Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện linh tinh 7: Dù thế nào ta cũng là nguyện ý theo ngươi...

Cảm ơn mn đã ủng hộ trong thời gian qua. Mình đã đọc xong phiên ngoại của Priest huhu cảm thấy deep lắm. Hay lắm. Ai coi phim r nên tìm đọc thử.

Thật tình vẫn chưa thoát khỏi Trấn hồn :))ngày nào cũng nhớ hết trơn :((( ai cứu tui với huhu

2k và được #2 một lần rồi.  :)Thương yêu

---

- DÙ THẾ NÀO TA CŨNG LÀ NGUYỆN Ý THEO NGƯƠI -

Có một tình yêu đơn phương, chỉ cần một câu nói: "Ta cần ngươi", ta nguyện ý bỏ lại mọi thứ, theo ngươi tới cùng...

Có ai biết...

Rất nhiều năm về trước đã từng có một tiểu cô nương Xà tộc, tuy rằng không phải là đại mỹ nhân nhưng vẫn sở hữu môi son, mày liễu, tóc dài đen óng, da thịt trắng mịn trông khả ái và thanh lệ vô cùng, đặc biệt là đôi mắt sáng tựa như ánh trăng, long lanh lóng lánh. Cô bé tên là Chúc Hồng. Tiểu cô nương rất mít ướt, hễ ngày nào đi chơi cùng chúng bạn đồng trang lứa là y như rằng cuối ngày ấy cô bé lại mang một khuôn mặt đầy nước mắt về nhà. Tứ thúc của cô dạy bảo vô cùng nghiêm khắc, ngày ngày bắt đọc sách, tu luyện, việc đi chơi chỉ là một tháng được vài lần. Việc tu luyện tiến triển khá chậm dù thể chất cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Mỗi lần bị Tứ thúc phạt, Tiểu Hồng khóc thương tâm đến nỗi như muốn nhấn chìm cả tộc trong biển nước mắt.

Như bao đứa trẻ khác, dù là Xà tộc có tuổi thọ dài và thể trạng mạnh hơn người thường rất nhiều lần, thì Chúc Hồng khi ấy dù sao cũng là một tiểu cô nương yếu đuối, vẫn cần được bao bọc chở che, khi vui thì cười, khi buồn vẫn có thể khóc đến đau lòng người khác như vậy.

Có những lúc, cô cũng sẽ làm nũng một tiếng "Thúc Thúc" hai tiếng "Thúc Thúc" kéo dài, có đôi khi khiến cho vị Tứ thúc kia không thể ra tay đánh thêm roi nào nữa.

...

Có ai biết...

Cho đến lúc đã có dáng vẻ thiếu nữ trưởng thành thì việc tu luyện Chúc Hồng vẫn thuộc loại 'bét' nhất trong tộc, chưa ra đâu vào đâu. Thế nên, cô đã có một quyết định mà khi ấy cô cho rằng là NGU XUẨN nhất cuộc đời mình, đó là nghe lời Tứ thúc gia nhập Sở điều tra đặc biệt, làm việc dưới ách áp bức của cái tên Triệu Vân Lan khốn kiếp.

Từ khi mới 'oe oe' lọt lòng và có lẽ cho đến lúc chết, cô, Chúc Hồng xinh đẹp sẽ chẳng thể nào gặp được một ai có thể vượt qua được cái mức độ vô lại như cái tên chết giẫm kia nữa.

...

Cũng có ai biết...

Những ngày đầu gia nhập Sở điều tra, Chúc Hồng vẫn là một thiếu nữ thanh tú với mái tóc dài mượt qua eo, mái tóc được biết bao nhiêu chàng trai cô gái trong tộc ngưỡng mộ. Có đôi lúc đi làm nhiệm vụ, vì quá vướng víu nên cô thường bị đồng nghiệp phàn nàn, nhất là tên Lâm Tĩnh kia lúc nào cũng 'bô bô' một câu khiến cô chỉ muốn cho hắn nếm mùi vị nọc độc một lần:

"Bà cô Chúc Hồng của tôi ơi, có ai thời nay để tóc dài tới mông như chị chưa? Để bữa nào tôi dẫn chị ra Salon làm vài kiểu cho gọn gàng hơn, chị muốn uốn, duỗi, cạo trọc đều được, nhuộm đỏ nhuộm trắng tôi bao chị hết được không?"

