Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới(3)

Mình sẽ viết từ đầu đến cuối theo cùng một kiểu không phân biệt chữ nữa, viết lúc nửa đêm nên có chút loạn và sến súa :>>

__________________________________________

...Đôi tay cậu ôm lấy người nó rồi nhanh chóng bỏ ra, cậu quay đầu nắm tay cô gái đó tiến lại Tú..

"Cô ấy tên là Asley, con có thể chào hỏi cô ấy một lúc..dù sao thì, cậu đã dậy cô ấy học tiếng việt nên con không cần ngại khi nói chuyện với cô ấy..Cậu sẽ vào chào mẹ một lúc.."

Cậu rời đi, tiếng giầy lộc cộc trên nên gạch đá, cô gái với nụ cười tươi tắn, tóc vàng mắt xanh đầy nổi bật trước mắt ngước lên nhìn anh hòa nhã..dơ tay ra trước mặt nó..

"Chào anh, tôi đến từ nước Anh rất vui được làm quen với anh.."

Tú vẫn thẫn thờ, đôi tay chai sần, nâu sậm nắm chặt vòi tưới cây..Nụ cười cố hé trên môi, trong đầu hàng chục suy nghĩ chạy quanh..

"Tôi bẩn lắm, xin lỗi cô.."

Cô gái có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng rút tay lại..cô cười với Tú lần nữa rồi bước vào nhà, dáng đi cũng thật thời thượng. Tú nhìn lại vòi nước trong tay mình, nước đã bắt đầu lênh láng khắp gạch nó chạy vội tắt vòi, không may ngã làm ướt áo quần..rồi Tú nghe thấy tiếng cười khúc khích mắt nó ngước lên nhìn Asley đang đứng trên tầng cao nhìn xuống qua lan can căn phòng trống , mái tóc đung đưa son môi đỏ cong lên đôi mắt híp lại..Mặt nó đỏ bừng không biết vì nắng hay vì ngại..

Tú dùng khăn lau mồ hôi, bước đi vào trong nhà vào phòng của mình..Cởi phăng chiếc áo ba lỗ với quần đùi, ngả người xuống dưới giường, nó khó chịu vò đầu, tóc tai rối bù nhìn vào khoảng không trước mắt nó đã mong đợi ngày cậu về và giờ lại thấy vọng với cậu..nó không hiểu cảm giác thất vọng của mình là gì, nó làm gì có cửa để thất vọng nó lẽ ra phải vui vẻ chứ, Tú càng nghĩ càng thấy sống mũi cay cay, và mắt thì ngập ngụa nước.Chợt tiếng gõ cửa vang lên..Nó lau vội nước mắt vuốt lại tóc một chút, lau vội mồ hôi rồi mặc quần áo mở cửa sau vài phút..

"...Con đang khóc à...Có chuyện gì làm con buồn sao.."

"Không..con không có..không có chuyện gì cả..con chỉ là xúc động vì cậu về thôi."

"Cậu không muốn nghe một lời nói dối nào nữa từ con đâu..Thật ra thì Ashley là.."

"Jarviss"

Tiếng Aslay vang lên, Jarvis..Đó là ai. Tú cúi xuống nhìn vẻ lúng túng của cậu An. Tay cậu vẫn vịn chặt cánh cửa, chỉ là đôi mắt không còn nhìn vào gương mặt nó nữa..Môi cậu mấp máy rồi thở dài..

"Kệ cô ấy đ-.."

Tú rướn đầu về phía giọng nói dưới nhà, rồi lại quay về cậu An, bĩu môi..Tay túm chặt mép áo dù sao thì nó chỉ mới 23 tuổi cuộc sống cũng còn nhiều dở dang mà, dù bước vào cuộc đời của một người lớn nhưng đôi lúc nó vẫn như một đứa trẻ muốn có người dỗ dành khi cảm thấy tổn thương..nó còn muốn trải nghiệm nhiều chỉ là hoàn cảnh và cuộc đời không cho phép nó tỏ ra mệt mỏi. 

"...Cậu mới đổi tên à.."

"..À..ừ."

Tay cậu khi nói dần chuyển qua tay nó, nắm chặt run rẩy, giọng cậu mất kiên nhẫn những vẫn không tỏ thái độ khó chịu gì với nó..Tú cũng cảm giác nhẹ nhõm một chút, Asley bước lên bậc cầu thang. Bộ váy hai dây buông thõng màu be vẻ phóng khoáng hiện rõ, chân cô trắng trẻo đung đưa cánh tay về phía cậu An..

Tú không hiểu họ đã nói gì..Ashley quay người bước xuống cầu thang, nhìn theo tâm lưng cô ta rời đi vài giây rồi cậu lại nhìn nó..

"Ngày mai cậu sẽ lại có một chuyến đi ngắn tầm vài ngày, con có thể dẫn Ashley đi ngắm cảnh ở đây cho cậu chứ.."

"..vâng.."

Cậu mỉm cười lo lắng vỗ lên vai nó, sau đó quay người xuống lầu. Trong đầu nó đôi mắt xanh của cậu sâu thẳm và rung rinh ..Nó nên làm gì, không biết nữa nhưng nó muốn giữ khuôn mặt đó trong tâm trí mình..Tại sao cậu và nó lại phải lòng vòng mãi trong chuỗi ngày vô định này..Cậu đợi nó nói ra được thì chắc cũng đã có con rồi ...

"Cậu này,.."

"...Có chuyện gì sao.."

Cậu quay đầu lại nhìn nó..Tú đan tay vuốt mạnh, mắt có chút lơ đễnh nhìn về một phía khác, dáng người cao to đứng khép mình sau cánh cửa đôi mắt nâu đậm lay động, những tia nắng nhẹ lọt qua ô cửa gỗ xanh chiếu vào gương mặt có chút hồi hộp của nó..Làn da nó đỏ bừng tô đậm lên làn da nâu nhạt lưng cúi xuống, tay nắm hờ bản lề trên cửa..

Nó ngước lên nó chưa từng ngại đến thế khi đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chăm nó đôi chân đang bước trên những bậc thang dừng lại, tay run trên thành sắt cầu thang, mắt mở lớn..như đang chiêm ngưỡng một thứ làm mình phải ngỡ ngàng sau rất lâu..Nó lẫy hết dũng khí nói trong vòng một hơi..

"Thực ra con thích cậu nhưng m-"

Cậu chạy nhanh về phía nó, đôi tay trắng ôm lấy mặt nó..gương mặt cậu ghé gần đôi mắt xanh ngọc khẽ nhắm lại rồi..Tiếng bước chân vang lên trên những bậc thang..

"An, Tú à xuống ăn cơm đi các con sao mãi không thấy vậy.."

"Vâng.."

Nó có thể nhìn thấy sự hụt hẫng của cậu, tay từ từ rời khỏi má nó..dần rơi xuống tay nó, rồi nắm chặt..

"Đi ăn cơm thôi nào.."

Tú vẫn thất thần mặc cho cánh tay bị cậu kéo đi, mắt nó dần long lanh cậu phía trước nó, lưng ướt đẫm thấm lên áo sơ mi..Khoảnh khắc ấy dường như chậm lại..Nếu con nói yêu cậu thì cậu có chấp nhận mất đi mọi thứ vì con không? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com