2
Yu Jimin bước nhanh qua hành lang sau khi ra khỏi phòng làm mát. Tiếng đế giày thể thao tiếp xúc với mặt sàn bóng loáng vang lên đều đặn theo từng bước chân. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa mồ hôi lạnh chảy ra từ phía sau lưng và không khí bên ngoài khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Có lẽ là do cơ thể căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, thế giới lúc này thậm chí còn rõ ràng và sống động hơn cả khi cô bị nhốt trong buồng lái cùng chiếc mũ bảo hiểm.
Hai bên tường hành lang treo dày đặc những bức ảnh lớn ghi lại lịch sử huy hoàng của Ferrari. Từ thời niên thiếu của Enzo Ferrari đến cảnh các nhà vô địch thế giới qua từng thời kỳ giơ cao chiếc cúp, niềm tự hào của đội đua màu đỏ này được khắc họa trọn vẹn trên tường, nhưng ánh mắt của Yu Jimin không dừng lại trước bất kỳ khung ảnh nào.
Một nhân viên nam mặc đồng phục ngắn tay màu đỏ, đội mũ lưỡi trai in logo Pirelli đang đi qua lối đi nội bộ giữa xe y tế và xe motorhome. Excuse me, Yu Jimin vội vàng gọi anh ta lại, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Người đàn ông dừng bước rồi quay lại, lộ ra vẻ nghi hoặc qua cặp kính gọng đen, lông mày hơi nhướn lên.
"Sorry–uh, did you see a woman just now? She came into the cool-down room. (Xin lỗi...ừm, có phải anh vừa nhìn thấy một người phụ nữ không? Cô ấy vừa vào phòng làm mát.)"
Người đàn ông dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Pardon? A woman went in there? Just now? (Xin thứ lỗi? Một người phụ nữ vào đó sao? Vừa nãy ư?)"
"Yeah. Blonde hair, light brown eyes. Wearing black jacket. No team badge, no pass. And she was... pretty. (Vâng. Tóc vàng, mắt nâu sáng. Mặc áo khoác đen. Không có logo đội, không có thẻ thông hành. Và cô ấy...xinh đẹp.)"
Nói đến đây, cảm giác ngượng ngùng dâng lên tận cổ họng. Người đàn ông nhìn Yu Jimin từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, một nụ cười chế giễu xuất hiện trên khóe môi. Anh ta dùng ngón tay đẩy gọng kính, lắc đầu một cách cợt nhả.
"Mate, sounds like someone had one hell of a dream in the ice bath. (Ôi bạn ơi, nghe như kiểu có ai đó vừa mơ một giấc mơ tuyệt vời trong bồn tắm nước đá vậy.)"
Sau đó, anh ta vỗ vai Yu Jimin, thản nhiên kéo vành mũ xuống rồi tiếp tục đi. Yu Jimin lại bị bỏ lại một mình, đứng đờ đẫn nhìn theo bóng lưng anh ta. Logo Ferrari in trên lưng áo anh ta phản chiếu ánh sáng của đèn trần. Bên tai cô vẫn vang vọng rõ ràng giọng nói của cô gái đó 'Người thật còn đẹp hơn trong ảnh' Yu Jimin thở dài một hơi, đi về phía trung tâm paddock.
Khi hành lang dần mở rộng, trần nhà cũng cao hơn. Hai bên treo các biểu ngữ quảng cáo khổng lồ của các đối tác toàn cầu. Tấm thảm đỏ trải trên sàn nhẹ nhàng nuốt chửng tiếng bước chân của hàng chục người. Không lâu sau, cô đã đến paddock. Cổng vòm lớn, cao khoảng 3 mét được khắc logo màu đỏ, bên dưới là dòng chữ 'Scuderia Ferrari' được viết bằng chữ viết tay kiểu Ý.
Bên trong paddock giống như một phòng thí nghiệm công nghệ cao. Đèn LED trên trần nhà chiếu sáng đều khắp không gian, các màn hình lớn xếp dọc tường liên tục cập nhật dữ liệu telemetri và thông tin thời gian. Các kỹ sư đang bận rộn gõ bàn phím phân tích dữ liệu, trong khi các thợ cơ khí ở bên kia đang sắp xếp dụng cụ. Tất cả họ đều mặc áo phông ngắn tay màu đỏ, ngực trái in logo một con ngựa đen đang đứng bằng hai chân, hoặc áo khoác đen có logo của các nhà tài trợ như Shell, Velas, Ray-Ban in chi chít trên tay áo.
