Chương 3
Tầm chạng vạng tối, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến.
Thiền nhi đứng dưới mái hiên, miễn cưỡng cầm ô định bước ra ngoài, ai ngờ đụng phải Lý Phượng Minh đang xắn tay áo chạy tới. Chiếc ô trong tay lập tức văng ra, phấp phới rơi vào màn mưa như thác nước.
"Ai nha!"
Lý Phượng Minh dầm mưa đến tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy một thân ảnh bị ngã về phía sau, hắn sợ hãi trợn to hai mắt, vội vã mò mẫm hướng phát ra tiếng hét, tốt xấu bắt được Thiền nhi. Hắn lau mặt, trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng.
"Thiền nhi?"
Thiền nhi sau khi đứng vững, mặt mày vẫn chưa định tràn ngập cảnh giác, nàng tránh tay Lý Phượng Minh, khẽ vỗ vỗ ngực bình ổn khí tức dồn dập, đợi hoàn hồn rồi mới tức giận nói: "Là ta!"
"Không có bị thương chứ?"
Lý Phượng Minh tự biết bản thân vì để về sớm trú mưa nên đã chạy nhanh thế nào, va chạm tự nhiên là chắc chắn. Thiền nhi nghe xong thì cười lạnh: "Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng."
Lý Phượng Minh nghẹn lời. Nghĩ đến sau khi hồi hương có đủ loại tạp vụ cần phải lo liệu, mỗi lần hắn đều mệt không thở nổi. Ấy mà Thiền nhi, tiểu cô nương chưa trải sương gió tưởng chừng yếu ớt vẫn miệt mài lao động.
"Tỷ tỷ đâu?"
Hắn 'khụ' một tiếng, đột ngột đổi chủ đề.
"Đang lo lắng cho ngươi, sợ ngươi ở bến thuyền không về được nên bảo ta đến đón." Thiền nhi nói xong, lại trừng hắn: "Ai biết ngươi như con trâu đần lao tới?!"
"Vậy cũng tốt, đỡ mất công ngươi đi một chuyến."
Lý Phượng Minh cười nói, hắn phủi phủi bọt nước trên người, lơ đãng trông thấy chiếc ô nằm lẻ loi dưới đất, chợt nhớ tới nó bay khỏi tay Thiền nhi, lại lần nữa tiến vào trong mưa.
Thiền nhi lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Lý Phượng Minh, sau đó bung ô. Lý Phượng Minh nhận khăn, lau nước trên mặt, hai người sóng vai vào cửa, vừa đi vừa nói chuyện, băng qua sân vườn tiến vào đại sảnh.
"Tỷ tỷ buổi chiều viết được bao lâu?"
"Thời điểm trời mưa mới ngừng bút."
"Có phải..tay còn khó chịu không?"
Lý Phượng Minh xếp ô đặt cạnh cửa, Thiền nhi chưa kịp đáp lại hắn, lúc này Lý Tố Bình vừa vặn từ sương phòng đi ra, Lý Phượng Minh cùng Thiền nhi giao mắt, nuốt xuống lời nói, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Tố Bình trông thấy bộ dạng ướt sũng của Lý Phượng Minh liền cau mày.
"Sao lại đội mưa về? Nhanh thay y phục trước."
Lý Phượng Minh gật đầu lên tiếng 'vâng'.
Hắn đi nhanh về cũng nhanh, đổi một thân y phục sạch sẽ. Ăn mặc xem như chỉnh tế, chỉ có đai lưng thắt cẩu thả.
Lý Tố Bình bước đến bên cạnh hắn, giơ tay lau một giọt nước sắp rơi trên má hắn, lại vuốt ve phần tóc mai vẫn còn ẩm ướt của hắn.
"Thế này hay là nấu nước tẩy rửa một chút đi?"
