn là cậu sẽ ở đó, bởi vì..."
"Jinyoung. Tớ chưa từng hứa với cậu rằng tớ sẽ luôn đợi cậu sao?" – Mark hỏi, ánh mắt thăm dò chàng trai tóc đen đối diện.
Jinyoung thở hắt ra và cố gắng kiềm chế bản thân, nhất định phải tin tưởng vào bạn trai của mình – "Được thôi...Nhưng phải cẩn thận nhé..."
"Chắc chắn rồi." – Mark cười dịu dàng – "Tớ nhất định sẽ cẩn thận."
"Tớ sẽ là người tiếp theo bị đưa đi thẩm vấn." – Jinyoung thì thầm – "Vậy nên tớ không biết mình sẽ trông thế nào khi chúng ta gặp nhau lần tới đâu. Nhưng hứa với tớ hãy kiềm chế và đừng phản ứng gì cả. Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ bị phát hiện."
"Jinyoung..." – Mark cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cậu không thể để Jinyoung vào đó được, làm sao cậu có thể kiềm chế được khi nhìn thấy người yêu mình đau đớn?
"Mark." – Jinyoung nói bằng giọng kiên định, ánh mắt mạnh mẽ nhìn bạn trai – "Tớ có thể hứa với cậu rằng bọn mình sẽ gặp lại nhau tại phòng điều hành vào tối mai. Nhưng đó là chỉ khi cậu mặc kệ họ hành hạ tớ như thế nào và không phản ứng trước bất cứ điều gì."
"Tốt thôi." – Mark thì thào bằng giọng run rẩy – "Nhưng tớ phải rời đi, vì tớ không thể chịu đựng được khi phải đứng nhìn cậu bị hành hạ như Jaebum."
"Vậy thì hãy rời khỏi đây." – Jinyoung đáp – "Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai."
"Cẩn thận nhé" – Mark cảm nhận được đôi mắt ngập nước của mình khi rời khỏi Jinyoung.
"Tớ yêu cậu." – Jinyoung thì thào khi nhìn bóng dáng của mái đầu đỏ rời khỏi nhà giam.
"Tớ cũng yêu cậu."
Khi Mark ra khỏi nhà giam, cậu ngồi trên chiếc ghế băng dài, gục đầu vào hai lòng bàn tay và thở nặng nhọc.
"Jinyoung sẽ không sao. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu ấy cũng sẽ đến và gặp mình vào ngày mai. Nhất định là như vậy."
---
<Jinyoung>
Trái tim Jinyoung đau nhói khi nhìn thấy cậu bạn thân nhất của mình bị đưa trở lại. Cậu đứng dậy và lao đến đỡ lấy Jackson khi tên lính Prosper ném cậu ấy xuống sàn nhà.
"Nhẹ nhàng chút được không?" – Jinyoung hét lên, đôi mắt nhíu lại nhìn hai tên lính trước mặt.
"Mày nói như thể bọn tao phải ân cần với bọn tù nhân Defect ấy." – Một trong hai thốt lên – "Chúng mày không đáng nhận được sự tốt bụng ấy đâu."
Jinyoung lườm bọn lính trước mặt và quay lại giúp Jackson ngồi xuống – "Jackson?"
"Tớ ổn." – Jackson cười – "Cú đá của bọn chúng như bọn trẻ lên hai ấy mà."
Jinyoung thở dài và nhìn vào từng vết xước, vết thâm tím trên gò má Jackson trước khi kín đáo đẩy hộp dụng cụ y tế đến bên cậu ấy. Cậu không nghĩ bọn lính Prosper sẽ ngưỡng mộ khi biết mình đã lấy trộm hộp dụng cụ y tế đâu.
"Tự khử trùng đi. Tớ không thể giúp cậu được." – Jinyoung nói bằng giọng nhẹ nhàng trước khi cậu bị giữ chặt hai bắp tay và giải đi.
"Jinyoung." – Jackson gọi giật lại, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.
"Gì nữa?"
"Phải can đảm lên. Vì tớ. Và vì cậu ấy nữa."
Jinyoung thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh nhịp tim dữ dội của mình.
"Tớ vẫn luôn như vậy."