Cô lướt mắt nhìn qua từng khuôn mặt của mọi người xung quanh, nhưng vẫn không tìm được người mình muốn thấy. Người đó rõ ràng không mặc đồng phục, cũng không có thẻ thông hành, vậy cô gái này rốt cuộc là ai? Và làm thế nào cô ấy vào được đây? Yu Jimin dùng lòng bàn tay xoa thái dương. Cảm giác lạnh buốt vẫn không ngừng dâng lên trong cơ thể, hơi lạnh còn sót lại trên da thịt dường như đang chứng minh mọi chuyện vừa xảy ra là có thật.
"My dear!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, Yu Jimin thấy Mauro Zito, quản lý đội, đang bước nhanh về phía mình. Một tay ông cầm tablet, tay còn lại cầm cốc cà phê. Trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau chặng đua. Yu Jimin tiến lên vài bước.
"Zito."
"Cơ thể ổn chứ? Lâu rồi mới đâm xe mạnh tới như vậy, cơ bắp chắc cũng bị chấn động không ít, sợ hãi lắm không."
"Cháu ổn. Nhưng chú có biết nhân viên nào vừa vào phòng làm mát không?"
"Cháu nói chuyên gia vật lý trị liệu Anna à?"
Ông vuốt cằm hỏi ngược lại, xem ra ông ấy cũng chẳng biết gì. Yu Jimin cân nhắc, cảm thấy nếu kể hết mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng làm mát, xác suất bị khiêng thẳng tới bệnh viện là hơn 90%. Vì vậy, cô quyết định lẳng tránh bằng cách chuyển chủ đề "Không có gì đâu... Kết quả cuộc đua thế nào rồi ạ?" Zito uống cạn ly espresso trong tay, mở bảng dữ liệu ra.
"Sau khi xe an toàn rút khỏi đường đua, cục diện hoàn toàn thay đổi. Hầu hết các tay đua đều vào pit để thay lốp, đặc biệt là nhóm dẫn đầu – tất cả đều chuyển từ lốp hard sang lốp intermediate." Zito vừa chỉ tay vào màn hình vừa giải thích, "Kết quả David Cooper đã thắng." Ông nói, "Chiến lược của Aston Martin chính xác hoàn toàn, họ dự đoán chính xác thời điểm tạnh mưa và là người đầu tiên thay bộ medium. Antonio Lucas về nhì, Alex Muller của Mercedes đứng thứ ba, thành công lên bục podium."
"Thế còn Albe?"
"Hạng 4." Zito thở dài, "Bị chặn lại ngay ngưỡng cửa podium. Cậu ta rất bực bội – ba vòng cuối, không giữ được phòng thủ ở khu DRS, nên bị Muller vượt."
Ông thở dài thật sâu, ngón tay trượt xuống màn hình máy tính bảng. Yu Jimin đứng bên cạnh nhìn vào màn hình, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc.
"Tiếp theo là Thomas Nilsson, Marco Bianchi và Sergio Hernandez. Jake Thompson đứng thứ 8, Nikolai Petrov thứ 9, rồi đến Keita Yamamoto chốt hạng 10, miễn cưỡng lọt vào nhóm tính điểm."
Mỗi khi nhắc đến một cái tên, ngón tay của Zito lại chỉ vào thời gian hoàn thành vòng đua cuối cùng của tay đua đó trên máy tính bảng. Bên cạnh còn hiển thị chi tiết từng sector và chiến lược dùng lốp. Hầu hết đều thay sang lốp intermediate ở giữa chặng, sau khi Safety Car rời đi lại chuyển về slick, chiến lược tổng thể nhìn khá phức tạp. Zito tinh tế nghiêng máy tính bảng sang phải một chút để Yu Jimin có thể nhìn rõ hơn.
"Cuộc đua hôm nay thực sự rất đáng tiếc."
Zito nhìn cô, giọng nói chân thành, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối thật lòng.
"Kết quả mô phỏng của đội cho thấy, nếu cháu không bị trượt ở khúc cua hairpin đó, thì lần này hoàn toàn có khả năng lên bục podium. Nếu chiến lược lốp linh hoạt hơn một chút... nhưng nói gì lúc này cũng đã là chuyện xảy ra rồi. Ở thời điểm đó, quyết định của đội là tối ưu nhất."