Lý Phượng Minh đáp ứng nàng, hắn nắm lấy tay Lý Tố Bình kéo xuống, tay còn lại phủ lên, nhẹ nhàng bao bọc ôm trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay hắn chạm đến những vết sẹo thô ráp đã kết vảy trên tay Lý Tố Bình, nghĩ đến lời của Thiền nhi, nội tâm có chút không thoải mái..
"Vậy đệ sẽ đi nhóm lửa."
Thiền nhi vừa nghe được câu đó, nhanh chân cầm ô bước ra ngoài.
Lý Tố Bình thấy nàng chạy như trối chết, cúi đầu cười, siết tay Lý Phượng Minh, nói: "Thiền nhi sợ đệ nhóm lửa."
Sự tích buồn cười về việc tự mình nhóm lửa mấy lần trước vẫn in rõ mồn một. Lý Phượng Minh ngượng ngùng: "Làm thêm vài lần nữa sẽ quen tay hay việc."
"Quen tay hay việc? Nếu không phải Thiền nhi giúp đỡ, lần đầu đệ đã đốt nhà mới rồi."
"Đúng vậy, may mà có Thiền nhi."
Lý Phượng Minh tuy rằng mệnh đồ nhấp nhô, nhưng khi còn nhỏ đã có tỷ tỷ lo liệu gia vụ, lang bạt kỳ hồ*, về sau lại được nghĩa phụ nghĩa mẫu thay hắn an bày cuộc sống, chỉ cần đọc sách, không cho phép động chạm cái gì. Dù chưa đến mức tứ chi không tấn, ngũ cốc chẳng phân biệt được, nhưng thực sự là không khác biệt lắm. Cách mấy chục năm mới hồi hương, người và vật không còn, hết thảy tự nhiên đều phải bắt đầu lại. Nhà cũ đổ nát cần sửa chửa, điền sản ruộng đất cần mua, tự mình xử lý...Lý Tố Bình tay bị thương, phần lớn thời gian chỉ có thể ra quyết định. Lý Phượng Minh bấy giờ phải đích thân ứng phó tất cả tạp vụ mà trước đây hắn chưa bao giờ làm qua, luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ trán không cần nói. May mắn thay, Thiền nhi ra tay dẫn dắt hắn, bằng không cả hắn và tỷ tỷ ước chừng không thể thu xếp thoả đáng.
*Lang bạt kỳ hồ: nay đây mai đó, sống đầu đường xó chợ.
Nếu không phải người nọ suy tính chu toàn gửi Thiền nhi đến..
Nghĩ tới người đó, những gì hôm nay tại bến thuyền nghe được lúc này lại sục sôi trong tâm trí. Lý Phượng Minh mím môi, có chút khổ sở.
"Tỷ tỷ.."
Lý Phượng Minh không quen che giấu tâm trạng, thần sắc khó xử lộ ra vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ của Lý Tố Bình rất nhanh chuyển biến, khẩn trương hỏi: "Trần Khuê xảy ra chuyện gì?"
"Hôm nay đệ nghe nhà thuyền nói hắn bị thương."
Lý Tố Bình sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nắm chặt tay Lý Phượng Minh.
"Làm sao..làm sao....vết thương gì? Có nghiêm trọng không?"
"Nhà thuyền cũng chỉ nghe người ta kể. Nghe nói trưởng tử của Anh Vương phi ngựa trên đường, suýt nữa giẫm bị thương một ông lão. Trần Khuê tình cờ đi ngang qua liền sai người kìm ngựa. Trưởng tử của Anh Vương tức giận, rút roi vung về phía ông lão, Trần Khuê tiến lên bảo hộ, nên.."
Lý Phượng Minh nhớ tới nguyên bản lời nhà thuyền nói.
"Tiểu Trần đại nhân dùng tay đỡ thay lão nhân gia. Roi da của công tử kia thuộc loại da bò tốt, rám nắng nhiều lần, lại tẩm dầu cho căng. Quất vào trên thân người, cảm giác...nghe nói tay áo y bị xé rách tại chỗ, cánh tay máu chảy đầm đìa."
