Chương 1
Cảnh báo trước khi đọc truyện một lần nữa, truyện có chứa nội dung trưởng thành và nhiều yếu tố nhạy cảm khác. Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, các tình tiết không có thật. Mong mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Tên gốc của truyện: [Hoa Kì] Phác Thành Huấn không thể rời khỏi căn phòng mà không giải toả ham muốn tình dục
Tác giả: chouno_105 trên ao3, mình sẽ chèn link tác phẩm bên dưới chap 1 như những tác phẩm khác mình dịch.
Tác phẩm gốc là tiếng trung và mình cũng chỉ dịch lại dựa theo bản dịch của google và những web hỗ trợ dịch tiếng trung và tiếng anh khác. Có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Enjoy tác phẩm nì nhé!
-------
Ngày 1: Quan hệ tình dục bằng miệng (chứa một lượng OOC chết người và các nhân vật đều khá ngốc nghếch)
"Thật là, chịu thua em rồi đó."
Tại sao lại nhớ đến câu nói này, người nói là ai, còn nói trong hoàn cảnh nào? Phác Thành Huấn từ trên giường tỉnh lại, chưa kịp suy nghĩ vấn đề đã nhìn thấy một bức tường được sơn xám toàn bộ trong căn phòng.
Có gì đó không ổn. Là do anti-fan? Hay đây là giấc mơ của hắn? Các chương trình tạp kĩ cũng không có những địa điểm quay phim như căn phòng này... Phác Thành Huấn kìm nén sự hoảng loạn trong mình, nắm lấy bên má và véo một cái, và hắn thực sự cảm nhận được cảm giác đó ngay lúc má hắn bật lại vào mặt. Đau quá. Ngay lúc đó, hắn cũng nhìn rõ được dòng chữ trong phòng.
"Phác Thành Huấn không thể ra khỏi phòng nếu không giải toả ham muốn tình dục của mình."
Đây có phải là cú lừa của chương trình không, hay là Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân đang bày trò trêu hắn? Tuy nhiên, luôn có một giọng nói mang vẻ chắc chắn vang vọng từ đáy lòng hắn. Phác Thành Huấn cảm thấy trong lòng có phần bất an. Căn phòng kín gió không có cửa ra vào hay cửa sổ, và tường thì dày. Khi dùng ngón tay gõ nhẹ lên đó sẽ phát ra âm thanh dày đặc, chắc nịch. Hắn nhận ra sự thật rằng không hề có lối thoát.
Vì vậy, sau khi Phác Thành Huấn đập tường thất bại lần thứ 28, hắn nhìn vào dòng chữ màu trắng phía sau mình và miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của nó: Không thể ra ngoài nếu không giải toả ham muốn tình dục...? Thậm chí chỉ nhìn thấy dòng chữ thôi cũng khiến hắn có chút xấu hổ, bất kể dòng chữ ấy có đúng hay không, Phác Thành Huấn cũng không nghĩ rằng hắn là người có ham muốn lớn như thế. Giải phóng ham muốn tình dục có dễ thế không?
Không có lối nào để ra khỏi đây, Phác Thành Huấn đi vòng quanh nơi này và tìm thấy một căn phòng nhỏ dường như là căn bếp vì hắn thấy một túi bánh mì. Vị đậu đỏ đậm đặc tràn ngập vị giác của hắn, và cảm giác thoáng no bụng đã ngăn chặn thông tin nho nhỏ kia chiếm giữ tâm trí Phác Thành Huấn.
Tốt nhất là nên đi ngủ, có lẽ đây là một giấc mơ, Phác Thành Huấn thầm cầu nguyện, hy vọng rằng khi tỉnh dậy hắn vẫn còn ở trong ký túc xá quen thuộc. Phác Thành Huấn nhìn qua căn phòng này một lượt trước khi chìm vào giấc ngủ. Dòng chữ "Phác Thành Huấn không thể ra khỏi phòng mà không giải toả ham muốn tình dục" vẫn chói loá, nên coi nó như ảnh ảo thôi nhỉ.
Phác Thành Huấn mở mắt ra và nhìn thấy màu xám quen thuộc cùng dòng chữ màu trắng nổi bật. Nhưng hiện tại còn thứ gì đó khác đang ở cạnh hắn.
Bị đưa đến một không gian xa lạ... Nhưng ít nhất hắn không phải người duy nhất ở đây.
Phác Thành Huấn nhìn Lý Hi Thừa đang nằm ngủ bên cạnh mình. Quả nhiên có người anh trai thân thiết và đáng tin cậy sẽ dễ thở hơn. Tuy vậy thì Hi Thừa không phải là người dũng cảm cho lắm, lát nữa hắn sẽ kể cho anh về căn phòng kì lạ này sau. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy dòng chứ đó... Lý Hi Thừa tỉnh dậy khi hắn đang nghĩ ngợi lung tung. Đôi mắt anh dán chặt vào Phác Thành Huấn.