Nói là an ủi nhưng lại mang theo vài phần đắng. Có tay đua nào trên thế giới này cảm thấy hài lòng với kết quả mô phỏng không? Các môn thể thao khác thì cô không dám khẳng định, nhưng ít nhất trong thế giới F1, điều đó là không thể. Trong thế giới mà mọi thứ được quyết định bởi kết quả cuộc đua – tức là thứ hạng Grand Prix – những giả định như "giá mà" hay "có lẽ" chỉ là sự an ủi rỗng tuếch. Mặc dù biết rõ ý tốt của Zito, nhưng lúc này cũng chẳng làm nhẹ đi được sức nặng của thực tế trước mắt.
Câu nói "có thể đứng trên bục podium" càng làm cô đau lòng hơn, bởi vì lúc này cô mới thực sự nhận ra cơ hội mình đã bỏ lỡ lớn đến nhường nào. Nhưng cô tuyệt đối không được bộc lộ cảm xúc bừa bãi – vì đội, và cũng vì chính mình.
Ngay từ đầu, mọi thứ đều có điều kiện. Dù là thời kỳ F2 thiếu thốn tài chính, hay lúc đang ngồi trên ghế lái của Ferrari. Từ chối hay phản kháng đã là đặc quyền chỉ dành cho những người có nền tảng sau lưng. Yu Jimin không có sự xa xỉ đó. Cô chỉ có thể biết ơn những gì mình có, hành động theo yêu cầu, và luôn nhớ rằng mình có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đây là lý do tại sao Yu Jimin có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay, trong một bộ môn thể thao thượng lưu lấy phương Tây làm trung tâm, nơi quốc tịch và xuất thân quan trọng không kém gì năng lực.
"Cháu nên đi phỏng vấn rồi. Chuẩn bị đi, 15 phút nữa chúng ta đến Media Center. Mấy câu hỏi hôm nay có thể khá khó chịu đấy, cháu hiểu ý chú chứ?"
Nghĩa là, cứ hành xử như mọi khi. Trả lời lễ phép, khiêm tốn như một tay đua đến từ "đất nước lễ nghi". Không phê phán chiến thuật của đội. Và dù kết quả tệ thế nào đi nữa, cũng phải quy về lỗi của bản thân. Chuẩn bị sẵn những câu trả lời mẫu mà báo chí ưa thích, tuyệt đối tránh để lộ cảm xúc hay bất mãn. Đó cũng là một dạng kỹ năng sinh tồn trong F1 — quan trọng chẳng kém gì kỹ năng lái xe trên đường đua. Zito biết Yu Jimin đã luôn trả lời phỏng vấn theo cách đó mà không gây ra rắc rối nào, và hôm nay ông ta cũng kỳ vọng cô sẽ tiếp tục làm như vậy.
"...Cháu biết rồi, gặp chú sau."
"Được, cháu đúng là một team player tuyệt vời."
Ai mà không khao khát chiến thắng chứ? Ai mà không từng mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới như Schumacher, Senna, Alonso, Hamilton? Nhưng thực tế lại tàn nhẫn. Ngay cả khi mắc cùng một lỗi, đánh giá nhận được lại là khác nhau; đạt cùng một thành tích, mức độ chú ý dành cho mỗi người cũng chẳng giống nhau. Danh xưng "team player" nghe thì hay, nhưng thực chất lại có nghĩa là mãi mãi làm nhân vật phụ – điều này hoàn toàn đi ngược lại quy tắc bất thành văn 'Muốn thành người giỏi nhất, đôi khi phải biết ích kỷ' của F1. Nhưng lúc này, cô không có cả dũng khí lẫn sự dư dả để thoát khỏi vai trò ấy.
Nhìn bóng lưng Zito dần xa, Yu Jimin khẽ thở dài. Người ta thường nói kẻ mạnh mới sống sót, nhưng có lẽ là ngược lại, người sống sót mới trở thành kẻ mạnh. Nếu vậy, dù chỉ là một tay đua thứ hai, ở tuổi 25 đã giữ được ghế của Ferrari suốt hai mùa liên tiếp, tay đua Hàn Quốc luôn ổn định trong top 10 và liên tục ghi điểm cho đội, hẳn đã được coi là thành công rồi. Cô lại nhìn quanh khu paddock một lần nữa. Ánh mắt lướt qua khoảng trống giữa các nhân viên đang bận rộn đi lại, nhưng không thấy giống với người mình đang tìm. Ngay cả một bóng dáng tương tự cũng chẳng có. Lẽ nào thật sự là một giấc mơ? Bị DNF, đâm hỏng xe, mọi việc không suôn sẻ, phải chăng là do nhớ nhà quá mức mà sinh ra ảo giác? Vì vậy tiềm thức mới tạo ra hình ảnh người phụ nữ nói tiếng Hàn? Đúng vậy, mặc dù chưa từng bộc lộ, có lẽ sâu thẳm trong lòng cô đã mắc bệnh nhớ quê hương. Yu Jimin dùng lòng bàn tay mạnh mẽ lau mặt, quay người bước về phía phòng nghỉ của tay đua.
