Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xác chết không toàn thây. Gặp gỡ.

Mới tờ mờ sáng, cô Hai Linh đã thức dậy, một thói quen đã hình thành từ khi cô còn du học bên Tây. Cô thích nhất là cảm nhận màn sương sớm, không chỉ bởi nó se lạnh mà còn tinh khôi. Trong lúc sự tĩnh mịch của màn đêm chưa bị quấy phá bởi nhịp sống rộn ràng của buổi ban ngày, cô có thể tận hưởng nó như một thú vui hiếm hoi của mình. Có thể nó hơi kì quái, kì quái như cái lối sống của cô vậy. Ngồi thả hồn nhớ lại những kí ức ngày xưa, cô đã từng yêu không biết bao nhiêu lần. Mỗi một cuộc tình đi qua đều không để lại dấu vết gì, nhẹ nhàng, bình thản. Dân trong làng nhìn cô với ánh mắt vừa kinh sợ, vừa tò mò. Kinh sợ bởi quyền lực mà cô đang nắm. Tò mò bởi cô như một bà đầm khoát áo bà ba, kì thực không giống ai cả. Đang say sưa thì bình trà đã cạn, cũng là lúc trời sáng bửng.

- Con Thơm! Con Thơm đâu rồi? - Cô Hai định gọi Thơm pha thêm bình trà nữa.


Không có tiếng con Thơm trả lời, thằng Tí lật đật chạy từ dưới nhà lên bẩm:


- Dạ thưa cô Hai có gì sai bảo?


- Con Thơm đi đâu mà mày chạy lên đây?


- Dạ.. nó đi coi xác chết rồi. Nó dặn con ở nhà hầu cô Hai thay nó.


- Cái gì? Chuyện nhà bề bộn không lo, ở đó mà đi nhiều chuyện. Nó về đây rồi biết tay tao - Cô Hai bực tức - Ờ.. mà.. Xác chết ở đâu vậy bây?


- Dạ ở trong vườn xoài của bà Ba Thị. Con nghe nói mới sáng sớm bả ra vườn hái xoài thì vấp phải cái xác, té lăn cù mèo. Mà nó ghê lắm. Hổng biết ai mà ác ôn dữ.


- Hừ.. Để tao đi coi.


Cô Hai Linh vừa nói, vừa đứng phắt dậy, đi nước một ra cổng. Thằng Tí chạy theo gọi ơi ới:


- Cô Hai.. Cô Hai.. Trời ơi! Vậy mà bả nói con Thơm nhiều chuyện đó. Cô Hai, chờ con..


Vườn xoài bà Ba Thị nhộn nhịp hẳn lên. Nhà chức trách đã đem cái xác đi tự lúc nào, chỉ còn lại một đám người hiếu kì đứng bàn tán. Một ông sồn sồn ra vẻ rành rẽ:


- Tưởng ai lạ, này là thằng Bảy nè. Nó hiền khô hà. Có con vợ đẹp bá chấy bồ chét vậy mà chết uổng thiệt. Tội nghiệp con vợ, nhỏ tuổi phải góa chồng.


Bà vợ đứng kế bên nhéo vào tay ông chồng:


- Tiếc lắm hả? Tiếc thì nhào vô cứu vớt nó đi.


Ông chồng phì cười:


- Bà cho đi, tui hốt liền.


- Hứ, thằng cha già ôn dịch! - Bà vợ liếc xéo, chửi rủa.


Con Thơm hóng từ sáng giờ, thu thập cũng không ít tin tức. Nó lẹ lẹ chạy về để kể cho cô chủ nghe. Ai ngờ chạy được mấy bước đã thấy cô Hai cùng thằng Tí đi tới. Biết thế nào cũng bị chủ quở vì tội bỏ việc nhà, nó lanh lẹ khua môi múa mép:


- Cô Hai biết không? Ghê lắm! Thằng Bảy ở xóm trên chết queo rồi. Bình thường, đêm nào nó cũng đi soi ếch tới sáng mới về. Vậy mà bữa nay.. Nó chết mà không toàn thây luôn đó cô Hai. Nhìn giống như bị thú dữ ăn thịt. Hồi nãy con vợ nó hay tin chạy lại, nhìn thấy chồng, xỉu tại chỗ. Người ta đưa về nhà rồi. Còn cái xác thằng bảy, lính lại đem đi rồi.


