[FULL] Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Sau khi chết đi, linh hồn của con người sẽ tiếp tục cuộc sống dưới cõi âm, họ bắt buộc phải tuân theo luật nhân quả.
Đầu thai rồi lại chết đi.
Chết đi rồi lại đầu thai thêm một lần nữa...
Truyện của Luna.
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạo quân bị điên, một đêm phong lưu, bị người đầu độc hốt hoảng chạy.Kết cục là sinh con xong bị người giết chết, có người giả trang y, mang theo hài tử của y, dùng tên y, thượng vị thành nam hậu đệ nhất lịch sử....Lệ Tiêu từng vì thiên tư phi phàm bị người hạ độc điên khùng một đoạn thời gian, giải độc xong lúc tốt lúc kém, tâm tình cố chấp không ổn định. Mỗi khi hắn phát rồ, chỉ có gọi tên Tống Tụng mới có thể làm cho hắn yên tĩnh lại....Kiếp trước tất cả mọi người nói chỉ có Hoàng hậu có thể trị bệnh của hắn, nhưng hắn có thể phân rõ được, trị hắn chính là Tống Tụng, không phải Hoàng hậu.Cũng may, trời cao cho hắn một cơ hội trọng sinh duy nhất, hắn tại đêm đó, tha Tống Tụng thật về tẩm cung mình, làm cho y không có chỗ trốn....Tống Tụng trọng sinh vào đêm đó:...Ngoại trừ ngoan ngoãn được sủng, tựa hồ không có cách khác.Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược traVai chính: Tống Tụng, Lệ Tiêu ┃ Vai phụ: ┃ Khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS!…
Bối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói với Thời Thanh Thu rằng tôi không có thời gian để nhận thức quá nhiều người, phải tìm hiểu họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Tốt hơn hết chúng ta ở cùng một chỗ, đỡ phí thời gian cùng công sức.Đây là câu chuyện của một lòng thầm mến.Sau bảy năm, tình yêu cuối cùng cũng đến đúng thời điểm.Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chậm nhiệt, cưới trước yêu sau, giới giải trí, HE. Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu┃Nhân vật phụ: Giản Ý Chi, Phó An Nhiên.Độ dài: 125 chương + 2 phiên ngoại.Nhận xét ngắn gọn về tác phẩm:Ôn Khinh Hàn yêu thầm Thời Thanh Thu bảy năm. Bảy năm sau, cô kết hôn với Thời Thanh Thu dưới danh nghĩa như những người bạn thân thiết ủng hộ lẫn nhau. Tình cảm mà cô giấu kín bao năm cuối cùng cũng được công khai, tình yêu cuối cùng cũng đến. Sự miêu tả đầy cảm xúc trong lời văn của tác giả như nước làm tươi mát lòng người, thể hiện một thứ tình cảm tinh tế, sâu lắng trải qua thời gian vẫn không bao giờ phai nhạt trước mắt người đọc, khiến người đọc không thể nào cưỡng lại và phải nhấm nháp chút cảm giác sâu tận xương tủy.…
Tác giả: Thương NhiêuNguồn: widkidichTình trạng: Hoàn thànhEdit:Đậu XanhBìa: Châu AnhNgày đào hố:22/06/2020Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ....🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: dauxanhxinhxeo.🌱Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup CP:Sư phụ giai đoạn trước ôn nhu sau đó hắc hoá vs tiểu đồ đệ vô tâm vô phế.…
Tác giả: Ăn khẩu thịtEdit: Hoằng VũVăn án:Sơ Niệm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trạch, là ở buổi tiệc đính hôn giữa hắn và chị gái cô - Sơ Uyển. Ngày đó hắn chỉnh chu tươm tất, lịch lãm với Âu phục, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Sơ Niệm liền ảo tượng muốn có được người đàn ông ưu tú này. Chị gái cô, Sơ Uyển vẫn luôn miệng nói chị em tình thân, cho nên đêm đó cô liền đem Lục Trạch "phân chia điều lệ."…
Bang PD muốn tìm một người bảo vệ riêng cho BTS.....Nhưng cuối cùng ông lại chọn cho BTS một cô em gái đặc biệt....Một cô em gái có khuôn mặt bình thường , chiều cao bình thường , ngoại hình bình thường nhưng năng lực lại không hề tầm thường....Cre : 01/07/2018End : 15/11/2018…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. AI DÙNG NHỮNG LỜI LẼ CHỈ TRÍCH MÌNH NẶNG NỀ MÌNH CHỬI LẠI, RÁNG CHỊU :))______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…