Hắn muốn che đậy, nói thương thế không nặng. Nhưng ở trước mặt tỷ tỷ lại không giấu được cái gì, sau khi bị Lý Tố Bình thúc giục, dừng một chút liền thành thật nói ra tất cả.
Lý Tố Bình trầm mặc.
Lý Phượng Minh muốn an ủi cũng không biết nên mở miệng thế nào, tay của hắn bị nàng siết đến đau nhức, nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng đang run rẩy nhè nhẹ.
"Nhà thuyền còn nói gì nữa không?"
Không biết qua bao lâu, Lý Tố Bình hít một hơi sâu, hỏi tiếp Lý Phượng Minh.
Lý Phượng Minh: "Hắn chỉ nói Trần Khuê mang theo ông lão rời đi, chuyện sau đó cũng không biết. Hơn nữa, hắn còn nói Trần Khuê mấy ngày này hình như sẽ đến Hàng Châu."
"..Hàng Châu."
Lý Tố Bình buông tay Lý Phượng Minh, khẽ lẩm bẩm liên tục hai chữ "Hàng Châu". Nàng có vẻ đã bình tĩnh trở lại, ít nhất Lý Phượng Minh không còn thấy rõ tâm tình của nàng nữa.
Nhưng càng như vậy, Lý Phượng Minh càng bất an. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tố Bình, nhất thời không dám tuỳ tiện mở miệng.
Lý Tố Bình lúc này lại nhẹ nhàng cười, đẩy hắn: "Đi phụ Thiền nhi đi, nàng nhóm lửa, đệ tới mang nước."
Ngoài cửa mưa rơi nhỏ dần, dồn dập ào ào biến thành tí tách, cuối cùng miễn cưỡng ngừng sấm chớp, chân trời đã tối đen, mang không gian trải dài vô tận.
Lệnh của nàng Lý Phượng Minh chống đối không được, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người, ôm một bụng suy đoán và lo lắng rề rà từng bước đi tìm Thiền nhi.
Lý Tố Bình đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa, dù mưa đã tạnh, nhưng mọi thứ trong tầm mắt nàng vẫn mờ mịt ẩm ướt.
Dường như những giọt lệ đã rơi xuống trước màn đêm.
Lý Phượng Minh tắm rửa xong, quay lại thì phát hiện Lý Tố Bình đã sớm trở về phòng, Thiền nhi không ở cạnh, hiện tại trong phòng chỉ có một mình nàng.
Hắn dừng trước ngọn nến lập loè trên cánh cửa đóng kín, xuất thần, cuối cùng không tiến lên gõ cửa, ngược lại bắt đầu hướng mắt ngắm bầu trời đêm quang đãng, ngẩn người.
Có lẽ vì chạng vạng tối trút xuống một trận mưa, vầng trăng khuyết và vài ngôi sao thưa thớt đặc biệt sáng rõ, chịu khó quan sát sẽ thấy một chấm nhỏ chợt loé lên.
Khi còn bé không biết từng nghe ai nói qua, nếu như những vì sao chớp động, đích thị là người đi xa đang nhớ nhà.
Trần Khuê thời khắc này cũng đang nhớ tỷ tỷ sao?
Lúc này vạn vật đều tĩnh lặng, âm thanh làn gió đêm nhẹ nhàng thổi khiến khung cảnh trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Lý Phượng Minh nghĩ, sự yên tĩnh thuộc về đêm nay, nơi này, hắn cùng Thiền nhi, thuộc về vẻ ngoài gương mặt Lý Tố Bình, nhưng không thuộc về trái tim nàng và Trần Khuê ở Hồ Châu xa xôi.