"Anh Hi Thừa, anh dậy rồi, chúng ta..." Hắn đột ngột dừng lại lời nói của mình. Phác Thành Huấn nhạy bén phát hiện ra điều gì đó. Anh Hi Thừa này dường như có gì đó không ổn?
Việc đầu tiên Lý Hi Thừa làm không phải là chào hỏi hay tỏ ra ngạc nhiên mà lao mình vào vòng tay của Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn, người hiếm khi trải qua sự tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy, hắn căng thẳng và càng trở nên bối rối hơn. Anh Hi Thừa trở nên khiêu gợi như thế từ khi nào? Đợi đã, bộ đồ anh ấy đang mặc cũng không đúng. Phác Thành Huấn kích động đến mức đẩy anh ra. Thật kì lạ. Đây không phải là anh Hi Thừa mà hắn biết.
"A", Lý Hi Thừa có chút uỷ khuất nói "Thành Huấn không muốn rời khỏi đây sao?"
"Anh Hi Thừa, có cách nào rời khỏi đây sao?" Phác Thành Huấn phấn khích, âm lượng của hắn tăng thêm mấy decibel. Hắn thực sự không thể đối mặt với việc giải quyết ham muốn tình dục của mình. Một yêu cầu kì lạ.
"Cách để ra khỏi đây không phải ghi rõ kia sao?" Lý Hi Thừa chỉ vào nơi đó, và dòng chữ "giải toả ham muốn tình dục" càng trở nên chói mắt.
"Nếu có thể", Lí Hi Thừa đưa tay cởi cúc áo của Phác Thành Huấn: "Anh hy vọng Thành Huấn có thể giải phóng dục vọng của em lên anh."
"Anh... anh đang nói cái gì vậy?" Phác Thành Huấn gần như cắn phải lưỡi. Giải phóng dục vọng của mình lên anh ấy là có ý gì? Giờ thì hắn hoàn toàn hiểu được rằng anh Hi Thừa trước mặt hắn chắc chắn không phải là người mà hắn quen biết. Giọng nói, gương mặt và biểu cảm của anh ấy khi nhìn hắn, tất cả đều không thay đổi, nhưng Phác Thành Huấn chắc chắn rằng họ là hai người khác nhau.
Bộ váy hầu gái anh mặc được thiết kế theo phong cách diềm xếp và được may thành váy ngắn. Lý Hi Thừa và váy hầu gái là sự kết hợp hoàn hảo. Chân anh ấy vốn thẳng và thon thả, nhưng Phác Thành Huấn không có thời gian để thưởng thức nó. Hắn vẫn đang ngơ ngác, không thể đáp lại lời của Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa không tức giận khi không nhận được phản hồi, mà anh bước xuống giường và quỳ lên thảm.
"Em có ngại không, Thành Huấn?", Lý Hi Thừa nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh sẽ giúp em giải phóng ham muốn tình dục và rời khỏi đây."
Anh nói rồi định cởi thắt lưng của Phác Thành Huấn. "Anh lên giường ngồi đi mà." Phác Thành Huấn hoảng hốt nói với anh. Một lúc sau, Lý Hi Thừa tựa đầu vào lòng hắn, để hắn thấy đôi mắt ngây thơ của mình, đó quả là vẻ mặt tuyệt đẹp nhất. Trong thoáng chốc, Phác Thành Huấn đã nghĩ hắn mới là người xấu ở đây chứ không phải anh trai đang muốn cởi quần hắn.
Chính vì sự do dự này mà Lý Hi Thừa đã dành được thắng lợi lớn, và người anh trai cởi được lưng quần hắn thì nhếch môi đầy tự hào. Cái cách anh ấy cầm dương vật của hắn trông như một con điếm dâm đãng. Hắn biết đến thuật ngữ này từ Thẩm Tại Luân. Gã thường thích chơi galgame, và nhân vật đóng vai đó luôn là một người chị gái giỏi giang và dịu dàng.
"Sẽ không đau đâu Thành Huấn à. Em chỉ cần tận hưởng và phát tiết là được." Sau khi nói xong, anh cúi đầu ngậm lấy dương vật của Phác Thành Huấn. Kích thước khổng lồ có hơi quá lớn so với miệng nhỏ của anh. Nhưng Lý Hi Thừa vẫn ngậm hết vào miệng, mút mạnh và rất điêu luyện.
Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Với người anh hắn hết mực tin tưởng đang ngậm thằng em của hắn trong miệng, Phác Thành Huấn chỉ muốn tự đấm mình bất tỉnh rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Nhưng Lý Hi Thừa lại quá nghiêm túc và chăm chỉ làm việc ấy, khiến hắn thấy có chút xấu hổ khi có ý nghĩ làm loạn.
Và cảm giác mang lại là khoái cảm tuyệt đối. Phác Thành Huấn nhìn lên trần nhà với đôi mắt tuyệt vọng như một cô gái mất đi sự trong sáng. Hoá ra đây là cảm giác bị mất trinh dù hắn không còn là một cậu bé trong trắng. Bản chất của con người là thoả mãn những ham muốn bẩm sinh nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ là tự dùng tay an ủi. Việc được người khác khẩu giao là điều hắn chưa từng nghĩ đến nữa là trải nghiệm được khẩu giao bởi một người cùng giới như này.
Nhưng kĩ năng của Lý Hi Thừa thực sự rất tốt. Người anh cả trong nhóm quả thực là một người chăm chỉ, luôn cầu toàn, nhưng tại sao đến cả khẩu giao cũng xuất sắc đến vậy? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của Phác Thành Huấn, anh ngẩng đầu và nhìn hắn bằng đôi mắt nai trong trẻo của mình. Phác Thành Huấn bất giác không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Kỳ thực, chuyện này cũng không tệ đến thế. Nam căn của hắn được bao bọc trong khuôn miệng ấm áp với lực mút vừa phải. Phác Thành Huấn đê mê chỉ có thể thấy mái tóc đen mượt của Lý Hi Thừa. Anh Hi Thừa thích nhuộm tóc từ khi nào thế nhỉ? Dù anh có nhuộm màu nào thì rõ ràng màu đen tự nhiên vẫn là đẹp và hợp với anh nhất.
Lý Hi Thừa há miệng và nhả dương vật to lớn của hắn ra. Anh dự đoán hoàn hảo cơn cực khoái của Phác Thành Huấn và để tinh dịch phun lên mặt khắp mình.
Cái này gọi là xuất tinh vào mặt đúng không? Phác Thành Huấn thực sự không rõ lắm về mấy thuật ngữ này. Lý Hi Thừa liếm tinh dịch được bắn lên mặt vào trong miệng, ánh mắt vẫn trong trẻo ngây thơ. Phác Thành Huấn nhanh chóng lấy khăn giấy từ bên tủ đầu giường lau mặt cho anh, chấm dứt hành động khiêu dâm của anh lại. Âm thanh của dòng điện vang lên, hai người nhìn về phía phát ra tiếng động ấy. Bên cạnh dòng chữ lạnh lùng "Phác Thành Huấn không thể ra khỏi phòng nếu không giải toả ham muốn tình dục" một dãy số đang cuộn liên tục, sau một lúc nó cố định ở mức 10%. Phác Thành Huấn có lẽ đã hiểu được ý nghĩa con số ấy, liền thu ánh mắt lại và tiếp tục lau mặt cho Lý Hi Thừa.
"Cảm ơn em, Thành Huấn." Lý Hi Thừa được lau mặt liền phát ra mấy âm thanh thoả mãn, quả thực giống với nữ chính galgame trong đêm đầu tiên ở với người chơi. Phác Thành Huấn nắm chặt chiếc khăn giấy và gần như ném nó đi. Thực sự không phải vì khao khát được âu yếm anh trai hắn. Phác Thành Huấn lắc đầu, như thể bằng cách này hắn có thể vứt bỏ những suy nghĩ đen tối của mình.
Sau khi xuất tinh lên mặt anh và thấy anh liếm tinh dịch của mình, Phác Thành Huấn có suy nghĩ "muốn vấy bẩn anh ấy nhiều hơn", nhưng có chỉ tồn tại được một lúc trước khi bị chính bản thân vừa mất zin ngăn cản. Dù một ngày nào đó mọi thứ rồi sẽ xảy ra nhưng Phác Thành Huấn vẫn cố không nghĩ về điều đó. Chỉ khi Lý Hi Thừa hỏi hắn có đói không, Phác Thành Huấn mới hoàn hồn, hắn nhanh chóng gật đầu đáp lại anh.
"Ăn ramyeon nhé?"
Quả nhiên, anh Hi Thừa ở thế giới nào cũng đều thích ramyeon. Không đợi Phác Thành Huấn trả lời, Lý Hi Thừa đã chỉnh lại vạt váy hầu gái rồi đi vào bếp. Cảnh tượng ấy kì lạ đến mức Phác Thành Huấn phải ngồi trên giường tĩnh tâm một lúc rồi mới mặc quần đi vào bếp.
