Chap 18: Phong ấn động yêu
''San nhi, hôm nay ta đi có việc, con muốn đi chơi thì đi nhưng nhớ phải tập luyện, không được gây gổ với ai. Hôm nay là việc rất quan trọng, tối ta có thể sẽ về muộn nên đừng đợi cơm trưa ta. Còn nữa..''
Trân Ni chưa kịp nói dứt câu thì Mã San đã chặn họng, em ôm tai, bĩu môi nói
''Sư phụ dặn hoàii à. Con có phải trẻ lên ba đâu''
Trân Ni phì cười, gõ đầu em rồi nói
''Đúng là không phải trẻ lên ba, nhưng con bé hơn ta rất nhiều nên vẫn chỉ là tiểu tử thôi. Ngoan, ở nhà chơi rồi tối sư phụ về. Nếu ở nhà mà thấy ta về hoặc chưa về sau giờ Sửu nhất định phải tìm Triệu Minh. Nghe lời ta nói cho kĩ''
Mã San gật đầu, em tiễn sư phụ rồi nhanh chóng đi vào trong nhà. Nay lại là một ngày vui chơi thỏa thích rồii
**
Trân Ni đi đến nơi mà Thanh Thanh chỉ dẫn. Thoạt nhìn qua nơi này thì không thấy gì đặc biệt cả, nơi đây cũng có nhiều hang động, biết tìm hang nào đây?
''Âm khí''
Trân Ni cau mày khi cảm nhận được một luồng âm khí, đi theo luồng âm khí này trước mặt Trân Ni giờ đây là một hang động lớn, cửa đã được chặn bằng một phiến đá khổng lồ nhưng cũng đã bị nứt hở ra một lỗ tuy không lớn nhưng cũng đủ để vài tên yêu ma thoát ra ngoài rồi. Âm khí tích tụ lại nơi đây thật nặng nề, nó như muốn lao ra ghì chặt Trân Ni cho em ngặt thở vậy
''Lục Hồn Phiên''
Không nói nhiều lời, Trân Ni liền biến ra pháp bảo rồi ngồi xuống trước cửa động. Cô dùng Lục Hồn Phiên trấn kẽ hở của cửa động rồi dùng cỏ hoàn hồn cùng với thuật trị thương, Trân Ni cũng không biết hai thứ này có tác dụng lên đá không nhưng cứ thử đã, được ăn cả ngã ta tính cách sau. Đang lúc chờ mặt đá dần hồi phục, Trân Ni đang buông lỏng cảnh giác bỗng có một thứ gì đó đâm mạnh vào sau lưng khiến Trân Ni mất trớn ngã ra
''Yêu ma quỷ quái phương nào? Còn không mau hiện hình?''
Trân Ni nói xong, một tên yêu quái thân hình dị hợm biến ra
''Thì ra cũng chỉ là một đứa nha đầu''
Nha đầu? Trân Ni bị nói vậy thì quê một cục, vốn dĩ đã là một bà lão già mấy ngàn tuổi rồi, tự nhiên xuống đây bị gọi là nha đầu
''Nói cho nhà ngươi biết, với tuổi của nhà ngươi phải gọi ta là bà nội thì đúng hơn''
Trân Ni hất hàm nói
''Con nha đầu thối, ta không cần biết nhà ngươi là thần thánh phương nào, bao nhiêu tuổi, bất kì ai bước vào địa bàn của Hao Thiên Vương ta đều phải chết''
Tên yêu quái gào lên một tiếng rồi chạy lại chỗ Trân Ni. Pháp bảo bên người giờ không có, Trân Ni cũng đành đánh tay không với hắn
''Ngươi..''
Sau một hồi đánh qua lại, cuối cùng Hao Thiên cũng bại dưới tay Trân Ni. Hắn không phục, gào lên một tiếng giận dữ rồi hút luồn khí đen từ trong động yêu mà Trân Ni đang phong ấn. Do pháp thuật không được duy trì để phục hồi vết nứt nhanh chóng, Lục Hồn Phiên dù có mạnh đến đâu không có người điểu khiển cũng suy yếu. Chỉ một chút nữa thôi rất có thể sẽ vỡ cả phiến đá ra, hậu quả khi ấy chắc chẵn sẽ rất khôn lường. Hắn hút âm khí từ động, sinh lực và hình dáng cũng dần bình phục. Hắn bắn một tia thôi cũng khiến Trân Ni ngã xuống
''Thật tức chết mà..''