"..."

Chúc Hồng im lặng nhìn như muốn khóc tới nơi, trước khi Lâm Tĩnh mở miệng định xin lỗi thì một đôi giày từ xa nhắm đầu hắn mà phóng thẳng đến.

Bốp!!

"Ui daaaaa, Sếpppppp!!" Lâm Tĩnh xoa đầu hét lên.

Vị Sếp Triệu đại tài của bọn họ từ trong phòng đi ra, tiến lại xỏ giày vào, ánh mắt nhìn Lâm Tĩnh như muốn nói: "Cho phép ngươi lui, không câm miệng thì ta trừ lương. Cút!"

Tiểu Tĩnh Tĩnh của chúng ta đương nhiên không ngu mà đứng đó dây dưa liền ôm đầu chạy mất.

Triệu Vân Lan quay lại cúi đầu nhìn Chúc Hồng đang cuối đầu lau nước khoé mắt, vỗ vỗ vai cô an ủi:

"Ầyy, khóc lóc cái gì?"

Nói rồi y dùng tay nâng tóc cô lên, ngẫm nghĩ hồi lâu, phán:

"Tóc cô rất đẹp, cắt đi chẳng phải phí của trời hay sao, ây da, tóc này nên được bảo tồn kĩ lưỡng nha. Khi làm nhiệm vụ thì chỉ cần buộc lại hoặc giấu vào trong nón là xong. Chịu khó một chút đỡ tốn mớ tiền nha."

Triệu Vân Lan nói liền một hơi, cầm tóc người ta giơ qua giơ lại, cuối cùng cũng thả xuống, mỉm cười rời đi.

Để lại một Chúc Hồng ngây ngẩn cả người, cả người khó thở, tim như ngừng đập vài nhịp.

Chúc Hồng bỗng nhiên hoảng hốt, gọi to: "UÔNG CHỦY!!"

"Cô sao vậy Chúc Hồng?"- Uông Chủy từ bên bàn làm việc quay sang hỏi.

"Tôi xin nghỉ một ngày, nhắn lại cho Lãnh đạo giúp tôi. Cảm ơn nhé."

Nói rồi, Chúc Hồng nhanh chóng thu đồ đạc, vì vội vã nên mái tóc cô cũng đung đưa theo, quất qua quất lại làm đồ đạc rơi tứ phía, khiến Lâm Tĩnh tí nữa cười muốn phun cả nước đang uống.

Bước vội khỏi cửa, Chúc Hồng rút di động ra gọi: "Tứ thúc! Con nghĩ con có bệnh. Vâng, Tim vừa ngừng đập. Vâng tầm mười mấy hai chục nhịp gì đó. Thật mà!!! Con về ngay. Gọi người trong tộc khám giúp con nhé. Vâng..."

....

Sau khi chữa khỏi bệnh tim, à không thật ra thì chẳng có bệnh gì cả. Chúc Hồng quay trở lại Sở làm việc bình thường. Từ ngày đó, mỗi khi làm nhiệm vụ, cô luôn vấn tóc cao, vừa tiện hành động lại trông vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ.

Trong một đợt nhiệm vụ nguy hiểm, khi đang giằng co với tên tội phạm có khả năng dùng lửa và dùng một cách rất bừa bãi, tên kia đánh văng chiếc mũ Chúc Hồng đang đội, mái tóc bồng bềnh theo đó tung bay. Một vệt lửa phóng tới như muốn đốt cháy mái tóc kia. Triệu Vân Lan thấy vậy vội vã nhào đến đẩy Chúc Hồng ra, dùng tay ngăn cản ngọn lửa, lửa bén cháy lớp áo khoác làm bỏng cả phần da thịt bên trong...

