16 - chỉ có cậu
Sau khi trở lại trường, cả hai công khai việc mình đã trở thành một đôi.
"Này mấy cậu, Hwang tb bây giờ là người yêu của mình rồi!! Ai động vào cậu ấy thì mình sẽ xử đẹp đó nha"
Lần đầu tiên Jungwon dám đứng trước đám đông nói ra những lời như vậy, hình tượng học trưởng ít nói trong mắt mọi người cũng vơi đi phần nào.
Ngay sao khi cậu nói như vậy, tất cả mọi người đều xôn xao cảm thán. Đa phần đều cảm thấy rất xứng đôi.
Và cũng kể từ đó, tb luôn nhận được rất nhiều câu hỏi đại loại như.
"Làm sao mà cậu cua được Jungwon vậy?"
Hoặc là "Ai là người theo đuổi và tỏ tình trước vậy?"
Nó khiến cả hai đều mệt mỏi, nhưng qua một thời gian.Mọi người hình như cũng không thèm để tâm đến nữa.
Minji: rồi xong, mới ngày nào còn hứa cùng nhau ế tới già. Mà giờ có người yêu rồi bỏ mình một mình. Tui khổ quá màaaa.
tb: gì vậy trùi, bạn thân có người yêu thì phải mừng chứ sao lại khóc má.
Minji: thôi kô tránh xa tui ra đi, kô tồi lắm.
tb: khôm, mình là bạn tốt của nhao mà :(
Minji: tránh xa tui ra.
tb: ah
Jungwon: này, cậu nhẹ tay thôi chứ.
Minji: ủa cha nội, đẩy giỡn tí làm gì căng.
Jungwon: nhỡ tb của tôi bị thương thì sao?
Minji: tb của tôi cơ đấy? Ai nói của cậu. Tb là của tôi.
tb: hả?
"Vào học rồi, cả lớp trở về chỗ ngồi!"
Nghe thấy thế thì cả hai người họ buông tb ra, nhưng vẫn nhìn nhau với ánh mắt như kẻ thù ngàn năm vừa gặp lại.
...
"Reng reng"
Thầy giáo: ở lại thêm 5 phút nữa thôi, sắp thi đến nơi rồi.
tb: chán thật, còn vài phút nữa.Cũng không kịp đi ăn, đói chết mất.
Jungwon: em đói hả?
tb: ừm...sáng nay còn chưa ăn sáng.
Jungwon: sao lại không ăn?
tb: dậy muộn :(
Jungwon: trời ạ...
tb:jungwonie...em đói
Jungwon: đợi anh một chút.
tb: anh định làm gì?
Jungwon: thầy giáo, em đi vệ sinh đây.Em hết chịu nổi rồi.
Không kịp đợi thầy giáo kia trả lời thì cậu đã xông ra phía ngoài rồi.
tb:trời
sau khi thầy giáo ra khỏi lớp thì Jungwon chạy đến bên cô.
Jungwon: nè, ăn tạm thôi. Lát nữa dẫn em đi ăn sau.
tb: woah, Jungwon tốt nhất.
Jungwon: ừm...ăn đi
Cậu xoa đầu cô, ôn nhu đến từng cử chỉ. Khiến mọi người trong lớp ghen tị biết bao nhiêu
...
tb: Jay à, bài hát lần trước cậu gửi mình siêu hay luôn đó. Có gì thì gửi thêm nha.
Jay: ừm, cậu thích là được rồi.
tb: cảm ơn nhé.
Jungwon:...
...
Jungwon: này...cậu và cái tên Park Jong Seong kia là sao vậy?
tb: bạn tốt,cậu ấy có gu âm nhạc giống mình nên cũng hay trò chuyện về nó.
Jungwon:....đừng thân thiết với cậu ta.
tb: cậu ghen?
Jungwon: hả ? Gì cơ ? Không có.
tb: đừng lo, Park Jong Seong đã có người cậu ấy thích rồi.
Jungwon: là ai vậy?
tb: không ở trong lớp chúng ta, hình như tên gì mà...Kang..Ji...Oh. Hình như là vậy?
Jungwon: ra vậy
tb: mình cũng có cậu rồi, vậy nên bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi.
Jungwon: ừm
tb: đừng nghĩ nữa, đi ăn thôi. Mình đói rồi.
Jungwon: ò
...
"Này, cậu làm gì vậy Kang Ji Oh??"
tb: ôi hình như đó là giọng của Jay thì phải?
