Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

Sấm chớp giật đùng đùng, tiếng rên rỉ trầm thấp đứt quãng vang lên sau tấm rèm cửa sổ dày nặng bị khép một nửa, vạt rèm đỏ sẫm phất phơ, có một bàn tay chống lên cửa kính trong suốt.

Bàn tay này không tính là tinh tế, nhìn qua tái nhợt, khớp ngón tay thon dài rõ ràng, mạnh mẽ đặt trên cửa sổ thủy tinh, da thịt nóng bừng hơi ướt do tiếp xúc một phần cửa bị hở, sau đó xê dịch phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê người.

Chân đứng trên sàn nhà đá hoa cương màu trắng sữa, Thẩm Nguy chống tay lên mép bệ cửa sổ bằng cẩm thạch, có chút bị động ngẩng đầu lên.

Trước mặt là Triệu Vân Lan đang ép hắn sát vào tường, thái độ vẫn trước sau như một càn rỡ. Y đặt tay lên kính cửa, giận nhau một tuần, xa nhau một tuần, bây giờ y lại nhiệt liệt, thân mật đến mức Thẩm Nguy không biết trời trăng mây đất gì luôn.

Môi hai người đều nhợt nhạt, vì đụng chạm cọ xát mà đã biến thành màu hồng phớt xinh đẹp.

Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy, cảm nhận thân thể rắn chắc của hắn ẩn dưới lớp Âu phục. Bà xã của y xuất sắc như thế này làm Triệu Vân Lan đắc ý vô cùng.

Lại nói, Thẩm Nguy là ôm tâm tình thấp thỏm mà tới đây, còn Triệu Vân lan thì hoàn toàn không.

Dư vị ngọt ngào như kẹo đường từ miệng Triệu Vân Lan khiến Thẩm Nguy tê dại cả năm giác quan, không cảm nhận được thứ gì ngoại trừ thân thể sinh động trong lòng.

Hắn nắm chặt tay y kéo ra đằng sau, y không  cách nào thoát ra đành bị cưỡng chế ép vào lồng ngực hắn.

Cái nơ bướm và cà vạt vướng víu ở giữa hai người, Triệu Vân Lan kiêu ngạo hất cằm cắt đứt nụ hôn, vừa liếm khóe miệng dính máu vừa nở nụ cười khiêu khích nhìn Thẩm Nguy.

Nam nhân ngồi trên bệ cửa sổ đeo cặp kính thường ngày, tóc ngắn dùng keo xịt tóc vuốt gọn gàng tỉ mỉ, sau lưng là mây đen cuồn cuộn ngoài ô kính.

Môi dưới bị cắn cắn chảy máu, phảng phất mùi tanh ngọt. Buổi tiệc đang tổ chức ăn uống linh đình, trời thì tối thui không thấy nổi ánh trăng, khiến Triệu Vân Lan nổi lên ngọn lửa đầy xấu xa.

Quần tây hắn cắt may rất hoàn mĩ, đặc biệt ôm sát, Triệu Vân Lan cong chân lên đè vào giữa hai chân Thẩm Nguy đến mức hắn ôm eo y sắp gãy.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Nguy nhìn thấy Triệu Vân Lan mặc chính trang.

Hắn chọn cho y Âu phục này, mặc vào còn đẹp hơn so với tưởng tượng.

Thẩm Nguy không phải người am hiểu nói chuyện yêu đương, nhất là khi đụng phải người mồm miệng dẻo quẹo, hoa ngôn xảo ngữ, miệng tiện người ngại chó tránh như Triệu Vân Lan, hắn thật chẳng biết làm sao.

So với mấy người cùng tuổi, y dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn, đã thế còn biết cách nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hết bữa tiệc không có chị gái thì cũng có mười mấy người anh rể.

Hắn cũng giống như y, hòa vào hồng trần thế tục ba ngàn trượng, nhưng vẫn rất tò mò làm cách nào Triệu Vân Lan có thể sống thành cái dạng tiêu sái như vậy.

Có điều Triệu Vân Lan xưa nay đã thế. Vạn năm trước làm hắn lòng dạ rối bời, hiện tại vẫn vậy, đều là cùng một người.

Mà Thẩm Nguy vô lực chống cự. Dù có trải qua thêm một vạn năm, hắn vẫn sẽ bị Triệu Vân Lan hấp dẫn.

Y mặc Âu phục kiểu Anh, dáng vẻ ngả ngớn càng thêm mấy phần phong lưu đào hoa. Hôm nay y cạo hết râu, so với phong cách bình thường không hề kém cạnh.

Y quả thực đã biến thành một viên đạn, xuyên thẳng vào tim Thẩm Nguy, kỹ thuật xuất quỷ nhập thần, một phát hạ gục Quỷ Vương vốn luôn kiêu ngạo tự chủ.