Sau nhiệm vụ ấy, Triệu Vân Lan bị phải dưỡng thương mấy tháng trời. Cả Sở điều tra cũng khốn khổ theo, bị bóc lột nhiều nhất vẫn là Lâm Tĩnh và Đại Khánh, mỗi ngày đều phải hầu hạ vị Sếp khó tính ỷ bị thương mà làm tới. Một người một mèo bức xúc vô cùng, nhưng cũng đành nhẫn nhịn cho qua.

Về phần Chúc Hồng, từ ngày đó sau khi đưa Triệu Vân Lan bị thương trở về, sắc mặt cô còn tái hơn cả tên kia. Vội vã giao hắn cho mọi người trong Sở, dặn dò cẩn thận rồi rời đi. Đến nay đã được một tuần hơn.

Sở điều tra hôm nay vẫn như mọi ngày, việc ai nấy làm. Sở trưởng Triệu ngồi trên sofa, dán mặt vào điện thoại trong phòng chung, trên thì Đại Khánh, dưới thì Lâm Tĩnh trưng hai bộ mặt đen xì vô cùng không tình nguyên ngồi massage vai và chân cho y.

Lâm Tĩnh: "Này Sếp, tôi hỏi, bà cô Chúc Hồng mất tích mấy ngày nay. Bao giờ cô ấy đi làm lại?"

"Không biết!"

Lâm Tĩnh:"..." Sếp thật vô tâm nha.

Đại Khánh khinh bỉ nói: "Hắn lúc nào chả vậy, ngươi hỏi cũng bằng thừa!"

"..."

---

Ngày hôm sau, cả Sở điều tra đặc biệt ai nấy đều một phen kinh hồn bạt vía.

Chúc Hồng đã quay trở lại. Nhưng mà...

Khi cô bước vào, cả đám trong Sở hai mắt như muốn mù, cằm như muốn dài tới tận eo.

Đại đại đại mỹ nhân!!!!

Chúc Hồng xuất hiện như một người hoàn toàn khác. Xinh đẹp hơn, mỹ miều hơn, trông có vẻ trưởng thành hơn. Đặc biệt, cô đã cắt đi mái tóc dài, thay vào đó là một mái tóc ngắn vô cùng mạnh mẽ và kiều diễm.

Từ lâu, mọi người đã quên xuất thân của cô vốn là một Tiểu thư quyền quý của Xà tộc được bao người ngưỡng mộ. Khí chất đó hôm nay lại càng đậm nét hơn.

Tất cả im thin thít. Chỉ có tiếng giày cao gót của mỹ nữ nện trên nền nhà.

Lâm Tĩnh nuốt nước miếng mấy cái, hơi hoảng loạn nhưng cũng trấn tĩnh rất nhanh. Hắn bước đến gần bàn làm việc của vị đại mỹ nhân kia, dè dặt lên tiếng:

"Ờ ừm... bà cô Chúc Hồng..."

Một ánh mắt sắc lẹm lướt qua khiến Lâm Tĩnh im bặt. Chúc Hồng nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi toát lên vẻ lạnh lùng, nguy hiểm. (tác giả: gangerginger, đăng tại wattpad)

"Một tiếng 'bà cô' nữa, có tin tôi cắn chết anh không?"

"..." Cả phòng như rét lạnh. Lâm Tĩnh hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh chuyển qua chế độ nịnh nọt trả lời. :"X...xin lỗi...bà...à không...Chúc Hồng mỹ nhân, hehe, cô đi đâu cả tuần nay?"

"Sếp Triệu đâu, tôi muốn thăm y?" Chúc Hồng không thèm trả lời hắn, vội hỏi.

"Sếp hả? Ở...ở trong phòng ấy. Cô vào xem xem."

Chúc Hồng khoan thai đi vào trong.