Bước vào Media Center, xung quanh lập tức vang lên những tiếng thì thầm. Mặc dù đã hơn một giờ kể từ khi cuộc đua kết thúc, sức nóng của buổi phỏng vấn vẫn không hề giảm sút. Trên hàng ghế xếp bán nguyệt, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã vào vị trí. BBC, Sky Sports, ESPN, Gazzetta dello Sport của Ý, Auto Motor und Sport của Đức... Họ mang theo sổ ghi chép, thiết bị ghi âm, rồi nhìn chằm chằm vào tay đua sắp xuất hiện bằng ánh mắt sắc bén.
Yu Jimin ngồi xuống trước phông nền màu đỏ có in logo đội đua và nhà tài trợ. Chiếc bàn cao hơn cô nghĩ một chút, hai chiếc micro phía trước có vẻ hơi xa. Trên bàn đặt gọn gàng chai nước khoáng in logo Ferrari và chiếc mũ đỏ cùng thương hiệu. Mọi thứ đều được sắp xếp kỹ lưỡng.
Máy ảnh đồng loạt nháy đèn flash, tiếng màn trập vang lên liên hồi. Đèn báo màu đỏ trên máy quay truyền hình cho thấy đang ghi hình. Yu Jimin mỉm cười một cách thuần thục, cúi người về phía micro.
"Xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi họp báo."
Đây là lời chào tiêu chuẩn. Giọng nói ổn định và ngữ điệu điềm tĩnh thấm đẫm kinh nghiệm tích lũy suốt hai năm. Ian Coughlan, phóng viên của BBC ngồi hàng đầu, giơ tay lên trước. Người đàn ông Anh Quốc gần 50 tuổi này là một phóng viên kỳ cựu với hơn hai mươi năm kinh nghiệm phỏng vấn F1.
"Jimin, trước hết, xin hãy chia sẻ cảm nhận chung về cuộc đua hôm nay. Mặc dù màn trình diễn ở giữa chặng khá ấn tượng, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một pha bỏ cuộc đáng tiếc."
Đây là câu hỏi đầu tiên được dự đoán trước. Yu Jimin trả lời không chút do dự.
"Vâng, kết quả này thực sự đáng tiếc. Nửa đầu cuộc đua, trạng thái của chiếc xe khá tốt, tôi nghĩ chúng tôi đã duy trì được nhịp độ ổn định. Đặc biệt ở sector giữa, chúng tôi đã ghi lại được những vòng chạy có sức cạnh tranh, nhưng sự thay đổi đột ngột của điều kiện thời tiết đã khiến tình hình trở nên khó khăn. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn ở những chặng tiếp theo."
Đây là một câu trả lời mẫu mực. Vừa cụ thể, không thiếu tính phê phán, lại vừa chứa đựng thông điệp tích cực về tương lai. Các phóng viên gật đầu ghi chép.
Tiếp theo là câu hỏi từ phóng viên tờ Gazzetta dello Sport của Ý.
"Trong suốt nửa chặng, cô nghĩ sao về khả năng lọt vào nhóm tính điểm? Thực tế đã có lúc cô leo lên vị trí thứ ba."
"Vâng, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có khả năng. Thực tế, cho đến khoảng vòng 29, tôi vẫn cạnh tranh quanh vị trí thứ ba. Sự cân bằng của chiếc xe là khá tốt, lốp xe cũng hoạt động bền hơn dự kiến. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không chỉ có thể giành được điểm mà còn có cơ hội tranh giành thứ hạng cao hơn."
Lần này cô cũng đưa ra câu trả lời tích cực và tự tin. Yu Jimin dần cảm thấy nhẹ nhõm. Các câu hỏi đều nằm trong dự đoán, không vượt quá nhiều.
Sau đó, người phụ trách tạp chí Auto Motor und Sport của Đức cũng vẫy tay.
