Chương 3
" Được rồi, bây giờ đệ vào trong nghỉ ngơi đi. Dù gì đệ cũng sắp đi thi rồi mà, ít ra ngoài một chút."
" Dạ vâng."
Kim Thạc Trân đợi Điền Chính Quốc hoàn toàn đi vào trong rồi y mới xoay người, ngoắc ngoắc một nam kĩ trong viện. Đợi hắn ta đi đến mới ghé vào tai nói nhỏ một lát rồi dứt ra.
Y đợi tên nam kĩ ấy hoàn toàn rời khỏi nơi này mà thần không biết quỷ không hay mới xoay người dặn dò vài thứ cho những người còn lại rồi một mình đến quan đường.
Theo sau hậu vệ của lão quan, Thạc Trân từ từ tiến đến gần nơi Thái Hanh đang quỳ gối giữa quan đường. Thái Hanh xoay mặt sang một chút, thấy bóng dáng người kia đang nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh mình liền nhếch mép một cái.
"Tiểu nhân - Kim Thạc Trân xin ra mắt đại nhân"
"Được rồi, nhà ngươi hãy thuật lại lý do tại sao lại xảy ra ẩu đả với hắn ta. Ta đã dò hỏi người này, hắn nói hắn chỉ ngồi chờ người mang tiền đến. Ngươi có chấp nhận lý do đó hãy không?"
Thạc Trân bẽn lẽn mà tinh ranh, nặn ra vài giọt nước mắt lấp lánh như viên trân châu để mưu cầu sự thương hại từ phía vị quan Ngũ phẩm trên kia.
"Thưa đại nhân, tên này đến lầu của tiểu dân để vui chơi, ăn uống. Tiểu dân thấy y phục của người này loại vải cũng không phải hạng rẻ nên mới chiều chuộng và hầu hạ hết mực. Nhưng tên này ăn uống được một chút lại ngồi tại chỗ mà không còn bất cứ động tĩnh nào. Tiểu dân thấy nghi ngờ người này ăn quỵt nên mới ra nói chuyện một chút. Không ngờ tên này nổi chứng hung hăng, mắng tiểu nhân. Lầu của tiểu nhân cũng vì thế mà bị phá hỏng. Tiểu dân do kinh sợ mà đã nhờ người đi báo quan. Mong đại nhân xét xử công bằng giúp tiểu nhân ạ."
Thạc Trân dứt lời liền dập đầu xuống mấy lần tỏ lòng thành khẩn. Thái Hanh kế bên mở mắt trừng trừng.
Cái gì? Tên này mà cũng biết kinh sợ a?
Điều mà Thái Hanh cần làm bây giờ chính là thanh minh cho mình. Lại nhìn vào lão quan huyện đang ngồi nhìn Thạc Trân say đắm kia. Thái Hanh hét lên.
"Này! Bổn vương nói cho nhà ngươi biết! Nhà ngươi mà phạt bổn vương, chắc chắc ba đời còn lại của nhà ngươi sẽ không yên. Tru di tam tộc gia phả nhà ngươi!! Nghe chưa!!! Mau thả ta ra! Ta là Hiển vương, chủ của Thái Vĩnh phủ, là hoàng đệ mà Kim đế sủng ái nhất! Nếu ngươi dám đụng vào ta thì ngươi xác định đi! "
Lão quan trên kia đen mặt. Đập lên bàn mấy cái. Lớn đến nỗi khiến cho Thái Hanh im bặt. Lúc lão bắt đầu tra hỏi vài câu, Thái Hanh đều thành thật trả lời nhưng thế quái nào sau khi cái tên ẻo lả kia xuất hiện thì lão quan lại quy ra hắn có tội? Này! Rốt cục là công lý ở đâu? Ngồi đợi thuộc hạ đem tiền đến chính là có tội à?
"Ta xử ngươi tội ăn quỵt, phạt ngươi ba mươi trượng."
Lão quan rút ra một lệnh bài từ chiếc hộp bên cạnh,ném xuống nơi công đường.Thái Hanh khẽ ực một cái nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy hai cây trượng bự chảng được bọn tay sai lấy ra. Thạc Trân một bên kinh sợ, một bên lại thấy tội tội, nhưng người bị đánh đâu phải y nên y liền bỏ ra ngoài mắt.
Trong lòng thầm ai oán , Thái Hanh liền lấy sức gào lên.
"LÝ TÂM!! CÁC NGƯƠI RỐT CỤC ĐI ĐÂU HẾT RỒI?"
"Còn la hét? Đánh thêm mười trượng nữa cho ta."
Hai tên tay sai đẩy Thái Hanh xuống, cho hắn nằm sấp trên nền đất. Hai cây trượng vừa định giáng xuống cặp đào kia, liền bị một tiếng kêu lớn phát ra từ nơi dân thường ngăn lại. Đóng băng cả công đường.
"Xin hãy dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com