Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thoát y xin lỗi

Sau khi trải qua trận khôi hài này, trong nháy mắt đã đến hoàng hôn.

Mặt trời lặn, ánh chiều tà len lỏi xuyên vào một viên anh đào trên cây, chiếu rọi xuống hai người Trần Tiểu Thiên cùng Bùi Hằng đang đứng.

Trần Tiểu Thiên ngượng ngùng cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, không biết nên nói gì.

Thời điểm trước đây khi viết kịch bản, Bùi Hằng chính là nhân vật nàng thích nhất, là một Bạch Nguyệt Quang chính hiệu.

Hiện tại nhìn thấy người thật, Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trái tim vạn năm không xoay chuyển của mình, lại bắt đầu rung rinh.

So với Trần Tiểu Thiên còn đang ngượng ngùng, Bùi Hằng lại lộ vẻ nghiêm túc nổi giận nói: "Ta trước giờ không thích cô, chính vì cô điêu ngoa tuỳ hứng, hay làm xằng làm bậy, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cô nếu đã không để ý đến hôn ước giữa chúng ta, cướp thiếu quân Huyền Hổ về phủ mình, thì nên hảo hảo đối tốt với huynh ấy. Không nghĩ tới cô lại tuỳ hứng đến vậy, đem cuộc hôn nhân của mình xem không ra gì mà chà đạp như thế!"

Trần Tiểu Thiên nghe vậy, trong lòng quả thực uỷ khuất không thôi, "Không phải..."

Bùi Hằng còn không đợi Trần Tiểu Thiên nói chuyện, lại tiếp tục nói: "Hàn thiếu quân ở rể thành Hoa Viên, cô đơn lẻ loi một thân một mình, cha mẹ đều không ở bên cạnh, ngay cả người bầu bạn cũng không có, như đang đi trên phiến băng mỏng, nguy hiểm khôn lường.
Cô... quá mức kiêu căng. Ngày mai ta sẽ bẩm báo thành chủ, chính thức huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta, cô cùng Hàn thiếu quân..."

Bùi Hằng vừa quay đầu lại, ngoài dự đoán chứng kiến Trần Tiểu Thiên khóc.

Thấy thế, Bùi Hằng nhất thời trong lòng chấn động, không khỏi hỏi: "Cô khóc cái gì?"

Trần Tiểu Thiên nắm chặt trái tim nhỏ bé của mình, thương tâm nói: "Ta cũng vậy, cô đơn lẻ loi một thân một mình, cha mẹ đều không ở bên cạnh, ngay cả người bầu bạn cũng không có, như đang đi trên phiến băng mỏng, nguy hiểm khôn lường... Ta cũng chỉ vì quá muốn về nhà nên mới nghĩ ra hạ sách này... Ta rất thích huynh, huynh đừng mắng ta, ta còn chưa đủ khó chịu hay sao..."

Bùi Hằng sửng sốt, "Cô, cô nói cái gì?"

Trần Tiểu Thiên bình tĩnh trong chốc lát, lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng hướng Bùi Hằng giải thích nói: "Ta, ta vốn không có ý muốn sỉ nhục Hàn Thước..."

Bùi Hằng khó hiểu nhíu mày, "Đưa hắn đến giáo phường ti cùng nhạc công tỷ thí, không phải muốn sỉ nhục hắn thì là gì?"

Trần Tiểu Thiên tự biết mình đuối lý, chậm rãi cúi đầu, một bộ dáng đã biết sai.

"Thực xin lỗi..."

Bùi Hằng lại sửng sốt, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Trần Tiểu Thiên vội vàng nói: "Đều là lỗi của ta."

"Cô... Nhận sai ư?" Bùi Hằng khiếp sợ nhìn Trần Tiểu Thiên, "Cô cư nhiên có thể cúi đầu nhận sai?"

Bùi Hằng biểu tình có chút bối rối, không biết làm sao.

Trần Tiểu Thiên trong lòng áy náy, chỉ biết thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta hiểu rất rõ cảm giác của Hàn Thước, ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, ngơ ngác nhìn quanh đến một người quen biết cũng không có, ngày nào cũng thấy mệt mỏi vì phải giao tiếp với những người xung quanh, ngay cả khi ăn cơm cũng chẳng ăn được một bữa yên lành, luôn nơm nớp lo sợ có người sẽ hại ta."

"Cô..." Bùi Hằng nhất thời nghẹn lời.

Trần Tiểu Thiên lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói: "Còn lo sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng chuyện, lúc đó đừng nói là về nhà, nói không chừng còn không giữ được mạng, bị vạn tiễn xuyên tâm..."

Một cánh hoa theo một tiếng thở dài của Trần Tiểu Thiên chậm rãi rơi xuống, đọng trên vai trái của nàng.

Bùi Hằng thấy thế, chỉ chỉ vai trái Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn cánh hoa trên vai trái, nâng tay vội phủi đi.

Nhưng ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Vậy được rồi, ta đi tìm Hàn Thước thỉnh tội đây!"

Nếu không cho Hàn Thước một lời công đạo về việc này, lấy tính khí của Hàn Thước, nàng sau khi hồi phủ thế nào cũng tránh không được cảnh máu tươi nhuộm đỏ người!

Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên lại ở trong lòng yên lặng bi thương than một tiếng.

Không hay tí nào...

