Tam
Triệu Vân Lan tuy có lại toàn bộ ký ức, nhưng chuyện vạn năm trước thực sự quá xa xưa, rất nhiều chuyện không quan trọng, y tới giờ vẫn chưa nhớ hết. Nghe Thẩm Nguy nói xong, y mới ẩn ẩn bắt được một đầu mối.
"Vì vậy hiện tại ta...không giống lúc trước lắm." Triệu Vân Lan châm chước tìm từ, có chút khó khăn mở miệng nói. "Ta nghĩ đến lúc nhỏ, có phải ta...thân thể Côn Luân...gần gũi với Nữ Oa hơn là Phục Hy ?"
"Phục Hy là Càn, Nữ Oa là Khôn. Nói thế cũng không sai." Thẩm Nguy chớp mắt, ngọt ngào cười, sau đó hơi thẹn thùng hạ mi mắt, lỗ tai đỏ rực, bộ dáng y hệt tiểu Qủy Vương thiên chân khả ái vạn năm trước. "A Lan, ngươi đã phục hồi bản thể, trở lại thành Khôn...Ngươi tin ta không ? Đồng ý...làm Địa Khôn của ta không ?"
Sắc đẹp che mờ lí trí, Triệu Vân Lan bị khuôn mặt đẹp đẽ tấn công dữ dội, lập tức sinh ra cảm giác "Dù thế nào cũng phải làm bà xã xinh đẹp của mình hài lòng". Y hào phóng phất tay, thẳng thắn nói : "Tới đi."
Triệu Vân Lan vừa dứt lời, Thẩm Nguy liền nghe lời đẩy ngón tay vào huyệt khẩu. Y khựng lại, phát hiện sâu trong cơ thể từ từ tràn ra chất lỏng trơn trượt, theo ngón tay hắn chảy xuống.
Cái cảm giác này vừa xấu hổ vừa quỷ dị. Cũng khuếch trương giống thường lệ thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại xa lạ cực kì.
Triệu Vân Lan không biết làm sao, một tay đang rảnh lập tức túm chặt thảm trải sàn, nghẹn ngào rên rỉ.
Thẩm Nguy di chuyển, duỗi vào thăm dò, đợi huyệt khẩu giãn ra một chút mới cẩn thận đẩy thêm một ngón tay.
Phòng chứa quần áo không lớn, Triệu Vân Lan có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay hắn ra vào cơ thể mình, mang theo dịch thể dâm mĩ lấp lánh. Y cảm nhận được nội bích chặt chẽ mút lấy mấy ngón tay, thậm chí mơ hồ nghe tiếng nước lép nhép.
Đầu y dâng lên một luồng khí nóng, bên trong càng lộ rõ trống vắng. Y nắm cánh tay Thẩm Nguy, thấp giọng thì thào :
"Được rồi."
Thẩm Nguy ngẩn người, rút ngón tay ra, hỏi lại xác nhận :
"Thật sự ?"
Triệu Vân Lan bị dáng vẻ khát khao của hắn thiêu đốt đến vừa thẹn vừa vội. Y vung chân, kéo áo hắn ra. Theo động tác của y, một ánh kim loại lóe lên, là cái kẹp cà vạt của Thẩm Nguy bị rơi khỏi ve áo sơ mi.
Thẩm Nguy liếc nhìn vật kim loại mỏng manh kia, đột nhiên nổi lên một suy nghĩ hoang đường. Hắn nuốt nước miếng, khàn khàn nói :
"Để xem ngươi đã sẵn sàng chưa."
Triệu Vân Lan nhất thời cảm thấy, năng lực học tập đạt mức max của giáo sư Thẩm vừa bộc phát linh cảm gì ghê gớm lắm.
Lúc Thẩm Nguy cầm kẹp cà vạt lần đến huyệt khẩu của y, trong lòng Triệu Vân Lan quả thực có một vạn con khỉ lông lao vùn vụt qua đường biển.
Năng lực vô sự tự thông của hắn quá đáng sợ !
Cái kẹp cà vạt này chỉ là một mảnh nhỏ mỏng, nhưng xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn đặc trưng của kim loại mang đến kích thích to lớn, thịt huyệt nóng hổi gắt gao bao lấy dị vật đang xâm phạm, khiến bụng dưới của y hơi co lại.