Trân Ni rủa thầm. Pháp bảo không có, pháp thuật thì bị Giáo Chủ phong ấn. Cô cố gắng đứng dậy, dùng phép biến vào hắn. Cơ thể hắn to lớn quá, căn bản chẳng hề hấn gì. Đang nghĩ không thể toàn mạng trở về, Lục Hồn Phiên cũng dần bị hở ra, sức mạnh cũng nó đang yếu dần rồi
''Ha, giờ xem ta giết ngươi như thế nào''
Hao Thiên Vương tiến tại gần chỗ Trân Ni, cô lại mặc sức chẳng thể kháng cự, pháp thuật vừa nãy truyền vào Lục Hồn Phiên không ít, lại còn mất đi công lực do đánh nhau với hắn. Lúc Trân Ni đang tuyệt vọng, một ánh sáng chói mắt xuất hiện. Một nữ nhân nhảy ra đứng chắn trước mặt Trân Ni
''Lại thêm một kẻ nữa nộp mạng sao?''
Nữ nhân kia không trả lời
''Gương chiếu yêu''
Hao Thiên Vương bị ánh sáng của món Pháp bảo làm cho mờ mắt, ánh sáng này thật chói mắt, nó như ngọn lửa thiêu đốt hắn khiến hắn chỉ biết ôm đầu rồi khi chịu được phải chạy vào động lẩn trốn
''Mau đứng dậy đi''
Nữ nhân kia tay cầm gương chiếu yêu, tay còn lại nâng Trân Ni dậy
''Đa tạ cô, cho hỏi quý danh của cô nương đây là gì?''
''Chút nữa đi cùng ta, ta sẽ cho cô biết sau. Mau làm nốt nhiệm vụ''
Trân Ni kiên định gật đầu, cô ngồi xuống đất, luyện công trị thương rồi truyền phép cho Lục Hồn Phiên. Xong việc, Trân Ni thu cây quạt về rồi cúi đầu đa tạ vị cô nương kia một lần nữa
''Không cần đa tạ ta, cô chỉ cần đi theo ta thôi''
Trân Ni gật đầu đi theo cô nương kia
''Lư Sơn?''
Trân Ni nhìn quanh, đây chẳng phải dãy núi nơi Trân Ni và Triệu Minh cùng tu luyện sao?
''Trân Ni, muội về rồi''
''Sư huynh''
Thấy Triệu Minh bước ra, Trân Ni vội cúi đầu hành lễ
''Không cần khách sáo như vậy''
Triệu Minh tươi cười nhìn tiểu muội của mình
''À sư huynh, cô nương này là..''
Nói tới đây, vị cô nương kia tự nhiên bước tới cạnh Triệu Minh, anh cũng không ngần ngại nắm tay cô nương đó, nói
''Trân Ni, đây là Tố Như và cũng là nương tử tương lai của ta. Là cô ấy thấy muội gặp nạn nên nói muốn xuống giúp muội đó''
''Đa tạ Tố Như cô nương, à không, phải là tẩu tẩu mới đúng''
Trân Ni cúi đầu. Tố Như dịu dàng nâng tay cô lên
''Không cần khách sáo, không cần khách sáo, muội là tiểu muội của Triệu Minh, chúng ta sau này đều là người một nhà. Sau này mong rằng chúng ta sẽ thân thiết''
Giọng Tố Như ấm áp thật, lại rất nhẹ nhàng nữa chứ. Hèn chi sư huynh của Trân Ni mê đắm không lối thoát
''Vậy hai người định khi nào thành thân ạ?''
Triệu Minh và Tố Như ngượng đỏ mặt, ngại ngùng nhìn nhau
''Bọn ta định tuần sau sẽ thành thân. Tiểu muội, muội nhớ đến đó''
''Được, Triệu Minh sư huynh mời người làm tiểu muội đây chắc chắn sẽ tới''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com