Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lại báo sư phụ rồi! (2)

''Thả ta ra. Sao các ông có thể bắt chém ta như vậy?''

''Aaa, ta mà ra được khỏi đây chắc chắn sẽ không tha mạng cho các người''

''Hung quân, thả ta ra!!''

''Sư phụ ta nhất định sẽ không tha có các ngươi!!''

Mã San bị nhốt tức giận hét lớn vào mặt mấy tên lính gác bên ngoài khiến chúng cũng đành bất lực bịt tai. Có kêu Mã San im lặng cũng chẳng được bởi Mã San nào chịu nghe

''Chủ tướng''

Đám quân lính cúi đầu trước một người đàn ông trung niên, đi sau là một vài tên lính gác khác. Ông ta đến trước mặt Mã San, bộ dạng này khiến Mã San dù có ngang ngạnh đến đâu cũng có phần e dè

''Cô có im miệng không? La từ sáng tới giờ, có tin là ta sai người đánh cô không hả?''

''Ông nghĩ ông là ai chứ, dám đánh nữ nhân, ông mà dám đụng tới ta, ta liền móc mắt ông''

Mã San dè chừng nhưng vẫn cố lên giọng thách thức

Người đàn ông chỉ cười khẩy, ra lệnh cho mấy tên ở đằng sau

''Sao hả? Tính thả ta ra sao?''

Trái ngược với sự trông mong của Mã San, đám người dùng dây trói chân tay và eo em lại. Cuối cùng tên chủ tướng bước ra, không ngờ hắn lại ra tay đánh Mã San khiến em chảy máu miệng mấy hồi

''Sư..phụ''

Mã San đau đớn

''Chủ tướng, bên ngoài có chuyện rồi''

Một tên lính canh khác chạy đến tâu. Lão chủ tướng hằn hộc phủi tay rồi đi ra ngoài, để mặc Mã San đang thoi thóp

''Cô là ai?''

Lão chủ tướng nghi vấn nhìn Trân Ni

''Tại hạ Kim Trân Ni bái kiến chủ tướng''

Trân Ni không nhanh không vội hành lễ. Tên chủ tướng xét thấy cô nương trước mặt là người có lễ nghĩa liền buông lòng cảnh giác

''Không cần ra lễ. Nói mau, cô tới đây có chuyện gì?''

''Không giấu gì chủ tướng, tôi tới đây à để chuộc người''

''Chuộc người? Ý ngươi là cô nương nóng nảy, khùng khùng điên điên trong kia''

Trân Ni nghe tới đây mặc dù có chút khó chịu trong lòng khi nghe người khác nói về Mã San nhưng vẫn gật đầu

''Chuyện này không thể tự quyết. Địa chủ đã sai chém là phải chém, Ta sẽ không trái lời. Chi bằng ngươi thế chỗ cho cô ta thì may ra có thể nghe lọt tai''

''Chủ tướng đây tuy là chức cao trọng vọng nhưng lại có thể nói những lời cay độc như vậy. Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì''

Trân Ni mỉa mai

''Ngươi..không nói thêm với ngươi nữa. Người đâu, bắt người này lại''

Mấy tên lính canh cầm gươm đao lao tới cũng chỉ dưới một cước của Trân Ni đều bị hất văng

''Ngươi rốt cuộc là có yêu ma tà thuật gì?''

Trân Ni không nói gì, cô chỉ lặng lẽ cười khinh. Yêu ma tà thuật vốn đã là các từ cách đây mấy ngàn năm trước rồi!

''Mà không quan trọng. Tiếp chiêu''

Tên lão tướng và Trân Ni nhảy vào giao chiến

''Lão già đáng ghét, sắp bại dưới tay ta còn không mau thả người?''

Trân Ni nhìn mắt khiến tên chủ tướng cũng xanh mặt. Chưa kịp thốt lên câu đã có một cô nương từ ngoài đi vào. Đó là Hoàng Tiêu - con gái của lão địa chủ

''Tiểu thư..mau chạy đi..''

Lão chủ tướng khó khăn nói

''Chủ tướng?''

