c3: công việc
Mấy ngày sau đó amuro toru vẫn thường xuyên đến thăm cậu
Bởi vì hoàn cảnh của Trần linh, anh ta quyết định sẽ cho cậu ở nhờ tại quán cà phê cho đến khi trần linh nhớ lại hoặc có người thân tìm thấy
Trần linh bởi vì không còn [huyết y] nên tốc độ lành lại của vết thương cũng chỉ như người bình thường
Hiện tại cả người cậu bị quấn băng kín mít chỉ chừa mỗi mặt
Nằm viện khoảng năm ngày thì Trần linh theo amuro trở về theo dõi
Sau khi trao đổi và nói chuyện với chủ quán cà phê thì ông ấy cũng đồng ý cho cậu ở nhờ ở phòng nghỉ quán cafe và cho cậu làm việc vặt ở quán để trả tiền dần
' rồi,tôi đã giúp cậu sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi rồi '
' yên tâm dưỡng thương nhé 'amuro nói trong khi bê một ít đồ dùng cho trần linh vào phòng nghỉ '
" ... Cảm ơn anh rất nhiều"
" Nhưng.. tại sao lại giúp tôi"Trần linh hỏi một cách ngập ngừng
' có lẽ do thấy cậu đáng thương chăng'amuro cười mỉm trả lời
"... tôi sẽ trả lại tiền cho anh sớm"
'đúng rồi ' amuro chợt nhớ ra điều gì đó
'cái này, tôi đã giặt sạch cho cậu'
Sau đó amuro đưa bộ áo choàng đỏ cho cậu
'mà này, cậu biết hát kịch sao'
' tôi thấy bộ áo này giống để biểu diễn hí kịch lắm '
".. phải "Trần linh nhận lấy áo choàng mân mê mép áo
"Lại phiền anh rồi"
'không có gì '
'vậy! cùng nhau cố gắng nhé '
"Phiền anh giúp đỡ"
___
Những ngày sau đó cậu ở quán làm quen được với cô azusa
Thực sự là một người nhiệt tình
Trần linh giúp hai người xử lý nguyên liệu và lau dọn bàn ghế khi vắng khách
Bởi vì còn bị thương khá bất tiện trong đi lại nên cậu cũng được giúp đỡ rất nhiều
Mọi thứ trong những ngày vừa qua thật nhẹ nhàng
Thật lâu rồi cậu chưa cảm thấy bình yên đến thế
Các vết thương trên người trần linh cũng dần khỏi hẳn tuy có chút bất tiện nhưng mọi thứ vẫn ổn
Chiều hôm nay khá vắng khách
Trần linh ngồi ở trên quầy với cốc cafe cùng tờ báo được cậu gấp bên cạnh
Từ khi tỉnh dậy trần linh không ngừng tìm hiểu về tin tức ở đây và biết được một số điều khá thú vị
Như văn phòng vị thám tử ngủ gật lừng danh ở ngay phía trên poirot
Hay các vụ mạng ở Tokyo xảy ra khá thường xuyên
Còn lại có vẻ cũng giống như thế giới 300 năm trước kia
Nếu ban đầu ta thực sự là con người thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com