c1:trần linh xuyên qua
"ta là ai..."
"Ta ..."
"Ta là..."
" Ta là Trần l..."
"Ta là Trần linh"
"Ta là Trần linh!"
"Không không!!!"
"Ta là quỷ trào thâm uyên"
"Ta là quỷ trào!!!"
Hàng loạt tiếng cười kinh tởm của đám người xem cứ vang vọng xung quanh trần linh
Những đôi mắt đỏ lòm dày đặc của chúng nhìn trần linh ôm đầu quằn quại tuyệt vọng trước sự thật
Chúng hả hê nhìn con hát trên sân khấu phải đau khổ
Trần linh trên sân khấu nhìn xuống đám khán giả bên trong nhà hát với đôi mắt chết lặng
Từ cảm xúc kinh tởm trước đó đối với chúng đến giờ chỉ còn tuyệt vọng khi nhận ra chính cậu ta cũng là một trong số chúng. Trần linh chỉ là một nhân vật được hồng Vương tạo ra để khống chế trào tai. Mọi thứ cậu có đều chỉ là giả dối
Trần linh muốn từ bỏ mọi thứ
Nhường lại cơ thể này cho khán giả kéo thế giới này xuống địa ngục
Bước chân của cậu đã chạm đến mép sân khấu
"Hủy diệt đi.."
Thì một giọng nói giữ cậu lại
Là linh hồn của yêu
'từ từ '
Trần Linh theo bản năng dừng lại động tác…… Hắn thiếu chút nữa đã quên, hắn trong óc nội, còn có một cái linh hồn tồn tại
'Ngươi hiện tại nhảy xuống đi, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại.' Yêu thanh âm trịnh trọng vô cùng,
'dù quá khứ của ngươi là thật là giả, ở trở thành ‘ Trần Linh ’ lúc sau, ngươi sở trải qua hết thảy đều là thật sự, không phải sao?
Triệu Ất, Hàn Mông, Tiểu Giản, Văn Sĩ Lâm, Cực Quang Quân, Hoàng Tốc Nguyệt, Liễu Khinh Yên, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa, Sở Mục Vân, Bạch Dã…… Ở trong mắt bọn họ, ngươi chính là Trần Linh, có máu có thịt Trần Linh!
Ngươi tồn tại đều không phải là không có ý nghĩa……
Bị sáng tạo ra tới con hát, giống nhau có thể có được chính mình nhân sinh'
Trần Linh trong đầu, hiện lên một cái lại một cái quen thuộc gương mặt, cặp kia lỗ trống tròng mắt trung, hiện ra một tia cực kỳ mỏng manh, tên là “Hy vọng” sinh cơ.
Hắn buông xuống đầu, ở sân khấu bên cạnh đứng hồi lâu, khàn khàn mở miệng:
“…… Không giống nhau.”
'Nơi nào không giống nhau?'
“Ta là ‘ Diệt Thế ’, bọn họ là nhân loại.” Trần Linh tạm dừng một lát, “Từ lúc bắt đầu, chúng ta chính là đối lập…… Bọn họ từng tiếp xúc ta, không phải ta.”
Ở mọi người trong mắt, Trần Linh chỉ là Trần Linh, nhưng hiện tại Trần Linh rất rõ ràng…… Hắn, chính là Trào tai.
Nhân loại cùng diệt thế, từ trước đến nay đó là tử địch. Khi bọn hắn biết chính mình chính là Trào tai bản thân, hết thảy có lẽ liền không giống nhau, Trần Linh trả giá quá chân tình thật cảm quá vãng, đều đã biến thành giả, hắn không nghĩ lại trải qua một lần chúng bạn xa lánh.
'Ngươi là ‘ Diệt Thế ’ lại như thế nào? Ngươi sẽ gi·ết bọn họ sao?'
