Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Vàm Quỷ Khóc: Nỗi Đau Truyền Kiếp

Trần Lâm là một chàng trai 19 tuổi, sống một cuộc đời bình lặng ở xứ Cầu Kè. Nhưng thế giới trong mắt cậu không hề bình lặng. "Thiên nhãn" bẩm sinh khiến cậu thấy được những linh hồn vất vưởng, những oán khí lẩn khuất trong sương chiều. Cậu coi đó là một lời nguyền, luôn cố gắng lờ đi để sống như một người bình thường.

Một đêm rằm tháng bảy, nước sông Hậu đỏ quạch màu phù sa, khi đang đi giao hàng qua sông Vàm Cống, chiếc ghe của Trần Lâm bỗng chết máy giữa dòng nước, nơi người dân địa phương rỉ tai nhau gọi là "Vàm Quỷ Khóc". Tương truyền, nơi đây là mồ chôn tập thể của không biết bao nhiêu sinh mạng oan khuất từ thời chiến tranh loạn lạc. Gió đêm bỗng trở nên lạnh buốt, tiếng khóc than ai oán từ đâu vọng lại, xoáy sâu vào tâm can.

Giữa dòng, một bóng trắng của người phụ nữ tóc xõa dài, khuôn mặt không rõ hình hài, đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Oán khí của nó đặc quánh, khiến không gian như đông cứng lại. Nỗi sợ hãi cố hữu trong Lâm trỗi dậy. Cậu thấy bà ấy, một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng đã ngả màu cháo lòng, tóc tai rối bời che gần hết khuôn mặt. Bà ta đang ôm một cái bọc nhỏ, lẩm bẩm hát ru. Đó là Oán Linh Vợ Lính, hồn ma của bà Ba Sương.

Chồng đi lính, bà ở nhà ôm con chờ đợi. Một đêm, giặc càn qua làng, chúng ném đứa con trai còn đỏ hỏn của bà vào lửa, còn bà thì bị vùi xác dưới lòng sông này. Nỗi đau mất con và sự chờ đợi vô vọng đã biến bà thành một oán linh, đêm đêm tìm kiếm những người đi ngang, để đòi lại đứa con đã mất.

Cái bóng lướt tới, bàn tay xương xẩu sắp chạm vào mạn xuồng. Oán khí của nó mang theo nỗi tuyệt vọng cùng cực của một người mẹ mất con, nhưng nó chợt khựng lại khi cảm nhận được linh quang thuần khiết toát ra từ Trần Lâm. Thiên nhãn của cậu không chỉ thấy hình hài, mà còn cảm được nỗi đau tột cùng của bà.

Giọng ai oán ban đầu "Con ơi... trả con đây cho ta..." bỗng trở nên sắc lẹm, xoáy thẳng vào tâm trí cậu:

"Ngươi... trên người ngươi... có ánh sáng... ấm áp..."

Bà ta ngẩng cái đầu rối bời lên, dù không thấy mặt nhưng Lâm cảm nhận được một sự khao khát điên cuồng. "Linh quang của ngươi... thật thuần khiết. Lũ giặc kia cướp con ta... chúng vùi ta xuống đáy sông lạnh lẽo này... Ta hận! Ta hận chúng nó!"

Oán linh gào lên, tiếng gào làm mặt nước nổi sóng.

"Ta phải tìm con ta! Nhưng ta quá yếu... ta quá lạnh lẽo... SINH KHÍ CỦA NGƯƠI!"

Nỗi uẩn khuất biến thành sự thèm khát. "Cho ta... cho ta sinh khí của ngươi! Ta sẽ đủ mạnh! Ta sẽ lật tung cả khúc sông này lên để tìm nó! Ta sẽ không còn lạnh nữa! CHO TA!"

Một khoảnh khắc, Trần Lâm chết lặng. Oán linh lướt tới, nhanh như một mũi tên, bàn tay xương xẩu khô đét không còn nhắm vào mạn xuồng, mà nhắm thẳng vào trán cậu, nơi linh quang mạnh nhất, để rút cạn sinh khí.

