Câu chuyện linh tinh 6: CÓ AI BIẾT HẮC BÀO SỨ Ở ĐÂU KHÔNG? [Nguy Lan]
Dạo này toàn viết Nguy Lan T.T
*cảm ơn mn đã yêu thương*
-CÓ AI BIẾT HẮC BÀO SỨ Ở ĐÂU KHÔNG?-
(Vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả.)
---
Sở điều tra đặc biệt.
Đã ba ngày trôi qua, Triệu Vân Lan không gặp, không nhìn thấy cũng không thể liên lạc với Thẩm Nguy.
Haizz. Hắc Lão ca đi đâu mất cả 3 ngày rồi không liên lạc. Một tin nhắn cũng chẳng thấy. Haizz Cũng không thèm gọi cho mình. Hắn bận lắm sao?
"Này, mọi người qua nay có ai biết tên Hắc bào sứ chết tiệt đang ở đâu không?"
Lâm Tĩnh trề môi khinh bỉ nhìn vị Sếp cao cao tại thượng của mình, nói: "Sếp, anh yêu mù quáng rồi đầu óc của lẩm cẩm luôn à. Giáo sư Thẩm ba hôm trước chẳng phải nói xuống Địa Tinh có việc rồi hay sao? Lúc đó anh cũng có mặt mà."
Tiểu Quách: "Đúng đó Sếp, em...em và Sở ca làm chứng rõ ràng anh cũng nghe thấy mà!"
"... Ây yo, vậy hả, chậc chậc, tôi già thật rồi..."
Triệu Vân Lan cũng công nhận dạo gần đây y hơi mất tập trung. Bước tới rút điện thoại ra, ngồi ạch xuống ghế kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.
"Nhưng mà hôm qua nay điện thoại cũng không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Sao kì vậy nhỉ? Hay hắn có chuyện gì âm thầm giấu giấu giếm giếm." Triệu sở trưởng tỏ vẻ hoài nghi.
"Sếp của tôi ơi, nhìn anh hệt như bà thím đa nghi chồng mình vậy, người ta đã bận trăm công nghìn việc dưới đó, đã báo trước là đi đâu rồi, anh không gặp 3 ngày thì chết sao? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chắc Giáo sư Thẩm cũng sắp quay trở lại, anh còn ngồi đó nghi ngờ cái gì?"
"Hừm...kì nhỉ?"
"Làm sao đây...?"
Chúc Hồng từ đằng sau đi tới, chìa điện thoại của mình ra: "Sếp Triệu, gọi cho Dạ Tôn thì hắn ngắt máy, gọi cho Nhiếp Chính Quan hay Địa Quân thì ngoài vùng phủ sóng. Đây này..."
Đại Khánh cũng góp vui, nhích lại gần rồi gật gù:"Cũng kì ha? Bộ người địa tinh rủ nhau đi du lịch xuyên đêm hết rồi à?"
Triệu Vân Lan giật lấy điện thoại, mặt đăm chiêu: "Hừm, kì kì quái quái, nhất định là có gian tình..."
"Ai có cao kiến gì không?"
Triệu Vân Lan phán một câu thì bỗng dưng mọi người tự động quay lại ai làm việc nấy, không ai trả lời.
Triệu Vân Lan: "..."
Quả nhiên, chỉ có Quách Trường Thành tốt bụng lên tiếng:"Sếp, em có cách này, em thấy mợ em hay thực hiện với Cậu lắm!"
"Tiểu Quách, tốt lắm, quả nhiên là hoa vàng trên bãi phân trâu! Tăng lương! Cậu nói đi?"
"Dạ, là vầy................"
Quách Trường Thành nói một hơi dài, nội dung khiến ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn cậu như gặp ma. Đại Khánh còn phải thốt lên một câu :"Lợi hại, lợi hại a~"
Triệu Lệnh chủ nghe xong liền vỗ tay lốp bốp gật đầu khen hay:"Tiểu Quách, mợ cậu quả là cao thủ hahaha!!!"
Lâm Tĩnh gần đó nhăn nhó thì thầm với Đại mỹ nữ Chúc Hồng: "Hồng tỷ, Sếp mình điên rồi, phen này Hắc bào sứ đại nhân không tức ọc máu thì cũng phải trồi về đây bóp chết tên kia một trận cho xem."
Chúc Hồng: "....Tôi mặc kệ, cho hắn bị giáo huấn một lần đi..."
...
Thế là Triệu Vân Lan cầm di động lên rung đùi tủm tỉm thực hiện kế hoạch mới.
--------
Sau 3 ngày vất vả giải quyết các vấn đề dưới địa tinh, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cuối cùng Thẩm Nguy cũng trở về. Đến nơi, hắn ngay lập tức nhớ đến Triệu Vân Lan, rút di động ra chậm chạp thao tác mở xem tin nhắn và cuộc gọi tới: 100 cuộc gọi nhỡ và 35 tin nhắn.
