Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi mức độ vô lý vượt qua một ngưỡng giới hạn nào đó, người ta sẽ không còn cảm thấy tức giận nữa—Yu Jimin đã thấm thía điều này trên đường đua F1. Thời còn là tay đua dự bị, cô giống như cái bóng của giám đốc đội. Dù ở trên paddock hay ngồi cạnh khu vực pit wall, cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện với cô. Nhiệm vụ duy nhất được giao là kiểm tra xem micro tích hợp trong mũ bảo hiểm có hoạt động bình thường trước khi buổi tập luyện tự do bắt đầu hay không, và câu nói "Có cháu ở đây chú rất yên tâm" trên thực tế có nghĩa là "Cháu cứ ngoan ngoãn ở yên đó, đừng gây chú ý." Yu Jimin đã sớm hiểu điều này.

Danh xưng 'tay đua dự bị' khiến cô trông như đang mong đợi một tay đua chính nào đó bị ốm hoặc gặp chuyện. Mặc dù không có cơ hội lái xe, cô vẫn phải tham dự tất cả các buổi briefing. Khi Yu Jimin đưa ra gợi ý, các kỹ sư luôn trả lời qua loa, nhưng hai ngày sau, khi Kevin nói lại cùng một nội dung, họ lại giơ ngón cái lên khen ngợi ý kiến độc đáo. Vì không có cơ hội ra sân, nên đương nhiên ngay cả một sợi tóc của cô cũng không xuất hiện trên màn hình truyền hình trực tiếp. Thỉnh thoảng, khi kênh truyền hình Ý bình luận về đội hình Ferrari, họ cũng lược bỏ tên cô vì lý do khó phát âm.

Sự coi thường và chế giễu của những nhân vật lớn không bao giờ phân biệt hoàn cảnh. Khi cô thay lốp cứng và rút ngắn thời gian vòng đua, họ sẽ tán thưởng "Nhiệt huyết của tuổi trẻ quả là đáng nể"; còn khi cô hơi mất kiểm soát ở khúc cua tốc độ cao, họ lại ngay lập tức giáo huấn "Nên mới nói kinh nghiệm rất quan trọng." Dĩ nhiên, chưa bao giờ có ai nói cho cô biết cô nên cân bằng như thế nào.

Trong buổi thử nghiệm trước mùa giải ở Bahrain, cô vừa hoàn thành một đoạn lái, đang điều chỉnh điểm phanh thì radio đột nhiên vang lên giọng nói. Hey mate, try pushing a bit more. You know? Less like an Asian. (Này bạn, thử đạp mạnh thêm chút nữa xem. Hiểu chứ? Đừng giống như mấy nhóc châu Á). Các ngón tay cô đang nắm vô lăng chợt siết chặt. Giọng người kia pha chút cười cợt, nhưng nội dung thì không đời nào có thể coi là đùa được, đó là phân biệt chủng tộc trắng trợn. Dù câu nói đó có được bọc bằng kiểu là câu thường xuyên đùa giỡn trong paddock đi chăng nữa thì cũng chẳng thể che đi bản chất của nó. Thế nhưng Yu Jimin không thể đáp trả lại. Vì biết rõ nếu cô nổi giận phản ứng sẽ luôn là 'Thấy chưa còn trẻ nên kiểm soát cảm xúc còn kém lắm' hoặc 'Ôi trời, đùa chút thôi mà cũng không hiểu sao? Đừng nhạy cảm thế chứ'.

Sau khi trở thành tay đua số hai, bản chất vẫn không thay đổi. Ngày media đầu tiên, ống kính của các phóng viên chủ yếu tập trung vào Alberto. Ánh đèn sân khấu luôn theo sát hình bóng anh ta, còn trước mặt Yu Jimin thì khoảng trống lúc nào cũng mênh mông như phần rìa bức ảnh bị bỏ quên. Những câu hỏi thỉnh thoảng được đưa ra cũng chỉ xoay quanh các chủ đề không liên quan đến năng lực hay cuộc đua như 'Alberto đã cho cô lời khuyên gì?', 'Người hâm mộ Hàn Quốc phản ứng ra sao?', 'Món ăn Hàn Quốc yêu thích nhất của cô là gì?', 'Gần đây có xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào hay không?'.