Được trở về quê hương tỷ tỷ dĩ nhiên vui, nhưng Lý Phượng Minh luôn có thể nhận ra trong những lời nói thi thoảng dừng bất chợt cùng động tác đình trệ của nàng điểm khác thường sâu sắc dưới lớp vết tích xưa cũ, những dấu vết đó đã bị đào đi, chỉ còn lại một khoảng trống lớn..
Ngày ấy lúc ngồi thuyền về quê, hắn và người lái thuyền tán gẫu mới biết được ông ta chuyên đi lại giữa hai địa phương. Cũng vì thế hắn bắt đầu thường xuyên ra bến thuyền để nghe ngóng tin tức.
Nhà thuyền cơ hồ vốn đã có hảo cảm với Trần Khuê, càng về sau lại thêm kính nể, rất vui vẻ đem những chuyện của Trần Khuê kể cho hắn nghe.
"Hôm ta đưa các người đi, tiểu Trần đại nhân đã tra rõ tất cả văn tự bán thân của Phú Xuân Viện, hoàn toàn chẳng có quan ấn nào cả. Y niêm phong Phú Xuân Viện tại chỗ, tài sản của tú bà đều phân phát cho các nữ tử thanh lâu kia. Dư thì sung nhập công khố, đại nhân còn lập khố từ thiện gì đó, dùng để cứu tế những nữ nhân nhất thời đến đường cùng."
"Sau đó đối phó Trương Tử Xuân, lão già này ban đầu còn nghĩ không có gì hệ trọng, cứ nghĩ như trước dùng tiền là xong. Ai ngờ đại nhân ôn hoà cùng hắn diễn một vở kịch, ngược lại ở Hồ Châu Nha Môn hỏi hắn rốt cuộc đã dùng chiêu này mua chuộc những ai. Náo nhiệt rồi! Một chuỗi lần lượt bị tống vào ngục hết!"
Lý Phượng Minh bấy giờ đã hiểu ra sáng hôm đó sao hắn lại thay công phục, nguyên lai sau khi tiễn bọn họ xong sẽ trực tiếp đến Nha Môn.
Hai người hắn vô cùng căm ghét nhưng không thể trừng trị, cuối cùng chính Trần Khuê là người cho bọn họ trả quả báo xứng đáng.
Sau khi biết được chuyện này, những cảm xúc phức tạp của Lý Phượng Minh đối với Trần Khuê đã thay đổi vi diệu. Lúc hắn đi bến thuyền nghe ngóng tin tức, phát tâm không chỉ vì tỷ tỷ.
Hắn nghe nhà thuyền kể một cách sinh động về việc Trần Khuê đứng ở cửa Nha Môn đích thân nhận cáo trạng, hắn xử án ra sao, đến đầu đường cuối ngõ hỏi thăm thế nào, cách hắn chống lại bọn quan quyền, không kiêu ngạo, không xu nịnh, khiến bọn thượng quan không còn lời nào để nói..
Muốn trị vũng nước đục, trước hết phải dùng thân mình khuấy động sóng, dấn thân vào sự cuồn cuộn đó. Mà ở trong nước, tất nhiên luôn tiềm ẩn nguy cơ trượt chân, chết đuối..
"Tiểu Trần đại nhân là dầu muối không thấm! Khiến dân Hồ Châu hoảng sợ, đến tai cả trưởng tử của Anh Vương. Anh Vương là lão Phiên Vương* ở Chiết Giang nhiều năm, hắn trên bát phong bất động*, dưới bàn căng thác tiết*, trưởng tử kia ngang ngược càn rỡ, chuyện ác vô tận, chính là đao chắn mặt Anh Vương. Nghe nói bọn thuỷ phỉ gần Hàng Châu thực ra có quan hệ với hắn, bằng không sao có thể diệt thế nào cũng không sạch được."
*Phiên Vương (藩王): Tước Vương che chắn ở biên giới. Quan hệ giữa các Tiểu quốc và triều đình Đại Hán ở kinh sư đều theo mô hình [Nước nhỏ (chư hầu) tồn tại cùng nước lớn (kinh sư)].
