Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - hồi tưởng (5) kì thi học kì - có lẽ là tôi thực sự thích

Chớp mắt vài cái cũng đến kì thi cuối kì 1. Mỗi ngày trôi qua cũng không có gì thay đổi, chỉ là dường như cái gọi là "quan hệ" của tôi và Jungwon có gì đó rất khác với lúc đầu.

Nhắc mới nhớ,vì bận bịu với việc ôn thi nên dạo này tôi và cậu ấy chẳng nói chuyện nhiều. Cũng nhiều lúc trùng hợp gặp nhau, nhưng sau đó chỉ hỏi vài câu như "dạo này cậu thế nào?" hoặc là "bài tập này giải sao nhỉ?" còn không thì than vãn chuyện ở lớp. Nghe cứ như bọn tôi cố gắng để nói chuyện với nhau vậy.

Mọi người đa số đều bận rộn, Jungwon,anh Jihoon và các thành viên khác cũng tạm thời gác lại việc trong đội bóng.

....

Ngày thi đầu tiên:

Môn đầu là Toán, thú thật thì tôi không giỏi lắm mấy cái tính toán. Sao lại học mấy cái này trong khi đã có máy tính nhỉ? Lại còn hình học này kia nữa. Nhìn rối cả não.

Mà cũng công nhận, ngày thường rảnh rang nằm không cảm thấy cũng lâu mà ngước đầu lên mới trôi qua khoảng 5 phút. Ấy thế mà khi vào phòng thi, mỗi cái đọc hiểu xong cái đề thôi thì chắc cũng mất hết 10 phút.

...

Sau khi ra khỏi phòng thi, chưa kịp mừng vì thoát khỏi môn toán thì ngày mai lại tới Ngữ Văn. Nghĩ đến thì lại phải chạy về nhà ôn bài liền, chán chả muốn nói.

Trên đường về thì tôi bắt gặp Jungwon

Jungwon: cậu thi thế nào?

tb: tạm ổn, chắc điểm cũng không đến nổi tệ

Jungwon: vậy à..

tb: cậu thì sao?

Jungwon: như cậu thôi

tb:...

Cứ như vậy đấy, cả tháng nay tôi và cậu ấy toàn nói chuyện kiểu này. Tôi thực sự rất muốn bắt chuyện đó chứ.Nhưng mặc dù trong khoảng thời gian trước khá thân, bản thân cũng không hiểu sao bây giờ nghĩ đến việc lại gần thì lại ngại.

.....

Kì thi trôi qua một cách không mấy suông sẻ, nghe đến đây thì chắc ai cũng nghĩ rằng tôi không thi tốt nhỉ? Ừ thì cứ nghĩ thế đi vì tôi thi không tốt thật :/

Nhưng cũng may là nó đủ điểm đạt, không là chắc tháng này tôi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt mất.

Mà thi thì xong cũng xong rồi, nên tôi bỏ qua mấy cái đó mà đi xã stress luôn. Mặc kệ sự đời, năm sau lại cố gắng. Miễn sao đậu được đại học mà tôi muốn là được.

....

Như một định mệnh, cứ mỗi khi tôi đi một mình thì đều chạm mặt cậu ấy...

Jungwon: cậu thi thế nào?

tb: thôi thôi, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Kết quả không mấy tốt, nhưng mà cũng không quá mức tệ. Nên giờ mình đang đi ăn mừng đây. Thi xong ba mình cũng chả thèm quản.

Jungwon: ồ

tb: nói không nhắc mà thôi, hỏi cậu một câu.

Jungwon: cậu hỏi đi

tb: thi thế nào ?

Jungwon: ổn

tb: cậu hạng mấy thế?

Jungwon: hạng 3

tb: giỏi vậy, xếp hạng trong lớp vậy cũng được rồi.

Jungwon: à không..mình hạng ba toàn khối á

tb:...

Jungwon:?

tb: cậu là người ngoài hành tinh à ??

Jungwon: hả?

tb: hạng ba toàn khối mà cậu bảo ổn thôi à :)

Jungwon: mình thấy cũng được

tb: :)))

Jungwon: mà...kì nghỉ đông sắp đến rồi ha

tb: đúng vậy, nhưng mà mình cũng không mong chờ gì

Jungwon: sao thế?

tb: Kì nghỉ đông nào cũng vậy, cứ làm việc phụ ba mình. Đi chúc người này người kia rồi nhận lì xì, dần dẫn không còn thấy thú vị như hồi nhỏ nữa :v

Jungwon: cậu không đi chơi với bạn bè hả?

tb:chả biết, tớ không có nhiều bạn

Jungwon: không có ư?

tb: quen thì cũng nhiều, nhưng không thân

Jungwon: ra vậy

tb: bởi thế nên mới chán, với lại năm nay lớp 11 rồi. Chơi hết năm nay, năm sau phải vùi đầu vào học. Thời gian đâu mà kết bạn

Jungwon: cũng đúng

tb: cậu nhạt quá đấy

Jungwon: cậu nói câu này nhiều rồi..

tb: Jungwonie...

