19
Hai năm sau khi thi đại học, mùa hè cuối cùng của cấp ba đã đến.Jungwon chọn học Kiến Trúc và đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn như lẽ đương nhiên.Cậu trải qua hai năm trong ngôi trường ấy.Từ khi tb rời đi, Jungwon quyết định cố gắng sống như cách mà cậu đã làm trước khi quen biết cô.
Lúc này đây, cuộc sống của cậu trôi qua quá đổi "bình thường". Không thực sự còn là Jungwon ngày ngày tỏ ra đáng yêu và chú trọng hình tượng nữa.Mạnh mẽ hơn nhưng cũng mềm yếu hơn.
...
Trước nhà trọ nơi Jungwon ở khi học đại học,cứ như một thói quen.Cậu chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.
*Reng reng*
Jungwon: Số điện thoại lạ? Ai vậy nhỉ?
Cậu ngờ vực nhưng vẫn bắt máy
Jungwon: alo?
[ tb: Jungwon... ]
Vừa nghe là cậu đã nhận ra ngay, giọng nói mà cậu ngày đêm khao khát để được nghe.
[ tb: là mình đây, cậu... ]
Jungwon: rốt cuộc cậu muốn gì ở mình ?
[ tb: ...? ]
Jungwon: đến chia tay cũng không nói trực tiếp được...cậu...vì cái gì mà đột nhiên gọi điện? không thể...gặp nhau được sao?
[ tb: Jungwon... ]
Jungwon: cậu khóc sao...?
[ tb: xin lỗi...Jungwon...mình nhớ cậu... ]
Jungwon: nhớ á? cậu...
Jungwon muốn quát cô nhưng lại không nỡ. Cậu hận cô, nhưng cậu cũng yêu cô...rất nhiều.
tb: Jungwon...
Cậu nghe giọng nói của cô, nhưng không phải ở trong điện thoại. Bất giác quay đầu lại, cô đang đứng trước mặt cậu. Không sai, người mà cậu yêu đến chết đi sống lại đã đứng trước mặt cậu.Nhưng dù một chút cậu cũng không muốn nhìn thấy...vì giận sao?không phải. Vì cậu không biết nên làm thế nào.
Jungwon:cậu...vì sao lại ở đây?
Suy cho cùng vẫn không thể lớn tiếng với cô.
tb: tớ sẽ học đại học ở đây, năm ba khoa mĩ thuật.
Jungwon: sao lại chọn trường này?
tb: vì là trường tốt
Jungwon: hụt hẫng thật...cứ tưởng cậu sẽ nói là muốn học cùng mình...
tb:..vốn dĩ là như vậy
Jungwon: vui không? khi chơi đùa mình như thế?
tb: mình có thể giải thích..
Jungwon: nhưng có lẽ bây giờ mình không muốn nghe
tb:được rồi...
Jungwon:...
tb: nghe nói Jungwonie rất đau lòng khi mình rời đi..
Jungwon: nực cười nhỉ? Cậu nghe từ ai?
tb: Sunghoon...
Jungwon: cậu giữ liên lạc với Park Sunghoon?
tb: ừ
Jungwon: cũng giữ liên lạc với Park Jong Seong?cả Minji?
tb: ừm..
Jungwon: cậu giữ liên lạc với tất cả mọi người...trừ mình?
Cô khẽ gật đầu
Jungwon: vậy thì bây giờ vì cái gì mà tìm đến mình?
tb: vì...mình...
Jungwon: cậu yêu người khác rồi nhận ra cậu ưng mình hơn ? Định nói vậy thật sao?
tb: không đâu..không phải
Jungwon:cậu về đi, mình không muốn gặp cậu nữa...
tb:...ừm, mình về đây. Chào cậu..
Jungwon:...
....
Tại căn tin trường đại học của Jungwon,Sunghoon cũng nhập học trường này. Là một học sinh năm ba, khoa kiến trúc.
Sunghoon: đã gặp tb chưa?
Jungwon: làm sao cậu biết được?
Sunghoon: tôi là người gửi địa chỉ nhà cậu cho cô ấy mà
Jungwon: chậc...
Sunghoon: không phải như cậu nghĩ đâu, tb có nỗi khổ riêng...
Jungwon: lúc cậu ấy rời đi không lâu cậu cũng nói như vậy.
Sunghoon: nhưng đúng là vậy còn gì? Giờ cô ấy tìm đến cậu và giải thích rồi đấy?
Jungwon: này...cậu ấy không cho tôi biết trông khi tôi là người yêu cậu ấy? Còn cậu thì biết tất cả? Suy nghĩ đến cảm xúc của người khác đi chứ?
Sunghoon: này, cậu cũng biết tôi và tb có quan hệ bạn bè từ khi còn nhỏ mà.Đôi khi tình bạn sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với tình yêu cậu hiểu chứ?
Jungwon: tôi sẽ không hiểu đâu, tôi không có bạn.
Sunghoon:...
Jungwon: nói cho tôi
Sunghoon: gì cơ?
Jungwon: kể cho tôi nghe về lí do cậu ấy rời đi..à không, kể tất cả những gì cậu biết cho tôi.
Sunghoon: thật sự muốn nghe?
Jungwon: dù có hơi xấu hổ nhưng...cậu biết mà...
Sunghoon: yah...ngưỡng mộ thật đấy...
Jungwon: giờ thì nói được rồi chứ?
Sunghoon: thật ra tb cũng chỉ vô tình bị liên lụy thôi...
Jungwon: liên lụy?
Sunghoon: phải, cách đây mười một năm trước.Lúc đấy tb chỉ mới tròn mười tuổi.Bố mẹ cậu ấy đột nhiên ly hôn,tôi cũng không rõ lí do vì sao.