Cô Hai chau mày:


- Mày cũng nhanh nhẹn quá đó. Chuyện gì cũng biết.


- Dạ, cô Hai quá khen con rồi - Thơm khoái chí.


- Uhm. Vậy mày có biết là mày sắp bị ăn đòn không? Mới sáng sớm, không lo quét dọn nhà cửa, không lo chợ búa mà chạy đi te lẹt. Tội này đánh mấy roi mới vừa mày?


Con Thơm nghe chủ nói vậy, chẳng những không sợ mà còn dẻo miệng:


- Thôi mà Cô Hai. Con biết cô Hai thương con mà. Bây giờ con chạy về nhà làm công chuyện liền nè. Tại hồi sáng con chỉ muốn đi coi tin tức thế nào để về kể cho cô nghe thôi mà.


- Thôi khỏi đi hén. Tao không có nhiều chuyện như mày.


- Dạ, thì cô Hai không có nhiều chuyện như con. Ủa mà cô Hai lại đây chi vậy?


- Cái con này, bữa nay dám trả treo, nói móc tao nữa hả?


Con Thơm ba giò bốn cẳng chạy nhanh về, không đợi chủ mắng thêm câu nữa. Nó thừa biết cô Hai sẽ không đánh nó. Ở với chủ đã lâu, nó rõ hơn ai hết tính cô Hai Linh ngoài cứng trong mềm. Mở miệng thì đòi đánh đập chứ ít khi đánh ai bao giờ, trừ khi người đó đáng tội.


Hôm nay thong thả, Cô Hai cũng chẳng vội về nhà. Cô đi dạo một vòng, sẵn tiện ghé xem tình hình thằng Sửu gom lúa của mấy tá điền xóm trên như thế nào. Cô vốn kĩ tính, sợ bọn gia đinh cáo mượn oai hùm, lựa lúc vắng cô mà tác quái nên thường xuyên kiểm tra đột xuất.


Giữa cái nắng oi ả của ruộng đồng ban trưa, bóng cô in xuống mặt đê. Cái dù quá nhỏ để che chắn, những giọt mồ hôi lăn dài trên má càng làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị của người phụ nữ trong độ tuổi chín muồi của nhan sắc. Cô xinh đẹp là thế, vậy mà bây giờ vẫn phòng không gối chiếc. Định mệnh chăng? Hay do lời nguyền nào đó ấn định vào vận số của con người?


Cô Hai ghé vào mái nhà lá của vợ chồng ông Hai Bân để trú nắng. Gặp lúc thằng Sửu đang thu lúa ở đó.


- Xong. Tổng cộng năm lăm giạ lúa. Trong đó năm mươi giạ của mùa này. Năm giạ còn lại là trả nợ mùa trước. Ông bà ấn dấu tay vô đây để tui còn đem về trình với cô Hai.


Bà Hai chần chừ một lúc rồi nói:


- Cậu Sửu thông cảm, giờ nếu trả hết năm lăm giạ thì nhà tui không còn đủ lúa để ăn nữa. Hông ấy.. cậu cho tui nợ lại năm giạ của mùa trước. Cậu đem 50 giạ về nộp cho cô Hai thôi. Nhà năm bảy miệng ăn, cậu lấy hết thì tụi tui khổ lắm. Cậu thương tui nghen cậu!


- Thương bà thì ai thương lại tui. Lỡ về nhà, cô Hai trách tội, ông bà có gánh đòn dùm tui không? Khỏi nói nhiều, có nợ thì trả đủ, còn đói no gì thì kệ nhà ông bà.


- Sửu, mày ăn nói hỗn hào vậy đó hả? - Đứng phía sau đống rơm nãy giờ, cô Hai nghe rõ đầu đuôi. Cô tức giận mắng thằng người ở hỗn láo của mình.