Chính lúc đó, lời mẹ dặn như một dòng nước mát tưới vào tâm trí đang hoảng loạn: "Khi con sợ hãi nhất, hãy nhớ con là ai. Dòng máu trong người con là để bảo vệ, không phải để run sợ!"

Trần Lâm cắn mạnh vào đầu ngón tay, cơn đau giúp cậu tỉnh táo. Cậu bắt ấn Tịnh Tâm, một ấn quyết gần như là bản năng, miệng vội vàng niệm chú Khai Quang Tịnh Giới.

"Thanh minh nhất điểm khai hồng mộng

Tịnh giới quang hoa chiếu bốn phương

Nhất chú chư ma đều ẩn tích

Tâm đăng rực sáng ngự hư hoang."

Vầng quang mỏng manh từ dòng máu Trấn Tây Môn bùng lên, đẩy lùi được bàn tay xương xẩu. Nhưng chừng đó là không đủ. Đòn phản kháng chỉ làm Oán Linh tức giận tột độ. Nó không ngờ con mồi lại có thể phản kháng.

"NGƯƠI DÁM!"

Nó gào lên, oán khí từ khắp khúc sông tụ lại, hàng trăm tiếng khóc than khác cũng hùa theo, nước sông bắt đầu xoáy tít. Oán khí tụ lại thành một cái trảo khổng lồ, chuẩn bị cho đòn kết liễu. Lâm đã kiệt sức, mắt hoa đi, vầng quang quanh người lập lòe rồi tắt ngấm. Cậu chỉ có thể chờ chết.

Đúng lúc đó, một tiếng quát như sấm rền từ trên bờ vọng tới:

"BẮC ĐẨU THẤT TINH, KHAI THIÊN MÔN, TRẤN!"

Không phải một, mà là bảy lá bùa vàng rực như sao băng xé toạc màn đêm, bay lượn theo đồ hình sao Bắc Đẩu, cắm chính xác xung quanh Oán Linh, tạo thành một cái lồng ánh sáng rực rỡ. Cái trảo oán khí khổng lồ đụng vào lồng ánh sáng liền tan biến như khói

Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mình vận đạo bào xanh chàm, tay cầm phất trần, đứng bên bờ sông tự lúc nào.

Oán Linh bị nhốt, điên cuồng gào thét, lao vào lồng ánh sáng nhưng đều bị bật trở lại. "Thả ta ra! Lão già kia! Ngươi cũng chung một giuộc! Trả con cho ta!"

Lão đạo sĩ không nổi giận, ánh mắt đong đầy sự thương cảm nhưng giọng nói vẫn uy nghiêm. "Oan nghiệt! Chấp niệm đã che mờ linh trí! Bà Ba Sương, tỉnh lại!"

"Ta không tên Ba Sương! Ta là một người mẹ mất con! Trả nó đây!"

"Con của bà," Lão đạo sĩ lắc đầu, "Đã sớm đầu thai chuyển thế. Nó không còn ở đây. Chỉ còn bà ôm mối hận thù, tự đày đọa mình nơi Vàm Sông lạnh lẽo này, còn níu giữ cả những oan hồn khác không thể siêu thoát."

"Không... không thể nào..." Tiếng gào của bà Ba Sương yếu dần, xen lẫn sự tuyệt vọng. "Nó vẫn khóc... ta vẫn nghe nó khóc gọi ta..."

"Đó không phải tiếng con bà. Đó là tiếng khóc của chính bà, là oán khí của bao sinh mạng khác bị bà trói buộc tại đây." Lão đạo sĩ thở dài, hai tay kết ấn Tịnh Ma Ấn. "Nỗi đau chiến loạn, ta hiểu. Nhưng lấy oán báo oán, bà chỉ càng lún sâu vào khổ ải, vĩnh viễn không thể gặp lại con mình. Hãy buông bỏ!"

Lão không nói thêm lời nào, phất trần trong tay chỉ về phía Oán Linh.