"Tình trạng tổng thể của chiếc xe thế nào? Đặc biệt trong điều kiện thời tiết khó lường như hôm nay, cô đánh giá thế nào về màn trình diễn của Ferrari?"
"Chiếc xe đã thể hiện rất xuất sắc. Các kỹ sư đã chuẩn bị thiết lập điều chỉnh tuyệt vời, rất cạnh tranh trong điều kiện khô ráo, và cũng cho thấy độ bám tốt trong điều kiện đường ướt. Tuy nhiên, trong những trường hợp thời tiết thay đổi đột ngột như hôm nay, phán đoán chiến lược càng trở nên quan trọng hơn."
Phần hỏi đáp diễn ra tự nhiên, xoay quanh các chủ đề như việc chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo, sự phối hợp với đồng đội, và mục tiêu cho nửa sau mùa giải. Đây đều là những câu hỏi được dự kiến, Yu Jimin trả lời từng câu một cách bình tĩnh. Biểu cảm của cô dần thư giãn, ngôn ngữ cơ thể cũng trở nên tự nhiên hơn. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, Ted Cravington của Sky Sports giơ tay lên – phóng viên nổi tiếng với những câu hỏi sắc sảo, đặc biệt giỏi bám vào các vấn đề mâu thuẫn nội bộ của đội.
"Jimin, cô nghĩ sao về chiến lược kiên quyết sử dụng lốp hard để chạy đến hết chặng?"
Ngay khi câu hỏi được đặt ra, không khí trong phòng liền khẽ thay đổi. Các phóng viên khác cũng ngẩng đầu lên, chăm chú theo dõi phản ứng của tay đua này. Yu Jimin khựng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng cô đã dự đoán trước câu hỏi này và đã thảo luận đầy đủ biện pháp đối phó với Zito.
"Vì đó là chiến lược của đội, tôi nghĩ làm theo là lựa chọn đúng đắn. Dựa trên dự báo thời tiết, dự kiến mưa sẽ tạnh vào khoảng vòng 36, trong trường hợp đó bộ lốp hard sẽ có lợi thế hơn. Đội muốn hoàn thành cuộc đua mà không cần thêm một lần vào pit nào cả, và tôi cũng đồng ý với quyết định đó."
Ted hơi nhướn mày.
"Nhưng các tay đua khác đã lần lượt bắt đầu thay lốp intermediate từ khoảng vòng 30, đặc biệt là các tay đua xếp hạng cao hầu như đều đã hoàn thành việc thay lốp. Trong tình huống này, việc kiên trì sử dụng lốp hard có cân nhắc đặc biệt nào không?"
"Tất nhiên lựa chọn đó cũng tồn tại. Đội đua xây dựng chiến lược dựa trên góc nhìn dài hạn, tôi chọn tin tưởng vào phán đoán này. Thực tế, nếu mưa tạnh sớm hơn dự kiến, tôi đã có thể chiếm được vị trí tốt hơn."
"Nhưng mưa đã tiếp tục rơi cho đến tận vòng 39? Kết quả chứng minh dự đoán đã sai, đúng không?"
"Vâng, quả thật là như vậy, nhưng tôi không cho rằng đó là một thất bại. Đường đua F1 luôn đầy rẫy những yếu tố bất định, chúng tôi luôn phải đưa ra phán đoán tốt nhất trong những sự bất định đó. Đôi khi kết quả sẽ khác với dự kiến, nhưng điều đó không có nghĩa là đội chúng tôi thiếu đi tư duy chiến lược."
Câu trả lời vẫn đứng trên lập trường bảo vệ đội đua, không hề đề cập đến bất kỳ sự bất mãn cá nhân hay phê bình nào đối với đội. Lúc này, phóng viên Mỹ của ESPN đột nhiên xen vào.
"Tuy nhiên, cô cũng có thể yêu cầu đội thay lốp qua radio mà? Thực tế, nhiều tay đua đều điều chỉnh chiến lược thông qua cách giao tiếp này."
"Giao tiếp giữa tay đua và đội đua quả thực rất quan trọng. Nhưng quyền quyết định chiến lược cuối cùng nằm trong tay đội đua, tôi tôn trọng điều này, bởi vì đội đua là bên nắm giữ nhiều thông tin và dữ liệu hơn."
"Vậy điều này có nghĩa là cô sẽ ưu tiên chỉ thị của đội hơn là phán đoán cá nhân?"