Thằng Sửu nghe tiếng cô Hai, sợ quíu người, bèn cúi đầu im lặng. Cô Hai nói tiếp:


- Hèn chi tao đi tới đâu, người ta ghét tao tới đó. Nhờ mày hành xử vô nhân đạo kiểu này đó. Tao đã dặn mày hoài, phải tùy cơ hành sự. Lúa trúng thì thu đủ nợ, lúa thất thì nương cho bà con. Cớ chi mà mày ác ôn đến như vậy hả?


- Dạ bẩm cô Hai, bọn tá điền này xảo quyệt lắm. Có khi bọn nó giấu lúa trong nhà rồi giả bộ nghèo khổ để ăn lúa nhà mình.


Liếc nhìn ông bà lão lam lũ thật thà, Hai Linh càng giận thằng đầy tớ của mình hơn:


- Mày bao nhiêu tuổi mà gọi người đáng tuổi cha mẹ mình bằng bọn này, bọn nọ? Mau xin lỗi người ta!


Thằng Sửu xin lỗi một cách miễn cưỡng. Hai Linh tiếp tục dạy dỗ người ăn kẻ ở của mình:


- Nếu người ta xảo quyệt, nhà mình chỉ mất 5 giạ lúa. Còn nếu thật sự là người ta khó khăn mà mày làm ẩu, tận thu, nhà mình sẽ thất đức lắm. Giữa 5 giạ lúa và cái đức của nhà, thứ nào quan trọng hơn?


- Dạ, cô Hai dạy chí phải.


- Thôi được rồi, đem 50 giạ lúa về thôi. Còn lại chừa cho chủ nhà. Mày về trước, chiều mát tao về sau.


Chứng kiến cảnh cô Hai dạy dỗ gia đinh, ông bà Hai Bân lòng thầm bội phục. Ông bà mời cô Hai ở lại ăn bữa cơm thanh đạm. Sẵn bụng đang đói, cô cũng không chối từ. Một gáo nước mưa mát lạnh, cô uống cạn. Cũng vì khát quá, cô háo uống đến nỗi đổ nước, làm ướt cả ngực áo. Chiếc áo ướt sũng dính chặt vào người càng tôn lên vẻ phồn thực của cô. Vốn vô ý, cô đâu biết rằng hình ảnh hớ hênh của mình đã lọt vào tầm mắt của một kẻ lạ đang phóng tầm nhìn theo dõi cô từ đằng xa.


Cơm vừa dọn lên, là món canh chua cá lóc, cá rô kho tộ. Cô Hai mắt sáng rỡ:


- Sao ông bà biết tui ưa món này mà làm vậy?


Bà Hai nghe nói cô điền chủ thích, lòng lấy làm vui:


- Dạ, số là hôm kia ông nhà tui đi tát đìa được mớ cá, đem rộng tới nay mới làm ăn. Cô Hai nếm thử đi! Tui rửa kĩ lắm, hổng có tanh đâu.


Hai Linh cưới híp mắt:


- Tui biết mà, canh này bà nêm bằng nước mắm cá linh nè đúng không? Thơm lắm đó.


- Dạ, cô Hai quá khen! Nước mắm tui nấu hồi mùa trước, còn mấy khạp kìa. Ngoài kia tui còn ủ thêm mấy khạp cá nữa. Tính ít bữa nấu thêm. Nếu cô Hai ưa thì để tui vô vài chai rồi kêu ông nhà đem tới nơi biếu cô Hai.


- Thôi khỏi, bà vô chai được rồi. Để tui cho bọn gia đinh đến lấy. Nhưng mà nói trước nghen, này là tui mua chứ không nhận biếu của bà. Bà vô cho tui 5 chai nước mắm đi, trừ 5 giạ lúa hồi nãy.


Bà Hai Bân ái náy:


- Chèn ơi, vậy đâu được cô Hai. Cô cho nhà tui thiếu thêm 1 năm nữa là ơn đức lắm rồi.


- Bà Hai đừng khách sáo. Cứ làm như tui nói-


Không dám cãi thêm lần nữa, bà Hai đành chiều ý cô điền chủ.