Điều khiến cô nhớ nhất là ngay sau chặng Grand Prix Hungary. Một tay đua tân binh vừa ra mắt, không bị phạt, lại về đích thứ 5 với một kết quả hoàn toàn xứng đáng, nhưng vẫn bị hỏi một câu như thế này. Some people say that you're in that seat because of your face, not your pace. What do you think? (Có người nói cô ngồi vào được chiếc ghế đó là nhờ vào khuôn mặt chứ không phải là năng lực. Cô nghĩ sao?) Cả hiện trường lập tức chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Có người cười, có người quay đi. Yu Jimin cầm micro lặng lẽ nhìn phóng viên một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy một tiếng. Dù phản ứng thế nào, trong bản tin chắc chắn không thể thiếu những từ ngữ tô vẽ như "cộc cằn", "nhạy cảm", "khó chịu". Thay vì xoắn xuýt với ý đồ của câu hỏi, chi bằng coi đó là một lời đùa và chuyển sang câu hỏi tiếp theo—người Hàn Quốc duy nhất trong hai mươi tay đua, một trong số ít tay đua không thuộc châu Âu, những lựa chọn cô có để đối phó thực sự quá ít.

Bề ngoài là hợp đồng bình đẳng, nhưng kỳ vọng của đội luôn hướng về phía khác. Tại Grand Prix Tây Ban Nha, sự khác biệt này lộ rõ. Khi Alberto đang ở phía trước, Yu Jimin đang có cơ hội vượt lên ở khu vực DRS, thì lại nhận được chỉ thị qua radio. Stay behind Albe. Give him slipstream (Đừng vượt qua Albe. Giữ vị trí đó và tạo slipstreams cho cậu ta). Mặc dù đang chạy thời gian vòng nhanh hơn, Yu Jimin vẫn buộc phải giữ vai trò thứ hai như thường lệ. Cuối cùng Alberto cán đích P4, còn Yu Jimin dừng lại ở P6.

Đến Canada, sự thiên vị gần như lộ liễu. Kỹ sư hiệu suất đề nghị giảm mạnh nhiên liệu ở Q2 để xe nhẹ, dễ lọt vào Q3. Nhưng kết quả lúc đến Q3 thì... thiếu nhiên liệu thật. "Box now. Fuel issue (Vào pit ngay. Có vấn đề về nhiên liệu)". Thậm chí không hoàn thành được một vòng tấn công tử tế, vòng phân hạng kết thúc chóng vánh. Yu Jimin buộc phải xuất phát ở P12. Trong cuộc đua, đội đã lấy lý do sử dụng chiến lược undercut để yêu cầu cô vào pit sớm. Nhưng lốp thay vào lại chưa đủ độ nóng, bám đường kém, khiến cô trượt mất vài lap quan trọng. Bị vượt, mất nhịp độ, và cuối cùng kết thúc Grand Prix ở vị trí thứ 11—ngoài vùng tính điểm.

Ở Brazil thì đúng là trò hề. Khi xe an toàn xuất hiện, hầu hết các tay đua đều lập tức vào pit để thay lốp. Nhưng kỹ sư cuộc đua lại truyền xuống một chỉ thị vô lý Stay out. Track position is key (Đừng vào pit. Lúc này vị trí trên đường đua mới là quan trọng). Kết quả thì nhìn thồi cũng biết trước. Trong khi Yu Jimin cố gắng trụ lại bằng bộ lốp đã mòn, những chiếc xe vừa thay lốp mới lần lượt vượt qua cô không chút thương tiếc. Từ P5 rơi xuống P10, chỉ vớt vát được đúng 1 điểm.

Những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, rồi một lúc nào đó 'sai lầm' bỗng được gọi bằng cái tên hoa mỹ là 'sự cố chiến thuật'. Và trách nhiệm luôn thuộc về tay đua. Trong buổi debrief sau mỗi phiên, trưởng bộ phận chiến lược lúc nào cũng lặp lại cùng một câu. Theo dữ liệu thì đây là lựa chọn tối ưu nhất, nhưng ngoài thực tế lại đã phát sinh biến số. Ở đây 'biến số' có nghĩa là màn trình diễn của Yu Jimin. Nói trắng ra là kiểu 'đáng lẽ cô phải tự xoay xở cho tốt hơn đi chứ' chẳng qua vì giữ thể diện nên mới nói vòng vo để đổ lỗi mà thôi.

Và rồi hôm nay. Một chiến thuật vô lý khác xuất hiện ở Hungary, chiếc xe của cô đâm thẳng vào tường, còn bây giờ thì có một người phụ nữ không rõ danh tính bước vào tận phòng khách sạn, đột nhiên khiêu khích cô bằng tiếng Anh. Tình huống này đúng là không thể tin nổi, nhưng Yu Jimin đã chẳng còn thấy ngạc nhiên. Khi sự vô lý xảy ra quá nhiều, nó sẽ trở thành thói quen. Ban đầu cô thấy thật nực cười, sau đó hơi khó chịu, rồi lại thở dài... và bây giờ thì chỉ nhún vai một cái là xong.

