Chap 1: Cách duy nhất để được như ý nguyện
Tất cả những chữ in nghiêng đều là suy nghĩ của nhân vật
**
"CON MÈO HOANG KHỐN KHIẾP!!! NHÀ NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!"
Một người đàn ông bán cá đuổi theo một con mèo hoang có bộ lông trắng muốt. Con mèo này thường xuyên lui tới khu chợ này, bình thường nó rất ngoan vậy mà hôm nay lại cả gan ăn trộm cá rồi còn bỏ chạy. Báo hại cho người chủ quán phải bỏ mặc cửa hàng ra sức chạy theo
"Ha, ngu gì mà đứng chứ? Đứng lại rồi bỏ mạng lại nơi này hay gì?"
Con mèo hoang nghĩ rồi nhanh chóng chạy
"Còn lâu mới bắt được ta"
Con mèo đắc chí lắm. Bỗng
"MEOW!"
Nó kêu lên một tiếng rồi bất chợt bị kéo vào trong ngõ tối
"Cái..cái gì chứ? Đây là đâu"
Con mèo cố vùng vậy. Nó nhả con cá trong miệng ra rồi bắt đầu kêu. Xung quanh tối quá, mà hình như nó đang bị cái gì đó nhấc lên thì phải
"Còn cố vùng vẫy nữa sao?"
Bỗng có một giọng nam nhân trầm ấm vang ra từ đằng sau lưng. Mèo ta quay đầu lại
"Meow?"
Nó kêu khẽ. Người nam nhân chỉ phì cười rồi đặt nó xuống đất
"Còn không hiện nguyên hình? Muội kêu tiếng mèo sao ta hiểu được?"
Nghe lời người nam nhân nói, con mèo bỗng đứng lên bằng hai chân, bỗng có một làn khói bao bọc lấy nó. Khi làn khói tan biến một nữ nhân từ từ hiện ra, cô trẻ đẹp nhưng nhìn lại có phần rất tinh nghịch
"Sư huynh, huynh lại phá hỏng chuyện của muội!"
Cô gái bực bội nói
"Kim Trân Ni, muội không chịu nghe lời ta ở trên núi tu luyện mà lại xuống dương gian làm loạn. Còn dám phá hoại chuyện làm ăn của người ta. Tội này ta phải đem tâu lại với sư phụ để sư phụ phạt muội mới được"
Người nam nhân cũng không kiêng nể Trân Ni mà nói lại ngay
"Ê ê nè, huynh đừng lấy sư phụ ra dọa muội. Muội không có sợ đâu đó!"
"Được rồi, để xem khi ấy muội có sợ không"
Người nam nhân định đi thì Trân Ni ngăn lại. Em cầm lấy tay của sư huynh mình rồi năn nỉ
"Thôi mà, muội..muội chỉ giỡn thôi. Triệu Minh sư huynh, huynh đừng mách sư phụ, sư phụ sẽ phạt muội đó"
"Thôi được rồi ta sẽ không nói. Mau theo ta về núi nhanh"
"Dạ"
Trân Ni nói rồi cùng Triệu Minh trở về núi. Em cùng Triệu Minh là đồng môn, từ khi em còn nhỏ sư phụ đã thu nhận em rồi đưa em lên núi, mới gặp nhau hai người đã kết giao hữu rồi ngày ngày ngày luyện tập trên núi. Dạo gần đây thấy dưới Nhân giới có nhiều thứ mới mẻ, Trân Ni không kiềm lòng được mà trốn xuống chơi làm sư huynh mất công đi tìm em bữa giờ, cũng hên là Triệu Minh chưa nói cho sư phụ biết chuyện Trân Ni bỏ đi chơi nếu không em xác định sẽ bị sư phụ phạt quỳ mấy canh giờ luôn mất
"Sư huynh, tính ra ở cùng nhau lâu vậy rồi muội vẫn chưa biết huynh bao nhiêu tuổi hết á"
Triệu Minh nhìn Trân Ni rồi nói
"Tại sao lại muốn biết?"
"Thì..muội thắc mắc thôi. Sư huynh bao nhiêu tuổi vậy ạ"
Triệu Minh ngừng lại rồi tính nhẩm trên đầu ngón tay. Một lúc sau anh dừng lại rồi nói
"Sư huynh tính đến thời điểm hiện tại là được 42 tuổi rồi đó"
Trân Ni nghe xong thì tròn mắt
"4..42 tuổi ạ? Vậy sao nhìn sư huynh trẻ vậy ạ?"
