Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(𝟏)

Phí Độ vừa đi vào Cục công an Yến Thành, còn chưa kịp đến cửa phòng làm việc của Lạc Văn Chu thì đã bị tiếng kêu "Chủ tịch Phí cứu mạng" của Lang Kiều ngăn lại.

"Chủ tịch Phí, cuối cùng anh cũng chịu đến! Đội trưởng Lạc sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi!"

Cách đây không lâu Trường Trung học Yến Thành xảy ra một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Vì cha mẹ của nạn nhân quyết định vạch trần sự việc trên Internet nên đã dẫn đến một trận sóng lớn trong dư luận. Ngay cả người tính tình ôn hòa như Đào Nhiên đọc xong báo cáo cũng không nhịn được mà chửi thề một câu. Chỉ tiếc bọn họ thuộc bộ phận hình sự, vụ án đó có chuyển giao thế nào cũng sẽ không bao giờ đến tay người ở đây.

"Trẻ con bây giờ khác chúng ta ngày xưa thật đấy. Tầm tuổi chúng nó tôi chỉ biết xé tài liệu của ông già gấp máy bay giấy thôi." Lạc Văn Chu vuốt ngón trỏ một cái, tắt video trên màn hình rồi vươn vai, "Nếu cứ để như vậy, tôi nghĩ bọn nhóc này lớn lên thế nào cũng thành hạng người phải ăn cơm tù. Phải nhớ kĩ mấy khuôn mặt này mới được, biết đâu mấy năm nữa đám này lại rơi vào tay tôi."

Lạc Văn Chu hoàn toàn không ngờ tới mình chẳng cần phải chờ đến lúc bọn bắt nạt trưởng thành. Chỉ một tuần sau, khuôn mặt quen thuộc đầu tiên đã xuất hiện trên bàn làm việc của anh.

Phí Độ gõ gõ cửa phòng, nhưng Lạc Văn Chu không ngẩng đầu lên chút nào, liếc cũng chẳng liếc một cái, chỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm video từ camera giám sát như thể muốn chui luôn vào trong đó.

Phí Độ cũng không giận. Cậu biết Lạc Văn Chu nhất định đang gặp phải vụ án cực kỳ khó giải quyết, thế là vòng qua bàn làm việc đi tới phía sau đối phương, sau đó cúi đầu, vừa dùng ngón tay thon dài xoa bóp thái dương cho anh vừa nhìn vào video trên máy tính.

"Em đến rồi à."

Ngửi thấy mùi nước hoa nam quen thuộc, lúc này Lạc Văn Chu mới thả lỏng tinh thần đang căng thẳng nãy giờ. Anh ngả lưng dựa vào Phí Độ đằng sau, dụi dụi đôi mắt đỏ bừng của mình rồi chỉ vào màn hình: "Em xem lại hộ anh, đứa trẻ này thật sự là tự đi thang máy lên lầu bốn, sau đó mở lối thoát hiểm ra rồi nhảy xuống từ cửa sổ à?"

Phí Độ nhìn màn hình, xác nhận lại rất nhiều lần. Mặc dù video này từ đầu đến cuối đều rất kỳ quái, nhưng đúng là không thể soi ra được điều gì: "Sư huynh, nếu như không có dấu vết bị cắt ghép chỉnh sửa, thì quả thực là đứa trẻ này đã tự mình nhảy xuống."

Lạc Văn Chu nghe xong trợn to mắt, sau đó lại giống như một quả bóng bay xì hơi: "Anh đã bảo bên kỹ thuật phân tích rất nhiều lần, thậm chí còn ép trưởng phòng thề độc, xác nhận rằng toàn bộ video không hề bị chỉnh sửa. Nhưng đứa bé này mới 13 tuổi... Một học sinh cấp hai mới 13 tuổi, trước tiên không quan tâm lý do nhảy lầu là gì, nhưng em cũng thấy cánh cửa thoát hiểm kia rồi đó. Đào Nhiên đã đến hiện trường kiểm tra rồi, ba người trưởng thành hợp sức lại mà còn khó mở. Trong ngoài đều có khóa sắt, cậu nhóc sao có thể tự mình đẩy cửa rồi nhảy xuống được?"

