Chap 19: Lên chức nhanh như vậy sao?
---Quay ngược dòng thời gian về phía Chu Mã San-----
''Ayda''
Mã San va trúng một người. Nhìn lên thì có vẻ là quan tướng hậu cần cho đoàn xe phía trước. Người thị vệ quay lại, khuôn mặt này..nhìn không hiền lành chút nào
''Tôi xin..''
Chưa kịp để Mã San nói hết câu xin lỗi người kia đã ghì gươm vào cổ Mã San khiến em sợ mất mật. Việc này kinh động đến cả đoàn xe bên trên, buộc đoàn xe phải dừng chặn đường lại
''To gan, dám náo loạn đoàn xe của Hoàng Thượng''
Người kia nói. Hai chữ Hoàng Thượng càng làm Mã San hoảng hơn. Thôi tiêu, coi như kì này không còn mạng về phò trợ cho sư phụ nữa rồi
''Dừng tay''
Một người nam nhân khoác hoàng bào tầm cỡ trung niên xuống kiệu bước đến chỗ xảy ra chuyện, đi sau là một nữ phu nhân, có lẽ là nương tử của ông ta. Hai người bước tới, đứng trước mặt Mã San hỏi chuyện
''Ở đây có chuyện gì?''
''Khởi bẩm hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, cô nương này không ngó trước ngó sau, đụng trúng vào đoàn xe của chúng ta''
Người thị vệ hồi nãy lên tiếng
''Xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tha mạng, tiểu nữ không cố ý va vào đoàn xe của hoàng thượng''
Hoàng Thượng không có ý trách tội, bèn ra lệnh cho Mã San đứng lên
''Tội không lớn, ta tha cho ngươi. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận''
''Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu anh minh''
Hoàng Thượng đang tính rời đi thì Hoàng hậu bên cạnh ngăn lại. Mắt bà chăm chú nhìn vào tay Mã San
''Phu nhân, có chuyện gì vậy?''
Hoàng Thượng ân cần hỏi bà
''Hoàng Thượng..người xem trên tay cô nương này có phải là vết bớt giống như con gái của Hoàng đệ nhà chúng ta không?''
Lúc này hoàng thượng mới kịp nhìn lại trên tay Mã San
"Quả thật là rất giống"
Hoàng thượng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hoàng hậu nói tiếp
" Cô nương, viết bớt này cô có biết từ đâu xuất hiện không?"
Mã San nghe tới hỏi thì nhìn vết bớt trên tay
"Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng thượng, vết bớt này con từ hồi mới sinh ra đã có rồi"
"Còn cha mẹ cô? Cha mẹ cô đâu?"
Lúc này Mã San mới buồn buồn nhìn hai người
"Khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu, cha mẹ tiểu nữ từ khi nhỏ đã không thấy mặt, con lớn lên do sự nuôi dạy của Thánh Mẫu hoàn toàn không biết mặt cha mẹ của mình"
Nói tới đây hoàng hậu và hoàng thượng có vẻ vui mừng
"Cô nương, cô theo ta về cung ta có chuyện nói với cô"
Mã San không dám cãi liền nghe theo lời hoàng thượng đi về cung thành. Đợi đoàn người đi khỏi Dạ Nguyệt từ đâu biến ra
"Ủa Mã San đi đâu vậy ta? Hình như kia là người của hoàng tộc, phải đi báo chi lão tổ mới được"
Nói rồi nó biến đi mất hút
**
"Oa"
Mã San trầm trồ khi thấy khung cảnh trước mặt, quả nhiên là lớn hơn căn nhà chòi của Chân Ni và em sống rất nhiều
"Cô nương lại đây, cô tên là gì?"
Hoàng hậu hỏi
" Dạ hoàng hậu tiểu nữ họ Chu tên Mã San"
"Đúng rồi! Đúng cái tên này rồi! Cái tên mà Hoàng đệ của ta đã đặt cho tiểu Quận Chúa"
"Mã San cô nương, cô thực sự không nhớ gì về cha mẹ cô?"