Hắn bình tĩnh nhìn Triệu Vân Lan, trên mặt không có chút khẩn trương nào, âm thanh khàn khàn, ngữ khí vẫn lễ độ hỏi ý kiến :

"...Các cậu còn có buổi tổng kết cuối năm."

Triệu Vân Lan híp mắt đánh giá Thẩm Nguy, phát hiện trong lúc y lơ là hắn đã kéo quần lên đàng hoàng, nhìn qua vẫn là Thẩm Nguy chỉ cần cầm giáo án lên thì dù trên cầu thang hay phòng khách, vẫn có thể làm ra hình ảnh thầy giáo tri thức lễ nghĩa, không khỏi nhướn mày.

Y cúi người, môi dán sát vào vành tai Thẩm Nguy, cất giọng trầm bổng du dương nói :

"....Tối nay tôi muốn "tổng kết" luôn, thầy Thẩm có hứng thú không ?"

Bàn tay quen cầm súng nhẹ nhàng chạm vào phecmotuya của quần tây, y cười càn rỡ, khóe mắt đẹp đẽ gian xảo cong cong.

Triệu Vân Lan ngồi thụp xuống, chầm chậm dùng hai phiến môi mỏng ấm áp trượt lên phecmotuya, đầu lưỡi hồng nhạt liếm khóe miệng, răng cắn lấy dây khóa từ từ kéo.

Tiếng kim loại ma sát truyền đến làm hô hấp Thẩm Nguy khựng lại, da đầu tê dại.

Y ngựa quen đường cũ ngậm mép quần lót vạch ra, ánh mắt đánh giá cự vật đỏ sậm dũng mãnh trước mặt, thử dùng lưỡi nhỏ liếm một vòng lên quy đầu rồi lén nhìn Thẩm Nguy.

Cảm giác như bị điện giật trôi qua trong chớp mắt, thân hình Triệu Vân Lan chuẩn không thể cãi, con ngươi trắng đen rõ ràng khiến mắt Thẩm Nguy đau nhói. Y đột nhiên nâng lông mi thật dài nhìn lên, hệt như hình ảnh năm đó in sâu trong lòng hắn. Sau đó hắn trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Triệu Vân Lan há miệng ngậm cự vật cương cướng của mình vào.

Nóng quá.

Năm ngón tay hắn luồn vào mái tóc ngắn của Triệu Vân Lan, toàn thân cứng đờ.

U Minh giới vạn năm lạnh lẽo, hắn toàn thân cũng là khí lạnh. Sau khi gặp Triệu Vân Lan, hắn mới biết, trên đời này ngoại trừ lạnh vẫn còn có nóng.

Ai cũng bảo, mặt trời là "nóng", lửa là "nóng".

Còn Tiểu Quỷ Vương chỉ có thể nói, Côn Luân là "nóng".

Cũng giống như Thẩm Nguy chỉ có thể nói, Triệu Vân Lan là mặt trời, là ngọn lửa, là "nóng" của hắn.

Vì vậy mà không ai có thể cảm nhận được quá tình toàn thân lạnh lẽo bị bao trùm trong lửa nóng bằng Thẩm Nguy.

Mà Triệu Vân Lan chính là kẻ đốt lửa.

Kính mắt bị một bàn tay vươn tới, cầm lấy đặt trên bệ cửa sổ, kim loại cạch một tiếng vang lên.

Triệu Vân Lan nhả côn thịt thô to ướt đẫm nước miếng ra, cong môi cười.

Thẩm Nguy trên giường không đeo kính.

Viền mắt như một nét bút mảnh tuyệt đẹp, đuôi mắt dài, khóe mắt hơi phiếm hồng, lông mi hạ xuống để lại bóng mờ, chỉ là trong đồng tử vẫn đọng lại một mảng mờ mịt, lúc nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, quả thực có thể câu hồn phách y đi luôn.

Thẩm Nguy bỏ kính ra, yêu khí liền tuôn trào, ép Triệu Vân Lan đến mức trong lòng không ngừng gọi tên Trảm Hồn Sứ.

Thẩm Nguy kéo cà vạt của mình xuống, cúi đầu trầm mặc nhìn y, tuy rằng cả người chẳng hề nhúc nhích, nhưng hormone nam tính đang chờ phát động công kính cứ như đang xâm phạm thân thể Triệu Vân Lan.

"Đừng khách khí." Triệu Vân Lan đứng lên, lười nhác mà kiêu ngạo vuốt ve chiếc cằm duyên dáng của Thẩm Nguy.

"Từ chối thì thật bất kính." Thẩm Nguy không yếu thế lạnh nhạt đáp.

__________________

Edit : Lycometis
Beta : Hayama_02_12

A/N : Xin lỗi tôi đăng trễ quá =))) xém tí thì quên mất nó đi ngủ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com