Một luồng bạch quang từ cây phất trần bắn ra, xuyên qua lồng ánh sáng. Nhưng nó không hủy diệt, mà gột rửa.

Luồng sáng chạm vào bà Ba Sương. Tiếng gào thét biến thành tiếng khóc than ai oán, rồi dần dần biến thành tiếng nức nở thanh thản. Lớp oán khí đen đặc tan ra, để lộ hình hài một người phụ nữ hiền lành. Bà chợt mỉm cười, như thấy điều gì đó xa xăm. "Con ơi..."

Giọng lão đạo sĩ lại vang lên, lần này bao trùm cả khúc sông: "Âm dương cách biệt, kẻ sống người chết không phạm. Nợ trần đã dứt, oán khí tan theo dòng. Chư vị, hãy nương theo ánh sáng này, nhập Lục Đạo Luân Hồi!"

Thân hình bà Ba Sương tan vào những đốm sáng bay lên trời. Và rồi, từ dưới mặt nước, hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng li ti khác cũng từ từ bay lên, hòa vào dòng ánh sáng siêu thoát. Vàm Quỷ Khóc không còn tiếng than oán nữa.

Màn trừ tà diễn ra chỉ trong vài hơi thở, nhanh gọn, uy lực và đầy tính nghệ thuật từ bi, khiến Lâm hoàn toàn choáng ngợp.

Trần Lâm ngã quỵ xuống sàn ghe, hai tay vẫn còn run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cơn đau rát ở đầu ngón tay là thứ duy nhất kéo cậu về thực tại. Cậu vừa đối mặt với cái chết.

Cậu ngước mắt nhìn về phía bờ. Lão đạo sĩ đứng đó, uy nghiêm như một ngọn núi. Cây phất trần trắng muốt trong tay lão khẽ lay động. Ánh mắt lão xuyên qua màn sương mỏng, nhìn thẳng vào Lâm, một ánh mắt vừa như thấu tỏ vạn vật, vừa ánh lên niềm vui khó tả."Dòng máu Trấn Tây Môn vẫn chưa đoạn tuyệt!" - Giọng lão sang sảng, vang vọng trên mặt sông. "Thằng nhóc, con có muốn đi theo con đường mà tổ tiên đã chọn không?"

Trần Lâm sững sờ.

"Trấn Tây Môn? Tổ tiên?" - Cậu lùi lại, va vào thành ghe, sự sợ hãi ban đầu giờ xen lẫn hoang mang tột độ.

"Lão... lão nói gì vậy? Tôi không hiểu?..."

Huyền Cơ Lão Nhân mỉm cười, một nụ cười thâm sâu.

"Con không hiểu, nhưng dòng máu của con hiểu. Cái ấn Tịnh Tâm con vừa dùng, tuy vụng về và non nớt, nhưng nó là bản năng được khắc sâu trong huyết mạch. Con không phải người bình thường, con trai à. Con là hậu duệ cuối cùng của những người bảo vệ."

"Không!" - Trần Lâm gần như hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ. Cậu lắc đầu quầy quậy.

"Tôi không phải! Tôi không muốn! Tôi không muốn thấy... mấy thứ này!" - Cậu chỉ tay ra khoảng không, nơi Oán Linh vừa tan biến.

"Cái thiên nhãn này là lời nguyền! Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường! Tôi không muốn dính dáng gì đến ma quỷ hay con đường chết tiệt nào cả!"

Cậu vội vã quay lại, cố gắng khởi động lại chiếc ghe máy. Tiếng máy nổ sình sịch vài tiếng rồi lại tắt ngúm. Sự bất lực khiến Lâm gần như phát điên.

Huyền Cơ Lão Nhân chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt không giận dữ, chỉ có chút thương cảm.

"Bình thường ư? Với đôi mắt nhìn thấu Âm-Dương này, con nghĩ mình có thể 'bình thường' được sao? Con trốn tránh nó, và kết quả là suýt nữa đã thành mồi cho một con Oán Linh còn chưa thành hình."