Jungwon:Jay? Ý cậu là Park Jong Seong?
tb:ừm, mọi người hay gọi cậu ấy như thế.
Jungwon: ồ
tb: nhưng có chuyện gì vậy? Đột nhiên lại la lên thế kia?
Jungwon: vào lớp xem sao.
tb: ừm
Sau khi cô và Jungwon bước vào:
tb: ủa? Một cô gái khoác tay Jay?
Jay: này, cứu mình...
tb: có chuyện gì vậy?
Ji Oh: em nghe hết rồi, chị ấy nói rằng anh thích em.Em cũng thích anh*cô gái trước mặt chỉ vào tb và nói
Jay: nói cái gì vậy?tôi không thích cô, cậu ấy nghe nhầm thôi.
Ji Oh: em không tin, rõ ràng chị ấy nói anh thích Kang Ji Oh! Chính là em, là em mà.
Jay: cút ra coi! *Jay hất tay cô gái kia ra.
tb: hả? Không lẽ...vừa nãy...
Jay: ?
tb:...
Ji Oh: hức *cô khóc và chạy vụt ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ bản thân thật thảm.
Jay: tb? Cậu đã hứa với mình là không nói với ai?
tb: mình chỉ nói cho Jungwon thôi, mình thề đấy.
tb: ah-
Tb nhìn thẳng, ánh mắt của Jay trong thật đáng sợ. Ẩn sâu trong mắt cậu là một ngọn lửa kìm chế cơn giận dữ. Một phần vì bực bội, chín phần u buồn.Người mà cậu thích...rõ ràng là tb chứ không phải là Kang Ji Oh. Cậu lấy cô gái kia làm lá chắn, chỉ bởi vì muốn ở bên cạnh cô với thân phận bạn bè.
Cái giây phút mà Jungwon đứng ở giữa lớp, công khai rằng hai người đang yêu nhau. Cậu đã trầm lặng hơn rất nhiều sau đó.
Jay: Jungwon,cậu ra ngoài chút đi.
Jungwon: cậu định làm gì tbie?
Jay: không có gì cả, đây là chuyện riêng của bọn tôi.
Jungwon:...
tb: ra ngoài đi nào Jungwon, mình sẽ trở ra với cậu ngay thôi.
Jungwon: ừm.
Thế rồi Jungwon cũng mím chắt môi và ra khỏi lớp.
Ngay từ đầu cậu đã nhận ra, Park Jong Seong kia thích bạn gái cậu. Bởi vì cậu từng yêu thầm tb, vậy nên cậu hiểu được ánh mắt đó. Cái ánh mắt mà người ta chỉ trao cho người mình thầm thương. Ngọt ngào đến đỗi khiến người khác ghen tức.
Jay: người mình thích không phải Kang Ji Oh, mà là cậu. Mình chỉ..lấy cậu ta làm lá chắn để...
tb: được rồi, cậu không phải nói thêm gì đâu.
Jay: tb à..
tb: trong chuyện này mình cũng là người sai vì đã đi nói lung tung, nhưng mà...mình không thích cậu.
tb: cá tháng tư đã qua rồi,"mình không thích cậu" là thật.
Jay: được rồi...mình sẽ buông bỏ. Và mình...không lụy cậu đâu nhé. Mình sẽ tìm được cô gái xinh hơn và giỏi hơn cậu.
tb: tất nhiên, mọi điều luôn xứng đáng với một kẻ si tình biết cố gắng 😉
...
Cô vừa đi ra khỏi lớp học, Jungwon đã chạy đến bên và ôm cô vào lòng.
Jungwon: không có việc gì chứ?
tb: yên tâm nào...mình đã nói rằng mình chỉ có cậu thôi Jungwon.
Jungwon: mình tin mà.
Cậu dụi đầu vào cô, Không ngờ Yang Jungwon còn có vẻ mặt này.
tb: ngoan thật đó.
Jungwon: mình chỉ ngoan với cậu thôi đấy.
tb: ôi trời cái đồ đáng iu này.
Dứt lời,môi cả hai dần tiến gần đến nhau.Một cái hôn đầy ấp sự nuông chiều đến từ hai phía.
"Mình chỉ có cậu thôi"
____________________________
Viết như này không biết có chán không nữa :-l
Chế tb được nhiều người thích quá rùi, phải làm xao phải làm xao? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com