Cậu được đưa đi qua hành lang, thực ra thì, giống như là lôi cổ đi hơn. Những tên lính phía sau liên tục chế giễu quân đội và người dân Defect như thể đang cố gắng trêu tức cậu, nhưng Jinyoung chẳng thèm chống lại, cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của chúng. Và rồi Jinyoung nhìn thấy khuôn mặt của người vừa khiến cậu yên tâm hơn, nhưng cũng lại khiến cậu cảm thấy trái tim mình đau đớn vỡ vụn. Mark ngồi trên chiếc ghế băng gần đó, gục đầu vào lòng bàn tay. Jinyoung tự hỏi tại sao Mark lại ở đó, và rồi cậu ấy ngẩng mặt lên, cả hai nhìn thẳng vào nhau khi Jinyoung được giải qua chỗ đó. Mark mở to mắt còn Jinyoung thì nháy mắt trước khi cố tình ngó lơ cậu ấy và đi thẳng đến phòng thẩm vấn. Cậu thấy Mark một lần nữa khi họ đóng cửa sổ, đôi mắt cứ tự giác hướng về phía Mark ngay cả khi đã bị giải đến trước mặt người chỉ huy. Đôi mắt của Mark chứa đầy sự sợ hãi ngây dại và lúc này, tất cả những gì Jinyoung có thể làm là cố tình quay đi chỗ khác như thể cậu chưa bao giờ biết về sự tồn tại của người kia.
"Vẫn chưa sẵn sàng để trả lời?" – Một giọng nói cục cằn vang lên, kéo Jinyoung khỏi cơn bất tỉnh khi cậu cố gắng chống lại vết dao đang di chuyển ghì chặt trên cơ thể phía dưới. Cậu có thể cảm nhận được những vết cắt đang được xé rộng ra hơn dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Jinyoung co rúm lại vì đau đớn khi những vết cắt ứa máu và chảy ròng ròng trên làn da cậu.
"Dũng cảm lên."
"Mạnh mẽ lên."
Jinyoung cố gắng tự nhủ với bản thân mình trước mỗi cú đá, mỗi nắm đấm được giáng xuống nhiều đến nỗi cậu chẳng cảm nhận được sự đau đớn nữa. Những gì Jinyoung nghĩ về lúc này là một người đang ở ngoài kia chờ đợi cậu.
Mark.
Cậu nhất định phải dũng cảm, vì lời hứa không để Mark phải tiếp tục chờ đợi mình lâu nữa. Cậu phải ở đó vào tối mai, nắm lấy tay Mark và nói rằng mọi thứ đã ổn cả rồi.
"Tất cả những gì mày cần phải làm, là nói ra mọi thứ." – Giọng nói cục cằn lại vang lên, nhưng lần này, nó pha chút gì đó bất lực và mệt mỏi.
Bằng một cách nào đó, Jinyoung đã dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để nói, khuôn mặt cậu như bị hàng ngàn cây kim châm theo từng cử động nhỏ. – "Người dân ở Defect ai cũng chứa trong mình lòng trung thành tuyệt đối, thứ mà ở Prosper các người chẳng bao giờ hiểu được. Vì vậy bọn mày đừng hòng moi được gì từ tao. Tao sẽ không bao giờ nói bất kỳ điều gì..Jackson và Jaebum cũng vậy. Thậm chí là tất cả những người tù Defect ngoài kia cũng sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin gì mà bọn mày mong muốn."
Một cú đá mạnh thụi vào ruột Jinyoung và khiến cậu bật khóc trong vô thức nhưng chẳng để tâm đến sự đau đớn cho lắm, lúc này, suy nghĩ của cậu lệch lạc sang việc làm thế nào để trấn tĩnh bạn trai mình. Jinyoung biết kìm hãm sự nổi giận của Mark là điều không thể kéo dài mãi mãi, mặc dù vậy, vẫn phải nghĩ cách để kéo dài nó.
"Đưa nó về nhà giam. Chúng ta còn nhiều đứa để hỏi." – Cuối cùng phần tra hỏi với Jinyoung cũng kết thúc, cậu cảm thấy cơ thể mình như khuỵu xuống không kiểm soát.
"Park Jinyoung, hãy nhớ rằng không phải ai trong số bọn mày cũng cứng đầu được như mày và hai thằng bạn của mày." – Người đàn ông cười nham hiểm khiến dạ dày Jinyoung nhộn nhạo không thôi.
"Không, họ có đấy."
"Tao sẽ bắt chúng nó phải đầu hàng." – Giọng nói khe khẽ vang lên khi Jinyoung bị giải đi.
"Xin lỗi, nhưng bọn tao sẽ không ở đây lâu đến mức cho bọn mày làm vậy đâu."
Jinyoung vùng vằng thoát khỏi sự áp giải của những tên lính và cố gắng đứng dậy tự ra khỏi phòng, nhưng bọn chúng dường như đã ra hiệu cho nhau và hét lên rằng chúng ghét việc phải chạm vào tù nhân Defect đến mức nào. Jinyoung đi giữa chúng, đầu ngẩng cao. Cậu không cho phép mình bị áp giải như một tù nhân về phòng giam, cậu có thể tự đi bằng chính sức mạnh của mình.