Lão nghiêm mặt lại: "Con đường này không phải là một lựa chọn, nó là một trách nhiệm. Nếu con không gánh vác, ai sẽ gánh vác? Ai sẽ giữ cho những thứ như bà Ba Sương không lang thang đòi mạng người vô tội?"

Lời nói của lão đạo sĩ như một nhát búa bổ thẳng vào tâm can Lâm. Cậu nhớ lại nỗi đau tuyệt vọng của bà Ba Sương, nỗi sợ hãi của chính mình. Nhưng viễn cảnh phải đối mặt với những thứ này mỗi ngày còn đáng sợ hơn.

"Tôi không quan tâm!"

Lâm gằn giọng, vớ lấy cây sào, dồn hết sức lực còn lại bắt đầu chống thuyền ra xa khỏi bờ.

"Cảm ơn ông đã cứu tôi. Nhưng tôi phải về nhà. Tôi không muốn đi đâu hết. Xin ông hãy xem như chưa từng gặp tôi!"

Chiếc ghe chầm chậm rời đi. Trần Lâm không dám ngoảnh lại, cậu chỉ cắm đầu cắm cổ chống sào, cố gắng trốn thoát khỏi Vàm Quỷ Khóc, trốn thoát khỏi lão đạo sĩ và trốn thoát khỏi cái sự thật khủng khiếp mà lão vừa nói ra.

Huyền Cơ Lão Nhân đứng yên, nhìn bóng chiếc ghe nhỏ bé, chật vật khuất dần vào màn đêm. Lão không đuổi theo, chỉ thở dài, lẩm bẩm một mình:

"Con trốn được đêm nay, nhưng không trốn được số mệnh của mình.

Về đi... về để biết sự thật. Rồi con sẽ phải quay lại tìm ta, hậu duệ của Trần gia."

Lão phất nhẹ cây phất trần, xoay người, thân hình hòa vào bóng tối ven bờ, như thể lão chưa từng xuất hiện.

Trở về nhà, Lâm kể lại mọi chuyện. Mẹ cậu, bà Trần Thị Hiền, không hề ngạc nhiên, mà nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mẹ. Bà lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là một đạo bào đã sờn và một cuốn sổ da.

"Đã đến lúc con biết sự thật," bà nghẹn ngào.

Bà kể về thời huy hoàng của Trấn Tây Môn, về sứ mệnh trấn giữ Long Mạch miền Tây, câu chuyện bi tráng của cha và cả dòng họ.

"Trấn Tây Môn không phải là một môn phái, nó là một lời thề. Lời thề của tổ tiên chúng ta, những người đầu tiên đến khai phá vùng đất này, rằng sẽ bảo vệ Long Mạch của miền Tây, giữ cho nơi đây được trù phú, bình yên. Cha con, ông ấy là người gánh vác lời thề đó ở thế hệ trước. Mười lăm năm trước, một mắt xích của Đại Trận Phong Ấn ở ngã ba sông Hậu bị nứt vỡ, một con Thủy Yêu từ thời cổ đại trỗi dậy, âm mưu nhấn chìm cả Cần Thơ. Cha con đã một mình chiến đấu với nó suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng, ông ấy dùng chính sinh mệnh của mình để vá lại vết rách đó, để lại mẹ với con..."

Cậu chợt hiểu ra mình không có lựa chọn. Đó không phải là con đường cậu chọn, mà là số phận đã chọn cậu. Tiếng mẹ cậu, bà Trần Thị Hiền, đã dứt từ lâu, nhưng từng lời bà nói vẫn như những nhát búa vô hình bổ thẳng vào tâm trí Trần Lâm. Căn nhà gỗ ba gian quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt, bức bối. Không khí đặc quánh lại, còn nặng nề hơn cả oán khí ở Vàm Quỷ Khóc.

Cậu ngồi chết lặng trên chiếc chõng tre. Trước mặt cậu, trên chiếc bàn gỗ cũ, là cái hộp gỗ đã mở. Mùi ẩm mốc, mùi giấy cũ và một thứ mùi huyết tanh mờ nhạt đã khô đặc từ bao đời xộc thẳng vào mũi cậu.

