Chương 2
Eddie bị thương, có lẽ là khá nặng, đó là sự thật mà cậu không thể phủ nhận. Nhưng ngay cả khi cơ thể đang đau đớn, Eddie cậu sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào được dễ dàng, bất cứ hoàn cảnh ra sao. Chỉ duy nhất bạn trai của cậu mới được phép chạm vào cậu, đánh nhau với cậu hay vác cậu lên vai như một bao gạo.
"Mày không thấy chán à?", Eddie hỏi. Thành thật mà nói, cậu đang khá là chán. Tất cả những tên ở quanh cậu đều đứng im nhưng tượng gỗ, kể cả khi cậu đã bị trói chặt vào chiếc ghế và không thể gây ra uy hiếp gì với chúng.
Trong đầu cậu bé nảy ra rất nhiều câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu bọn chúng có cho Trần Nghị biết cậu đang ở trong tay bọn chúng để tấn công anh hay không? Và quan trọng nhất, khi Trần Nghị tới, làm cách nào cậu chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ anh đây?
"Câm miệng," tên cầm đầu đáp trả, hắn ngồi trước cái bàn duy nhất trong phòng, tay nghịch một con dao dài bén nhọn.
"Mày nên nâng cấp trò chơi lên đi, không thấy cả lũ đang ngáp ngủ tới nơi rồi hả? Tóm lại thì mày còn đợi gì nữa?" Đó giờ Eddie đã chẳng biết nói lời hay ý đẹp. Cậu luôn vướng phải rắc rối từ hồi nhỏ, hoặc là vì cậu nói quá nhiều hoặc là vì cậu sẵn sàng giơ nắm đấm lên với bất cứ ai. Ngay cả người cha nuôi trùm mafia cũng không có biện pháp với miệng lưỡi của cậu.
"Tao bảo mày im ngay", kẻ đó gằn lại một lần nữa, lừ lừ đi từ bàn tới chỗ Eddie.
"Im cái mồm chết tiệt của mày lại nếu không mày sẽ chết trước khi kịp nói lời tạm biệt với bạn trai yêu dấu của mày đó". Eddie nhận một cái tát trời giáng, rồi hai cái, ba cái, kèm một cú đấm vào bụng. "Hiểu chưa?"
Tên đầu sỏ nhoẻn miệng cười hả hê, tay túm lấy tóc của cậu, giật thật mạnh ra phía sau.
Phải mất vài giây Eddie mới lấy lại được ý thức, môi cậu lại bật máu, cậu bị kéo ngửa mặt lên. "Mày có thể đánh tao như thế nào cũng được, bọn họ sẽ tìm tới và kết liễu mày. Còn tao, tao chả sợ chết đâu", cậu bé kiêu hãnh đáp lại, không có một chút run rẩy nào trong giọng nói.
"Ồ, tao biết chứ," tên cầm đầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Eddie, thách thức lại cậu. "Tao biết mày chả xem cái mạng mày là cái thá gì, nhưng tao cũng biết dù mày không sợ bản thân chết thì mày vẫn phải ghê sợ tử vong thôi." Đó không phải là một câu hỏi. Là một lời khẳng định. Khiến Eddie rùng mình. "Mày sẵn sàng hy sinh tất cả để bạn trai của mày được sống, đúng không? Đó chính xác là lý do mày dám dẫn xác tới đây... Bạn trai mày chắc chắn cũng sẽ tới, hắn có thể hạ được phần nào đám râu ria, nhưng rồi cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây mà thôi, còn mày sẽ được chứng kiến điều đó, trong lúc bị trói chặt không thể di chuyển trên cái ghế chết tiệt này. Khi hắn đã chết rồi, việc của mày chỉ là chọn có đi theo hắn hay không thôi."
"Lại là mấy câu độc thoại phản diện chán chết này? Mày chỉ có nhàm chán vậy thôi hả?" Eddie vẫn cố gắng tỏ ra tự tin. Cậu bé cố giữ bình tĩnh nhưng có vẻ không được thành công cho lắm. Lần đầu tiên kể từ khi đặt mình vào tình huống này, cậu cảm thấy sợ hãi thực sự, thậm chí còn nghĩ tới việc thà chết trước khi Trần Nghị tìm thấy cậu và nổi điên. Như cậu đã từng nói với anh rằng, cậu không thể sống thiếu anh được.
***
"Con mẹ nó đã ba giờ đồng hồ rồi! Em ấy ở đâu? Tại sao không một ai trong số các người có được bất cứ thông tin nào về vị trí của em ấy!"
Nếu ai đó nói rằng họ đã từng chứng kiến Trần Nghị tức giận trước đây, thì hôm nay là một định nghĩa hoàn toàn khác. Lão đại của Nghĩa Vân Minh đã đập vỡ vài chiếc cốc, ném một chiếc ghế vào cửa kính của gara và đấm vào tường một hai lần để cố gắng giữ cho mình không phát điên lên.
