1.
Eddie đưa mắt nhìn Trần Nghị từ bên ngoài đi vào, trên người anh đầy mùi rượu, trong tay vẫn còn cầm một chai rượu uống dở.
Nghe nói, hôm nay lão đại gọi Trần Nghị lên quở trách về việc anh hành sự thất bại, để cho người của Long Đường chạy mất.
Trần Nghị sùng bái lão đại nhiều năm, hết lòng kính cẩn, đột nhiên bị chính người này tổn thương, cơn đau này quả là khó lòng nguôi xuống.
Eddie nhìn Trần Nghị từng hớp từng hớp uống cạn chai rượu, trong lòng như có gai đâm.
Trần Nghị đau lòng vì lão đại như thế, còn cậu thì sao? Bao nhiêu năm qua cậu khổ sở lén lút yêu thích Trần Nghị thì tính là gì đây?
Eddie dứt khoát đứng lên, giật đi chai rượu uống dở trong tay Trần Nghị, hai tay mềm mại ôm lấy gương mặt anh.
"Đừng ngốc nữa, cho dù anh làm gì, người đó cũng sẽ chỉ xem anh như con trai ông ta thôi."
Trần Nghị nghe xong, dường như có một công tắc nào đó bật mở, nước mắt rơi xuống bên khóe mắt.
Thế nhưng Eddie nhanh tay gạt đi nó.
"Người nhìn về phía anh, từ trước đến nay chỉ có mình em."
Eddie nghiêng người tới chủ động hôn Trần Nghị, lần trước Trần Nghị hôn cậu chẳng hề kịp cảm nhận mùi vị, lần này cậu sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Đôi môi Eddie mềm mại như bơ lại ngọt ngào như kẹo, Trần Nghị buông lơi hết mọi phòng tuyến lý trí, cúi người hôn đáp lại cậu.
Hai người môi lưỡi dây dưa hồi lâu, mãi đến cảm thấy oxy trong khoang phổi đã cạn kiệt mới chịu tách ra, đồng loạt thở dốc.
Dục vọng giống như lửa cháy, một khi đã bén lên liền nhanh chóng thiêu rụi cả cánh rừng.
Eddie chủ động vươn tay cởi áo khoác Trần Nghị, anh rất hợp tác thả lỏng từng cánh tay, sau đó cúi đầu hôn lên mặt lên cổ cậu, ngang tàng gặm cắn yết hầu, sau đó đến bên vành tai, ngậm vào.
Eddie khó nhịn nghiêng đầu muốn tránh đi, hơi thở phảng phất mùi rượu của Trần Nghị phả vào trên má cậu nóng hổi, hai bên tai đã đỏ bừng lên. Cách một lớp áo, cậu có thể cảm nhận được thân thể trần trụi của người kia đang áp lên người mình, từng thớ cơ bắp săn chắc hữu lực hoàn toàn tương phản với cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
Thân thể kề cận thế này thật giống với những gì cậu đã từng nằm mơ, chỉ khác là Trần Nghị trong mơ không đau lòng vì một ai khác.
Eddie vươn tay cởi mở dây kéo quần của đối phương, lôi ra cự vật bên dưới quần lót, nhanh như chớp há miệng ngậm vào.
Được bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp khiến Trần Nghị như phát điên, cự vật căng lớn đâm thẳng vào cuống họng Eddie. Cậu nén nhịn cảm giác khó chịu, vươn lưỡi nhỏ tỉ mỉ liếm lên, còn cẩn thận chăm sóc phần gốc không được ngậm đến.
Trần Nghị khẽ rên một tiếng, vươn tay vò lên mái tóc vàng kim của cậu, Eddie ngẩng đầu, đôi mắt đen tròn nhìn anh không rời, bắt đầu tăng nhanh tốc độ di chuyển phun ra nuốt vào.
Trần Nghị làm sao cưỡng lại được dáng vẻ này của cậu, anh khó nhịn nắm tóc cậu kéo lên nhưng vẫn chậm một bước, tinh dịch bắn lung tung lên cổ lên mặt cậu.
Eddie không để ý rút khăn giấy bên giường lau qua dịch trắng đang dính trên mặt, bình tĩnh đứng thẳng lên, Trần Nghị ngay lập tức chiếm lấy khóe môi cậu, ác liệt càn quấy. Quần áo trên người đều đã xộc xệch, Eddie dứt khoát cởi bỏ quần, sau đó dùng phần dịch trắng còn dính trên cổ tự mình khuếch trương hậu huyệt bên dưới.