Bàn tay Lâm run rẩy, khẽ chạm vào tấm đạo bào màu chàm đã sờn cũ, bạc màu. Nó lạnh. Cái lạnh không phải của vải vóc, mà là cái lạnh của sinh mệnh đã phai tàn. Đây là áo của cha.

Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn. Nó gào thét.

Một bên là nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ hãi mà cậu đã mang theo suốt 19 năm. Hình ảnh bà Ba Sương với khuôn mặt không rõ hình hài, bàn tay xương xẩu vươn tới, tiếng gào "Trả con đây cho ta" cứ lặp đi lặp lại. Cậu nhớ lại cảm giác sinh khí bị rút cạn, cái chết cận kề. Cậu đã từ chối Huyền Cơ Lão Nhân vì điều đó. Cậu muốn sống. Cậu muốn một cuộc đời bình thường, muốn lấy vợ, sinh con, muốn sáng đi giao hàng, tối về ăn cơm mẹ nấu. Cậu muốn lờ đi cái "thiên nhãn" quái ác, lờ đi thế giới bên kia đang rình rập.

Một bên là sự thật tàn khốc vừa được phơi bày.

Cha cậu. Một mình. Ba ngày ba đêm.

Cậu cố mường tượng lại hình bóng người cha đã mất khi cậu còn quá nhỏ. Một người đàn ông mà cậu chỉ nhớ lờ mờ qua lời kể của mẹ, giờ đây hiện lên như một bức tượng đài bi tráng. Ông không phải chết vì bạo bệnh hay tai nạn. Ông đã chọn cái chết đó. Ông đã dùng chính sinh mệnh mình để vá lại vết rách, để trấn giữ con Thủy Yêu, để Cần Thơ không chìm trong biển nước.

Để cậu được sống bình yên 15 năm qua.

Sự bình yên mà cậu hằng khao khát... hóa ra được đánh đổi bằng máu của cha mình.

Cơn vằn vặt giằng xé nội tâm Lâm.

Tại sao? Cậu muốn gào lên. Tại sao lại là con? Tại sao lại là gia đình này? Trấn Tây Môn là cái quái gì? Lời thề là cái gì mà bắt cha phải chết, bắt mẹ phải goá bụa, giờ lại bắt con phải đi vào chỗ chết?

Cơn giận dữ bùng lên, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi hổ thẹn. Cậu đã run sợ, đã bỏ chạy khỏi Vàm Quỷ Khóc, trong khi cha cậu đã đứng vững trước một con Thủy Yêu thượng cổ.

Lời của Huyền Cơ Lão Nhân vang lên: "Con có muốn đi theo con đường mà tổ tiên đã chọn không?"

Lời mẹ dặn lúc nguy cấp: "Dòng máu trong người con là để bảo vệ, không phải để run sợ."

Và lời kể của bà Hiền: "Trấn Tây Môn không phải là một môn phái, nó là một lời thề."

Cậu nhìn sang mẹ. Bà ngồi đó, bóng lưng còng xuống, mái tóc đã điểm sương dường như bạc đi nhiều hơn chỉ trong một đêm. Bà không khóc, nhưng nỗi đau của 15 năm góa bụa, nỗi lo lắng cho đứa con trai duy nhất, hiện rõ trong từng nếp nhăn. Bà không ép cậu. Bà chỉ trao cho cậu sự thật.

Và đó chính là điều tàn nhẫn nhất. Bà trao cho cậu quyền lựa chọn, nhưng sự thật đã tước đi quyền được từ chối của cậu.

Nếu cậu từ chối, cậu không chỉ là một kẻ hèn nhát. Cậu sẽ là một kẻ phản bội. Phản bội lại lời thề của tổ tiên, phản bội lại sự hy sinh của cha, và phản bội lại chính dòng máu đang chảy trong huyết quản mình. Nếu cậu trốn chạy, con Thủy Yêu kia, hay một con quỷ vương nào khác, sẽ lại trỗi dậy. Sẽ lại có những Vàm Quỷ Khóc khác. Sẽ lại có những người cha khác phải chết.

