Rượu trăm ngày
Đã trải qua rất nhiều biến cố, Nguy Nguy và đại bảo bối độc nhất vô nhị của anh, Diện Diện cuối cùng cũng trở thành người nhà, còn có hai cục bột nhỏ lanh lợi. Hai người mới làm cha chưa biết nhiều thứ, thường bị hai cục bột nhỏ ríu rít, khóc lóc làm cho luống cuống chân tay, may còn có người của sở điều tra đặc biệt giúp đỡ. Chỉ cùng chớp mắt đã đến trăm ngày của hai cục bột nhỏ, Triệu Vân Lan đã sớm tổ chức tiệc ở sở điều tra đặc biệt, ầm ĩ đòi rót cho Thẩm Nguy tám mười chén, không uổng công mỗi ngày đều đi theo gia đình này đến tan nát cõi lòng
Rượu trăm ngày từ buổi chiều đến tận tối vẫn tiếp tục, Thẩm Diện đã sớm ôm cục bột nhỏ về nhà nghỉ ngơi, để lại một mình Thẩm Nguy lạc lõng, bị Triệu Vân Lan kéo đến bên người, mạnh mẽ từ chối, cuối cùng uống nửa chén rượu
Đến gần nửa đêm mọi người mới thỏa mãn rời đi, Thẩm Nguy lảo đảo đi tới cửa nhà, Triệu Vân Lan cũng vẫy tay với Thẩm Nguy, quay vào nhà mình, trước khi đóng cửa còn không quên ló đầu ra, khen tửu lượng của Thẩm Nguy đã tăng lên
Nghe xong câu khen của Triệu Vân Lan, tiểu Nguy Nguy đang sờ túi âu phục, trong người còn men rượu, kiêu ngạo cười toét miệng. Từ trong cặp lấy ra chìa khóa, xác định chính xác đây là nhà mình, tra chìa khóa vào, vặn vài cái, ? ? ? ? Không mở được
? ? ? ? Thật sự uống say rồi ???? Chuyện cười, chút rượu này có thể làm khó Trảm Hồn Sứ ta ư ? ? ? ? Đỡ kính mắt lần nữa...... sao vẫn không mở được ! ! ! ! ! Nguy Nguy tức rồi ! ! ! ! !
"Diện Diện, bảo bối ! Nguy Nguy về rồi ! ! ! !"
"Lão bà ! ! ! ! ! Em để lão công em ở ngoài sao ! ! ! ! !"
"Cha đứa bé ! ! ! ! !"
"Nhóc con mở cửa cho ba ba a ! ! ! !"
.........
Lúc Thẩm Nguy đang dựa vào cửa ngây người, cửa đột nhiên bị mở ra, Thẩm Nguy tự nhiên cũng lao thẳng vào lòng người mở cửa, ngửi mùi quen thuộc trên người, Thẩm Nguy mới cảm thấy đây mới là say, chân lâng lâng, trong lòng cũng rất đắc ý
"Lão bà, sao em bây giờ mới ra mở cửa, Nguy Nguy sắp lạnh cóng rồi."
? ? ? ? Tuy uống say Thẩm Nguy không khỏi có chút đáng yêu muốn chết, nhưng Thẩm Diện vẫn thể hiện bộ dạng lão tử đây không chịu, đẩy Thẩm Nguy ra khỏi lòng, mạnh mẽ đẩy vào góc tường, lại lập tức bị Nguy Nguy phản kháng
"Anh đứng thẳng cho em."
"Vì sao," Thẩm Nguy một tay giữ bảo bối không tha, một tay mạnh mẽ vịn tường để cho mình đứng vững, gương mặt vô tội lại đáng thượng chớp mắt nhìn Thẩm Diện. "Sao lại dữ với anh như vậy, em trước đây sẽ không... em... em chắc chắn là có con rồi sẽ không thương anh."
"Thẩm Nguy anh tỉnh táo cho em, đừng có làm nũng, em không phải đã nói quá mười giờ em sẽ khóa cửa sao." Thẩm Diện khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét khiền Thẩm Nguy có chút chột dạ
"Nga. Hình như có a, thế nhưng..." lời còn chưa nói hết, lão bà đại nhân liền xoay người vào cửa, vang lên tiếng lộc cộc khóa cửa, khó chịu để lại Thẩm Nguy, một mình đứng ở góc tường, hoài nghi về nhân sinh
Đây là... bị đuổi khỏi nhà sao ?
"Vân Lan ! ! ! ! Triệu Vân Lan ! ! ! ! Tiểu Vân Lan ! ! ! !" Trảm Hồn Sứ hơn nửa đêm đập bùm bùm cửa, làm Triệu Vân Lan vửa tắm rửa xong đến quần áo cũng chưa kịp mặc, khoác áo choàng tắm chạy ra mở cửa
"Có chuyện gì vậy ? ?"
"Lão bà không mở cửa cho tôi, không cho tôi vào, tôi rất khó chịu a."
Triệu Vân Lan vừa mới mở cửa, Thẩm Nguy liền hướng về phía hắn nhào tới, vẫn là nhanh trí tránh ra, bằng không hiện tại không chừng ở cầu Nại Hà uống canh rồi
Một tay đỡ Thẩm Nguy tránh để anh té ngã, tuy nói là đang giận dỗi, nhưng nếu Thẩm Nguy té ngã thì người kia chắc chắn sẽ đau lòng, có khi còn quay sang hỏi tội, đỡ Thẩm Nguy liền hướng về phía cửa nhà anh
"Diện Diện mở cửa a."