Trần Nghị không nói gì, hai mắt anh tối đi vì dục vọng, vươn tay lột bỏ quần lót còn vướng giữa đùi cậu xuống, bàn tay to lớn chậm rãi xoa nắn dương vật đang cứng của cậu.
Cảm giác kích thích quá độ này khiến Eddie không ngừng thở dốc, cậu cắn môi, mất kiên nhẫn đẩy nhanh từng ngón tay đi vào, đến khi thấy có thể đi vào ba ngón tay liền lập tức rút ra, đẩy Trần Nghị nằm xuống giường, trực tiếp ngồi lên lên cự vật của anh.
Kích cỡ cự vật của Trần Nghị hoàn toàn khác với những ngón tay của cậu, Eddie cau mày cắn chặt răng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi vì đau.
Đúng lúc này, Trần Nghị đột nhiên ngồi dậy, bàn tay giữ lấy cằm cậu, hôn lên.
Nụ hôn này giống như một liều thuốc giảm đau tức thời, những ngón tay Trần Nghị ôm chặt sau lưng Eddie, không ngừng vuốt ve như an ủi.
Eddie thổn thức nghĩ, giá như nụ hôn này thật sự thuộc về cậu.
Một lát sau, Eddie quen hơn với sự có mặt của dị vật bên trong thân thể, lông mày giãn ra, khẽ lắc lư hông dưới để nó chuyển động ra vào. Nhưng chuyển động vụn vặt như vậy hoàn toàn không đủ đưa Trần Nghị đến cao trào, anh mất kiên nhẫn giữ chặt hông cậu, dùng sức thúc mạnh.
Mỗi lần thúc đều đâm vào đến lút cán, Eddie cảm thấy thân dưới mình đã bị xé thành hai mảnh, cậu há miệng cố hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, ngón tay mất tự chủ cào lung tung lên sau vai Trần Nghị, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm đầy hoan lạc.
"Trần Nghị...Ah...Trần Nghị...Chậm một chút...Ah..."
Eddie mất khống chế rên rỉ, cậu gọi tên Trần Nghị thật nhiều lần, thế nhưng không có được bất cứ phản ứng nào từ anh.
Cũng giống như sinh nhật mấy năm qua, Trần Nghị đều sẽ đi đến chỗ lão đại, cho dù cậu nhìn anh đến đỏ mắt cũng không thấy anh quay đầu.
Eddie nhắm chặt hai mắt, một giọt nước tí tách từ khóe mắt cậu rơi xuống bên má Trần Nghị, chẳng rõ là đau lòng hay sung sướng.
Bụng dưới co giật, Eddie trực tiếp bắn lên trên bụng Trần Nghị.
Hậu huyệt phía sau bởi vì bắn tinh mà thít lại thật chặt, vào lúc Trần Nghị lên cao trào bắn vào bên trong, Eddie thấy thân thể mình lâng lâng như bay lên, nhưng rất nhanh lại rơi xuống vực thẳm hun hút.
Cơ thể bị tinh dịch nóng hổi lấp đầy, nhưng trái tim cậu lại giống như bị ai đó đâm vào, từng mảnh từng mảnh khoét đi, để lại một cái lỗ sâu hoắm.
Cậu chưa từng quên những gì đêm đó Trần Nghị đã nói với Triết Duệ.
"Eddie đối với cậu là gì?"
"Là anh em"
Eddie nhếch môi tự giễu, sau này cậu và Trần Nghị không làm anh em được nữa.
Hoặc có lẽ từ sớm quan hệ của hai người đã thay đổi, chỉ có Trần Nghị dùng danh nghĩa anh em chăm sóc cậu, còn cậu lại lừa mình dối người mà hưởng thụ sự dịu dàng của anh.
Mấy năm nay cậu chưa một lần uống say, mỗi lần gục xuống cần Trần Nghị đưa về đều là cậu giả vờ giả vịt.
Không say rượu, nhưng cậu lại vì Trần Nghị say đến rã rời.
Cứ như vậy đi, kết thúc tình cảm không có lối ra này.
Eddie nhấc người để cự vật bên trong thân thể mình trượt ra, mệt mỏi từ trên người Trần Nghị nằm xuống giường.
Đối phương đã thoải mái chìm vào giấc ngủ say, cậu nghiêng đầu tới, cố ý cắn mạnh một cái lên cổ anh.
Trần Nghị giữa cơn mơ màng nhíu mày, Eddie đắc ý nghĩ ngày mai rượu tàn tỉnh lại, chắc chắn Trần Nghị sẽ thấy đau.
Anh cũng cảm thấy đau, như vậy mới công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com