Phí Độ lắc đầu. Đây không phải là điều duy nhất bất hợp lý. Cậu nhớ không nhầm thì nam sinh này là một trong những người tham gia vào vụ bạo lực học đường được lan truyền khắp mạng xã hội thời gian gần đây. Nếu như nói trẻ con không chịu nổi bạo lực mạng muốn tự kết liễu, vậy đầu tiên là thời gian không đúng. Ban ngày ban mặt, ngay dưới ánh mặt trời, biểu hiện bất thường của cậu ta sẽ rất dễ bị người lớn phát hiện. Hơn nữa sống ở một tiểu khu toàn nhà cao tầng, nếu đã quyết định tự sát thì lẽ ra phải chọn tầng cao nhất, tại sao lại nhảy từ tầng bốn – một độ cao mà có thể không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng?

"Rơi xuống từ độ cao này vẫn có xác suất sống sót nhất định."

Lạc Văn Chu lắc đầu: "Không chết, nhưng còn chẳng bằng chết luôn đi cho rồi. Lúc đó đã đưa đến bệnh viện rồi, kết quả kiểm tra cho thấy cậu ta bị liệt từ cổ trở xuống, não cũng bị chấn thương nghiêm trọng, không nói được gì nữa."

Chuyện này thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ. Phí Độ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu bé trong video, người đã không chút do dự nhảy xuống. Có lẽ... đây chỉ mới chỉ là bắt đầu.

Kết luận của sự kiện trẻ vị thành niên nhảy lầu là "Tự sát", nhưng Lạc Văn Chu vẫn luôn cảm thấy không ổn ở đâu đó nên không xử lý hồ sơ kết án.

Đương lúc anh đang bận đến mức chân không chạm đất thì lại có một vụ án được đưa tới trước mặt.

"Cái gì?" Lạc Văn Chu giật nảy mình, "Lại một vụ tự hại?"

Trong quán lẩu Đại Đông, nhân viên phục vụ đặt nồi nước lẩu sôi sùng sục lên bàn. Cậu nhóc giây trước đang nói cười vui vẻ với cha mẹ, giây sau đột nhiên phát điên hét lên "Ngứa! Ngứa quá! Ngứa chết mất!" như bị trúng tà. Chưa ai kịp phản ứng gì thì cậu ta đã bưng nồi lẩu lên rồi tự đổ vào người mình.

Mọi người xung quang hoảng sợ gào thét. Da đầu thiếu niên bị lột ra, đôi mắt đỏ lòm, hai con ngươi bị bật ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng bởi những mảng thịt đỏ đen.

"Ngứa... Cứu tôi... Ngứa quá..."

Bệnh viện Nhân dân Yến Thành, khoa bỏng.

"Bệnh nhân bị bỏng toàn thân cấp độ hai. Khuôn mặt tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là đôi mắt, đã được phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu. Dây thanh quản cũng gần như không còn khả năng hồi phục... Xin lỗi, e rằng cậu ấy không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các anh."

Bác sĩ liếc người bị thương trong phòng ICU, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối với Lạc Văn Chu và đồng nghiệp của anh.

"Sếp," Lang Kiều cẩn thận bước đến bên cạnh Lạc Văn Chu, "Video trong quán lẩu đã đưa cho bên kỹ thuật phân tích rồi. Hay là chúng ta về trước đã?"

"Không cần. Ở hiện trường có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cậu ta tự tay..." Lạc Văn Chu gần như nghiến răng phun ra hai chữ 'tự tay' này, "Tự tay cầm nồi đồng nặng mấy cân lên."

Lạc Văn Chu nhìn cậu học sinh toàn thân đeo ống dẫn lưu đang nằm trên giường bệnh qua lớp kính của phòng ICU. Ánh sáng trắng trên tường quét qua nửa bên lông mày khiến dáng vẻ của anh càng trở nên lạnh lẽo sắc bén hơn.

"Hai học sinh liên tiếp tự sát... Đừng có đùa, loại người này sao có thể..."

Đột nhiên trong đầu Lạc Văn Chu hiện ra một cái tên, một con người còn "khốn nạn" hơn cả anh.

Câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Sau khi đã loại bỏ tất cả những điều không thể, điều cuối cùng cho dù có khó tin đến đâu, thì nó cũng chính là sự thật.

Có lẽ chuyện này chỉ có thể mời tên khốn kia tới giải quyết.

