Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất

Thẩm Nguy như thường lệ mở cửa nhà, nhưng vừa ngửi được một mùi hương thoang thoảng như có như không, hắn đã vô thức muốn chạy trốn.

Mùi hương này quá mê người.

Lạnh lẽo.

Là tuyết đọng trên cao vạn trượng, mênh mông vô tận vĩnh viễn không tan, là ngọn gió phóng đãng tự tại ngao du khắp ba mươi sáu ngọn núi.

Nhưng lại rất ôn hòa.

Sông băng lam nhạt sâu trong núi chậm rãi tan ra, nước róc rách thuận theo sỏi đá chảy qua rêu xanh ven suối, nở thành một loài hoa nho nhỏ tên Cách Tang.

----Đây là mùi hương của Côn Luân.

Bàn Cổ khai thiên lập địa, tạo ra đất trời.

Vạn vật khởi đầu, gọi Càn Nguyên (*).

(*) Càn Nguyên : Càn có Tứ Đức : Nguyên, Hanh, Lợi, Trung. Nguyên là bắt đầu, Càn Nguyên, vừa chỉ Càn vừa chỉ Nguyên, đại biểu đến xuân vạn vật bắt đầu.

Vạn vật sinh trưởng, thuận theo ý trời, gọi Khôn Nguyên (**).

(**) Khôn Nguyên : chỉ mặt đất, sự sinh trưởng, phát triển của vạn vật.

Thuở Hồng Hoang, chúng thần Thượng Cổ loạn chiến, tạo nên cục diện hỗn độn, chia làm hai, một là "Càn", vân hành vũ thi, phẩm hậu lưu hình, hai là "Khôn", khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương (***).

(***) "Vân hành vũ thi, phẩm hậu lưu hình", tức thiên địa nuôi dưỡng vạn vật, vạn vật tiếp nhận sinh trưởng. "Khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương", tức vạn vật trên đất dày, hữu đức mới có thể vạn thọ vô cương.

Càn Khôn tương trợ thành Âm Dương. Âm Dương kết hợp, vạn vật khởi sinh.

Núi cao sông dài, đều từ đất trời linh thiêng mà ra.

Côn Luân chí cương chí nhu, nguyên bản là long mạch, quay về cội nguồn. Đại Hoang sơn thánh Côn Luân Quân, một lòng vì chúng sinh, vạn vật mang ơn, y là "Khôn". Vì Côn Luân Quân là một trong Tam Thánh, địa vị tôn kính, cho dù chư vị thánh thần đem lòng yêu mến y không hề ít cũng chẳng ai dám bộc lộ ra miệng.

Thế nên tiểu Qủy Vương đến từ Đại Bất Kính Chi Địa ma xui quỷ khiến thế nào lại thành đệ nhất quân tử.

Chỉ tiếc Qủy tộc xuất thân U Minh, thân thể đều trống rỗng không có hồn phách, cũng không phân chia Càn, Khôn. Mãi đến khi Qủy Vương Nguy được Côn Luân Quân cường thăng thần cách, kế thừa quyền lực của Đại Hoang sơn thánh, hắn mới trở thành "Càn".

Nhưng lúc ấy Côn Luân đã tan biến, chỉ còn một mảnh tàn hồn canh giữ ở nơi đại phong mịt mù tăm tối. Cho nên khoảnh khắc nguyên thần y tiêu thất, tiểu Qủy Vương vẫn chẳng biết Âm Dương kết hợp, Càn Khôn hòa làm một rốt cuộc có gì kì diệu.

Vật đổi sao dời, thế sự xoay vần.

Thần này ngã xuống, thần khác phi thăng. Càn Khôn luân chuyển, Âm Dương nối liền.

Thẩm Nguy đã một mình chịu đựng cô đơn tĩnh mịch dày vò một vạn năm, đến tận bây giờ mới thấy được hình dạng bí ẩn nhưng cũng vô cùng kì diệu của Côn Luân Quân.

-----Hình dạng "Khôn" của y.

*********************

Thẩm Nguy đưa tay khóa cửa kỹ càng, ánh đèn phủ lên vai hắn hiện lên bóng mờ. Hắn bình tĩnh cởi Âu phục, để áo khoác và cặp công văn đúng chỗ rồi mới men theo mùi hương của Triệu Vân Lan đi vào phòng.

Từ lúc Triệu Vân Lan quay lại bản thể Côn Luân, Thẩm Nguy đoán trước ngày này sẽ xảy ra.

Một vạn năm, sắc đẹp kiều diễm hay ác ngôn độc ngữ gì hắn cũng đã gặp. Hắn biết Địa Khôn tới kỳ phát tình (*) hoạt sắc sinh hương tới mức nào, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng bộ dáng Côn Luân Quân như vậy.

(*) Kỳ phát tình : Bản gốc là "雨露", nhờ bạn giúp đỡ tôi mới biết đây là một cách gọi khác của kỳ phát tình, nên mạn phép để như thế.

Không phải không muốn, mà là không dám. Hắn sinh ở chốn dơ bẩn, cảm thấy bản thân ô uế không thể tả, phảng phất chỉ cần suy nghĩ hơi quá cũng coi như không tôn trọng người có địa vị cao quý kia.

Huống chi, Côn Luân vào luân hồi đến nay, kiếp nào cũng là thân thể phàm nhân do Nữ Oa tạo người, chỉ có Âm, Dương, chưa được ban Càn, Khôn.

Song sau khi Triệu Vân Lan khôi phục thần thức, yêu lẫn thần liền tìm tới cửa. Nhìn chúng nào là Thiên Càn tuấn tú, Địa Khôn quyến rũ, Trảm Hồn Sứ đại nhân vạn năm một chấp niệm ngày càng tăng, thường xuyên trằn trọc trở mình, đứng ngồi không yên.

Giống như hắn từng nói với Triệu Vân Lan.

"Ngươi có biết ta đã bao nhiêu lần muốn móc mắt hết toàn bộ những người bên cạnh ngươi, từng nhìn thấy thân thể ngươi không ?"

Hắn luôn như thế, tham lam hi vọng Triệu Vân Lan chỉ nhìn mỗi mình, không cần để ý người khác.

Triệu Vân Lan từ khách sạn chuyển về nhà đã hơn nửa tháng, mấy ngày qua Thẩm Nguy luôn một mực phóng túng, ra sức hôn y, vuốt ve và thâm nhập để xác nhận người trước mặt vẫn còn tồn tại, vẫn thuộc về hắn. Nhưng ngày nào hắn cũng lo sợ, cứ như bị bệnh PTSD (**).

(**) PTSD : Viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder, là một chứng bệnh dạng lo âu, hoảng sợ, kinh hoàng, thường xảy ra sau khi người bệnh chứng kiến/ trải nghiệm bất kỳ sự kiện gì làm tổn thương tâm lý.

Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Rốt cuộc có biện pháp gì mới khiến y hoàn toàn thuộc về ta đây ?

Cuối cùng, cơ hội cũng đến.

Hiện tại, Triệu Vân Lan không chỉ là Triệu Vân Lan. Y còn là một Địa Khôn, có thể bị Thẩm Nguy triệt để chiếm lấy.

Hôm nay...hắn muốn mạo phạm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com