"Tôi nghĩ... đó chính là bản chất của môn thể thao đồng đội. Với tư cách là một tay đua, điều tôi có thể làm là thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất trong điều kiện đã định."
Ted lại xen vào.
"Thế nhưng, dù vậy cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc mà, đúng chứ? Nếu ngay từ đầu bản thân cô có thể chủ động bày tỏ ý kiến, biết đâu sẽ dẫn đến một kết quả khác thì sao?"
Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yu Jimin. Cách trả lời câu hỏi này có thể sẽ quyết định tiêu đề chính trên báo ngày mai.
Yu Jimin hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra câu trả lời đã được luyện tập trước.
"Tất nhiên, tôi không thể hài lòng với kết quả này. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào chiến lược của đội, và đến bây giờ cũng không cho rằng quyết định đó là sai lầm. Việc vuột mất bục podium lần này thực sự đáng tiếc, nhưng tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể lấy lại được trong chặng Grand Prix tiếp theo, bởi vì chúng tôi là một đội như vậy. Ferrari luôn theo đuổi sự xuất sắc, là một thành viên trong đó, tôi cũng luôn nỗ lực hết mình."
Ted nở một nụ cười ẩn ý, biểu cảm đó như mang theo vài phần châm biếm.
"Quả nhiên rất nghe lời, Jimin. Việc cô luôn ưu tiên đội đua lên đầu thật sự ấn tượng. Nếu là tay đua khác, trong tình huống này có lẽ sẽ thể hiện sự... thẳng thắn hơn."
Các phóng viên khác cũng bật cười khúc khích. Yu Jimin hiểu rõ họ chứa đựng những gì trong tiếng cười đó, nhưng biểu cảm của cô không hề dao động.
"Ah... vâng, cảm ơn."
Câu trả lời ngắn gọn và súc tích. Không, là không còn gì để nói nữa rồi.
Yu Jimin trở về phòng khách sạn sau khi hoàn thành buổi tập cuối cùng tại trung tâm thể hình. Cô dùng nước nóng để gột rửa sự mệt mỏi của cả ngày. Dòng nước ấm áp chảy dọc theo vai và cổ cứng đờ, dần dần xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng. Cô lau qua mái tóc, khoác chiếc áo choàng tắm trắng rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Tuy nhiên, còn chưa đi được vài bước cô đã đứng sững lại. Bởi vì có người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường. Trái tim cô bản năng đập nhanh hơn. Tóc vàng mắt nâu – chính là người phụ nữ cô đã gặp trong phòng làm mát. Mặc dù đã thay áo khoác đen bằng áo len dệt kim màu be, nhưng với khuôn mặt đó thì không thể nhầm lẫn. Dù muốn quên cũng không thể nào quên được.
Trên bàn bày biện đồ ăn room-service gọn gàng. Đó là món mà Yu Jimin đã tự mình gọi vào một tiếng trước. Ban đầu cô còn nghĩ đó là nhân viên khách sạn, nhưng nếu là nhân viên phục vụ phòng bình thường, sẽ không đợi khách như vậy, càng không thể thoải mái ngồi trên ghế sofa.
Cô cảm thấy một trận hỗn loạn. Chẳng lẽ lại nhìn nhầm? Hay là hôm nay quá kiệt sức nên bắt đầu sinh ra ảo giác. Cô véo mạnh vào má, cảm giác đau nhói truyền đến mạnh hơn dự đoán. Đây không phải ảo giác.
"Không phải mơ đâu."
Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ phía sofa. Lần này cũng không ngoại lệ, đó là tiếng Hàn hoàn hảo không lệch nhịp. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Yu Jimin, có lẽ thấy hành động tự véo má của cô thật buồn cười, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Yu Jimin ho khan một tiếng, cẩn thận cất lời.
"Cô... đến đây bằng cách nào vậy?"
"Bằng xe."
Người phụ nữ trả lời, giọng điệu tự nhiên đến mức như thế đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời.
"...Hả?"
"LaFerrari Aperta."
Cô ấy không ngần ngại nói ra cả mẫu xe cụ thể. Nhưng điều khiến Yu Jimin bối rối thực sự là thái độ của cô ấy. Dù nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Nếu là fan, họ thường không thể che giấu sự phấn khích, ít nhất sẽ cảm thấy căng thẳng khi bước vào một không gian riêng tư, nhưng cô gái này thì khác. Không hoảng loạn, không vui mừng, không lúng túng. Thái độ như đã quá quen thuộc với mọi tình huống, như thể căn phòng này là của chính cô ấy, chiếm chỗ một cách vô cùng tự nhiên.