Một câu radio từ pit wall hay một quyết định từ phòng chiến lược có thể lập tức thay đổi cả cuộc đua và kết quả. Trong buồng lái bị nung nóng bởi sức nóng của động cơ, Yu Jimin lặp đi lặp lại trải qua những khoảnh khắc như vậy—khi cô nghiến răng chịu đựng áp lực gần như xé rách cơ bắp chỉ để nhận ra nó bị vô hiệu hóa bởi một quyết định từ bên ngoài, Yu Jimin dần học được cách buông bỏ. Nói rằng 'không công bằng' thì quá xa xỉ. Cảm thấy 'oan ức' chỉ làm mình kiệt sức. Là thành viên của đội, có nghĩa cô chỉ là một phần của cỗ máy đó. Và khi cần, tay đua cũng có thể bị thay thế như cánh gió trước. Môn thể thao tàn nhẫn mà đẹp đẽ này, đôi khi xem con người như phụ tùng.

Khi cô ngồi trong phòng khách sạn, ý nghĩ thoáng qua trong đầu chẳng qua là sự tiếp nối của thái độ cam chịu mà cô đã quen thuộc từ lâu. Bối rối thì có, nhưng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên; ngớ ngẩn thật đấy, nhưng lại không đủ để khiến cô nổi giận. Nếu có điều gì F1 từng dạy Yu Jimin, thì đó chính là trên đời luôn tồn tại những chuyện chẳng cách nào hiểu nổi, và đôi khi, dù bất công đến mấy, người ta vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Còn chuyện này chắc hẳn đang đứng chông chênh đúng ở ranh giới ấy. Một người mà tới cả số phòng cũng được chính quản lý trao tay để thu xếp gặp gỡ. Chỉ vậy thôi là đủ — không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

"As you can see, I'm only in a bathrobe. Not exactly sure what I'm supposed to be showing (Như cô thấy đấy, tôi chỉ khoác mỗi áo choàng tắm. Không chắc mình nên thể hiện gì đây)."

"Really? I thought that's the best uniform I've seen all day (Thật sao? Tôi lại nghĩ đó là bộ đồng phục tuyệt vời nhất mà tôi thấy hôm nay)."

"Well... Step onto the grid like this, and I won't even make it to Turn One. The paparazzi will eat me alive. (Ừm... nếu tôi mặc như này đứng trên vạch xuất phát, tôi sẽ không trụ nổi tới khúc cua đầu tiên đâu. Các tay săn ảnh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất)."

Người con gái dùng đầu ngón tay chậm rãi quấn lấy lọn tóc ướt, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Biểu cảm của cô ấy thay đổi trước cả giọng nói—khóe môi cong lên mềm mại, đồng tử tràn đầy sự hứng thú không hề che giấu. Yu Jimin vô thức nuốt khan, theo phản xạ cúi mắt rồi lại ngước nhìn lên. Cô gái vốn đang nhìn ngang tầm mắt cô nhẹ nhàng xoay người, nghiêng dựa vào mép giường ngồi xuống, lúc này đang ngước nhìn cô từ dưới lên. Mọi hành động đều quá mức tự nhiên, giống như một màn trình diễn được thiết kế kỹ lưỡng.

"Vậy thì..."

Cô ấy nghiêng đầu nói tiếp.

"Lần này, cô định phớt lờ lệnh của đội và tự mình đưa ra chiến lược sao?"

Mỗi câu nói đều đọng lại một dư âm kỳ lạ. Quá tự nhiên để gọi là khiêu khích, quá trực diện để gọi là trêu đùa. Chỉ một động tác đơn giản như nâng ly cũng đã đủ để khuấy động không khí trong phòng. Chất lỏng ánh vàng lấp lánh dọc theo thành ly thủy tinh, gợi lên cảm giác căng thẳng tinh tế, khó nắm bắt.

"Cứ tưởng cô chỉ biết nói 'vâng' thôi... Thật thú vị."

"Đây không phải là đường đua mà."

Nụ cười của cô gái dần sâu hơn, giống như đang ghép lại một mảnh ghép đã bị xé toạc từ lâu, thong thả và đầy tự tin. Yu Jimin không tránh ánh mắt đó. Không, là hoàn toàn không thể tránh. Rõ ràng là một khuôn mặt đang mỉm cười, nhưng lại có cảm giác bị áp đảo một cách khó hiểu. Đây không phải người bình thường, nên mới theo cô đến tận phòng khách sạn được. Sự im lặng tràn ngập trong căn phòng, nhân lúc dó Yu Jimin lùi một bước, cô gái khẽ bắt chéo chân hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi chạm vào ly Champagne nhấp một ngụm, nhưng đôi mắt màu nâu vẫn khóa chặt vào cô – người đang chỉ khoác áo choàng tắm trắng.

