Chap 2: Kim Công Chúa?
Tất cả chữ in nghiêng đều là suy nghĩ của nhân vật
_______________________________________________________________
"Hmm..giờ tìm người ở đâu ta"
Trân Ni vừa đi vừa xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Tính ra tìm một người nam nhân hoàn hảo cũng khó quá chứ bộ. Mà người hoàn hảo giờ chắc người ta có vợ con hết rồi, làm gì còn ai để em lợi dụng nữa
"Haiz, giờ biết kiếm người đó ở đâu đây"
Trân Ni chán nản, đi nãy giờ rồi mà chưa ưng người nào hết á
"Quán ăn kìa. Kiếm người thì để sau đi, vào ăn trước"
Nói rồi Trân Ni vui vẻ chạy vào quán ăn trước mắt. Giờ phải ăn trước, mọi thứ gạt lại phía sau đi!
"Aaa, đồ ăn của người dưới núi thật ngon quá đi. Chẳng giống như ở trên núi, đói thì ăn quả rừng, khát thì uống nước suối"
"Làm ơn hãy cho tôi về. Tôi sẽ kêu người mang tiền tới trả ông sau"
"Sao tôi có thể tin cô được chứ? Khôn hồn thì ở lại dọn dẹp, phục vụ cho tôi một ngày để trừ nợ"
Đang ăn bỗng nghe thấy có biến Trân Ni liền ngước lên hóng chuyện. Giữa căn phòng là một người đàn ông cao lớn và một cô thiếu nữ. Người đàn ông kia hình như là chủ nhà hàng này thì phải. Còn cô gái kia đang cầu xin ông ta cái gì vậy chứ?
"Tôi là con gái của Hầu Phủ ở nước bên cạnh các người. Ông hãy tin tôi. Tôi thực sự là bị người ta móc trộm túi tiền thật"
"Ha, nực cười thật. Ý cô nói cô là con gái của Kim Gia? Công chúa gì mà không có thị vệ đi cùng?"
Mọi người trong quán bắt đầu xì xào to nhỏ về cô gái kia. Ai cũng biết Kim Phủ có 7 người con trai duy chỉ có 1 người con gái nhưng chưa ai thấy được mặt công chúa ra sao cả. Nếu có người thấy thì chỉ có thể là người thân của Kim Gia thôi
''Tôi..''
Cô hai kia cứng họng, uất ức như sắp khóc. Trân Ni thấy cảnh bất bình trước mắt thì khó chịu buông đũa xuống. Em len qua đám người, tiến tới chỗ cô gái và ông chủ rồi nói
''Tôi trả tiền cho cô ấy''
''Cô gái nhỏ à, nhìn cô nương còn trẻ tuổi như vậy liệu có tiền để trả cho cô gái kia không? Tốt hơn là yên phận ăn xong rồi đi đi''
Ông chủ nhìn Trân Ni rồi cười khinh khỉnh. Em cũng không vừa mà liếc ông ta một cái và rút ra trong túi ra một túi tiền nhỏ
''Của tôi và của cô gái này hết bao nhiêu tiền?''
''2 quan tiền''
''Đây là ba quan tiền của các người''
Trân Ni đưa cho ông chủ quán tiền rồi nhanh chóng kéo côn gái kia ra ngoài
''Đa tạ cô nương''
Ông chủ quán lật mặt, ríu rít cảm ơn
''Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này''
''Không cần đâu, cô mau về đi''
Trân Ni nó rồi định quay đi nhưng lại bị cô gái đó níu tay lại em lại, cô gái ấy cầm tay Trân Ni, cảm kích nói
''Cô..cô có thể cho ta biết tên họ của cô nương đây là gì không?''
''Tôi họ Kim, tên là Trân Ni''
''À, thì ra là Kim cô nương''
''Không phải khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Trân Ni là được''
Cô gái cười cười với Trân Ni
'' Được được, ta là Kim Trí Tú - con gái của Kim Gia, liệu ta đây có thể mời Trân Ni cô nương về phủ ta để báo đáp ân tình của cô nương không?''
Trân Ni suy nghĩ, thôi thì cũng đang rảnh, chẳng có việc gì làm , đi cùng chắc cũng không sao
''Được, nếu như công chúa đây có lòng mời thì ta cũng không tiện từ chối. Mời công chúa dẫn đường''
Trí Tú vui vẻ chỉ đường cho Trân Ni về đất nước của mình. Trên đường đi, cái miệng nhỏ của chị cũng không thể không hoạt động. Hiếm khi mới được ra ngoài, chị cũng thắc mắc nhiều lắm
''Trân Ni cô nương bao nhiêu tuổi rồi?''