Lý Hi Thừa ngồi đối diện chỉ nhìn hắn, nhưng dường như có gì đó khác trong ánh mắt của anh. Sau màn khẩu giao, anh mắt anh trở nên... khiêu gợi hơn?
Anh chỉ nhìn hắn, không nói gì ngoài việc thoả mãn ham muốn, thậm chí còn mặc đồ như vậy nữa. Anh Hi Thừa hiện tại thực sự giống một con búp bê tình dục được thiết kế cho hắn và để phục vụ riêng mình hắn. Phác Thành Huấn bị doạ sợ bởi chính suy nghĩ của mình.
"Em có thể làm bất cứ điều gì với anh.", giọng nói dịu dàng của Lý Hi Thừa dường như mê hoặc hắn. "Em có thể trút ham muốn lên anh, chỉ cần Thành Huấn muốn."
Phác Thành Huấn máy móc nuốt ramyeon, ngẩng đầu lên và nhìn vào vài kí tự bắt mắt, chỉ số bên cạnh ghi 10%. Làm thế nào hắn có thể đạt được ham muốn tình dục trọn vẹn và thoát khỏi căn phòng chán chết này? Còn nữa, Lý Hi Thừa đối diện chỉ nhìn hắn, tựa hồ cũng không cần ăn. Tất cả các nghi vấn dồn lại trong đầu hắn, và dù có nghĩ được câu trả lời nào thì cũng không phải giải pháp.
"Anh không muốn ăn sao?" Phác Thành Huấn đặt đũa xuống và hỏi anh, gần như cắn phải lưỡi. Cảm giác thật kì lạ khi gọi người này là "anh".
"Anh không đói." Lý Hi Thừa lắc đầu, nhưng khi Phác Thành Huấn tiếp tục ăn, anh nói: "Lần sau Thành Huấn muốn giải toả ham muốn như thế nào?"
Phác Thành Huấn ngừng nhai, cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, nếu hắn tiếp lời với "Hi Thừa" này, có lẽ cả đời cũng không thoát được những câu hỏi đó.
"Em không nghĩ ra được gì sao?" Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn nhìn nhau. Phác Thành Huấn từ chối đưa ra câu trả lời về ham muốn tình dục của hắn. Vì hai người lâm vào thế bí, Lý Hi Thừa nhận thua trước.
"Nếu đã như vậy," Lý Hi Thừa thở dài, mở cửa tủ trước ánh mắt bất an của Phác Thành Huấn. "Thành Huấn là em trai yêu quý của anh. Nên dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ giúp em ra khỏi đây."
So với việc để tự hắn giải quyết vấn đề trong căn phòng này thì Lý Hi Thừa, người mặc đồ hầu gái và thổi kèn cho hắn, khiến hắn gần như chảy máu cam vì đỏ mặt, lại giải thích mọi thứ trong sáng và ngây thơ đến vậy.
"Nhưng Thành Huấn hôm nay có vẻ mệt rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé." Thấy tâm tình của Phác Thành Huấn, Lý Hi Thừa an ủi hắn: "Tin anh đi Thành Huấn, anh hứa với em, anh sẽ giúp em ra khỏi đây."
Nếu theo tiến độ này, thực sự có thể ra khỏi đây trong vài ngày, nhưng... Đây không phải thứ tình dục hắn muốn trải nghiệm. Phác Thành Huấn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thích ai hay sẽ ở bên người như thế nào. Tuy nhiên những gì xảy ra hôm nay như một thước phim tua nhanh về lịch sử tình yêu của hắn, thực sự khiến hắn choáng váng.
"Em không ngủ được à, Thành Huấn?"
"Một chút thôi..." Phác Thành Huấn không biết giải thích như thế nào, nhưng ngay sau đó Lý Hi Thừa ôm đầu hắn và đặt lên đùi anh. Phác Thành Huấn sắc mặt đỏ bừng, nằm trên đùi non mềm mại có chút thoải mái. Hắn ở rất gần Lý Hi Thừa, tựa hồ có thể ngửi được hương cơ thể của anh.
"Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho em. Ngủ ngon nhé, Thành Huấn."
Lý Hi Thừa cẩn thận đặt đầu Phác Thành Huấn xuống giường sau khi hắn đã ngủ say. Anh đứng dậy, xoa đùi đau nhức, anh nhìn con số bên cạnh dòng chữ. Con số lại biến thành một chuỗi cuộn liên tục, nhưng cuối cùng vẫn ở mức 10%.
Vậy vừa nãy chính là cơ hội tốt để hắn giải phóng ham muốn tình dục sao? Nhìn em trai đang ngủ trên giường, hắn vẫn giống như một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Lý Hi Thừa mở cửa tủ, âm thầm lên kế hoạch, ngày mai sẽ khiến hắn giải phóng ham muốn tình dục nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com