Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị

Triệu Vân Lan thực ra cũng không rõ mình bị cái gì nữa. Mấy tiếng trước, y còn đang trò chuyện vui vẻ với người khác trong tiệc rượu, tửu lượng y khá tốt, không hiểu sao uống xong một chén Champagne cả người lập tức khô nóng. Tầm nhìn dần dần mờ đi, âm thanh huyên náo ầm ĩ khiến thần kinh y đau đớn. Càng kì quái hơn là y cảm thấy hoảng hốt, chỉ muốn chạy khỏi đây, trở lại nhà của y và Thẩm Nguy, tìm một chỗ trốn đi.

------Sau đó đợi Thẩm Nguy về.

Thế là y lảo đảo về nhà, mơ mơ hồ hồ lần mò vào phòng chứa quần áo, cứ thế ngủ thiếp đi.

Tới lúc cửa trước cọt kẹt vài tiếng, đèn trần sáng lên y mới thoáng tỉnh lại.

Đẩy cửa phòng chứa quần áo ra, Thẩm Nguy lập tức bị một luồng khí tức thơm ngọt phả vào mặt. Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa phút chốc nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ lên.

Triệu Vân Lan nằm nhoài trên tấm thảm, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, để lộ mắt cá chân thon gầy trắng noãn. Y lầm bầm trở mình, xoa xoa mắt, chống khuỷu tay nhổm dậy, nghiêng người ngoắc tay với Thẩm Nguy.

"Bà xã ngươi về rồi, mau lại đây để ta ôm một cái."

Thẩm Nguy hít một hơi thật sâu, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống ôm y vào lòng, giọng nói bình tĩnh, mang theo vài phần trách cứ :

"Sao ngươi lại ngủ ở đây ?"

"Mệt, khó chịu." Triệu Vân Lan thở ra, mơ hồ trả lời.

"Đứng dậy, đi lên giường ngủ."

Triệu Vân Lan nghiêng đầu, vùi mặt vào lồng ngực Thẩm Nguy. Y hơi nhếch mũi, lèm nhèm hỏi :

"Hôm nay ngươi xịt nước hoa gì nghe thơm thế ?"

Thẩm Nguy cứng người, tay không biết nên đặt ở đâu. Hầu kết hắn trượt một cái, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói :

"...Cũng giống bình thường thôi."

Mùi hương này dễ ngửi vô cùng, quả thực cứ như làm riêng cho Triệu Vân Lan, xộc thẳng vào mũi y. Nó không phải mùi hương thanh lãnh của Hoàng Tuyền, cũng chẳng phải mùi Cổ Long Thẩm Nguy thường dùng.

Triệu Vân Lan cảm giác mình đã biến thành Đại Khánh, còn Thẩm Nguy là nồi cá khô nhỏ vừa ra lò, mùi hương khiến y nuốt nước miếng thèm thuồng, hận không thể ăn luôn hắn. Triệu Vân Lan dụi dụi vào lồng ngực Thẩm Nguy, âm thanh tràn ngập sự si mê :

"A...Thực sự rất thoải mái, rõ ràng hồi nãy đầu ta còn vừa nóng vừa choáng...Bà xã, bảo bối, đừng nhúc nhích, để chồng ngươi ôm một tí. Hôm nay ngươi thơm chết ta rồi, đại mỹ nhân..."

Thẩm Nguy nuốt nước miếng, cổ họng khàn khàn :

"Triệu Vân Lan, ngươi biết mình bây giờ rất..."

"Hửm ?" Nhận ra Thẩm Nguy run rẩy khắc chế, Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt chớp mắt một cái, sau đó lè lưỡi liếm môi.

Đối với sự mê hoặc vô thức của y, chút kiềm chế còn lại của Thẩm Nguy nháy mắt sụp đổ. Hắn một phát đẩy Triệu Vân Lan đè xuống trước cái gương to.

"A Lan...Nhìn bản thân ngươi đi..." Thẩm Nguy hơi thở hỗn loạn, dán sát vào cái lưng mồ hôi nhễ nhại của Triệu Vân Lan, thở hắt ra :

"...Rất dễ nhìn."

Hôm qua vì buổi tiệc rượu mà Triệu Vân Lan phải khó chịu mặc một bộ Âu phục lam nhạt, bên trong là áo sơ mi xanh đậm, đặc biệt dùng keo vuốt tóc ngược ra đằng sau. Y mới thức dậy không lâu, tóc mái ngang trán rũ xuống, để lộ khuôn mặt như bạch ngọc, đôi môi đầy đặn, tản mát ý vị phong lưu không thể tả rõ, đồng thời phảng phất mùi hương tươi đẹp mê người.