Thẩm Nguy giật mình vội mở tin nhắn mới nhất, vừa gửi tới khoảng 5 phút trước. Một tràng dài dòng tin ào ào ập đến kèm theo một bức ảnh.
"Nguy Nguy à, ngươi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Cũng không thèm nhắn hay gọi lại. Có phải ngươi chán ta rồi phải không? [khóc] Ta biết ta vô lại, phiền phức, nói nhiều, da mặt dày, tính cách không tốt, gia cảnh nghèo nàn [khócx2], suốt ngày lêu lỏng, rượu chè, lúc nào cũng ăn hiếp ngươi. Nhưng mà Nguy Nguy à, hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà ngươi vẫn chưa về. Ta hiểu rồi. Ta hiểu tất cả. Ta đi trước một bước đây. Tạm biệt! Nhớ đấy, chúng ta có hẹn một vạn năm sau!!!! Ta đi đây đây đây...."
Thẩm Nguy toàn thân run rẩy, vừa buồn cười, vừa vô cùng tức giận. Thật sự không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng hắn lúc này...
Triệu Vân Lan của hắn vậy mà dám đi cạo đầu đến mức thế này ư?
TRIỆU VÂN LAN, EM MUỐN CHẾT!!!!!!
***
SỞ ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Triệu Vân Lan vừa gửi tin nhắn, người kia đã xuất hiện, Tiểu Quách thấy vậy hô to: "Aa! Giáo sư Thẩm đã tới!!"
"Tới rồi????" - Quả nhiên đã về. Tới cũng thật nhanh nha. Triệu Vân Lan nhếch môi thầm nghĩ.
Thẩm Nguy sắc mặt đương nhiên không hề tốt, im lặng bưới tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh người kia, nhìn hắn đầy tức giận.
"Em đội tóc giả?"
Triệu Vân Lan:"Ây yo, đâu có, tóc thật kia mà?"
"Thế tấm hình kia là như thế nào?"
"Photoshop đó mà! À quên a, Giáo sư Thẩm của chúng ta vốn mù công nghệ mà, ahaha..."Triệu Vân Lan thấy sắc mặt Thẩm Nguy dần đen lại, biết người kia thật sự bận mà mình còn đùa quá trớn, cười trừ rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan hồi lâu, ngay cả răng cũng nghiến lại. Mọi người ai cũng đều cảm nhận được hắn đang vô cùng tức giận, nhiệt độ chung quanh như giảm nhanh hơn. Ây da, dù sao cũng là Hắc Bào Sứ, tức giận trông vô cùng đáng sợ. Những cái bóng đèn thức thời trong vòng một giây sạch sẽ biến mất, trong phòng chỉ còn lại hai người.
...
Im lặng hồi lâu. Thẩm Nguy kéo Triệu Vân Lan đứng dậy, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, nói: "Vân Lan, về nhà thôi."
Ngươi cười lên lên là muốn giết ta phải không tên kia!! Triệu Vân Lan nghĩ rồi run như cầy sấy khi nhìn ra trong nụ cười yêu nghiệt kia, phong ba bão tố đang chờ y phía sau.
Y cười haha hihi, kiếm cớ trốn thoát: "A, Hắc lão ca à, giờ ta xin lỗi ngươi chắc vẫn còn kịp nhỉ, haha?"
Thẩm Nguy nhìn y, lại cười một cái.
Khi Triệu Vân Lan đang vui mừng, tưởng chừng như được ai giải phóng thoát khỏi một kiếp nạn thì người kia lại nói tiếp một câu, khiến Trấn hồn Lệnh chủ của chúng ta cảm thấy muốn chết quách đi cho rồi.
"Muộn rồi!!"
...
Lúc này, điện thoại kêu hai tiếng bíp bíp báo tin nhắn.
"Tiểu Vân Lan? Ta thấy tin nhắn của Xà tỷ tỷ. Ây da xin lỗi nha đang ăn tay bẩn nên không tiện trả lời haha, ca ca ta quay về rồi đó. Ngươi tự lo liệu cho tốt đi haha...[mặt cười x3]"
Là tin nhắn của tên yêu nghiệt Diện Diện.(tác giả: gangerginger, wattpad)
Triệu Vân Lan khi nhận được thì vò đầu bức tóc muốn đập banh điện thoại.
Chết tiệt. Cái tên yêu quái đáng chết này bây giờ mói trả lời....còn dám haha nữa cơ đấy....
Y hiện tại đã thấm thía vô cùng cái định nghĩa quan hệ giữa chị dâu và em chồng.
Vô cùng thấm thía.
Hết.
Hết.
p/s: cho chừa thói đùa giỡn quá trớn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com