Có lẽ trạng thái tinh thần của cô ấy không được bình thường chăng? Việc một người lạ có thể vào được khu vực hạn chế như phòng làm mát đã là quá bất thường rồi, huống hồ còn dò la được cả số phòng khách sạn. Toàn bộ tình huống này đều khiến người ta cảm thấy không chân thực.
"Cái đó... tôi có thể chụp ảnh và ký tặng cho cô trên đường đi, nhưng việc tìm đến không gian riêng tư sau cuộc đua như thế này thì hơi..."
Yu Jimin cẩn thận mở lời.
"Thật sự xin lỗi nhưng... tôi muốn cô rời khỏi đây ngay bây giờ."
Giọng điệu của Yu Jimin tuy lịch sự nhưng vẫn đầy cảnh giác, thế nhưng người phụ nữ đó lại chẳng hề bận tâm, cô ấy nhấc một chai rượu màu vàng óng ra khỏi xô đá trên bàn. Biểu tượng hình con át bích màu đen ở giữa thân chai phản chiếu lấp lánh. Armand de Brignac. Loại Champagne cao cấp phiên bản giới hạn của Pháp chỉ được phục vụ cho các phòng VIP của khách sạn này.
Cô ấy thuần thục xoay chai rượu, rút nút bần bằng một kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Một tiếng tốc – áp lực được giải phóng, bọt trắng ngưng tụ trên miệng chai. Không chút do dự, không hề lóng ngóng, trông như một chuyên gia đã mở hàng chục chai Champagne. Khi chất lỏng màu vàng từ từ được rót vào ly, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào những bọt khí đang nổi lên, nhấp một ngụm. Sự điềm tĩnh đó khiến người ta khó tin rằng đây là lần đầu cô ấy ghé thăm. Trong khoảnh khắc ấy, Yu Jimin thậm chí còn nghi ngờ xem ai mới thật sự là chủ nhân của căn phòng này – cứ như thể người đặt phòng là đối phương, còn cô lại trở thành vị khách được mời tới.
Đến lúc này, Yu Jimin mới nhận ra mình chỉ đang khoác độc một chiếc áo choàng tắm. Cô luống cuống siết chặt dây thắt lưng, thắt lại một nút nữa. Vừa định dùng ống tay áo lau mu bàn tay để che đi sự lúng túng, thì người phụ nữ đó lại bật cười khúc khích.
"Địa chỉ khách sạn là do Renato đưa, còn số phòng là do Marcello nói cho tôi."
Người phụ nữ thản nhiên nói. Renato là giám đốc chiến lược thương mại của Ferrari, còn Marcello là giám đốc đội đua. Biểu cảm của Yu Jimin lập tức cứng lại. Chuyện đó không thể nào là thật.
Không, không nên là như vậy. Ánh mắt cô vô thức chuyển sang chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cô quyết định tự mình xác nhận. Cẩn thận di chuyển bước chân, hỏi lại lần nữa.
"Xin lỗi, rốt cuộc cô là ai vậy?"
Người phụ nữ không trả lời, dùng tay chỉ vào một góc phòng. Đó là tủ quần áo, bên trong treo một chiếc áo phông của đội Ferrari – áo ngắn tay màu đen, trên ngực xếp gọn gàng biểu tượng chú ngựa chồm quen thuộc cùng nhiều logo của nhà tài trợ. Yu Jimin bật cười gượng gạo.
"Đội chúng tôi chỉ có mình tôi là người Hàn Quốc. Nếu cô còn nói dối như vậy, lần này tôi thực sự sẽ gọi cảnh sát đấy."
Người phụ nữ chỉ nhún vai, kiểu như cứ làm những gì cô muốn đi. Rồi lại chỉ vào chiếc áo một lần nữa, nhưng lần ngón tay rất cụ thể mà hướng thẳng vào logo nhà tài trợ in trước ngực.
"HP?"
Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu.
"UniCredit?"
Lần này cô ấy hơi nghiêng đầu, khóe môi chỉ khẽ động đậy. Có vẻ ý là phủ định.
"Ashford Holdings?"
Đây là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới ở Anh. Khi cái tên này được thốt ra, khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên. Đó không phải phủ định, cũng không phải khẳng định, mà là nụ cười tự tin, điềm tĩnh đặc trưng của người biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Ashford?"
