Câu chuyện linh tinh 1: ĐỔI MÓN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??
Thật sự mình đang rất yêu thích Trấn hồn và các nhân vật trong đó, mình cũng rất thích Nguy Lan. :) Phim cũng sắp hết rồi. Chịu không nổi nữa phải vào đây bày tỏ cảm xúc yêu mến của mình qua con chữ. Mn đọc,ủng hộ và cho ý kiến để mình cải thiện nhé.
Ko biết có trùng ý tưởng ko nữa
Nội dung fic do mình nghĩ ra dựa trên nhân vật trong Trấn Hồn.
Mn xem phim ủng hộ Long ca và Vũ ca cùng dàn nhân viên trong Sở nha :) mãi yêu
CÂU CHUYỆN LINH TINH 1
(Vui lòng không reup hay repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Thanks :)
---
ĐỔI MÓN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??
Đại Khánh nằm phe phởn trên chiếc ghế trong phòng Sở trưởng Triệu, bên dưới ấm áp vô cùng là chiếc áo khoác da thân quen của ai kia. Nó cố gắng ngoeo nguẩy cái đuôi, đưa chân sau gãi tới gãi lui, triệt để phát tán những cọng lông, à không, những "nùi" lông đen quý giá của mình.
Như mọi ngày, mọi người trong Sở đều đã ra ngoài xử lý công vụ. Duy chỉ mỗi Đại Khánh nó cùng tên hòa thượng rởm Lâm Tĩnh ở lại 'giữ nhà'. Dĩ nhiên, không trông mong gì hơn vì tên kia suốt ngày nhốt mình trong phòng với ba cái thí nghiệm vớ vẩn. Nghe đâu gần đây hắn đang muốn phát minh ra Máy tỉa lông mèo theo phong cách Lâm Tĩnh.
Hừ! Sẽ chẳng tốt lành gì.
Đại Khánh thầm nguyền rủa trong bụng. Còn cái tên Triệu Vân Lan chết tiệt kia hôm nay đã quên mất bổn phận chuẩn bị cá khô của y, sau khi phân phó công việc thì ''xách' mông tung tăng đến Đại học Long Thành tìm Giáo sư Thẩm đến giờ vẫn chưa thấy bản mặt thối.
Ta hận, ta hận.
Đại Khánh ôm cái bụng đói meo ngủ thiếp đi.
...
"Ay yo....Mèo chết bầm....sao ngươi nằm trong này, qua giờ tan tầm từ tám kiếp trước rồi, ây da, cố tình đợi Ông chủ đẹp trai này phải không, thương quá mà!" - Triệu Vân Lan vừa đi hẹn hò về, tông cửa bước vào.
"...." - Đại Khánh quăng cho hắn một cái nhìn không thể chán ghét hơn.
...
"Này này này...mèo mập kia, người đang nằm trên cái gì đó? Yaaaaaa...áo khoác của ta! MÈO CHẾT BẦMM!"
Lệnh chủ đại nhân hét lên khi thầy mớ lông mèo vương vãi trên áo, một chân sút cục lông đen xuống khỏi ghế, tay phủi phủi chiếc áo yêu quý của y.
"Cá khô của ta đâu?" - Đại Khánh mắt không thèm liếc, lên tiếng hỏi.
"..."
"Cá khô của ta đâu?"
"..."
"TRIỆU VÂN LAN!!!!"
"CÁ..."
"KHÔ..."
"CỦA..."
"TA..."
"ĐÂUUU?"
Triệu Vân Lan chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt chớp chớp vô cùng ngây thơ, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười không thể giả tạo hơn nói: "Ờ...thì...Haizz! Ey yo, miêu lão gia bớt giận! Ta...ta quên nói với tên Lâm Tĩnh..."
"Ngươiiiiii! Đồ chết tiệtttttt! Bộ sáng trước khi đi ngươi dành thời gian 5 phút lấy cá khô cho ta thì con bà nó ngươi chết à??!?! Bộ bắt tên Thẩm kia chờ ngươi 5 phút thì hắn chết à?!?!? Nhờ vả người khác lấy dùm ngươi bộ người đó sẽ chết hay sao hả? HẢ?!?!?" - Đại Khánh gào lên, hai chân cào vào ống quần Triệu Vân Lan. Nó thật sự đang cần phát hỏa. (Tác giả: gangerginger. Wattpad)
Triệu Vân Lan nỗ lực tránh né mèo điên cào loạn, bảo vệ chiếc quần thân thương, y chống hai tay bên hông, cuối đầu cười bất lực. Haizz, phản rồi!
Đại Khánh nỗ lực cào, cào và cào cho đến khi Triệu Vân Lan xách cổ nó lên ngang tầm mắt. Y gào lên:
"MÈO CHẾT BẦM!! Đúng vậy đấy! Ta không thể để Nguy Nguy đợi dù chỉ là một giây người biết chưa? Hắn thân phận tôn quý, là Hắc bào sứ, ngươi quên rồi sao. Hắn là ưu tiên số 1 của ta. Ta xin lỗi vì đã quên nhắc tên hòa thượng rởm cho ngươi ăn. Nhưng mà...."
1...
2...
3...