"Lấy ra...nhanh lên...ta xin ngươi." Triệu Vân Lan thở hổn hển, chụp lấy tay Thẩm Nguy, thanh âm xen lẫn chút nức nở mà ngay cả y cũng không phát hiện.
Thẩm Nguy cắn vành tai y, ngón tay lưu luyến nơi huyệt khẩu he hé, vẫn không rủ lòng từ bi mà lấy mảnh kim loại dằn vặt y ra. Hắn tựa như vỗ về mà xoa bụng Triệu Vân Lan, khẽ khàng dụ dỗ :
"Đừng nói vội, một lúc nữa dịch thể của ngươi chảy, nếu nó trượt ra tức là ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận ta."
Triệu Vân Lan sụp đổ che mắt lại, không dấu vết co rút bụng dưới, hi vọng thứ đồ chơi nho nhỏ kia sẽ nhanh chóng trượt ra, trong lòng âm thầm thề thốt ngày mai sẽ đổi toàn bộ quần áo không đứng đắn của Thẩm Nguy thành đồ lão già hết !
Có lẽ là bị dị vật kích thích, Triệu Vân Lan cảm nhận được rõ ràng càng nhiều chất lỏng nóng rực ẩm ướt từ phía sau chảy ra. Cái kẹp cà vạt bị chất dinh dính ấy bao phủ, dưới tác dụng của trọng lực từ từ trượt xuống. Vách huyệt bị giữ không động được, ra sức co chặt rồi thả lỏng....Khoảng mấy phút sau, cái kẹp cà vạt rốt cuộc cũng mang theo một vũng chất lỏng rơi ra ngoài.
Triệu Vân Lan kiệt sức thở dài, tận lực xóa đi đoạn ký ức quỷ dị khó mở miệng này. Y ngẩng đầu lên, có chút tức giận trừng Thẩm Nguy :
"Ngươi có làm hay không ? Cứ lằng nhà lằng nhằng, năm nay đừng hòng bò lên giường lão tử !"
Thẩm Nguy thân mật dùng cằm cọ đỉnh dầu Triệu Vân Lan, cười đáp :
"Giờ sẽ cẩn thận hầu hạ ngươi."
Hắn nâng eo y ngồi dậy, quỳ gối di chuyển vài bước, đặt y lên gương.
"Mới tiến vào không nên ngồi." Thẩm Nguy trịnh trọng giải thích, kéo quần tây xuống, móc tiểu gia hỏa dọa người ra, kề sát khe mông y chậm rãi cọ xát. Hắn hôn lên gò má Triệu Vân Lan, thấp giọng cười :
"Đúng là quái vật đâm người."
Y cảm giác được dương vật Thẩm Nguy đang mở rộng huyệt khẩu mình, từng tấc từng tấc thâm nhập, chậm chạp nhưng kiên quyết tiến vào thân thể y. Hắn thực sự quá thiên phú dị bẩm, quy đầu to lớn vừa mới vào một tí mà đã bị chặn lại.
Bên trong Triệu Vân Lan căng trướng khó chịu, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài dường như có dòng điện tán loạn chạy qua, y hé miệng thở dốc.
Tuy rằng thân thể Triệu Vân Lan đương kỳ phát tình cực kỳ mềm mại, nhưng Thẩm Nguy vẫn lo sẽ làm y bị thương. Đầu cự vật đẩy vào hắn liền chậm lại, rút nhẹ khuếch trương, để huyệt khẩu siết chặt thả lỏng ra.
Thật khó chịu. Trong cơ thể Triệu Vân Lan vừa ướt vừa nóng, quy đầu mẫn cảm nhất bị tràng thịt gắt gao mút lấy, cơ vòng siết chặt, cảm giác sung sướng thỏa mãn trào dâng, làm trán Thẩm Nguy mồ hôi nhễ nhại nổi gân xanh.
Cuối cùng thân thể y cũng thích ứng được. Huyệt khẩu giãn ra, vách thịt nhu thuận nhúc nhích, dẫn dụ cự vật cương cứng kia vào sâu hơn.