Khi về gần đến khu phòng giam, mọi thứ dường như thu nhỏ lại bằng khuôn mặt của Mark, người đang đứng chết lặng bên cửa phòng giam, há rộng miệng vì sợ hãi và đôi mắt ngấn nước. Jinyoung nhìn thẳng vào Mark, cố gắng nghĩ ra cách gì đó nhắc nhở người kia nhưng dường như Mark đã đọc được suy nghĩ đó của cậu, Mark hiểu được mình phải làm thế nào khi Jinyoung mỉm cười nhẹ với cậu ấy. Mark quay đi và lập tức rời khỏi đó. Nhưng Jinyoung biết, cậu ấy làm vậy để che đi những giọt nước mắt của mình.
Khi Jinyoung về đến phòng giam, cậu nghe thấy tiếng thở căng thẳng của bạn mình và đồng đội, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi cậu là người duy nhất không bị áp giải về đây như Jaebum và Jackson. Jinyoung nhận ra Jaebum đã tỉnh lại, cậu ấy đang đỡ Jackson ngồi dậy khi cậu đi về phía họ bằng đôi chân run rẩy. Từng bước chân kéo theo sự đau đớn đến tận xương tủy nhưng Jinyoung không để lộ ra điều đó. Thay vì thế, cậu quay lại, cười lớn với mấy tên lính khi chúng mở cửa và đẩy cậu vào trong.
"Chúc may mắn."
Bọn chúng chỉ cười đểu và quay đi, để lại sau đó là vài câu rủa xả tục tĩu dành cho Defect.
"Ổn không?" – Jaebum hỏi, sự lo lắng thấy rõ trong giọng nói.
Jinyoung lắc đầu và dựa vào tường, đôi chân của cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Jaebum lấy hộp y tế ra, giúp cậu băng vết thương và cười nhẹ.
"Cậu chắc là đang muốn tìm đến cái chết đúng không?"
"Cái gì?" – Jinyoung phản pháo – "Ý anh là lời từ biệt á? Em không muốn bị giết vì bất cứ lý do gì."
"Ồ, vậy là cậu đã nói cho bọn chúng sao?" – Jaebum cười, lắc lắc đầu – "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra điều này nhưng cậu ngốc lắm, Jinyoung à."
Jinyoung quắc mắt giận dữ và nhún vai – "Sao cũng được. Ai sẽ là người tiếp theo?"
"Suga." – Jaebum nói bằng giọng chắc nịch – "Anh cầu mong là cậu ta sẽ luôn bảo vệ được giới hạn của mình."
"Yeah" – Jinyoung đáp – "Mong tất cả chúng ta đều có thể làm vậy."
"Tốt thôi, anh thì lại mong với kế hoạch của em, sẽ chẳng ai phải làm vậy nữa."
"Jackson nói với anh rồi?"
"Yeah, cậu ta tỉnh dậy từ trước rồi. Nhưng anh bắt cậu ấy ngủ lại một chút." – Jaebum nói.
"Tốt. Cậu ấy nên thế. Anh nghĩ sao về kế hoạch?"
"Giống em. Và anh nghĩ đây là một thử thách khá lớn, chỉ thành công nếu chúng ta hoàn thiện chính xác những gì đã vạch ra."
"Yeah." – Jinyoung thở dài, luồn tay qua tóc và co người lại – "Này, Youngjae, khi nào thì xong?"
Youngjae nhìn về phía khóa điện tử, đôi mắt mở to, nghiền ngẫm – "Được thôi. Em nghĩ là em có thể hoàn thành xong vào ngày mai."
"Tốt. Chúng ta cần hoàn thành nó vào ngày mai lúc mười rưỡi."
"Dễ ợt." – Youngjae cười sáng lạn.
Jinyoung lại thở dài và nhìn về phía Jackson. Cậu tự hỏi phải đau đớn thế nào mới khiến Jackson ngủ say li bì như thế. – "Bọn tớ cần cậu vào ngày mai. Nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé." – Jinyoung thì thầm.
"Anh nhìn thấy Mark." – Jaebum nói nhẹ bẫng.
"Em cũng vậy." – Jinyoung đáp, giọng như run lên – "Nhưng em đã phải nhìn về hướng khác. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong suốt quãng đường từ phòng thẩm vấn về đây. Nhưng em gần như đã khuỵu xuống, Jaebum."
"Anh biết, anh xin lỗi."
"Em không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy." – Jinyoung thì thào, giọng nói nhẹ nhàng – "Cậu ấy, cậu ấy....là tất cả, em vẫn chưa nói với cậu ấy điều đó."
"Vậy hãy khiến cho kế hoạch của chúng ta diễn ra trơn tru." – Jaebum cười nhẹ - "Và sau đó em có thể nói với cậu ấy tất cả những gì em muốn nói."
Jinyoung gật đầu, nằm xuống và dựa vào song sắt.
"Tớ nhất định sẽ đến đó vì cậu."
"Tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com