Bùi Hằng cũng không biết trong lòng Trần Tiểu Thiên đang suy nghĩ cái gì, vì thế lại càng thêm kinh ngạc.

Trần Tiểu Thiên vừa mới xoay người định rời khỏi, đột nhiên lại bẻ ngược trở về, một tư thái mơ màng vô cùng bất an dặn dò Bùi Hằng: "Bùi Hằng, ta biết huynh chán ghét ta của trước đây. Nhưng ta của hiện tại đã khác rồi, huynh đừng thất vọng về ta nữa, có được không?

Bùi Hằng bất đắc dĩ nói: "...Được."

Trần Tiểu Thiên khúc này mới yên tâm tươi cười rời đi.

Đợi đến khi Trần Tiểu Thiên đi rồi sau, gã sai vặt của Bùi Hằng mới chậm rãi đi tới nói: "Công tử, người vừa nói từ hôn, tam công chúa liền lo lắng buồn bã như vậy, đúng là mới lạ, nhiều năm qua tam công chúa có bao giờ nhận sai đâu, không ngờ hôm nay lại vì người, nguyện ý đi xin lỗi Hàn thiếu quân. Xem ra, trong lòng tam công chúa vẫn có người. Người đừng xin thành chủ huỷ bỏ hôn ước nữa..."

Bùi Hằng sửng sốt, sau liền nở nụ cười khổ.

Cửa biệt viện, phủ Nguyệt Ly.

Dưới ánh trăng, trên nóc biệt viện, Bạch Cập một thân y phục dạ hành dẫn dắt đám cung thủ giương cung chuẩn bị, nhắm ngay cửa biệt viện.

Không lâu sau, có tiếng bước chân truyền đến.

Bạch Cập đè thấp thanh âm, nhỏ giọng phân phó cung thủ được bố trí xung quanh: "Giương cung chuẩn bị, xem ta thủ thế."

Mà lúc này Trần Tiểu Thiên đang đứng ở trước cửa biệt viện, cước bộ chần chừ, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Trần Tiểu Thiên nhịn không được chà xát tay, trong lòng lặng lẽ chảy dài hai dòng nước mắt.

Phải làm sao bây giờ?

Hàn Thước sẽ không giết mình chứ...

Trên nóc nhà đám cung thủ giương tên lấy Trần Tiểu Thiên làm hồng tâm mà nhắm, tên di chuyển tới tới lui lui theo từng chuyển động của Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên bơm hơi tự cổ vũ chính mình: "Trần Tiểu Thiên cố lên, Hàn Thước vẫn chỉ là Hàn Thước, mày vẫn có thể cùng hắn chung sống hoà bình, mày có thể làm được."

Nói xong, Trần Tiểu Thiên nhìn gian phòng ngập tràn ánh nến của Hàn Thước, lấy hết can đảm, đi đến trước cửa, nâng tay gõ gõ cửa.

Sau một lát, thanh âm lãnh đạm của Hàn Thước vang lên: "Vào đi——!"

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên thân thủ đẩy cửa, cửa "chi nha" một tiếng mở ra, Hàn Thước vẻ mặt tà mị ngồi trước ánh nến nhìn Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên trong lòng bất an không yên tiêu sái bước vào.

"Cô đến đây làm gì?" Hàn Thước sắc mặt cơ hồ đã muốn lạnh đến cực hạn.

Trần Tiểu Thiên không biết mở miệng như thế nào, vô cùng khó xử.

Hàn Thước thản nhiên nói: "Tam công chúa đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ chuyện hôm nay tại giáo phường ti vẫn chưa đủ sao?"

Trần Tiểu Thiên lấy hết can đảm, đầy mặt lấy lòng nói với Hàn Thước: "Hàn Thước, Hàn thiếu quân, hôm nay là ta sai, là ta không biết suy nghĩ, làm việc lỗ mãng, huynh đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho ta đi."

Hàn Thước trực tiếp cười lạnh một tiếng, "Xin lỗi ư? Cô cho rằng ta sẽ tin sao?"

Trần Tiểu Thiên vội vàng nói: "Huynh nếu không tin lời ta nói, ta đây chỉ còn một cách, huynh hôm nay tỷ thí tại giáo phường ti, còn bị lột y phục trước mặt nhiều người như vậy, ta đền lại cho huynh."

Nói là làm, Trần Tiểu Thiên lúc này bắt đầu cởi quần áo, chỉ còn chừa lại trung y, đứng trước mặt Hàn Thước. 

Hàn Thước ngàn vạn lần không ngờ tới Trần Tiểu Thiên lại bày ra chiêu này, lúc này cả giận nói: "Cô...mặc dù nữ nhân thành Hoa Viên cường hãn phóng túng, nhưng cũng ít có ai mặt dày vô liêm sỉ như cô!"

Trần Tiểu Thiên nghiêm mặt đi tới, một chút cũng không thèm để ý nói: "Ta làm như vậy, hai ta coi như huề nhau chưa?"

Hàn Thước chán nản, tức giận vỗ bàn: "Làm sao mà giống nhau được?"

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau lập tức phản ứng lại, liền vội gật đầu nói: "Cũng đúng, ngươi hôm nay còn bị nhiều người vây xem như vậy, được, ta hiện tại sẽ ra ngoài đi một vòng trên phố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com