Khi cô gái chạy vào, Trân Ni bỗng thấy một mùi hương lạ, một mùi hắc, nồng mà đã lâu chưa ngửi tới

''Hương thảo?''

Trân Ni giật mình lùi lại khi thấy trên tay Hoàng Tiêu là cả một bó hương thảo. Dù đã là tiên nhưng bản tính vẫn còn, vốn họ mèo rất ghét mùi hương cũng như loài cây này nên sư phụ từ lâu đã dặn Trân Ni phải tránh xa. Tên chủ tướng dường như đã thấy Trân Ni đột nhiên tránh xa loài cây này liền dùng chút sức lực cuối cầm lấy cây, tuốt lá, ném thẳng vào người cô khiến cô đau đớn gào lên

''Thì ra cũng chỉ là yêu quái. Còn không mau hiện nguyên hình''

Ông ta càng nói càng ném mạnh

Ngay khi Trân Ni sắp không chịu được nữa thì có một ánh sáng xuất hiện, ánh sáng ấy hút lấy Trân Ni, đem cô đi khỏi nơi này

''Chủ tướng, để chúng chạy thoát rồi''

Hoàng Tiêu bên cạnh bực bội

''Xin công chúa đừng tức giận. Chúng ta vẫn còn đang giam giữ người của bọn chúng mà''

Bỗng một tên lính canh chạy ra, hớt hải báo

''Thưa chủ tướng, gian tế đã biến mất''

''Cái gì!?''

**

''Sư phụ''

Mã San thấy Dạ Nguyệt dìu Trân Ni vào thì hớt hải chạy lại

''Dạ Nguyệt, sư phụ tôi tại sao lại bị vậy?''

''Cô còn nói được sao? Lão tổ của chúng tôi vì cứu cô mới thành ra như vậy đó!''

Dạ Nguyệt từ nhỏ đã nóng tính, nay có người động vào Trân Ni càng thêm nóng tính hơn, trừng mắt nhìn Mã San

''Tôi..''

Mã San không nói lên lời, đành đứng lặng thinh tại chỗ. Bình thường người ta nói một câu là cãi lại liền mà giờ Dạ Nguyệt nói đúng quá còn cãi gì nữa, cãi một câu chắc Dạ Nguyệt dùng phép đánh Mã San luôn quá

''Mã San, lão tổ là tiên, ta là yêu nên không thể truyền công lực cho lão tổ được. Cô được lão tổ truyền dạy. Cô hãy cứu lão tổ đi''

Mã San hiểu ý, đợi Dạ Nguyệt đặt Trân Ni xuống giường thì liền tiến tới, ngồi đối diện truyền phép cho Trân Ni

''Dạ Nguyệt, sao đã lâu như vậy rồi mà sư phụ vẫn chưa tỉnh chứ?''

Trong khi Dạ Nguyệt và Mã San còn đang thắc mắc, bỗng từ đằng sau hai người một tia sáng lóe lên, là Triệu Minh, anh phụng lệnh sư phụ xuống giúp Trân Ni

''Ông là ai?''

''Ta là Triệu Minh''

Chưa kịp để Triệu Minh nói hết danh tính của bản thân, Mã San đã ngắt lời

''Triệu Minh? Nghe có vẻ quen quen. Chắc ông cũng là người của tên chủ tướng kia chứ gì. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu''

Mã San nhanh chóng vào thế phòng thủ, đang định rút pháp bảo ra để đánh với Triệu Minh thì may mắn Dạ Nguyệt bên cạnh ngăn lại

''Dạ Nguyệt bái kiến Triệu tiên sinh''

Triệu Minh gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn Dạ Nguyệt

''Dạ Nguyệt, cô quen ông ta?''

Mã San nghi vẫn nhìn hai người

''Không những quen mà còn phải rất cung kính. Mã San, đây là Triệu tiên sinh, cũng là sư huynh của lão tổ hay cô gái còn phải gọi người này là sư bá đó''

Nghe tới đây Mã San hiểu ra vội cúi đầu hành lễ, nhưng Triệu Minh từ lâu đã không thèm đoái hoài gì tới Mã San nữa, anh tiến tới chỗ Trân Ni đang ngồi

'' Hương thảo?''