"Nếu tiểu thư đây thực sự muốn xem gì đó."

Yu Jimin liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh. Khi cô ấy nhấc môi khỏi ly, cô mới từ từ đưa ánh mắt trở lại, nói tiếp.

"Lần sau hãy đến Paddock Club. Đi một vòng quanh track, nghe hướng dẫn, xem các mechanic thay lốp ở pit. À, nếu may mắn thì còn có thể gặp tôi ở Driver Talk nữa."

Cô khẽ nhấc điện thoại bằng đầu ngón tay. Ánh sáng trong phòng phản chiếu mờ nhạt lên màn hình đen.

"Q&A, chụp hình, bốc thăm trúng thưởng... còn gì nữa nhỉ. Dù sao thì cũng nhiều sự kiện lắm, và sau đó, có thể ngồi ngay trên khán đài để xem trực tiếp chặng đua nữa."

"......"

"Nếu cô thích căn phòng này, cứ tiếp tục sử dụng. Dịch vụ chắc cũng bao gồm cả ăn sáng rồi."

"......"

"Còn bộ đồng phục treo ở kia cô có thể mang đi."

Yu Jimin mở lòng bàn tay trái, chỉ vào chiếc áo phông Ferrari màu đen treo trong tủ quần áo. Người phụ nữ không quay đầu lại, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cười khẩy một tiếng. Cô đặt chiếc ly champagne xuống bàn, thật khẽ, khẽ đến mức tiếng kính chạm vào mặt gỗ chỉ vang lên một âm thanh mảnh như bóng dư. Nhưng nó vẫn đọng lại trong phòng, như thể nói lên điều gì đó mà cô không thể diễn tả thành lời.. Ánh mắt khó đoán nhìn thẳng vào cô, không phải đồng ý cũng chẳng phải từ chối, giống như tò mò cô sẽ làm gì tiếp theo hơn.

"Vậy thì tôi xin phép ra ngoài trước."

"Đi đâu?"

"Cái này à, tôi chưa nghĩ xa đến thế."

"Mặc thế này ra ngoài à, không phải cô nói sẽ bị cánh săn ảnh ăn tươi nuốt sống sao?"

Yu Jimin từ từ xoay tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng xoay nó trở lại vị trí ban đầu. Cô nghiêng nửa mặt lộ ra nụ cười chẳng thể đoán ý.

"Nói thật... ở trong bụng họ có lẽ còn thoải mái hơn là đứng ở đây."

Dứt lời, cô nhắm một mắt lại rồi mở ra, để lại một cái nháy mắt tinh nghịch thoáng qua, rồi không hề quyến luyến bước ra khỏi phòng. Ánh sáng với màu sắc khác biệt len lỏi vào qua khe cửa hơi mở, rồi cánh cửa đóng lại. Rất nhanh, sự tĩnh lặng gần như mất trọng lực đặc trưng của khách sạn bao trùm khắp cơ thể. Cô bước đi mà không quay đầu lại, khoảng cách đến thang máy khoảng 15m. Gấu áo choàng tắm khẽ bay theo từng bước chân. Chiếc điện thoại trong túi áp vào đùi, cảm giác thật kỳ lạ.











10 giờ 30 phút sáng. Cafeteria của motorhome vắng lặng. Vài kỹ thuật viên đang ngồi với cốc cà phê trước mặt, thì thầm nói chuyện. Hai người phụ trách chiến lược thì ngồi sát nhau, vừa ăn sáng vừa che màn hình laptop như thể sợ gió đọc mất dữ liệu. Mệt mỏi của ngày đua hôm qua vẫn còn nguyên trong không khí. Ngồi bên cửa sổ, Yu Jimin từ tốn dùng dao gạt một miếng bơ, phết lên lát bánh mì rồi đẩy nhẹ sang một bên. Cô vừa tắm xong, những giọt nước còn đọng lại ở đuôi tóc đen, lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng.

"...Jimin?"

Có người gọi tên cô từ phía sau. Giọng nói nghe có vẻ hoảng hốt, như thể vừa bắt gặp thứ gì đó không nên thấy.

Yu Jimin cầm lát bánh mì, từ từ quay đầu lại. Ở lối vào nhà ăn, một người đàn ông trung niên mặc áo polo màu xám tiêu, bên ngoài khoác áo đội đua, đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.

"Buongiorno, Marcello." (Chào buổi sáng, Marcello.)