Jungwon: hả?

tb: trông cậu ngạc nhiên vậy?

Jungwon: vì lâu rồi cậu không gọi mình như vậy..

tb: thế cơ á. Bao lâu rồi nhỉ?

Jungwon: cũng tầm mấy tháng trước

tb:...

Jungwon: mà cậu gọi mình chi vậy?

tb: không có gì,mình gọi vậy thôi

Jungwon:ồ

tb: mình về đây,không lát mẹ mình lại gọi

Jungwon: tbnie...

tb:hả?

Jungwon: mình đưa cậu về nhé?

tb: sao tự nhiên lại muốn đưa mình về?

Jungwon: à..mình muốn gặp thầy Hwang ấy mà. Lâu rồi không gặp thầy ấy

tb: à, được thôi

*Về đến nhà

Ba tb: ủa sao hai đứa đi cùng nhau?

tb: tụi con gặp ở ngoài đường, cậu ấy nói muốn gặp ba nên con dẫn về nè

Ba tb: ồ,à quên, hai đứa vào nhà đi

Jungwon: vâng

*Vào nhà

tb: con lên phòng trước nhé, hai người cứ tự nhiên

Ba tb: ờ ờ, con ăn tối chưa?

tb: con ăn rồi*nói vọng từ trên lầu xuống

Ba tb: à mà con đến tìm chú làm gì?*quay sang nói với Jungwon

Jungwon: con định qua chúc Tết thầy sớm thôi, với lại lâu quá không gặp nên..

Ba tb: chú hiểu rồi..*nhìn qua nhìn lại rồi nhích qua ngối cạnh Jungwon

Ba tb: nhóc thích con gái chú đúng không? *Nói nhỏ

Jungwon:hả? *Cậu đỏ mặt

Ba tb: ui giời, thích thì cứ hốt đi. Con bé nhà chú cũng chả có gì tốt, gả nó cho cháu thì chú càng an tâm.

Jungwon: thầy...

Ba tb: khỏi giải thích,nãy nhìn thấy nhóc là chú đã biết không có gì nói với chú rồi. Chủ yếu muốn đưa nó về chứ gì. Cũng ga lăng lắm đó, chú thích.

Ba tb: với lại á, đừng có gọi thầy miết. Ở đây là ngoài phạm vi bóng rỗ. Nên tập xưng chú cháu đi, có gì sau này chuyển sang gọi bố thì chú cũng không ngại đâu.

Jungwon: *mặt cậu vẫn tiếp tục đỏ, hình như là ngày càng đỏ hơn

tb: ba nói gì mà cậu ấy đỏ như trái cà chua thế?

Vì tò mò cậu ấy về chưa nên tôi xuống lầu xem thử, vừa xuống thì thấy mặt cậu ấy đỏ chót. Ba tôi đã nói cái gì vậy nhỉ?

tb: ?

Ba tb: chuyện đàn ông, con hiểu cái gì

tb: ủa ba

Ba tb: nhớ nhé nhóc, có gì cần giúp thì nói chú. Chú không ngại đâu

Jungwon: vâng *cậu dường như sắp bốc khói luôn rồi

Tôi khó hiểu nhìn hai người họ

Ba tb: trễ rồi, con ra tiễn cậu ấy về đi

tb: dạ

Jungwon: chào thầy con về

Ba tb: gọi chú đi

Jungwon:....chào chú

Ba tb: đi đi ,đi đi

Jungwon:*cúi đầu chào

.....

tb: vừa nãy ba tôi nói gì với cậu vậy?

Jungwon: về đội bóng rỗ thôi, sau khi thi xong thì cũng phải bắt đầu tập lại mà..

tb: nói về đội bóng thôi thì sao cậu lại đỏ mặt?

Jungwon: chắc là thời tiết khá nóng thôi, haha

tb: nhà tôi bật điều hoà mà? Giờ là mùa đông đấy Jungwon?

Jungwon: ồ, trễ rồi. Mình về nha, cậu vào nhà đi

tb: ;-;

Cậu ấy cười một cái rồi chạy đi mất, tôi nhìn nhìn một tí rồi cũng đi vào nhà..

[ Lời kể của Jungwon ]

Bản thân mình cũng không biết cậu ấy có thích mình hay không, nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến từ "thích" thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ấy. Lúc trước chỉ nghĩ đó là do trong đám bạn của tôi chỉ có mỗi cậu ấy là con gái. Nhưng bây giờ...cảm giác có gì khá khác lắm.

Từ khi cậu ấy an ủi tôi vì căn bệnh sợ giao tiếp kia. Tôi rất có cảm giác rất lạ, tôi bắt đầu muốn trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Dù chả có gì để nói, nhưng tôi cũng cố gắng để khơi chuyện.

Dần dần, cậu ấy trở thành một ngoại lệ...

Có lẽ là tôi đã thực sự thích cậu ấy...nhỉ?

______________________________

Các cậu đã nhận được bao nhiêu tiền lì xì rồi á ?

Mà liệu có ai thức tới giờ này khum nhỉ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com