Haiz, đáng ghét thật đấy.

Cục Điều Tra Đặc Biệt, Long Thành.

Cục trưởng Cục Điều Tra Đặc Biệt, người được phong là "đồ khốn nạn", đang làm tổ trong phòng làm việc chờ Thẩm Nguy đến đón sau giờ tan tầm.

Triệu Vân Lan vừa ngồi nghịch cây trúc phát tài đã bị Đại Khánh phá đến mức chỉ còn vài phiến lá vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó.

Hiếm khi có được một kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày, hắn phải ôm Thẩm Nguy về rồi mặc sức vui đùa, chỉ cần mở mắt trước 12 giờ trưa thì tức là có lỗi với chiếc giường lớn trong phòng ngủ kia.

Đợt vừa rồi Thẩm Nguy bận lên lớp còn hắn thì bận phá án, quay cuồng đến mức rõ ràng là sống chung với nhau mà cứ như thể đang phải yêu xa. Hiếm có một lần Triệu Vân Lan vung tay đại xá cho tất cả nghỉ phép bảy ngày, sau đó cũng vui vẻ nghe lời nịnh hót của cấp dưới – Đám độc thân này mau cút hết đi, tốt nhất là đừng ai làm phiền thế giới hai người của ta với Thẩm Nguy.

Kim đồng hồ chuẩn bị chỉ đến sáu giờ tối, nhưng đến sớm hơn Thẩm Nguy lại là tiếng chuông điện thoại cá nhân của Triệu Vân Lan.

"Lạc Văn Chu?" Khóe miệng đang cong lên của hắn lập tức hạ xuống. Lần nào tên này tìm đến cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Không nghe.

Triệu Vân Lan dứt khoát từ chối cuộc gọi, chỉnh lại nét mặt tươi cười rồi chuẩn bị mở cửa chào đón cục cưng Tiểu Nguy nhà mình.

Ở đầu dây bên kia, nhìn điện thoại bị thẳng thừng từ chối, trong lòng Lạc Văn Chu lập tức lôi cái tên họ Triệu ra mà mắng cả trăm ngàn lần. Lang Kiều đứng cạnh trông thấy sắc mặt "phụ hoàng" nhà mình biến đổi muôn màu, lời quan tâm định nói ra lại nuốt ngược vào trong.

"Alo, Phí Độ à, bây giờ có tiện nói chuyện không?"

"Ừm, em vừa họp xong. Sao thế sư huynh? Lửa giận lớn thế này, tên nghi phạm mù mắt nào đâm vào họng súng của anh thế?"

"À, cũng không có gì. Anh nhớ lần trước em nói công ty đang chuẩn bị đầu tư vài tỷ cho Long Thành đúng không?"

Với sự hiểu biết của mình về Triệu Vân Lan, Lạc Văn Chu không cần nghĩ cũng biết đâm vào chỗ nào đau nhất. Anh hơi nhếch môi: "Giúp sư huynh một việc, chuyển lời đến người đứng đầu Long Thành nhé."

Đặt điện thoại xuống, Lạc Văn Chu để Lang Kiều về trước, bản thân thì bình chân như vại dựa vào lan can bệnh viện, chờ người kia chủ động đầu hàng.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, anh vừa nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia đã lập tức xả một tràng dài: "Alo, tên họ Lạc kia! Con người anh nhỏ nhen quá rồi đấy! Chỉ không bắt máy thôi mà đến thị trưởng anh cũng lôi ra luôn! Tôi vất vả lắm mới có kỳ nghỉ để ôm người yêu ở nhà! Đều là đầy tớ của nhân dân thì phải đặt mình vào vị trí của nhau chứ..."

"Đủ rồi!" Lạc Văn Chu cắt ngang màn lải nhải này, "Đã là đầy tớ của nhân dân rồi thì còn nghỉ ngơi cái gì? Mỗi mình anh có người yêu chắc? Còn khoe chuyện tình cảm nữa cẩn thận tôi thổi gió bên tai thị trưởng cắt luôn trợ cấp phá án năm sau của Cục Điều Tra Đặc Biệt đấy!"