*Bát phong bất động (八风不动:): tám ngọn gió cũng không lay chuyển được. Tám ngọn gió trong Phật giáo chỉ tám điều lợi (thuận lợi), suy(suy yếu), hủy(phỉ báng), dự(thanh danh), xưng(danh hiệu), cơ(chế nhạo), khổ, lạc. Bốn điều tốt và bốn điều trái ngược, thuận lợi thành công là Lợi, thất bại là Suy, ngấm ngầm phỉ báng là Hủy, khen ngợi sau lưng là Dự, ca ngợi trước mặt là Xưng, công kích chửi mắng trước mặt là Cơ, đau khổ là Khổ, vui vẻ là Lạc. Phật dạy nên tu dưỡng đến độ gặp bất kỳ một trong tám ngọn gió cũng không lay chuyển được cảm xúc thì gọi là tám ngọn gió cũng không lay chuyển được.
Bàn căn thác tiết (盘根错节): chỉ cành lá đan xen vô cùng rắc rối, hàm ý sự tình gian nan phức tạp, rắc rối khó gỡ.
"Hắn ở Hồ Châu không làm gì được tiểu Trần đại nhân, nhưng Hàng Châu là hang ổ của hắn. Tiểu Trần đại nhân đi chuyến này.."
"Ít nhất về sau muốn nghe ngóng tin tức, trước mắt không dễ dàng."
Lời cảm thán của nhà thuyền buổi chiều lại văng vẳng bên tai, Lý Phượng Minh ngẩng đầu nhìn những chấm nhỏ kia.
Một vách ngăn, người ngoài cửa ngắm sao, trong cửa cũng có người đang ngẩng lên ngắm những vì sao bên cạnh vầng trăng sáng.
Lý Tố Bình tựa vào cửa sổ, một cơn gió thổi đến, lướt qua bên đuôi mày của nàng, thổi tung những trang giấy vừa dứt nét mực.
Âm thanh yếu ớt này khiến Lý Tố Bình định thần trở lại, nàng bước đến nhặt mảnh giấy lên. Trên giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, nét chữ gọn gàng tinh tế. Đối với người thường thì đây được coi là nét chữ đẹp, nhưng với Lý Tố Bình mà nói, cái này đem so với lúc trước quả thực cách biệt rất xa.
Bất đắc dĩ, hiện tại viết được như thế đã là giới hạn của nàng.
Vết thương trên tay dù lành nhưng vẫn để lại di chứng. Lý Phượng Minh trước sau đã mời nhiều đại phu đến xem, đều chỉ nói chậm rãi tịnh dưỡng, cố gắng tự nhiên sẽ bình phục.
Lý Tố Bình gấp mảnh giấy lại, đem mấy chữ 'Trần Khuê đệ đệ thân khải.' bỏ vào chỗ trống, sau đó kẹp vào giữa những trang sách.
*Thân khải (亲启): lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra (và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài)
Tối nay lại thêm một phong thư nữa không thể gửi được.
Sau này khi người nhận thư đến Hàng Châu, những phong thư sẽ trở nên..ngày càng khó gửi đi.
Sáng hôm sau.
Lý Phượng Minh vừa ra khỏi phòng liền nghe có tiếng gõ cửa. Thiền Nhi đang nấu cơm không thể rời chỗ, hắn tự mình đi mở.
Khách đến hai vị, một ông lão tóc hoa râm dáng dấp mảnh khảnh, vị kia là người quen.
Nam tử áo âu vẫn y phục đó, nhưng lần này đeo một thanh kiếm dài bên hông. Hắn nhìn thấy Lý Phượng Minh, thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng chắp tay cúi đầu hành lễ.
"Phụng lệnh đại nhân, Tào mỗ đưa Trương lão tiên sinh đến xem thương thế của Lý tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com