Triệu Minh kinh ngạc khi thấy một chút lá và mùi hương thảo còn vương trên người Trân Ni

''Dạ đúng thưa Triệu Tiên Sinh, lão tổ vì cứu Mã San cô nương nên bị trọng thương như này ''

Triệu Minh gật đầu, anh biến ra một chiếc bình nước của Giáo Chủ đưa cho, từ từ gỡ những chiếc lá trên đầu tóc Trân Ni rồi dùng phép thuật làm tan biến chúng. Tiếp đó anh rắc thứ nước tiên kia lên người Trân Ni làm bay mùi hương thảo

''Dạ Nguyệt, ngươi đem cho ta mượn viên Linh Châu''

Dạ Nguyệt gật đầu lấy viên Linh Châu từ trong túi ra, đây là viên Linh Châu mà lão tổ từng đưa cho Dạng Nguyệt trông giữ, nó cũng là thứ giúp Dạ Nguyệt tu dưỡng dễ dàng hơn. Triệu Minh cầm lấy Linh Châu, dùng phép hòa với phép thuật của thứ ngọc kỳ diệu chiếu vào Trân Ni. Một lúc sau Trân Ni từ từ mở mắt, viên Linh Châu cũng được cất đi

''Sư huynh, Dạ Nguyệt, San nhi''

Trân Ni giật mình khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình

''Trân Ni, muội bị độc cây hương thảo ngấm vào má. Ta đã dùng Linh Châu hóa giải độc tố cho muội, từ nay nhớ tránh, xa tuyệt đối nghe lời sư huynh nói, không được đụng vào''

Trân Ni gật đầu, nói

''Đa tạ Triệu sư huynh''

''Lão tổ à, hồi nãy Dạ Nguyệt cũng dũng cảm xông vào cứu người đó''

Thấy Dạ Nguyệt dương dương tự đắc, Trân Ni cũng không ngần ngại khen nó mấy câu

''Trân Ni''

''Dạ?''

Triệu Minh đánh mất sang Mã San, nói

''Đây là đồ đệ của muội?''

'' Dạ đúng thưa sư huynh''

Nghe tới đây Triệu Minh như có vài phần bất mãn

''Phép tắc chưa đúng, mới gặp người đã muốn đánh, thật vô lễ''

Thấy Triệu Minh khiển trách Mã San chỉ biết cúi đầu

'' Sư huynh, thay mặt đứa đồ đệ này xin lỗi huynh rất nhiều''

''San nhi, con đã biết tội chưa?''

Trân Ni nhìn em

''Dạ rồi''

'' Vậy còn không mau xin lỗi''

Thấy sư phụ có vẻ quạo, mã San liền cúi đầu

''Đệ tử xin lỗi sư bá vì hành động không đúng, mong sư bá và sư phụ bỏ qua cho''

''Được rồi, ta cũng không có ý khiển trách nặng. Trân Ni, bảo trọng''

''Đa tạ sư huynh. Không tiễn''

Triệu Minh gập đầu mỉm cười với Trân Ni rồi biến mất sau tia sáng. Còn Mã San, em bị Trân Ni phạt quỳ trước thềm không được ăn cơm tối

''Mã San cô nương''

''Dạ Nguyệt''

''Tôi mang cơm cho cô ít cơm, ăn đi lão tổ còn giận lắm đó''

Mã San nhận lấy rồi rối rít cảm ơn

''Không có gì. Mã San, cô là người mà cô còn giã tính chưa thuần, manh động hơn ta nữa đó''

''Hì hì''

Mã San gãi đầu cười

''Dạ Nguyệt đâuuu''

''Thôi lão tổ gọi rồi, tôi phải đi đây''

Dạ Nguyệt chạy đi bỏ lại Mã San ở bên ngoài, lưng từ đâu đã đau nhức. Biết vậy bớt ta nhanh hơn não cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com