"Ấy ấy, đại đội trưởng Lạc à, xem anh căng thẳng chưa kìa. Tôi với anh giống nhau cả, đều là anh em trong nhà mà. Tôi đoán chắc anh đang có chuyện gấp muốn tôi giúp nhỉ? Nói đi, đừng khách sáo, ai lại tính toán với người nhà chứ?"

Thẩm Nguy đỡ trán, nhìn Triệu Vân Lan tức đến lộn mề nhưng không thể không xuống nước, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Xem ra kỳ nghỉ này sắp bay mất rồi.

"Bớt nói nhảm, sáng mai tám giờ đến Cục công an Yến Thành. À đúng rồi, nhớ mang mấy cái chai lọ với mấy thứ chữ như gà bới của anh đến cùng đấy."

Lạc Văn Chu vừa định buông điện thoại thì Triệu Vân Lan bên kia lại bắt đầu: "Anh em tốt à, nếu đã có thể chuyển lời đến thị trưởng, vậy tiền trợ cấp của Cục Điều Tra Đặc Biệt năm tới nhờ cả vào..." anh đó.

Trả lời hắn là một tràng "tút tút".

"Tên khốn nạn này!" Cúp máy xong, lửa giận của Triệu Vân Lan lập tức bốc lên ngút trời, "Dám nói pháp khí bảo bối của ta là mấy cái chai lọ! Dám chê phù chú trên đến cửu thiên dưới đến Hoàng Tuyền là như gà bới! Có nực cười không! Có tin ta cho một bùa liệt dương từ giờ đến cuối đời luôn không!"

Thẩm Nguy vội vàng bước tới an ủi: "Đã xin đến tận thị trưởng thì nhất định là có chuyện quan trọng. Dù sao Yến Thành cũng cách đây không xa, chúng ta giúp đỡ rồi quay về nghỉ vẫn kịp."

Triệu Vân Lan quay người tựa lên vai Thẩm Nguy, giọng điệu đầy ấm ức: "Rõ ràng chỉ muốn ở bên nhau vài hôm, thế mà lại có vụ án mới."

"Vậy thì mau chóng tranh thủ, ta với ngươi cùng đi, đi sớm về sớm." Thẩm Nguy cười cười vỗ lưng hắn.

"Vậy được!" Triệu Vân Lan từ trong ngực Thẩm Nguy ngẩng đầu lên, chỉ về phía Diêm Thành, lẩm bẩm: "Đợi ta đến nơi, yêu ma quỷ quái nhất định chết sạch – không – chừa – lại – gì!"

Hôm nay thầy Thẩm trông trẻ cũng vất vả rồi.

Sáng sớm hôm sau, trên đường đến Yến Thành, Triệu Vân Lan vừa bật nhạc vừa lái xe, trông lại không vẻ gì là ghét bỏ chuyến đi này.

Thấy hắn tâm tình khá tốt, Thẩm Nguy cười hỏi: "Ta tưởng ngươi sẽ không muốn đi lắm chứ."

"Người khác thì không biết, nhưng tên Lạc Văn Chu này, không giống với những người ta từng gặp."

"Ồ?" Vẫn còn cách Yến Thành một quãng, Thẩm Nguy dứt khoát ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn, điệu bộ xin rửa tai lắng nghe ra hiệu đối phương nói tiếp.

"Ngươi biết rồi đấy, công việc của Cục Điều Tra Đặc Biệt chia thành ca ngày với ca đêm. Ca đêm thì dễ nói chuyện rồi, nhưng ca ngày thì cần phải xã giao với người ngoài." Triệu Vân Lan tập trung nhìn thẳng về phía trước, "Lạc Văn Chu, đội tưởng Đội Cảnh sát Hình sự Cục công an Yến Thành, trước đây bên trên từng yêu cầu Cục Điều Tra Đặc Biệt giúp anh ta xử lý một việc cá nhân."

"Ta tưởng Cục Điều Tra Đặc Biệt sẽ không nhúng tay vào chuyện của người thường."

Từ sau trận đại chiến lần trước, dưới sự sắp xếp vô tình hữu ý của Triệu Vân Lan, Cục Điều Tra Đặc Biệt đã dần trở thành một sự tồn tại bí mật ở phía trên. Dù gì cũng có Sơn Thần và Quỷ Vương tọa trấn, ba giới đều phải kính nể, chẳng ai dám dễ dàng gây chuyện với họ. Trừ khi là việc cực kỳ nghiêm trọng, bằng không cũng chẳng ai dám tùy tiện tung ra "con át chủ bài" này.