Sự bình lặng cậu ao ước bỗng trở nên thật rẻ mạt và ích kỷ.

Trần Lâm siết chặt tay. Cuốn sổ da sần sùi cọ vào lòng bàn tay cậu. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nó cuộn lên trong dạ dày, làm cậu buồn nôn. Cậu sợ. Cậu sợ chết.

Nhưng cậu chợt nhận ra, có một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đó là sống mà biết rằng mình đã thất bại trong sứ mệnh, biết rằng mình đã để sự hy sinh của cha trở nên vô nghĩa.

Cậu không có lựa chọn. "Số mệnh" – cái từ mà cậu luôn ghét bỏ – giờ đây hiện ra rõ ràng, không thể chối cãi.

Cậu hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi hương trầm từ bàn thờ tổ tiên. Cơn vằn vặt lắng xuống, nhường chỗ cho một sự chấp nhận nặng nề, cay đắng. Cậu cầm cuốn sổ da lên. Nó nặng trĩu, không phải vì trọng lượng của giấy, mà là trọng lượng của hàng trăm năm trách nhiệm.

Cậu ngước nhìn mẹ, giọng khàn đặc:

"Sáng mai, con sẽ đi."

Một khoảnh khắc im lặng đặc quánh rơi xuống căn nhà. Bà Trần Thị Hiền đứng sững. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo bà ba run lên bần bật. Bà không ngạc nhiên, bà đã chờ đợi câu nói này suốt mười chín năm, từ cái ngày bà biết đứa con mình sinh ra mang "thiên nhãn". Nhưng chờ đợi không có nghĩa là sẵn sàng.

Trái tim người mẹ như bị ai đó bóp nát. Bà muốn gào lên: "Không! Đừng đi! Cha con đã đi rồi! Con là thứ duy nhất mẹ còn lại!"

Nhưng bà đã không làm vậy. Bà chỉ nhắm mắt lại thật chậm, hít một hơi sâu, cố nuốt ngược dòng nước mắt đang chực trào ra. Khi bà mở mắt, ánh nhìn của bà không còn là của một người mẹ yếu đuối, mà là của một con dâu Trấn Tây Môn.

"Con đã quyết định rồi," bà nói, giọng bình thản đến đáng sợ, "Mẹ hiểu."

Bà nhìn sâu vào mắt con trai, ánh mắt vừa tự hào, vừa xót xa. "Cha con... sẽ tự hào về con."

Đêm đó, cả hai mẹ con đều không ngủ. Không ai nói thêm lời nào về chuyến đi, về sứ mệnh hay về con Thủy Yêu năm xưa. Họ chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau. Bà Hiền lôi chiếc áo đạo bào cũ của chồng ra, tỉ mỉ vá lại từng đường kim mũi chỉ đã sờn rách, như thể đang vá lại chính trái tim mình. Trần Lâm thì ngồi lau chùi lại cuốn sổ da, cố gắng khắc ghi từng nét chữ của tổ tiên.

Họ sợ rằng nếu nói thêm một lời, sự kiên cường mà cả hai đang cố gắng gồng gánh sẽ vỡ tan.

Trời vừa hửng sáng. Sương sớm Cầu Kè giăng mờ như một tấm lụa trắng, che phủ cả bến sông. Trần Lâm đã thay bộ quần áo vải thô gọn gàng, đeo một túi hành lý đơn sơ do mẹ chuẩn bị từ đêm. Cuốn sổ da và tấm đạo bào được cậu bọc kỹ, giấu trong bọc vải.

Cậu đứng trước ngưỡng cửa, quay người lại, nhìn mẹ.

"Mẹ..." Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu muốn nói "Mẹ bảo trọng", muốn nói "Con xin lỗi", nhưng không thể thốt nên lời.