Mã San gật đầu thực sự chẳng nhớ gì với cha mẹ mình hết
" Mã San, cô hãy lắng tai nghe, sau đây ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện này"
"Chuyện là về mười sáu năm về trước, Quận Chúa là cháu của ta khi ấy mới chỉ tròn 2 tuổi, con bé trắng trẻo, dễ thương nên được cả hoàng tộc yêu quý. Từ khi mới sinh ra con bé đã có một vết bớt trên tay trái, viết bớt ấy được coi là người có tài trong tương lai. Vào cái năm tai ương ấy, phủ Chu gia bị cháy, ta sai quân đến dập lửa nhưng lại không thể cứu nổi Hoàng đệ và phu nhân của đệ ấy nhưng khi quân lính tìm kiếm lại không thấy Quận Chúa đâu. Vậy là Quận Chúa đã mất tích phải 16 năm nay, con bé thực sự còn rất nhỏ, rất đáng yêu và ngoan ngoãn, ta coi con bé như là con gái ruột của mình chứ không phải là một đứa cháu trong tộc. Mã San, cô vừa hay lại có tên rất giống con bé lại, có một vết bớt bên tay trái giống y hệt nó"
Đến đây hoàng thượng chợt dừng lại, chắc ông đang nhớ tới đứa cháu nhỏ của mình
"Hoàng thượng, ý người đang nghĩ tiểu nữ là Quận Chúa sao?"
"Đúng vậy"
Hoàng thượng đáp
"Hoàng thượng, con được nghe thánh mẫu kể vào năm ấy khi Người đi qua một căn biệt phủ thấy đang cháy lại còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đã dùng chiếc gương thần để soi thử thì thấy một đứa trẻ đang bị đám cháy bao vây. Thánh Mẫu đã dùng phép cứu con ra và nuôi dạy con đến bây giờ. Mã San thực sự cũng không biết bản thân có phải quận chúa hay không nữa.."
"Phải..rồi. Nếu con nói như vậy thì phải rồi.."
Hoàng hậu rơm rớm nước mắt tiến tới nắm tay Mã San
"Mã San bái kiến bá phụ bá mẫu"
Mã San cúi đầu hành lễ
"Không cần khách sáo"
"San nhi"
"Bá phụ"
"Tiểu quận chúa của ta, tội cho con quá"
Hoàng thượng cảm động nhìn em, trong lúc cả ba người đang nhận lại tổ nguyên tông bỗng cánh cửa cung điện được mở ra, mấy tên lính canh bị thứ gì đó hất bay vào khiến ba người giật mình thảng thốt. Tiếp đến một nữ nhân với tà áo dài thướt tha bước vào
" ngươi là ai"
"Tại hạ Kim Trân Ni bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Xin lỗi vì đã mạo phạm"
Trân Ni cúi người hành lễ
"Sư phụ"
Mã San thấy Trân Ni thì chạy tới bên cô
"San nhi, không sao chứ?"
Trân Ni cầm tay em lo lắng hỏi
"Con không sao hết, sư phụ, người đi đâu từ sáng tới giờ vậy?"
"Ta đi có chút việc, San nhi sao con lại ở đây? Có phải lại gây sự gì không?"
"Không có màaa, sư phụ toàn nghĩ xấu về đệ tử thôi. À sư phụ kia là bá phụ của con còn kia là bá mẫu của con. Bá phụ, bá mẫu còn đây là sư phụ của San nhi"
"Thì ra là sư phụ của San nhi, thời gian vừa qua nhờ tiên sinh đây chăm sóc con bé vất vả nhiều rồi."
"Không có mà, hoàng hậu và hoàng thượng quá lời"
Trân Ni cười cười
"Bá phụ bá mẫu, Mã San xin cáo từ"
"San nhi, con không muốn ở lại đây chơi với chúng ta sao?"
"Nhưng mà con.."
Mã San hết nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn Trân Ni
"Đệ tử. Nếu con muốn thì cứ ở lại chơi với hoàng hậu và hoàng thượng cho vui"
"Không được, con muốn về nhà cùng sư phụ"
Thấy Mã San phụng phịu hoàng thượng và hoàng hậu chỉ bất lực cười
"Được rồi con cứ về với sư phụ con. Thi thoảng ghé qua đây chơi rồi ba smaaux sẽ giới thiệu cho con các sư huynh sư tỷ"
"San nhi xin tuân lệnh. Cáo từ bá phụ và bá mẫu"
Hoàng thượng và hoàng hậu gật đầu, Mã San cùng Trân Ni biến mất. Giờ đây Mã San đã có thêm một bổn phận mới, một bổn phận lớn lao hơn trong tương lai..Quận Chúa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com