"Nếu như chỉ một người phàm nho nhỏ như Lạc Văn Chu thì đúng là không có tiếng nói đến vậy. Nhưng người yêu của anh ta tên là Phí Độ. Cái người này ấy mà..." Triệu Vân Lan ngượng ngùng sờ mũi, "Căn nhà chúng ta đang ở bây giờ, ta thật sự đã móc hết vốn liếng mua nó để rước ngươi về..."

Thấy ánh mắt sáng quắc của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan cười hehe: "Cộng thêm trong Cục có bao nhiêu miệng ăn như thế, lúc đó ta mới muốn kiếm thêm chút thu nhập ngoài, đều là thông qua đường tắt hợp pháp... Thôi được rồi," Hắn quả thật là không giấu nổi Thẩm Nguy, "Mấy lá bùa 'khỏe mạnh bình an thăng quan phát tài' do ta vẽ đều là hàng hiếm ở chợ đen. Rất nhiều quan chức lớn tìm người móc nối quan hệ xin ta bán cho họ, mà trong đám đó thì Phí Độ là người ra tay hào phóng nhất."

"Rốt cuộc ngươi lừa người ta bao nhiêu tiền?" Thẩm Nguy cạn lời.

"Chuyện anh tình tôi nguyện thế này sao lại gọi là 'lừa' được?" Triệu Vân Lan lập tức phản bác, nhớ lại lúc gặp mặt người kia, "Nhưng mà tên Phí Độ này rất thú vị. Vừa nhìn ta đã biết người này mệnh không tốt, trời sinh phú quý nhưng phúc bạc, số phận long đong. Vốn tưởng sẽ không khác gì những kẻ lắm tiền kia, không ngờ cậu ta tốn công tốn sức muốn gặp ta một lần như thế lại không phải là xin cho bản thân mình."

"Là cho Lạc Văn Chu sao?"

Triệu Vân Lan gật đầu: "Đúng rồi. Cậu ta nói đời này ngoại trừ Lạc Văn Chu thì chẳng còn mong cầu gì khác, Lạc Văn Chu chính là mạng của cậu ta. Sau đó ta đưa cho Phí Độ hai lá bùa bình an. Mua một tặng một mà, haha."

"Vậy tại sao sau này ngươi lại liên lạc được với Lạc Văn Chu?" Thẩm Nguy hơi nghi hoặc, bởi vì bùa bình an của Triệu Vân Lan có lẽ không có vấn đề gì.

Xe việt dã đã tiến vào địa phận Yến Thành, Triệu Vân Lan từ từ giảm tốc, "Kiếm đủ tiền rồi thì ta không bán bùa nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì Lạc Văn Chu bỗng thông qua một người rất có thế lực đến tìm ta. Ta tưởng là có tiểu quỷ nào làm loạn, lại không ngờ đó là lần đầu tiên anh ta hạ mình cầu xin người khác."

"Người này ấy à, xuất thân chính trực, tư tưởng cực kỳ vững chắc, tin rằng mọi thứ không thể giải thích bằng khoa học đều là mê tín hoặc lừa đảo."

Thẩm Nguy khẽ cười. Lạc Văn Chu quả thực thuộc về kiểu người phàm điển hình nhất. Muốn anh ta tin tưởng và thừa nhận sự tồn tại của ma quỷ có lẽ sẽ rất khó. Đây cũng là lý do Triệu Vân Lan không muốn để Cục Điều Tra Đặc Biệt xuất đầu lộ diện quá mức, bởi có một số chuyện chỉ thích hợp hành động ở phía sau.

"Lạc Văn Chu tới tìm ta, cầu xin ta cứu Phí Độ. Sau này ta mới phát hiện đứa ngốc đó lén nhét cả hai lá bùa cho sư huynh, không giữ lại cho mình cái nào." Triệu Vân Lan thở dài, "Dù sao ta với hai người họ cũng có duyên, mà chuyện cũng không có gì khó. Số của Phí Độ vốn chưa tận, ta ra tay giúp đỡ không tính là làm nhiễu loạn số mệnh. Dần dà cứ thế mà quen biết nhau thôi."