Ông ta đứng đờ người vài giây, sau đó như bị ma nhập đi về phía bàn. Miệng ông ta vẫn không thể khép lại, đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Vẻ điềm tĩnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Trái lại, Yu Jimin chỉ bình thản chào hỏi rồi tiếp tục dùng dao phết bơ lên lát bánh mì. Lớp bơ dày bắt đầu tan nhẹ trên mặt bánh, tạo thành độ mềm thơm hoàn hảo. Cô liếc nhìn phần góc được nướng vàng đẹp mắt, hài lòng, rồi cắn một miếng. Nhưng quái thay, cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.

Bởi ngay trước mặt cô, Marcello đang đứng sát đến mức chỉ cần thở mạnh cũng chạm nhau, tay còn cầm... một lát bánh mì. Có lẽ chính là miếng mà cô muốn ăn nhưng không thành.

"Đừng giành đồ ăn của tay đua. Muốn ăn thì tự mình đi lấy đi."

Cô lại giơ nĩa lên nhắm vào món trứng ốp lết, nhưng lần này ngay cả cái đĩa cũng lặng lẽ trượt về phía trước. Yu Jimin ngẩng đầu lên, Marcello đón lấy ánh mắt của cô, như cố tình kéo cả đĩa bít tết về phía mình. Thật sự, chưa từng thấy con mèo nào ăn cướp trắng trợn đến vậy. Không phải, có lẽ nên gọi là hà mã ăn cướp mới đúng, như vậy thì trong lòng mới dễ chịu hơn chút.

"Xem ra chú không hài lòng với kết quả, nhưng quên nhanh như vậy sao? Cuộc đua kết thúc còn chưa đầy 24 tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, chú nên ăn uống điều độ và quản lý vóc dáng cho tốt đi. Chuyện giảm cân, chú không bằng cháu đâu..."

Yu Jimin duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào bụng ông ta hai cái. Cộc cộc. Không thô lỗ nhưng tuyệt đối không phải là trò đùa nhẹ nhàng. Ngay lập tức, chiếc đĩa trở về chỗ của cô.

Marcello mấp máy môi, rồi cúi nhìn bụng mình. Ông ta hít vào thật sâu. Căng cơ bụng hết mức—và có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thật sự hơi phẳng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả sụp xuống như lâu đài cát. Ông ta thở dài, duỗi thẳng lưng, liếc khắp phòng. Nhà ăn vẫn vắng tanh. Bên ngoài cửa kính, khu vực đỗ xe tải cũng không có nhân viên nào. Sau khi chắc chắn xung quanh không ai nghe, Marcello mới cúi sát xuống, giọng hạ thấp nhưng tốc độ nói thì nhanh gấp đôi.

"Tại sao cháu lại ở đây? Rõ ràng là không có lịch trình, tận dụng cơ hội này đi hẹn hò có phải tốt hơn không?"

Nĩa và dao gần như bị quăng xuống đĩa. Âm thanh kim loại va chạm với dụng cụ ăn vang lên giữa hai người một cách chói tai. Không khí vốn đang lưu chuyển xung quanh cũng ngay lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn.

"Cháu đã nói rõ từ khi còn ở giai đoạn dự bị là không nhận những kiểu tài trợ như này mà."

Hầu như không có biến động cảm xúc, nhưng giọng điệu lại kiên quyết đến bất thường. Khuôn mặt của Marcello méo mó. Ông ta chắp hai tay lại cầu nguyện một cách cung kính, rồi cẩn thận mở lời.

"Đừng nói với tôi là... đêm qua cháu ngủ ở đây đấy nhé? Không... đúng không? Làm ơn nói không đi. Jimin, làm ơn."

"Nếu chú tò mò đến thế thì lát nữa quay lại CCTV mà xem."

"Không thể nào... chuyện này là vì tương lai của cháu đó!! Nếu chỉ là một thằng nhà giàu vô tích sự thì chú đã chẳng giới thiệu cho cháu rồi!"

Marcello chớp mắt nhìn cô một lúc, rồi như vừa bừng tỉnh, ông ta đột ngột giơ cả hai tay lên không trung. Ngón tay chụm lại rồi run run trước ngực, sau đó lại đưa lên ôm đầu, rồi lại vung ra không khí. Một tay hướng lên trời, tay còn lại chỉ về phía Yu Jimin, luân phiên thay đổi. Lòng bàn tay ngửa ra rồi úp xuống, ngón tay co lại như muốn nắm rồi lại buông.

Không cần lời nói—cả cơ thể ông ta đều đang gào thét. Một kiểu bộc phát cảm xúc rất... Italia.