Bữa cơm đã sẵn sàng, bỗng thằng cháu ngoại của bà Hai chạy ù vào, mặt mày hớn hở:


- Ngoại ơi ngoại, có cậu Thiên ghé thăm.


- Mèn ơi, đâu? Mau mau mời cậu vô chơi. - Bà Hai vẻ mừng rỡ.


Hai Linh thấy vậy bèn tỏ ý xin về:


- Nhà bà có khách, vậy thôi hẹn bữa khác tui lại dùng cơm sau hén.


- Đâu có được nè. Cô Hai là quý nhân của nhà tui. Cậu Thiên cũng vậy. Được mấy lúc cả hai quý nhân ghé thăm nhà. Cô mà về là vợ chồng tui buồn dữ lắm đó.


Không nỡ chối từ thiện ý của bà lão, Hai Linh đành chấp thuận. Ngay lúc ấy, một người đàn ông bước vào, tuổi trạc ba mươi, vẻ ngoài chững chạc. Trông gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt thì sắc nhọn, khiến người khác phải dè chừng.


- Hôm nay con lại để đem thêm mớ thuốc cho bác trai. Bữa nay bác trai khỏe hẳn rồi hả bác? - Thiên vừa nói với bà Hai Bân, vừa đưa mắt nhìn Linh, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.


Bà Hai bắt ghế mời khách, vừa thong dong trả lời:


- Dạ khỏe rồi cậu. Cũng nhờ ơn cậu cứu giúp. Để tôi giới thiệu, đây là cô Hai Linh, là điền chủ xứ này. - Bà quay qua nói với Linh- Còn đây là cậu Thiên, là ân nhân cứu mạng của ông nhà tui đó cô Hai. Hôm bữa ổng chở rau ra chợ, giữa đường bị lên cơn đau tim. Cũng nhờ cậu Thiên cứu chữa kịp thời. Mà cậu trị bệnh hay lắm nhe! Ông nhà tui dùng thuốc của cậu cho mà tới nay khỏe ru đó. Cậu cũng tốt bụng, không lấy đồng nào. Thiệt.. tui mang ơn không biết bao nhiêu mà kể.


Thiên ngại ngùng:


- Chuyện nhỏ mà, bác đừng khách sáo. Con học y là để cứu người. Giúp ai được thì con giúp thôi.


Ngồi im lặng nãy giờ, Hai Linh mới lên tiếng:


- Anh Thiên đây chẳng những tốt bụng mà còn khiêm tốn nữa. Người như anh, thời này hiếm à nhe! Chẳng hay anh là người xứ nào? Sao tui thấy lạ quá.


- Chẳng giấu gì cô. Tui là người nơi khác đến, thấy xứ này cảnh vật hữu tình, người dân lương thiện nên định lập thân lập nghiệp ở đây luôn.


- À, ra là vậy - Linh gật đầu.


Bữa cơm diễn ra ấm cúng, cứ như người một nhà. Bà Hai nấu ăn ngon phải biết, Thiên không ngần ngại mà ăn liền 3 chén cơm. Còn cô điền chủ thì không. Cả bữa cơm, cô ăn thì ít, lén nhìn người đàn ông đối diện thì nhiều. Không hiểu sao trong lòng cô đối với người đàn ông này có một cảm xúc rất khó tả. Rõ ràng là người lạ mặt, vậy mà lại có cảm giác rất quen. Không nhớ đã gặp ở đâu. Sau bữa cơm, Hai Linh từ giã bà lão ra về. Thiên gợi ý đưa cô một đoạn. Đương nhiên cô không chối từ.


Trên con đường làng quanh co, một nam một nữ đi cạnh nhau cứ như nhân tình. Mà biết đâu, họ sắp trở thành nhân tình? Không ai nói trước được điều gì. Cũng không ai giải thích được sự có mặt của Thiên ở cái xứ vốn đỗi bình yên này. Lòng Hai Linh rộn ràng khôn tả. Cô đã "gác kiếm" từ rất lâu rồi. Đâu còn là một dân chơi của gần chục năm về trước. Ấy vậy mà đi cạnh người đàn ông lạ mặt này, bản năng và dục vọng của cô lại nổi lên. Vừa muốn giữ khoảng cách, giữ sự tự tôn lại vừa muốn nuốt chửng người đàn ông cao to, lực lưỡng này cho thỏa niềm dục vọng mà cô kiềm chế bấy lâu.