Thẩm Nguy một tay siết chặt eo Triệu Vân Lan, một tay vuốt dọc theo cằm y. Hắn say mê vùi đầu vào hõm cổ y, vừa hôn mút, vừa hít hà mùi hương của người yêu.

Hắn đột ngột nhiệt tình như vậy làm Triệu Vân Lan nhất thời ngốc lăng, nhưng bà xã hiếm khi chủ động, y sao có thể từ chối ?

Triệu xử trưởng lập tức phát huy sở trường trôi chảy như nước, nghiêng đầu chủ động hôn Thẩm Nguy, tay tháo từng cúc áo sơ mi của hắn.

"Ngươi đang vậy mà còn mặc đồ nghiêm chỉnh như thế, không công bằng lắm a." Thẩm Nguy cười nhẹ, nhanh chóng giật tung hai vạt áo sơ mi của y, dây nịt cũng bị rút ra, chỉ để lại cái quần vì tư thế ngồi mà không lột được, vẫn lỏng lẻo trên hông.

Đừng thấy bộ dáng Triệu Vân Lan cẩu thả luộm thuộm, thật ra người y vừa trắng vừa mềm. Y đã gần ba mươi tuổi, nhưng cơ thể cứ như thiếu niên. Dạ dày y không tốt, ăn bao nhiêu cũng không mập, quanh năm suốt tháng lười biếng ghét rèn luyện, thế mà lại rất thần kỳ mà lớn thành bộ dạng đầy đủ. Cánh tay thon dài, xương quai xanh rõ ràng, cổ tay thanh mảnh, eo hông nhỏ nhắn, thực sự đẹp đẽ quá đáng.

Y nhìn vào gương, chạm mắt Thẩm Nguy, không sợ chết khiêu khích nở nụ cười, trêu chọc nói :

"Sao thế ? Chồng ngươi đẹp trai lắm phải không ? Nhìn tới sững sờ rồi hả ?"

Thẩm Nguy cong khóe môi, đôi mắt trầm xuống. Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc dùng chóp mũi trượt lên gáy y.

Hơi thở của Thẩm Nguy lướt qua cần cổ mẫn cảm làm Triệu Vân Lan hơi run rẩy, theo phản xạ muốn né tránh, không ngờ lại chạm đến vảy ngược của hắn.

Thẩm Nguy đột nhiên dùng sức, nắm gáy Triệu Vâm Lan đè lên gương. Mặt kính lạnh lẽo chạm vào đầu vú dựng thẳng, khiến y càng run rẩy thêm.

"Của ta." Thẩm Nguy mê mẩn hôn lên làn da mềm mại ngon miệng, không nhịn được hôn mút rồi khẽ cắn, tiếng thở dốc lọt vào tai Triệu Vân Lan, làm y vốn lưu manh có tiếng cũng phải đỏ mặt.

Thẩm Nguy giữ chặt cổ tay y, tay còn lại mơn trớn mò vào lưng quần.

Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy một dòng điện từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân tê dại thoải mái. Y rên rỉ, ngửa mặt lên, dựa vào vai Thẩm Nguy.

"Thích không, Vân Lan ?" Hắn nhỏ giọng hỏi, thanh âm đầy mê hoặc.

Triệu Vân Lan "ừ" một tiếng, quên béng mất tôn nghiêm của "thuần 1", chủ động kéo lưng quần xuống, muốn thoát khỏi thứ vướng víu này.

"Suỵt, đừng nóng vội, A Lan, chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ."

Thẩm Nguy hôn vành tai y, ôm eo y đứng lên. Chân Triệu Vân Lan run đến lợi hại, dựa vào Thẩm Nguy chống đỡ mới lảo đảo đứng vững.

Sau khi đứng thẳng, cái quần kia liền theo hai chân thẳng tắp tuột xuống, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái quần lót màu xám đậm, phía trước phồng lên, bị dương vật cương cứng rỉ nước làm ướt một mảng.

Thẩm Nguy lần tay vào lấy vật nọ ra, hứng thú chạm nhẹ phần đỉnh sung huyết đỏ thẫm, cười nói :

"Có tinh thần thật."

Triệu Vân Lan theo bản năng nhìn gương, bắt gặp khuôn mặt tràn ngập ý xuân của mình mà hết hồn. Y đã thấy qua Thẩm Nguy cau mày thật chặt, mi mướt ướt át cùng cái cằm chảy mồ hôi lúc ân ái, nhưng y không hề biết bản thân lúc động tình cũng...mê người như vậy.

"Lên giường đi." Cả gương mặt y hồng rực, kéo tay Thẩm Nguy, cúi đầu lắp bắp nói.

Không ngờ lần này Thẩm Nguy lại từ chối yêu cầu của y. Hắn nắm cằm Triệu Vân Lan xoay lại, cả hai đồng thời nhìn vào gương.