Phản ứng mãnh liệt ngoài dự đoán khiến Yu Jimin thoáng bối rối. Có khoảnh khắc cô nghiêm túc nghĩ. Ông ta thật sự lo cho mình tới vậy sao. Nhưng kết luận xuất hiện rất nhanh và chỉ có một. Đó là Marcello, ừm... ông ta hoàn toàn có thể làm ra những chuyện này.

Nếu cần thiết, ông ta có thể bán cả một tay đua, lấy số tiền đó chế tạo ra một chiếc xe đua nhanh hơn rồi dùng nó để giành chức vô địch, thì việc để linh hồn dâng cho quỷ dữ cũng chẳng là gì. Đôi lúc nhìn Marcello, người ta thật sự không biết ông là giám đốc đội hay giám đốc tài chính nữa—mức độ ám ảnh với tiền vượt quá mức bình thường.

Tình hình đội đua gần đây tệ đến mức này rồi sao? Yu Jimin, người sống bằng việc gia hạn hợp đồng từng năm một, không thể không nhìn sắc mặt người ta. Marcello nhìn Yu Jimin bằng ánh mắt bất mãn, rồi đột nhiên chỉ thẳng ngón tay vào cô.

"Trong lòng cháu có cái gì?"

Cô chớp mắt, chẳng hiểu ông ta lại đang nói gì nữa, nên chỉ ngồi thẳng lưng, đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, nhìn ông ta với vẻ chờ đợi. Marcello lại chỉ vào khoảng không, hỏi lại lần nữa. Trên bộ đồng phục đó viết những gì? Ngón tay ông ta hướng đúng vào phần dưới logo Ferrari—nơi in các logo nhà tài trợ. Yu Jimin cúi đầu nhìn áo mình.

"HP."

"Tiếp."

"UniCredit."

"Rồi sao nữa?"

"Ashford... Holdings."

"Sì, look! Ashford! Cháu không nghĩ tại sao nó lại được viết giữa HP và UniCredit sao?"

Yu Jimin không nói một lời, khóe môi hơi co giật. Nụ cười gượng gạo, yếu ớt và vô nghĩa.

"Do you know how much our team spends in a year? The bubget cap? Che cazzo... that't bullshit, Pure bullshit. Okay? (Cháu có biết một năm đội chúng ta tiêu hết bao nhiêu tiền không? Giới hạn ngân sách? Quái gì vậy... Vớ vẩn, hoàn toàn vớ vẩn, hiểu chưa?)"

"We actually burn through, what, half a billion dollars, at least. And out of that, do you know how much we get from Ashford? You don't know. Of course not. You think you do, but you don't. That's why you talk like this. Like it's nothing. (Thực ra chúng ta tiêu đến... bao nhiêu nhỉ, ít nhất là nửa tỷ đô la. Và trong số đó, cháu có biết chúng ta nhận được bao nhiêu từ Ashford không? Cháu không biết. Dĩ nhiên là không. Cháu nghĩ mình biết, nhưng không, hoàn toàn không. Đó chính là lý do cháu nói chuyện kiểu này, như thể chẳng có gì quan trọng cả.)"

"Một trăm triệu đô la, ít nhất là một trăm triệu. Có người sẵn lòng trả cái giá đó để muốn ở bên cháu một đêm, mà cháu lại từ chối, Jimin, cháu điên rồi hả. Thật đấy, hôm qua cháu tông xe vào tường còn gì. Lúc đó đầu cháu chắc cũng bị đập luôn rồi đúng không? Sao thế? Đi bệnh viện thôi. Cháu có vấn đề thật rồi."

Cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu Yu Jimin chỉ còn một con số vang lên lặp đi lặp lại—100 triệu đô. Với số tiền ấy, họ có thể chế tạo một bộ khung gầm mới; giải quyết triệt để vấn đề power unit năm nay; đẩy sớm lịch chạy thử; thu thập dữ liệu cho gói aero; cải thiện hệ thống mô phỏng để tăng độ chính xác từ phản hồi của tay đua; ký trực tiếp với Pirelli để lấy dữ liệu quản lý lốp; thậm chí có thể thuê thêm cả một nhóm cố vấn chiến thuật từ bên ngoài.

Với số tiền này đủ để Yu Jimin hiểu tại sao Marcello lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Nhưng trong quá trình đó, một ý nghĩ cũng từng thoáng qua trong đầu cô. Rốt cuộc mình đã làm gì sai, mà đáng bị đối phương nổi giận như vậy.

"Nhưng lúc vị chủ tịch đó mời cháu đi ăn, cháu chẳng phải cũng đã vứt hết mọi việc trong tay, tí tởn chạy đến sao?"