"BỘ NGƯƠI KHÔNG BIẾT BIẾN THÂN RỒI TỰ ĐI LẤY CÁ KHÔ HẢ MÈO LƯỜI?!?!? Còn nữa...Bộ một ngày không ăn cá khô ngươi sẽ chết hả con mèo kia? ĐỔI MÓN KHÁC CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG? Mèo nhà người ta đói còn biết bắt chuột, chim sẻ ăn. Sao ngươi không tự lực giống vậy đi HẢ?"
"..."
"Tự đi làm mà ăn. Đừng nhắc cá khô nữa ta nghe đến phát ngán rồi. UÔNG CHỦY!!!!!" - Uông Chủy như chờ sẵn từ bên ngoài, xuyên cửa đi vào :"S-sếp...sao vậy?"
"Từ ngày mai dặn dò nhà bếp không được làm cá khô cho tên mèo lười này nữa. Chỉ được uống sữa và cơm canh đạm bạc. Làm ngay đi!" Triệu Vân Lan khoác tay, tông cửa đi về.
Uông Chủy nhìn hướng cửa, rồi nhìn Đại Khánh dáng vẻ im lặng cam chịu dưới ách áp bức đằng kia, lắc đầu ngao ngán nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.
....
Sáng tinh mơ hôm sau.
Giáo sư Thẩm hôm nay trống tiết buổi sáng, dự định ghé qua Sở điều tra đặc biệt xem tình hình có vụ án mới hay không, sẵn tiện đem bữa sáng đến cho Sở trưởng Triệu khó hầu hạ của hắn. Vừa đến cửa chưa kịp gật đầu chào Lão Lý thì đã thấy có gì đó bất thường. Thẩm Nguy bước vào trong, không khí vô cùng yên ắng, ngoại trừ mèo mập Đại Khánh đang nằm trên bàn lẳng lặng uống sữa, bên cạnh là một chén cơm cùng canh rau đơn sơ. Ngước thấy hắn, nó gật đầu chào một tiếng "Đại nhân!" rồi quay lại tiếp tục quá trình liếm sữa của mình, thái độ bình thường đến bất thường.
Thẩm Nguy thở dài. Lại ầm ĩ cãi nhau rồi.
Hắn hướng phòng Triệu Vân Lan đi vào, thấy y thẫn thờ trên ghế, đặt vội đồ ăn lên bàn, hắn bước lại gần, hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Vân Lan không lên tiếng, mắt nhìn xuống dưới đất gần đó. Thẩm Nguy nhìn theo thì thấy trên mặt đất toàn là những mảnh vải da vụn, như có thứ gì vừa bị xé. Hắn nhìn ra ngay là chiếc áo khoác yêu thích của y, lại thở dài vươn tay vỗ vỗ lên tóc Triệu Vân Lan, dịu dàng nói:"Ăn sáng thôi! Tức giận không tốt cho sức khỏe."
Lúc này, người kia mới có dấu hiệu động đậy, y ngước khuôn mặt đờ đẫn đầy ấm ức lên nhìn Thẩm Nguy, cất giọng: "Hắc lão ca, mèo chết bầm ăn hiếp ta. Ngươi mau đòi công đạo cho ta!"
"..."
Nói nhảm. Cả con kiến làm tổ trong cái Sở này điều biết Lệnh chủ Trấn hồn không phải người ai cũng có thể bắt nạt, bất quá y chỉ đang cậy thế người thương làm Hắc bào sứ mà làm tới thôi. Thẩm Nguy cũng đã quen với cái tính tình vô lại trẻ con này của y, khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người đưa tay làm một vài động tác, chiếc áo rách nát trở về nguyên vẹn. Hắn kéo tay Triệu Vân, để y ngồi trên bàn. Thẩm Nguy nhẹ nhàng nhặt áo lên, phủi phủi, khoác lên người Triệu Vân Lan. Xong xuôi, hắn vuốt vuốt hai bên cổ áo, ngẩng đầu đưa tay nhéo hai bên má y, dịu dàng nói: "Ngươi cũng có phần sai, coi như huề đi. Ăn sáng thôi! Còn phải làm việc nữa."
Sở trưởng Triệu tất nhiên là không thể chịu nổi trước sự ôn nhu quen thuộc của người kia. Đành ấm ức cho qua. Hừ, mèo chết bầm coi như ngươi tốt số lần này!!!
Triệu Vân Lan vẫn duy trì tư thế ngồi trên bàn, xoay nửa người với lấy di động gọi điện.
"Alo, Lâm Tĩnh hả, ờ, biết ngươi vào sớm nãy giờ, lát nữa mọi người đến, ngươi chịu khó nói với Quách Trường Thành rằng kêu hắn bảo với Lão Sở nói với Chúc Hồng gọi cho Uông Chủy bảo căn tin giữ nguyên thực đơn cho tên mèo kia. Vậy nha, không có chuyện gì quan trọng đừng vào quấy rầy. Cảm ơn."
Thẩm Nguy: "..."
Nói xong một tràng dài, Triệu Vân Lan dứt khoát cúp máy, vô lại kéo tay giáo sư Thẩm, vui vẻ nói:
"Nào, Nguy Nguy ta ăn sáng thôi."
"..."
---
Trong phòng thí nghiệm, Lâm Tĩnh: "..."
Dưới lầu, Đại Khánh phun hết phần sữa tại chỗ: Thật muốn giết người mà!
Hết. :)))
The story will keep on going
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com