Sunghoon: lần đó tb đã khóc rất nhiều.Tôi đã phải an ủi mấy ngày liền đấy.
Jungwon: đừng có lạc đề!
Sunghoon: ừ thì...sau đó tb cũng bình thường lại. Vì còn quá nhỏ mà...vẫn chưa nhớ hết mọi thứ đâu.Sau đó còn bị tai nạn nên một số kí ức cũng quên đi mất, bao gồm cả tôi.
Sunghoon: nhưng có lẽ cậu ấy nhớ rõ việc bố mẹ câu ấy li hôn.
Jungwon:...
Sunghoon: mãi đến sau này tb chuyển trường, tôi cũng không gặp nữa. Nhưng tôi được nghe kể lại, đó là mẹ cậu ấy từ đâu lại lãnh một số nợ khá lớn.Bố cậu ấy vì nể nang tình cũ mà dang tay giúp đỡ. Trả đầy toàn bộ số nợ cho bà ta.
Jungwon: sau đó thì sao?
Sunghoon:một thời gian sau đó nữa,đột nhiên bà ta đến và đòi quyền nuôi nấng tb.
Jungwon: cậu ấy đồng ý ư?
Sunghoon:đương nhiên là không,tôi nghe nói cậu ấy thậm chí đã bỏ ăn một tuần vì không muốn theo mẹ ruột.
Sunghoon: nhưng cuối cùng bố cậu ấy vì nghĩ rằng mình không thể chăm sóc tốt con gái như mẹ nó được nên đã giao tb cho bà ấy.
Jungwon: bị ép đi sao?
Sunghoon:ừ, sau khi đến nhà mẹ ruột ở được vài ngày thôi mà tb đã tìm đủ mọi cách để rời khỏi căn nhà đấy. Thậm chí là nhảy từ tầng ba...
Jungwon: từ...tầng ba?đùa không vậy?
Sunghoon: chắc tb cũng nói với cậu rồi nhỉ, cậu ấy chơi bóng rỗ từ lúc năm tuổi.
Jungwon: tôi đã nghe rồi
Sunghoon cười nhạt một cái rồi nói tiếp.
Sunghoon: vì như thế nên thể chất cậu ấy khá tốt.Khả năng chạy nhảy và tránh và né khá cao.Vậy nên việc cậu ấy nhảy từ tầng ba thì cùng lắm cũng chỉ chấn thương nhẹ.
Jungwon:...
Sunghoon: sau đó thì hình như mẹ cậu ấy đã nhốt cậu ấy lại trong một căn phòng ở tầng năm.Vốn dĩ chỉ để cậu ấy kiểm điểm, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng làm đủ mọi cách để trốn thoát.
Sunghoon: và cuối cùng thì cậu ấy đã thành công.Vì cậu ấy trộm được điện thoại của mẹ và báo cảnh sát...với lí do mình bị giam cầm bất hợp pháp.
Jungwon: cậu ấy làm cách nào chứ...
Sunghoon: tôi không rõ, nhưng hình như cậu ấy khá liều mạng. Thật sự thì trên người cậu ấy khá nhiều sẹo đấy.
Jungwon: làm sao mà cậu có thể biết được trên người cậu ấy có nhiều sẹo?
Sunghoon: bình tĩnh nào, chỉ là vô tình biết được thôi.Tôi không phải là cái loại biến thái như cậu nghĩ.
Jungwon: chậc...nhưng sau đó thì sao?
Sunghoon: còn sao nữa, tb được trả về với bố cậu ấy.Sau khi biết được tin con gái mình đã bị đối xử như thế nào thì đã tự trách bản thân rất lâu sau đó.
Jungwon:nếu là tôi, tôi cũng sẽ tự trách.
Sunghoon:chà...được quá nhỉ...
Jungwon: tiếp đi.
Sunghoon:vào hai năm trước, chính là thời điểm tb rời đi.Mẹ ruột của tb lại lâm vào nợ nần chồng chất, Bố cậu ấy vì không muốn đứng ra lãnh món nợ đó.Vì vậy nên mới phải ra nước ngoài một thời gian để tránh đi.
Jungwon:...rồi sau đó?
Sunghoon: dù đã ra nước ngoài nhưng chủ nợ của mẹ tb vẫn tìm đến, do không muốn liên lụy đến cậu nên đã cố tình nói chia tay...
Jungwon: chỉ như vậy thôi sao?
Sunghoon:Nếu là cậu...cậu sẽ làm giống với tb chứ?
Jungwon: dù có hơi tàn nhẫn và ích kỉ...nhưng đó là điều tốt nhất.
Jungwon:tôi nên xin lỗi cậu ấy nhỉ?
Sunghoon: có lẽ là vậy...nhưng cũng tự nhiên quá đấy. Đừng quên rằng tôi vẫn là tình địch của cậu.
Jungwon: cậu...vẫn còn thích tb sao?
Sunghoon: tôi đã đợi cậu ấy tám năm đấy...cậu nghĩ rằng sẽ dễ dàng kết thúc việc thích một người khi chỉ biết họ có bạn trai hoặc bạn gái rồi hả?
Jungwon: dù biết cậu rất đau khổ nhưng có lẽ tôi không thể nhường cô ấy cho cậu. Vốn dĩ là tôi cũng không thể...buông cậu ấy ra được.
Sunghoon: tôi hiểu
Jungwon: ừ...
Hai người con trai này đã có một cuộc trò chuyện như thế, dường như cả hai đều cảm nhận được cảm xúc của nhau qua câu chuyện của người họ thương.
___________________________
quên up =)))
Sỏ ry mọi ngừi 👁️👄👁️💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com