"Oh, tuyệt vời, quá tuyệt vời! Jimin, cháu chuyên nghiệp thật đấy. Nhưng cháu có biết người đó là ai không? Không biết đúng chứ? Đúng vậy, đương nhiên là Jimin không biết rồi? Nhưng, cháu không thể không biết! Tại sao ư? Tại vì người đó chính là cháu gái của chủ tịch Ashford!!"

Yu Jimin lẩm nhẩm câu nói này. Từ ngữ nào đó đột nhiên kích thích một góc sâu trong tâm trí. Ký ức vừa rồi còn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Biểu cảm của cô đanh lại, ánh mắt thay đổi trước khi môi kịp mở lời. Rồi, với giọng điệu hơi gắt có phần bị chọc vào tự ái cô hỏi lại.

"Chủ tịch Richard rõ ràng là người Anh mà. Chuyện này cháu nhớ rất rõ, tóc trắng mắt xanh, ngay cả phong thái nói chuyện cũng là một quý ông Anh Quốc điển hình. Nhưng cô gái hôm qua tuy tóc vàng, nhưng mắt lại màu nâu... Quan trọng nhất là cô ấy đã nói chuyện với cháu bằng tiếng Hàn, không hề gượng gạo, rất tự nhiên."

Lời nói còn chưa dứt, Marcello đã vung mạnh hai tay lên không trung. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ không thể tin được, như thể đang nói, đây hoàn toàn là chuyện nhảm nhí.

"Rồi sao? Thế thì sao? Biết nói tiếng Hàn thì đều là người Hàn chắc? Cháu chẳng phải cũng nói được tiếng Anh sao? Vậy cháu là người Mỹ à? Alberto thậm chí còn nói được tiếng Pháp, thế nó cũng là người Pháp chắc? Hả? Ngôn ngữ có thể đại diện cho quốc tịch sao?"

"..."

"Ôi Chúa ơi, làm ơn hãy cứu rỗi đội của chúng con."

"Nhưng ngài Richard... rất yêu quý đội chúng ta..."

Richard Ashford—chủ tịch Ashford Holdings là một trong những tài phiệt hàng đầu nước Anh. Không lĩnh vực nào ngoài tầm với của ông ta, từ chính trị, tài chính cho tới thể thao, bóng dáng của ông luôn lẩn khuất phía sau như một bàn tay vô hình điều khiển dòng chảy. Ảnh hưởng của ông vượt xa sự giàu có; chỉ cần một quyết định là có thể làm lệch cán cân của một mùa giải, ngay cả khi ông không hề xuất hiện trên trường đua. Và đặc biệt... Niềm đam mê của Richard dành cho bộ môn đua xe—gọi là cuồng tín cũng chẳng ngoa.

Việc một người như vậy lại đi tài trợ cho Ferrari khiến bất cứ ai trong ngành cũng cảm thấy đây là một nghịch lý kỳ lạ. Người Anh quay lưng với những đội đua nước mình như McLaren hay Aston Martin, lại đặt logo của mình lên ngực đội đua Ý. Đó không phải là tình yêu, mà là sự gắn bó. Tại Monza, Richard Ashford luôn theo dõi các cuộc đua từ box cạnh pit chứ không phải từ khán đài; cuốn tự truyện của Enzo Ferrari luôn mở trên bàn làm việc của ông. Một huyền thoại trong giới đầu tư, trong bộ vest, tranh luận về mô-men xoắn động cơ. Richard Ashford không chỉ là một nhà tài trợ chịu chi; ông hiểu về xe, trân trọng đội đua và nắm được mạch sống của cả một mùa giải như là Tifosi thực thụ.

"Đúng vậy, Chủ tịch Richard yêu Ferrari nhất. Yêu đến tận xương tủy, nói là mê muội cũng không quá."

Marcello chụm các ngón tay lại trước ngực, rồi nhanh chóng mở ra, như thể muốn ném chúng vào hư không. Đây là ngôn ngữ cơ thể đặc trưng của người Ý—cảm xúc càng kích động, biên độ cử động càng lớn.

"Thế còn gia đình thì sao? Đáng tiếc là hầu hết họ đều là fan của McLaren. Điều bực mình hơn là, những kẻ Papaya (biệt danh miệt thị đội McLaren) đáng chết đó năm ngoái còn giành chức vô địch đồng đội. Vậy mà trong nội bộ Ashford có ai dám đề xuất thay đổi bên tài trợ đâu?"

Ông ta dùng lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn, rồi mới tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh hơn.

"Khi chủ tịch còn tại thế thì mọi thứ đều ổn, chúng ta vẫn có thể xoay xở được. Nhưng nếu một ngày ông ấy hóa thành sao trời..."

"Sau đó, cháu biết chúng ta phải nhìn vào mặt ai không, Jimin? Hả? Một gã tài chính chẳng có tý đam mê thể thao nào, chỉ biết mỗi con số? Lũ Papaya sẽ đội mũ cam chạy quanh con cháu của họ?"