“Ta……”
Trần Linh nhìn trước mắt rậm rạp màu đỏ tươi tròng mắt, những cái đó chứa đầy thuần túy ác ý cùng hài hước ánh mắt, hắn chậm rãi lắc đầu, “Ta không biết……”
'Ta cảm thấy, ngươi yêu cầu cho chính mình một cái cơ hội…… Cũng cấp thế giới này một cái cơ hội.' Yêu kiên nhẫn nói,
'Có lẽ, hết thảy cũng chưa ngươi tưởng như vậy không xong.'
Trần Linh trầm mặc.
Hắn đứng ở sân khấu bên cạnh, u ám trong mắt hơi mang lập loè, như là một vị sắp ch·ết chìm tuyệt vọng giả, chính không ngừng tìm kiếm có thể làm hắn bắt lấy kia căn dây đằng……
Hắn ở tìm một cái lý do…… Một cái mặc dù là hư cấu Trần Linh, cũng có thể đủ sống sót lý do.
Không biết qua bao lâu
"Hy vọng ngươi nói đúng"
"Nếu hết thảy lại đi về hướng tuyệt vọng ta sẽ lại từ nơi này nhảy xuống cũng không muộn, đến lúc đó…… Ta sẽ lôi kéo Bạch Ngân Chi Vương cùng nhau chôn cùng.”
Yêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Theo Trần Linh lần nữa một bước rời khỏi, chung quanh hết thảy đều ảm đạm biến mất, hắn ý thức một lần nữa hướng thân thể rơi đi……
____
Không biết thời gian trôi qua bao lâu
Khi trần linh tỉnh dậy cậu nhận ra đây không còn là thế giới trước kia nữa
Cậu chợt thấy thật vô nghĩa
Mọi thứ đều là giả dối đến cả khi có hi vọng để tiếp tục đối mặt với thế giới tuyệt vọng kia thì bản thân còn không còn ở đó nữa mà lại ở cái nơi xa lạ này
Trần linh mở đôi mắt trầm đục nhìn khung cảnh xung quanh
Đây là một phòng bệnh sạch sẽ với cửa sổ sát giường được mở ra lộ bên ngoài khung cảnh trời xanh yên tĩnh
Một lúc sau tiếng mở cửa đánh vỡ khung cảnh yên tĩnh trong phòng
Y tá vào và kiểm tra cho trần linh
Đi ngay sau người y tá là một nhân viên cảnh sát
Trong khi y tá kiểm tra anh ta chỉ đứng canh bên cạnh cửa
Đến khi người y tá thay thuốc xong và rời đi anh cảnh sát kia mới bắt đầu đi đến chỗ trần linh
'xin chào cậu'
'tôi là takagi wataru'
'rất tiếc trước hoàn cảnh hiện tại của cậu nhưng chúng tôi có một số câu hỏi cho cậu liên quan đến hoàn cảnh của cậu '
Trần linh nghe vậy nhìn vào người cảnh sát trước mặt rồi gật nhẹ đầu
Sau một lúc trao đổi thì cậu biết được bản thân đã gục trước cửa của tiệm cà phê poirot
Trần linh được nhân viên ở đó đưa đi cấp cứu
Khi takagi hỏi cậu về thân phận của mình cậu chỉ có thể im lặng
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì trong đầu cả"
Sau cùng cậu hỏi thêm một chút về thông tin ở đây rồi cảm ơn anh cảnh sát
Takagi rời đi để lại trần linh nhìn ở phía sau
Rồi sau đó Trần linh chợt nhận ra cậu không còn cảm nhận được người xem nữa
Đồng tử cậu co rút đầy bất ngờ
Trần linh gọi trong đầu
"Yêu"
"Yêu..."
Nhưng không còn ai hồi đáp
Mọi thứ chỉ còn sự im lặng
Trần linh kiểm tra thân thể mình thì thấy năng lực của cậu không còn bất cứ thứ gì
"Đây là nơi quỷ quái gì còn chứ"
"...."
"Ha..." Trần linh bật cười tự giễu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com