Bà Hiền bước tới. Bà không khóc. Bà vươn bàn tay đã chai sần, run rẩy, sửa lại cổ áo cho con. Một cử chỉ quen thuộc bà đã làm cả ngàn lần.

"Đi đi con," bà thì thầm, giọng nói vỡ ra. "Con đường này, đã chọn thì không thể quay đầu. Hãy nhớ lời mẹ dặn, dòng máu của con là để bảo vệ. Nhưng..."

Bà ngập ngừng, nỗi lòng người mẹ chiến thắng lý trí của con dâu Trần gia. Bà siết lấy tay con:

"Nhưng cũng phải hứa với mẹ một điều. Phải cố gắng sống sót. Bất kể thế nào, cũng phải sống sót trở về."

Trần Lâm cúi đầu. Cậu không dám hứa. Cậu quỳ sụp xuống, dập đầu ba lạy trước mẹ, như lạy cả dòng họ, lạy cả sự hy sinh của cha.

"Con đi."

Nói rồi, cậu đứng dậy, xoay người dứt khoát, sải bước ra đầu ngõ. Cậu không dám quay đầu lại, vì cậu sợ nếu nhìn thấy ánh mắt của mẹ, cậu sẽ không còn đủ can đảm để đi tiếp.

Bà Trần Thị Hiền đứng chết trân nơi ngưỡng cửa. Bà nhìn theo bóng lưng con trai, cao gầy nhưng kiên định, khuất dần vào màn sương bạc. Nước mắt lúc này mới tuôn rơi, mặn chát.

Bóng lưng ấy, giống hệt bóng lưng của chồng bà mười lăm năm về trước.

Cũng một buổi sáng mờ sương như thế này. Cũng một lời từ giã ngắn ngủi. Cũng một tấm lưng dứt khoát bước đi, gánh vác lời thề của cả gia tộc, và cũng không bao giờ trở lại.

Bà là mẹ, bà muốn níu kéo, muốn gào thét, muốn chạy theo ôm lấy con, giấu nó đi. Nhưng bà là con dâu của Trần gia, là người giữ hương hỏa. Chồng bà đã mang nặng lời thề, và bà có nghĩa vụ gìn giữ huyết mạch cuối cùng này. Bà không thể ngăn cản, cũng như không thể giữ con lại cho riêng mình. Trách nhiệm của gia tộc đã chiến thắng tình thương của một người mẹ.

Khi bóng dáng Trần Lâm khuất dạng hoàn toàn dưới bóng cây cổ thụ đầu làng, bà Hiền mới đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt.

Từ trong buồng, một người phụ nữ trẻ, tầm 20 tuổi, chậm rãi bước ra. Dù đang mang thai, bụng đã nhô cao, nhưng vẫn không làm lu mờ đi những nét thanh tú, kiên định trên gương mặt. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh bà Hiền, cùng nhìn về phía con đường vắng.

Bà Hiền quay sang, nụ cười của bà méo xệch, đong đầy ưu buồn và xót xa:

"Thiệt thòi cho con rồi.

Người phụ nữ trẻ chỉ lắc đầu, không nói. Ánh mắt cô vẫn hướng về nơi Lâm vừa biến mất, có lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không hối hận.

Bà Hiền hít một hơi thật sâu, cố nén lại nỗi đau.

"Chúng ta cũng đi thôi," bà nói, giọng đã bình ổn trở lại. "Nơi này không còn an toàn nữa. Mẹ cần đưa con đến nơi cấm địa của dòng họ, để con an toàn chờ ngày sinh nở."

Bà nắm lấy tay cô gái.

"Một mình nó gánh vác ở ngoài kia... là quá mạo hiểm. Chúng ta... phải giữ lại cho Trần gia một nhánh huyết mạch dự phòng."

Người phụ nữ gật đầu, siết chặt tay mẹ chồng. Cả hai cùng quay lưng, bước về hướng ngược lại với con đường Trần Lâm đã đi, lặng lẽ biến mất vào trong xóm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com