''Tôi năm nay vừa tròn 18, còn công chúa đây thì sao?''
''Ta năm nay được 20 tuổi rồi''
''Vậy là công chúa hơn ta 2 tuổi''
''Ấy, đừng gọi ta là công chúa nữa, cứ gọi ta là Kim tỷ''
Trân Ni gật đầu. Tính ra người này cũng thân thiện đấy chứ
''À, Trân Ni, muội sống ở đâu vậy?''
Trân Ni ngẫm nghĩ một hồi. Chẳng lẽ giờ lại nói em vừa mới ở trên núi xuống?
''Muội..muội là một người nơi phương xa tới. Hiện đang sống tại ngôi nhà tranh ven sông''
''Tính ra muội sống cũng gần ta đó chứ''
Trí Tú vui vẻ nói cười với Trân Ni. Phủ của chị cũng gần bò sông, vậy là sau này có thể gặp Trân Ni mỗi ngày được rồi
''A, đến Kim Phủ rồi, Trân Ni, muội vào đi''
''Dạ, Trí Tú tỷ tỷ, mời vào''
Trân Ni đứng qua một bên cho Trí Tú vào trước. Em tuy sống trên núi cả mười sáu năm nhưng vẫn biết chút phép tắc, lễ nghĩa đó
''Cha''
Trí Tú thấy Kim Gia thì vui vẻ chạy vào
''Công chúa, con về rồi. Mà đây là..''
Kim Gia đánh mắt sang Trân Ni rồi hỏi
''Cha, muội ấy là Kim Trân Ni - người đã giúp đỡ con. Hồi nãy con quên mang tiền để trả, là muội ấy đã trả giúp con''
''Trí Tú, coi con kìa. Trân Ni cô nương, cảm ơn cô''
''Kim Gia quá lời. Đây là việc mà thần nên làm mà''
Trân Ni cúi đầu tạ lễ
''À, để ta kêu người làm tiệc đã Trân Ni cô nương''
Kim Gia định sai người làm tiệc nhưng lại bị Trân Ni ngăn lại, em kính cẩn thưa
''Đa tạ sự hiếu khách của Hầu Gia nhưng Trân Ni tôi đây trước nay chỉ ăn chay, có ăn thịt thì đôi khi chỉ ăn cá, hoàn toàn không ăn được những loại thịt khác. Hầu Gia không cần phải cầu kì như vậy ạ''
(Giải thích chút: Hầu Tước là tước vị do quân chủ tứ phong kèm theo quyền cai trị lãnh địa, khi ở Phủ, người đứng đầu nước đó sẽ được gọi là Hầu Gia. Kim Gia là cách dân chúng, quân thần gọi người đứng đầu Phủ và đất nước mà người đứng đầu đó đang cai trị, Kim ở đây là họ, Gia ở đây là gia đinh/gia đình. Kim Phủ là nơi ở của Hầu Tước họ Kim)
''Vậy Trân Ni cô nương muốn ta tiếp đãi thứ gì?''
Trân Ni khẽ lắc đầu. Em đáp
''Thần không cần gì hết thưa Hầu Gia. Thần xin lui về đây ạ''
Kim Gia gật đầu, Trân Ni cũng từ từ lùi ra ngoài cửa.
''Trân Ni, muội đợi ta với''
Trí Tú vội gọi với theo rồi chạy theo phía Trân Ni
''Kim tỷ, tỷ không ở lại phủ ạ?''
''Không, ta muốn ra ngoài dạo chơi''
Trân Ni ''ò'' một tiếng. Bình thường em đều thấy con của Hầu Gia ở trong phủ, rất ít khi thấy người nào chịu ra ngoài như bá tánh. Vậy mà công chúa này lạ quá..không chỉ thân thiện hơn mức bình thường, còn rất thích rong chơi. Chắc cũng vì Trí Tú là con bé nhất trong nhà nên đã được cưng chiều rồi
''Tỷ tỷ, giờ chúng ta đi đâu ạ?''
''Tỷ cũng không biết nữa''
Trân Ni thắc mắc nhìn Trí Tú. Không biết đi đâu vậy nãy giờ em với Trí Tú đang đi đâu đây???
''Kim tỷ, vậy giờ chúng ta làm gì giờ ạ?''
Trân Ni cứ đi vòng vòng hoài cũng chán liền hỏi Trí Tú
''Tỷ cũng hông biết nữa''
Trân Ni tự nhiên phì cười. Con người này ngốc quá, ngốc nhưng cũng dễ thương đó chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com