"Xem ra ngươi với người đó rất hợp nhau." Thẩm Nguy quay đầu nhìn phong cảnh lướt nhanh qua phía ngoài cửa sổ.

Người phàm nhưng có thể lọt vào mắt Triệu Vân Lan, lại còn được hắn xem như bạn bè, nói anh ta chỉ là một kẻ tầm thường đương nhiên y sẽ không tin.

"Ôi chao, lời này của thầy Thẩm có ý khác à nha." Triệu Vân Lan cũng không giấu giếm, "Nếu tách riêng hai người đó ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng số mệnh của họ lại cực kỳ thú vị, hợp lại với nhau sẽ tạo thành một đạo sinh môn. Huống hồ Lạc Văn Chu lộ rõ tài năng, lúc nguy hiểm lại luôn hóa dữ thành lành, để tên đó nợ mình một món ân tình, sau này nếu Cục Điều Tra Đặc Biệt có việc không tiện ra mặt, anh ta nhất định sẽ phải giúp đỡ. Cộng thêm Phí Độ ở đằng sau bày mưu tính kế, hai người này cường cường liên thủ, một có quyền một có tiền, kết hợp lại có thể giúp ta giải quyết rất nhiều chuyện."

Thẩm Nguy im lặng. Vốn tưởng Triệu Vân Lan giao Cục Điều Tra Đặc Biệt cho Đại Khánh là xong chuyện, không ngờ hắn còn âm thầm tính toán xa đến vậy.

Dùng mọi thủ đoạn với quan hệ để che chở cho tương của Cục Điều Tra Đặc Biệt sao?

Vậy còn y...

Triệu Vân Lan không cần nhìn cũng biết bảo bối nhà mình lại nghĩ nhiều, thế là thừa dịp dừng đèn đỏ kéo Thẩm Nguy qua, nhanh như chớp thực hiện một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chán của Thẩm Nguy, nghiêm túc nói: "Sắp xếp xong xuôi hết những chuyện này, bên Địa Phủ kia sớm muộn ta cũng sẽ thay ngươi tính sổ... Đến lúc đó đương nhiên sẽ không còn ai đến quấy rầy thế giới hai người của đôi ta nữa. Ngươi biết rồi đó, ta nhất định phải đưa ngươi về núi Côn Luân làm một lần, không, là rất nhiều lần."

Thẩm Nguy bị hôn đến mức môi đỏ bừng, da mặt cũng ửng lên, tai cũng phơn phớt hồng.

Y trừng mắt với Triệu Vân Lan một cái, giọng điệu lại không thể cứng rắn nổi, rõ ràng là rất hưởng thụ sự an ủi này, mãi mới bật ra một câu: "Tuyên dâm giữa ban ngày, còn ra thể thống gì nữa!"

Triệu Vân Lan vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn: "Ta hôn bà xã của mình, ai dám quản chứ?"

Đừng nói đèn đỏ, cho dù ngay trước mặt là thập điện Diêm La hắn cũng chẳng coi ai ra gì mà tán tỉnh đến cùng. Bên bờ Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn đã nở suốt ba nghìn năm, vào đúng lễ Tình Nhân cũng bị hắn bứt mất 999 đóa để lấy lòng Thẩm Nguy. Từ Phán Quan đến Mạnh Bà, ai dám lớn tiếng với hắn thì thanh đao Trảm Hồn đã đặt sẵn một bên — chẳng ai muốn thử xem lưỡi dao ấy sắc bén đến mức nào cả.

Hai người câu được câu không tán gẫu với nhau, chẳng bao lâu đã đến Cục công an Yến Thành – Lạc Văn Chu và Phí Độ đã đợi sẵn ở đó.

"Lạc Văn Chu, lâu rồi không..."

Lời chào còn chưa nói hết đã phải nhanh tay đỡ lấy tài liệu người ta ném qua. Thẩm Nguy nhíu mày, vốn đang đứng phía sau cũng tiến lên một bước đến bên cạnh Triệu Vân Lan.

Đó là một xấp ảnh hiện trường vô cùng đẫm máu – tứ chi nạn nhân bị cắn xé đến máu thịt mơ hồ, một người ngã gục trong vũng máu lạnh lẽo.

"Đây là vụ tự sát thứ ba của trẻ vị thành niên gần đây rồi. Triệu Vân Lan, tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com