- Ai da.. Đau quá - Hai Linh ngã khụy xuống.


- Cô có sao không?


- Chắc là trật chân rồi, cũng tại cục đá đáng ghét này.


Thiên vừa muốn xem vết thương nhưng lại ái ngại:


- Hay là.. Cô Hai cho phép tui xem vết thương trên chân cô nhe.


- Uhm - Linh gật đầu đồng ý.


Thiên xem xét tới lui:


- Ủa, không có dấu vết của trật gân. Cô đau lắm hả?


- Đúng rồi, đau lắm! Đau đến mức không đi nổi.


- Lạ thật. Thôi được rồi, cô leo lên lưng tui. Tui cõng cô về.


- Vậy thì phiền anh quá - Linh mỉm cười đắc ý.


Thế là Thiên cõng cô Hai Linh trên vai, anh đi miệt mài trên con đường vắng vẻ. Anh đâu ngờ người phụ nữ trên lưng mình đang cười thầm đắc ý. Còn người phụ nữ kia cứ mãi đắc ý với tiểu xảo của mình: "Không ngờ mình còn cao tay chán." Cô đương nhiên không biết rằng kẻ đắc ý đích thực là ai?


- Anh Thiên nè, nãy giờ đi cũng lâu rồi, nhà tui còn xa lắm. Hay anh đến bóng cây to đằng kia để nghỉ mệt đi.


- Cũng được đó.


Tới nơi, đặt nhẹ Hai Linh ngồi xuống, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo làm lồ ra bộ ngực lực lưỡng của Thiên. Hai Linh nhìn không rời mắt. Nó cứ như thôi miên cô vậy. Không còn lí trí nữa. Cô đờ đẫn nhìn người đàn ông đối diện mình:


- Anh có mệt lắm không?


- Nếu tui nói không mệt là nói dối rồi. Nhưng không sao cả. Tui sẽ đưa cô về tận nhà. Cô yên tâm nhé - Thiên cười tươi, nụ cười như thiên thần trong mắt Linh.


- Vậy.. anh có khát nước không?


- Có. Cô Hai có khát không? Để tui đi kiếm nước cho cô uống.


Bất ngờ, Linh kề sát mặt Thiên:


- Tui chẳng những không khát mà còn có thể làm cho anh hết khát.


Nói xong, cô bất ngờ đặt nụ hôn lên môi Thiên. Bị tấn công bất ngờ, Thiên đứng hình mất mấy giây. Xô Linh ra, Thiên đỏ mặt:


- Cô Hai đừng làm vậy, mình mới gặp nhau lần đầu.


Lời cảnh tỉnh đó dường như chẳng có tác dụng gì với Linh. Trong người cô bây giờ, một luồng khí nóng dâng tràn, đốt hết cả lí trí của cô.


- Tui mặc kệ. Bây giờ tui rất khát. Không phải khát nước, là khát tình đó.


Nói chưa hết câu, Linh xô Thiên ngã ngửa ra, cô giật phăng hết nút áo trên người anh, dụi mặt vào ngực anh như một con thú đói khát lâu ngày. Xưa nay trâu đi tìm cột, nay lại có điều trái ngược. Nếu Thiên từ chối thì có quá kém cỏi không? Nghĩ vậy nên anh ta cũng mạnh dạn hưởng ứng. Huống chi người phụ nữ này lại quá phồn thực. Anh ta là đàn ông, đâu thể từ chối 2 lần.


Mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên của nam và nữ, của âm và dương, mãnh liệt, ngất ngây. Sau trận ấy, Linh ngủ thiếp đi. Mà cũng không biết là ngủ vì mệt mỏi hay là ngất đi vì tác dụng của thứ gì. Không ai biết, chỉ có Thiên biết mà thôi. Cũng như trong cuộc săn đuổi này, rốt cuộc ai mới là con mồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com