"Hm..huynh nhìn trẻ là do chăm chỉ tu luyện nên trường sinh bất lão đó"
"Woa, vậy muội có được như vậy không ạ?"
"Cái này thì huynh không rõ. Muội đi hỏi sư phụ thử xem"
Triệu Minh thực sự không biết thật. Tại anh là người tu luyện để có pháp thuật, còn Trân Ni lại là một con mèo tinh hữu duyên được sư phụ đem về dạy Đạo xong tu luyện để thành người. Hai người vốn đã có thân thế khác nhau rồi
"Ò. Vậy để muội đi hỏi thử"
Trân Ni hí hửng chạy đi. Em cũng muốn được trường sinh bất lão như các sư huynh sư tỷ đồng môn vậy đó
**
"Đồ nhi bái kiến sư phụ"
Trân Ni cúi đầu trước một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông là Thông Thiên Giáo Chủ, là người sáng lập ra Triệt Giáo và là sư phụ của em và Triệu Minh. Nghe thấy giọng Trân Ni, ông từ từ mở mắt rồi ôn tồn hỏi em
"Trân Ni, nay con tới tìm ta có chuyện gì?"
"Sư phụ, con nghe Triệu Minh sư huynh nói huynh ấy có thể trường sinh bất lão nên đồ nhi cũng muốn được như vậy. Sư phụ có cách gì giúp con không ạ?"
Thông Thiên vuốt vuốt râu, ông nói
"Kim Trân Ni, con vốn là mèo tinh tu luyện hóa người nên rất khó để trường sinh như sư huynh sư tỷ của con. Nhưng do con tu luyện, ăn ở tốt nên có thể sống được hơn mấy con mèo bình thường 1 tới 2 năm"
"1 tới 2 năm? Sư phụ, năm nay đồ nhi cũng 18, vậy là đồ nhi sắp chết rồi ạ..?"
"Sự thật đúng là như vậy"
"Sư phụ, con muốn sống..Sư phụ làm ơn cứu con với ạ"
Trân Ni quỳ xuống cầu xin. Em còn trẻ, còn muốn ăn chơi hưởng thụ. Sao đã sắp phải lìa xa cuộc sống rồi?
"Cách thì không phải không có nhưng cách này ác nhân lắm. Con có giám làm không?"
"Dạ, sư phụ cứ nói. Chỉ cần được theo ý nguyện thì chuyện gì Trân Ni cũng làm"
"Cách đó là phải ăn được trái tim của người yêu thương con thật lòng. Con dám làm không?"
"Dạ..dạ con dám làm! Con sẽ xuống núi ngay. Đồ nhi xin bái biệt Thông Thiên sư phụ"
Trân Ni từ từ quay đi. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì khó với em cả. Em sẽ xuống trần gian tìm người đó ngay lập tức!
**
"Cái gì Trân Ni? Muội bị đi*n rồi. Sao có thể vì lợi ích riêng của bản thân mà có thể hành động như vậy?"
Triệu Minh bực bội khi nghe kế hoạch của Trân Ni. Anh không đồng ý cho em gi*t người như vậy. Thật sự rất tàn độc
"Sư huynh, nếu muội không làm như vậy muội sẽ ch*t đó!"
Trân Ni buồn bã nhìn sư huynh của mình. Em thực chất chẳng muốn làm vậy nhưng em cũng muốn sống, em muốn được du ngoạn nhân gian. Nếu em không làm vậy chắc chắn chỉ còn ít nhiều hơn 1 năm nữa em sẽ chết
"Trân Ni.."
"Sư huynh, xin hãy ủng hộ muội. Muội cũng không muốn gi*t người đâu.."
"Trân Ni, thôi được rồi, muội cứ làm việc muội thích. Chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau tu luyện, vui chơi lâu như vậy rồi , ta cũng không kiềm lòng khi thấy muội có chuyện. Mau đi đi, nhớ luật của yêu giới đó!"
Trân Ni cảm kích lắm. Em cúi đầu tạm biệt Triệu Minh rồi lặng lẽ xuống núi. Em tin rằng bản thân sẽ làm được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com