Thẩm Nguy bắt đầu đưa đẩy, dương vật trơn trượt ma sát với nội bích, ép thành nếp gấp, kích động và khoái cảm cuồn cuộn làm y không ngừng tuôn ra dâm dịch.
Khuôn ngực Triệu Vân Lan đã ửng hồng một mảng, đầu vú dựng thẳng, hiện lên màu đỏ sậm quyến rũ, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Y một tay chống lên tấm gương, một tay tự mình xoa nắn, cánh tay thon gầy căng thẳng, dường như muốn chạy trốn khỏi cái loại sung sướng này.
Thẩm Nguy được thế càng dán sát vào, từng khối cơ trên người vì dùng sức mà gồng lên, phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, so với Triệu Vân Lan càng lộ ra sắc tình hồng phấn.
Triệu Vân Lan lảo đảo dựa vào mặt kính, hắn thấy vậy liền nâng đầu gối kê vào giữa hai chân y, không hề tốn sức để y quỳ lên đùi mình. Triệu Vân Lan khàn giọng nức nở, cảm giác toàn bộ trọng lượng đều đặt trên cự vật của Thẩm Nguy, cái thứ to dài kia như muốn xuyên thủng y luôn. Chân y toàn là mồ hôi trơn ướt, chẳng có tí ma sát nào, hai chân vô thức càng dang rộng, cả người bị trọng lực nhấn xuống. Dương vật hắn vốn đã vào rất sâu, hiện tại lại đâm sâu hơn rất nhiều. Lông mu Thẩm Nguy sượt qua mông y ngưa ngứa.
Thẩm Nguy được tiểu huyệt Triệu Vân Lan cắn hút đến tê cả da đầu. Từng chút một ích kỉ, ham muốn chiếm hữu âm u từ đáy lòng hắn cuồng cuộn dâng trào, thúc giục hắn tiến thêm một bước nữa, chính thức giữ lấy người trong lòng, giữ lấy trân bảo quý giá nhất của hắn.
Thẩm Nguy kéo mái tóc hơi dài của Triệu Vân Lan, tay kia nắm eo y, hạ thân thô bạo như vũ bão đâm ra đút vào, hai tinh hoàn va chạm vào mông y tạo nên mấy tiếng vang khiến người ta phải đỏ mặt.
Tấm gương lớn phản chiếu bộ dáng điên cuồng của Thẩm Nguy ---- tóc hắn rũ xuống tán loạn, trán nổi gân xanh, cặp kính viền vàng nhã nhặn chẳng biết đã vứt đi đâu, lộ ra đôi mắt đỏ bừng tràn ngập dục vọng hung hăng chiếm đoạt.
Khuôn ngực hắn để trần, áo sơ mi trắng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đến trong suốt, dán chặt vào người hắn, hai ống tay áo vẫn được xắn lên nghiêm chỉnh, chỉ là nhìn có vẻ một giây sau sẽ tuột xuống ngay.
Triệu Vân Lan thực sự không nghĩ nam nhân hung ác này chính là giáo sư đại học nho nhã lạnh nhạt trên bục giảng. Vẻ ôn nhuận và tàn bạo trên người hắn rất khó mà hình dung hài hòa.
Nhưng mà cảm giác lạ lẫm này làm làm Triệu Vân Lan nảy sinh một loại thỏa mãn kì dị ---- y là người duy nhất nhìn thấy bộ dáng Thẩm như vậy, cũng là người duy nhất có thể khiến Thẩm Nguy mất khống chế.
Thẩm Nguy muốn hoàn toàn chiếm giữ y, chẳng lẽ y lại không muốn sao ?
Y từng bảo thiếu niên kia ----
"Ngươi xem thế gian này núi sông trùng điệp, cao lớn lồng lộng, trải dài không dứt. Không bằng thêm vài nét bút, gọi ngươi là...Nguy ?"
Nhưng y không nói, là vì cái gì ?
---------Ta chính là Đại Hoang sơn thánh, vì ngươi lấy núi đặt tên, chính là muốn ngươi như Đại Xuyên, vĩnh viễn ở một chỗ với ta, để ta che chở cho ngươi.
Kỳ vọng này, cuối cùng vẫn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com