"Vân Lan của ta rất dễ nhìn a..." Thẩm Nguy kéo dài giọng, như cảm thán. "Để ta cẩn thận nhìn ngươi, không được sao ?"

"Được được được được thôi...." Triệu Vân Lan suýt nữa thì bị sặc nước miếng chết. Y cứ như sắp hy sinh mà khép mắt lại, một bộ mặc người làm thịt. "Ngươi xem đi..."

"Ừ." Giọng Thẩm Nguy vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Hắn vẻ mặt thành thật lột luôn quần lót trên mông y, rồi hết sức chuyên chú hầu hạ dương vật tinh thần sáng láng đứng thẳng giữa hai chân Triệu Vân Lan.

Đầu tiên hắn chậm rãi vuốt ve vật nọ, thuận tiện dùng ngón cái và ngón trỏ xoa bóp hai tinh hoàn phía dưới. Bạch dịch từ trên đỉnh rỉ ra, chảy đầy tay Thẩm Nguy. Hắn siết nhẹ phân thân y, sau đó dùng lòng bàn tay cọ vào quy đầu, Triệu Vân Lan lập tức kêu lên một tiếng, đầu gối mềm nhũn chực quỳ luôn.

Thẩm Nguy vội vã đỡ y ngồi xuống, để y tựa vào ngực mình, hai chân giang rộng trước gương. Triệu Vân Lan nhận ra tư thế này càng xấu hổ hơn, bèn nhắm mắt thật chặt.

"Vân Lan." Thẩm Nguy ôn nhu gọi tên y, nhẹ giọng dụ dỗ. "Mở mắt ra được không ? Ngươi xem, bây giờ ngươi không giống ngày thường chút nào."

"Không giống chỗ nào, đều là lão phu lão thê, đã sớm xem sạch của nhau hết rồi bảo bối." Triệu Vân Lan thử mở một mắt thăm dò, ngữ khí lẫm liệt, nhưng trên mặt lại ửng hồng.

Thẩm Nguy cười cười, hai tay ấn bắp đùi y, khiến hai chân thon dài mở rộng thêm.

"A Lan, ngươi không cảm giác được sao ? Ngươi ướt như vậy rồi." Hắn nắm dương vật y vuốt ve mấy cái, sau đó nâng cả hai tinh hoàn lên, đè lại dương vật cương cứng, để lộ tiểu huyệt đặc biệt mềm mại.

Cảm giác trương trướng khác thường dâng lên nơi bụng, sau huyệt ươn ướt dinh dính không ngừng tuôn ra chất lỏng. Triệu Vân Lan rên rỉ một tiếng dài, cuối cùng cũng hoảng hốt kêu :

"Thẩm Nguy...thật kì quái...ngươi mau thả ta ra."

Thẩm Nguy lại như một con sói liếm láp sau gáy y, giọng nói đầy say mê :

"Ta mãi mới chờ được ngươi, sao có thể thả ra ? A Lan, đừng sợ, ngươi chỉ là đang muốn ta, ta sẽ khiến ngươi thoải mái ngay thôi."

Thẩm Nguy vậy mà nói năng cợt nhả thế à ?

Triệu Vân Lan hơi giật mình.

Đây là Thẩm Nguy bình thường bị y đùa giỡn một tí liền đỏ mặt, luôn nghĩa chính nghiêm từ kêu y đứng đắn sao ?

Thẩm Nguy gập ngón tay lại, dùng khớp xương gồ lên đè nhẹ vào huyệt khẩu mềm mại ấm nóng. Chỗ đó thực sự quá mẫn cảm, hắn vừa mới khiêu khích một chút mà Triệu Vân Lan đã không nhịn được run rẩy.

"Địa Khôn phát tình là chuyện đương nhiên, bản thân mê hoặc, tiếp nhận tấm lòng của Thiên Càn, chính là mang thai đứa trẻ. Ngươi giờ đã hoàn toàn trở thành Côn Luân, sẽ không bị thân thể phàm nhân hạn chế. Nhìn đi, xác thực là phát tình, ngươi đã chuẩn bị xong rồi."

Đầu ngón tay Thẩm Nguy trượt xuống, dừng lại trước huyệt khẩu xoa xoa. "Ngươi là Địa Khôn của ta, bản năng của ta là hoàn toàn chiếm lấy ngươi. Vì vậy...tuy lúc trước ta biết ngươi chỉ là người bình thường, nhưng vẫn không kìm được. Ân ái với ngươi, cho dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ có điều bất trắc... Nhưng sau này sẽ không. Ngươi yên tâm, Càn Khôn kết hợp lại, thế gian này chúng ta là xứng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com