Bên ngoài, ai nấy được một phe hoảng sợ, cuối cùng cũng dám thở mạnh một tiếng. Lâm Tĩnh quay sang hỏi Đại Khánh.

"Này mèo mập, ngươi biết bà c...à không, Chúc Hồng bị gì không? Nhìn cứ kì kì quặc quặc à nha. Không lẽ....tới tháng?"

Đại Khánh đang nằm liếm lắp bộ lông quyền quý của mình. Không them nhấc mi trả lời.

"Người trong Xà Tộc khi đã trưởng thành, một năm sẽ biến mất 2 đến 4 lần vì là thời kì thay da, cũng là lúc nội lực tăng thêm một phần. Ngươi không biết sao? Còn về phần tính cách có chút thay đổi cũng dễ hiểu thôi. Người ta đương nhiên không phải cứ làm tiểu cô nương mãi được. Ngươi liệu mà cẩn thận xem lại cách ăn nói, không khéo chết tươi nghe chưa."

"..."

---

Con người ta khi bước qua một khúc ngoặc nào đó trong cuộc đời, sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có lẽ, khúc ngoặc của Chúc Hồng chính là Triệu Vân Lan.

Từ một tiểu cô nương yếu ớt, Chúc Hồng sau lần ấy đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Trở thành một đại mỹ nhân vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, nội lực cũng được cải thiện mạnh hơn xưa. Khả năng khiến người đối diện phải ngậm miệng của lợi hại vô cùng. Duy chỉ có một tấm lòng cảm kích và một trái tim rung động vì Triệu Vân Lan là không thay đổi.

Từ ngày y bị thương vì mình...

Mái tóc dài của cô bỏ đi, cũng vì y.

Trở nên mạnh hơn, cũng vì y.

Chúc Hồng nghĩ chỉ khi cô đủ mạnh, có thể tự bảo vệ mình, bảo hộ Trấn hồn Lệnh chủ thì mới có thể ở lại bên cạnh Triệu Vân Lan lâu hơn, lâu hơn một chút.

Bấy nhiêu đã đủ...

----

Nhưng mà

Trước khi cô trở nên mạnh hơn...

Thế gian đã xuất hiện một Hắc bào sứ Thẩm Nguy ôn nhu, khí chất cao lãnh đến bên cạnh Triệu Vân Lan, bảo hộ y chu toàn.

Người kia đã làm được những điều mà cô đang cố gắng...một cách dễ dàng...

Ghen ư? Đương nhiên là có. Bản tính Chúc Hồng yêu ghét rõ ràng. Thế nên cũng biểu hiện trên khuôn mặt, chỉ là cô không dùng lời nói để bày tỏ.

Đau? Yêu đơn phương ai mà không đau cơ chứ? Chỉ là cô biến nỗi đau thành sức mạnh, ý chí tu tập. Mội ngày một mạnh hơn để có thể ở lại bên cạnh người kia.

Thế nhưng vào cái ngày Hải tinh gặp nạn. Xà tộc triệu hồi cô quay về.

Cái tên chết tiệt kia vậy mà lại nhẫn tâm để cô đi...

Chúc Hồng đợi một câu nói của y mãi không được...

Một câu :"Tôi cần cô!" khó đến vậy sao?

Chỉ là nếu ngươi cần....

Ta vĩnh viễn bỏ mặc mọi thứ...theo ngươi tới cùng, bất kể núi đao hay biển lửa...

Nhưng mà...
Dù ngươi không cần ta, dù rằng đã có người kia...ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi, cùng mọi người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Hết. 

The story will keep on going...

Vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

P/s: giành tặng chương này cho Chúc Hồng. Kết thúc phim cảm thấy ng đau khổ nhất chính là Hồng tỷ. Mn yêu thương Chúc Hồng nhiều hơn nhé. :)

Thật ra thì cảm thấy chương nào của mình của là Lâm Tĩnh ca bị ăn chửi :) thương . Ai bảo do tính cách như vậy làm chi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com