Marcello ngẩng đầu nhìn lên trời như đang diễn độc thoại, rồi lại nghiêng người về phía Jimin. Những cử chỉ phóng đại vẫn đó, nhưng không khí toát ra khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây chính là khuôn mặt mà Yu Jimin quen thuộc, Marcello Rivetti, giám đốc của đội Ferrari. Ông ta nhìn thẳng vào Yu Jimin, không còn vòng vo.

"Chủ tịch bảo cháu gái của ông ấy, một người thậm chí chưa từng đến xem một cuộc đua, bỗng dưng lại muốn gặp tay đua số hai. Muốn nói chuyện một chút. Nhìn đi, Jimin, một vị giám đốc nào còn tỉnh táo mà có thể từ chối điều đó? Ngay cả tôi, nếu là tôi, thật lòng mà nói, tôi cũng không dám từ chối đâu, Jimin. Cháu có một khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật được Michelangelo khắc ra, dáng người còn đẹp hơn cả siêu xe Ferrari. Nếu có người đề nghị cháu cùng trải qua một đêm... đó chỉ là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên để chứng minh cách mà thế giới nhìn cháu thôi. Vậy mà cháu lại... từ chối? Chỉ vì một đêm nhỏ nhoi đó ư? Tính dùng cho kiếp sau à? Madonna mia... tay đua của chúng ta với một khuôn mặt như vậy lại quyết tâm giữ gìn trinh tiết sao."

Yu Jimin dần hiểu ra. Mảnh tàn dư của đêm qua bị lãng quên trong góc, dần hình thành rõ ràng theo lời nói của Marcello. Không phải là thiếu sót, mà là những mảnh ghép bị cô cố tình bỏ qua giờ đây khớp lại với nhau một cách rõ ràng nhất. Bất chợt, một tiếng cười rất ngắn thoát ra—không phải vì tình huống này đáng cười, mà là tự nhiên phát ra thôi. Chỉ đến lúc này, cảm giác thực tại muộn màng mới thấm sâu vào tận cùng cơ thể cô.

Có lẽ, mình đang gặp phải rắc rối lớn.

Không đâu, lần này thì thật sự... tiêu đời rồi.


--------------------------------------

Chú thích thuật ngữ:

Đội đua Ferrari: Là đội đua duy nhất trong lịch sử F1 kể từ khi Giải vô địch thế giới F1 ra đời năm 1950 chưa từng vắng mặt bất kỳ mùa giải nào, Ferrari là biểu tượng và tên tuổi gắn liền với F1. Huyết thống đua xe sâu sắc cùng niềm đam mê kiểu Ý là cốt lõi của đội. Câu nói nổi tiếng của Enzo Ferrari, "Sinh ra để đua xe", chính là hiện thân tinh thần ấy. Ferrari sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn nhất và cuồng nhiệt nhất trên toàn cầu (Tifosi).

Đội đua McLaren: Một trong những đội đua thành công nhất F1, nổi tiếng với sự đổi mới công nghệ và kỹ thuật đua xe xuất sắc kiểu Anh. Trong đội, văn hóa làm việc được xây dựng cực kỳ chuyên nghiệp, chú trọng chi tiết và dựa trên kỹ thuật. Đội nhấn mạnh sự chính xác, hiệu quả và giải pháp kỹ thuật. McLaren từng được biết đến với phong cách quản lý cấu trúc cao, gần như quân sự.

Pit Wall (tường pit): Khu vực trung tâm nơi đội đua F1 theo dõi, đưa ra chiến lược và ra lệnh cho tay đua trong suốt cuộc đua.

Slipstream: Là kỹ thuật "núp gió", trong đó có một tay đua bám sát theo phía sau xe của đối thủ để giảm lực cản của gió, từ đó có thể tăng tốc nhanh hơn. Kỹ thuật này được dùng phổ biến trong các đoạn đường thẳng để vượt qua đối thủ hoặc để tiết kiệm năng lượng.

Chiến lược undercut: Một chiến thuật F1, trong đó một tay đua vào pitstop sớm hơn đối thủ để sử dụng lốp mới, hy vọng khi đối thủ vào pit sau đó, họ sẽ có đủ lợi thế lốp để vượt qua. Lợi ích chính của chiến thuật này là sự gia tăng tốc độ có được từ bộ lốp mới, cho phép tay đua chạy nhanh hơn đáng kể so với đối thủ đang sử dụng lốp cũ và mòn.

----------------------------

làm tiểu thư Ashford giận = trừ 1 tay đua Yu Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com