Cả căn phòng chỉ có một mình tiếng la hét của Trần Nghị, người đàn ông sẵn sàng gầm lên với bất cứ ai dám ho he vào lúc này. Thành thật mà nói, đây không phải con người thường ngày của anh. Bình thường, Trần Nghị là một người điềm tĩnh, lấy hình tượng từ người cha nuôi kiêm lão đại mà anh từng tôn thờ. Người đàn ông không thường bị thấy la mắng các anh em trong bang, luôn tỏ ra uy nghiêm bằng cách hạ tông giọng thật trầm để không thể hiện sự dao động yếu đuối cũng như bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng khi Eddie ở trong tù, các anh em trong bang cũng đã học được bài học rằng lão đại của họ không hề giỏi trong việc khống chế cảm xúc khi nó liên quan đến người yêu hiện tại của anh.
Trần Nghị đang lửa giận trực trào thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Triết Duệ.
"Cậu có gì rồi?"
"Tôi nhận được cuộc gọi từ một trong những nguồn tin của Phạm gia..." Triết Duệ cẩn thận nói, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Cậu còn nhớ băng đảng đối thủ bị cậu triệt hạ ba tháng trước chứ, những kẻ cố gắng bán ma túy trong lãnh thổ của chúng ta, bọn chúng đã giữ cậu ấy."
Bọn chúng giữ em ấy.
Bọn chúng. Giữ. Em ấy.
Bọn chúng... giữ... em ấy.
Trần Nghị chết chân tại chỗ. Không thể cất lời đáp lại Triết Duệ, người đang cố gọi anh ở đầu kia điện thoại. Lưỡi anh đông cứng. Em ấy nằm trong tay bọn chúng. Eddie đang gặp nguy hiểm. Liệu Eddie có còn sống hay không? Nếu hỏi Trần Nghị biết gì về con người của cậu, thì đáng tiếc là, cậu không hề sợ chết.
Và mỗi khi Eddie nói về điều đó, rằng cậu sẵn sàng chết vì anh, Trần Nghị đều cố gắng ngăn cậu bé lại. "Đừng bao giờ nói vậy nữa", "Sao em lại nghĩ anh có thể sống thiếu em được chứ?", "Đừng giữ suy nghĩ trẻ con đó nữa, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót". Đầu óc người đàn ông như muốn nổ tung. Liệu đây có phải là một thử thách mà ông trời sắp đặt, cuối cùng anh có thể chứng minh cho Eddie thấy rằng anh không thể sống thiếu cậu? Liệu thế giới này đã sẵn sàng để chứng kiến sự hỗn loạn mà Trần Nghị có thể tạo ra nếu anh thấy người yêu mình đổ một giọt máu hay chưa.
"Trần Nghị!" Triết Duệ vẫn ở bên kia điện thoại, Trần Nghị chợt nhận ra. "Bật loa ngoài lên, tôi cần mọi người nghe thấy... Rồi, được chưa? Mọi người nghe đây, tôi sẽ gửi địa điểm, chuẩn bị xe sẵn sàng, Trần Nghị, hãy gọi những anh em tinh nhuệ nhất, mang nhiều vũ khí nhất có thể."
Trong lúc tiếng điện thoại vẫn tiếp tục, tất cả anh em đã vào vị trí sẵn sàng, xe, vũ khí, người, chỉ chờ một hiệu lệnh xuất phát của Trần Nghị.
***
Eddie không biết mình đã bị mắc kẹt trong căn phòng này bao lâu rồi. Cậu thậm chí còn không chắc mình đang ở đâu. Tất cả những gì cậu bé biết được lúc này là hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, có lẽ là do bị xương sườn chèn vào.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc điều gì đã giúp cậu giữ tỉnh táo đến lúc này? Dễ nói, bộ não của cậu chỉ chăm chăm tập trung vào việc nghĩ ra những cách tốt nhất có thể để bảo vệ Trần Nghị khi anh đến mà thôi.
Đầu tiên, có ai đó cởi trói cho cậu hoặc cậu phải tự làm điều đó. Sau đó, hạ gục một vài tên cản đường, chạy đến cái bàn có con dao đặt ở trên kia, cầm lấy nó và đâm chết tên khốn muốn giết bạn trai của cậu. Lại một lần nữa, một kế hoạch đơn giản hiện lên trong đầu cậu, nhưng liệu cậu có tin tưởng bản thân có thể thực hiện được nó sau khi đã thất bại vài giờ trước đó không. Không, chắc là vậy.
*
P/s: Tui dịch mà cũng run rẩy vì tác giả luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com