Yu Jimin hỏi lại một lần nữa. Sự khó tin lộ rõ trong giọng nói của cô.
Nhưng người phụ nữ không trả lời, chỉ từ từ nhấc chiếc nắp bạc trên bàn ăn. Bên dưới nắp là một đĩa trái cây được sắp xếp tinh xảo. Cô ấy dùng nĩa nhẹ nhàng xiên một lát dưa lưới đưa vào miệng. Khoảnh khắc nước ép vỡ ra, hương thơm ngọt ngào dường như tràn ngập cả căn phòng.
"Tôi bảo muốn nói chuyện với tay đua số hai một chút, thì giám đốc đội của cô lại rất sảng khoái kêu cứ cùng nhau ở qua đêm cũng được, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình gì."
Câu nói này khiến Yu Jimin lập tức đông cứng, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cô vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhập mật khẩu rồi lướt tìm số liên lạc của giám đốc Marcello. Nhưng ngay khoảnh khắc cái tên đó sáng lên trên màn hình, tay cô bỗng ngừng lại. Không biết từ lúc nào người phụ nữ đã tiến sát đến bên cạnh, lặng lẽ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của cô.
Cô ấy đột nhiên đưa tay ra nhấn mạnh vào cái tên trên màn hình. Tiếng chuông cuộc gọi lập tức vang vọng trong phòng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... đến khi tiếng chuông thứ tư vang lên, cuộc gọi được kết nối.
"...Jimin?"
Giọng nói của Marcello cất lên, đó là tiếng Anh trầm và chắc với ngữ điệu Ý đặc trưng.
"Cháu đang ở cùng cô ấy phải không? Tôi đã dọn sạch lịch trình ngày mai rồi, đừng lo lắng, hãy tận hưởng đi. Nhất định, nhất định phải có khoảng thời gian tuyệt vời nhé."
Giọng điệu này không xa lạ, nhưng lại mang một sức nặng bất thường. Dường như khoảnh khắc này không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ riêng tư, mà là một bước ngoặt quan trọng nào đó.
Cuộc gọi bị cắt đột ngột, không hề báo trước. Người phụ nữ giật lấy điện thoại từ tay Yu Jimin, không chút do dự nhấn giữ nút nguồn để tắt máy hoàn toàn. Khi chiếc điện thoại bị ném lên tủ đầu giường, tiếng va chạm nặng nề lập tức vang vọng trong phòng. Yu Jimin vô thức nuốt nước khan. Một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát đang diễn ra trước mắt, yên lặng nhưng chắc chắn, những giọt nước trên tóc còn ướt rơi xuống, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Người phụ nữ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của Yu Jimin. Những giọt nước lạnh ngưng tụ trên đầu ngón tay. Động tác tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển, dán chặt vào Yu Jimin.
"Seems like your team gave the green light... So, show me what you've got, drive. (Có vẻ như đội của cô đã bật đèn xanh... Vậy thì, cho tôi xem khả năng của cô đi, tay đua.)"
---------------------------
Chú thích thuật ngữ:
Pirelli: là nhà cung cấp lốp độc quyền của F1
DNF (Did Not Finish): là không hoàn thành cuộc đua
Xe an toàn (Safety Car – SC): Khi trên đường đua xuất hiện tình huống nguy hiểm nghiêm trọng (tai nạn, mảnh vỡ, mưa lớn...), xe an toàn sẽ tiến vào đường đua. Tất cả các tay đua phải xếp hàng theo vị trí hiện tại và đi theo xe an toàn, nghiêm cấm vượt (kể cả đối với xe an toàn), giữ tốc độ giới hạn (180–250 km/h) để đảm bảo an toàn cho đội ngũ xử lý sự cố.
Khi nguy hiểm được xử lý xong, xe an toàn tắt đèn trên nóc vào cuối vòng hiện tại và vòng tiếp theo quay về pit, cuộc đua tự động tiếp tục sau khi qua vạch xuất phát.
Trong thời gian này:
• Các tay đua có thể rút ngắn khoảng cách đáng kể, lợi thế của tay đua dẫn đầu lập tức bị xóa.
• Pit stop thay lốp được thực hiện miễn phí.
• Các tay đua phía sau có thể tận dụng DRS và luồng khí từ xe trước để thực hiện vượt xe.
Xe LaFerrari Aperta

------------------
tiểu thư Ashford thích trêu tay đua Yu ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com