"Anh không được gọi em ấy là Diện Diện, chỉ có tôi mới được gọi !" Thẩm Nguy vốn được mơ hồ, nghe thấy Triệu Vân Lan xưng hô như vậy, đột nhiên tỉnh táo lại không ít, dám hất tay Triệu Vân Lan đỡ tay mình ra, hai người giằng co một lúc lâu, rốt cuộc Thẩm Nguy đỡ góc tường muốn nôn
Nghe thấy tiếng, cửa mở
Thẩm Diện cau mày nhìn Thẩm Nguy nôn ở góc tường, lại hung dữ liếc Triệu Vân Lan
"Tửu lượng của anh ấy không phải anh rõ lắm sao, sao còn bắt anh ấy uống nhiều như vậy."
"Trời đất chứng giám chỉ có nửa ly thôi."
"Được rồi, phụ một tay."
Hai người đỡ Thẩm Nguy vào phòng, Thẩm Nguy lúc thì nhào về trước che lão bà nhà mình không cho Triệu Vân Lan nhìn, lúc thì lại lôi lôi kéo kéo cổ áo choàng tắm của tiểu Vân Lan lại không cho Thẩm Diện xem, dọc đường đi rất lộn xộn, cuối cùng bị vứt lên giường trong phòng ngủ
"Thật là sống lâu cái gì cũng có thể thấy, ai có thể nghĩ đường đường Trảm Hồn Sứ uống say lại như vậy." Triệu Vân Lan đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, tự rót cho mình một chén nước uống một hơi cạn sạch
"Nhìn thì nhìn, ra ngoài không được nói lung tung."
"Còn cằn nhằn, tôi dám sao, cậu chính là tiểu tổ tông của tôi."
"Không được ! Em không được làm tổ tông của anh ấy !"
"Tôi, ? ? ?" Còn chưa kịp phát biểu cảm xúc, Triệu Vân Lan chớp mắt liền quay về sô pha nhà mình... "Đây là sao"
Thẩm Nguy quệt miệng nhỏ, đứng chân trần ở cửa phòng ngủ, gương mặt hờn giận nhìn Thẩm Diện, nhìn qua hết sức bất mãn
"Sao vậy, anh uống tới như vậy, về còn muốn lý luận ? ? ? Lăn đi tắm."
Cho dù có uống nhiều nữa, bất mãn thế nào đi nữa, vẫn không thể nào sửa được tính thê khống của Thẩm Nguy, lão bà đại nhân nói cái gì, Nguy Nguy đều nghe lời
Ngoan ngoãn tắm rửa xong, mùi rượu cũng tản đi không ít, người cũng tỉnh táo lại. Đi tới trước giường của con, nắm tay nhỏ bé của con, vuốt gương mặt mềm mại, hôn một cái, Thẩm Nguy mới hiểu rõ lòng về tới bên giường dựa vào Thẩm Diện ngồi xuống, thấy người kia hết giận mới nháo để Thẩm Diện sấy tóc cho anh
Sao cảm giác mình có thêm con thế này ? ? ? ? Bất đắc dĩ cũng phải cưng chiều, ai bảo mình không bỏ được anh
Thẩm Diện sấy tóc cho đứa con trai lớn của mình ngoan ngoãn trước mặt, đứa con trai này còn thỉnh thoảng quay đầu về phía mình cười ngốc nghếch, vùi trong lòng Thẩm Diện, tức giận một chút cũng tản đi
Ban đêm Thẩm Diện ôm ngọc thạch ấm áp, thơm ngát trong lòng, còn xoa xoa bụng cho
"Còn khó chịu sao ?"
"Không khó chịu."
"Lần sau không được uống rượu nữa."
"Vân Lan nói đây là rượu mừng trăm ngày cho bảo bảo, nên uống."
Thẩm Diện nghe xong, ngừng động tác xoa bụng, ghen "Không được gọi Vân Lan."
"Nga. Được." Thẩm Nguy lắc tay dừng trên bụng mình, ngẩng đầu cọ cọ cằm Thẩm Diện ý bảo cậu tiếp tục.
"Cũng không được nghe lời anh ấy, anh chỉ có thể nghe lời em."
"Ừ." Thấy Thẩm Diện không phản ứng, Thẩm Nguy không thể làm gì khác là kéo tay Thẩm Diện đặt lên bụng mình xoa một vòng, chọc cho người trên đỉnh đầu cười nhàn nhạt
Sáng sớm lúc Thẩm Diện tỉnh lại, Thẩm Nguy đã đang làm bữa sáng, để lại một mình Thẩm Diện nằm trên giường lớn, thoải mái duỗi người, dụi dụi mắt lại có cảm giác man mát, mở mắt nhìn, trên ngón áp út có thêm một cái nhẫn
"Thích không ?"
Thẩm Nguy cởi tạp dề bò lên giường, đặt người ở dưới thân, lén hôn chào buổi sáng
"Bình thường."
"Cũng không cho lấy xuống, đây là đánh dấu của anh, sau này người khác biết rằng em đã có chủ."
"Ấu trĩ." Thẩm Diện vòng tay lên cổ cái người ấu trĩ này, cắn một cái lên môi
"Tùy em nói."
Cái người ấu trĩ không yếu thế chút nào, cắn lại, nhất thời không phân cao thấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com