Chương 24: Tự mình đào hố tự mình lọt hố
"Công chúa ý người là..." Tử Duệ đầu tiên là lên tiếng, sau đó giống như nhớ tới cái gì, mới mở miệng hỏi: "Công chúa sao lại muốn vu oan cho Hàn thiếu quân? Nếu để thành chủ biết được thì phải làm sao đây?"
Trần Tiểu Thiên hừ cười một tiếng, đắc ý nói: "Mẫu thân yêu thương ta như vậy, sẽ không trách ta đâu! Hàn Thước bệnh đa nghi quá nặng, ta đây là đang giúp hắn chữa bệnh."
Hai người đang nói chuyện, trên mặt sông Trần Sở Sở dẫn theo một đám thị vệ chèo thuyền bao vây thuyền nhỏ của mật thám Huyền Hổ.
Trần Sở Sở uy phong lẫm liệt đứng trên đầu thuyền, nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ của mật thám trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
Trần Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng kéo Tử Duệ một phen, nói: "Thời cơ đến rồi, đi thôi!"
Nói xong, Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ lên thuyền, hai người cố gắng chèo thuyền, bám theo thuyền nhỏ của mật thám Huyền Hổ.
Trên sông, đám người Trần Sở Sở bao vây thuyền của mật thám Huyền Hổ, Trần Sở Sở cùng mọi người nhỏ giọng nhẹ nhàng lên thuyền, không khí nhất thời trở nên khẩn trương.
Trần Sở Sở nhìn một tên thị vệ gật đầu ra hiệu, tên thị vệ cũng gật đầu hiểu ý, nháy mắt dùng sức đá văng cửa thuyền.
Tất cả cầm đao tiến vào khoang thuyền, lại phát hiện bên trong không một bóng người.
Tử Trúc sửng sốt một lát, quay đầu ra sau nhìn bọn thị vệ nói: "Thế nào lại không có ai? Chẳng lẽ động tĩnh của chúng ta quá lớn?
Ngay tại thời điểm Trần Sở Sở vẫn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Trần Sở Sở ra hiệu, tất cả vội vàng nhỏ giọng tránh ở một bên cửa.
Sau một lát, Trần Tiểu Thiên nghênh ngang lao vào, hơn nữa vẫn như bình thường không coi ai ra gì lớn tiếng hô to: "Ta đến đây —— "
Trần Tiểu Thiên còn chưa nói xong, một thanh đao đã lặng lẽ đặt lên cổ nàng, Trần Tiểu Thiên lúc này tóc gáy dựng đứng, sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.
Thanh đao trên cổ Trần Tiểu Thiên chậm rãi vẽ ra một vệt máu.
Trần Sở Sở từ chỗ tối đi ra, vừa thấy Trần Tiểu Thiên, nháy mắt kinh ngạc, buông đao xuống, "Thiên Thiên? Sao lại là muội?"
"Nhị tỷ, đau." Trần Tiểu Thiên che cổ, vẻ mặt uỷ khuất nói.
Trần Sở Sở nhíu mày hỏi: "Muội có hẹn với ai ở đây à?"
Trần Tiểu Thiên trong phút chốc không hề nghĩ nhiều, liền mở miệng nói: "Đúng vậy!"
Nghe vậy, Trần Sở Sở sắc mặt ngày càng u ám: "Vậy người muội hẹn đâu?"
Trần Tiểu Thiên ngơ ra một chút, lập tức nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói: "Người... Người đâu?" Nói xong, Trần Tiểu Thiên liền cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, miệng nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Không có ai sao"?
"Tam công chúa..." Tử Duệ không giống Trần Tiểu Thiên trì độn như vậy, mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, lúc này liền kéo kéo ống tay áo nàng.
Trần Tiểu Thiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hình huống hiện tại, vẫn như trước nhỏ giọng hỏi Tử Duệ: "Hàn Thước đâu?"
Tử Duệ tự nhiên cũng không biết vì sao, điên cuồng lắc đầu.
Thấy thế, Tử Trúc đứng bên cạnh âm dương quái khí nói: "Tam công chúa, người đã hẹn ai? Tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ rồi nói."
Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: "Hẹn —— "
Nói đến một nửa, Trần Tiểu Thiên lập tức phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Trần Sở Sở, sốt ruột nói: "Đợi đã, nhị tỷ, tỷ có phải đang hiểu lầm chuyện gì không?"
Ta phi! Sao lại có thể như vậy?
Hàn Thước vì sao không có trong này?
Tử Trúc ác ý nhìn Trần Tiểu Thiên, giương giọng nói: "Thì ra người hẹn mật thám Huyền Hổ là tam công chúa, thông đồng với địch chính là tội chết!"
Trần Tiểu Thiên ngẩn người, sững sờ nói: "Thông đồng với địch? ! Ta ư? ! Ngươi đừng nói bậy!"
Giờ này khắc này, Trần Tiểu Thiên cũng không biết nên nói cái gì.
Rõ ràng mình là người đào hố, như thế nào chính mình lại là người lọt hố, đúng là...
Thi vệ trong phòng tay đồng loạt nắm chặt chuôi kiếm, nhìn Trần Tiểu Thiên như nhìn kẻ địch, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Trần Tiểu Thiên vỗ đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại: "Mình bị Hàn Thước chơi xỏ rồi!"
Trần Sở Sở nhìn Trần Tiểu Thiên, bất đắc dĩ giận dữ nói: "Thiên Thiên, sự việc trọng đại, tỷ không làm chủ được. Tỷ chỉ có thể thay muội cầu tình trước mặt mẫu thân."
Tử Trúc liền vội gật đầu, "Đúng thế, thành chủ yêu thương tam công chúa như vậy, cho dù là thông đồng với địch, cùng lắm chỉ là bị phế thành thứ dân, bị bắt giam mà thôi."
Bọn thị vệ thấy thế, lập tức muốn tiến lên bắt lấy Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên vội nâng tay cản lại.
"Đợi chút!" Mơ hồ giữa những ánh lửa chập chờn, Trần Tiểu Thiên bỗng cái khó ló cái khôn, vội vàng nói: "Kỳ thực là —— ta thu được mật báo, nói là có người hẹn mật thám Huyền Hổ ở đây, ta là tới bắt người!"
Nghe vậy, Trần Sở Sở nhìn nhìn phía sau Trần Tiểu Thiên, chỉ có mỗi mình Tử Duệ, một bộ dạng rất vô tội.
Trần Sở Sở chậm rãi nheo mắt lại, ý tứ hàm xúc thâm trầm nói: "Mang theo Tử Duệ?"
Trần Tiểu Thiên liền vội gật đầu, "Đúng vậy!"
Tử Trúc không có hảo ý nhìn Trần Tiểu Thiên, hừ lạnh một tiếng, coi thường nói: "Tam công chúa hoàn toàn chỉ nói suông, nói sao thì là vậy à?
Trần Tiểu Thiên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cắn ngược lại một cái, chỉ vào Tử Trúc nói: "Vậy ngươi nói ta thông đồng với địch, nhân chứng vật chứng đâu? Ta tốt xấu gì cũng là quận chúa thành Hoa Viên, là con gái thành chủ, ngươi dù sao cũng không thể buộc tội ta được!"
Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, Trần Sở Sở cùng Tử Trúc nhìn về phía cái bàn trống trơn, cả con thuyền cũng không có gì.
Trần Tiểu Thiên cười rộ lên, nói: "Nhị tỷ, muội chỉ là ra bờ sông ngắm trăng thôi, thật không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Bây giờ muội cảm thấy hơi mệt, muốn đi về!"
Nói xong, liền quay đầu thân thủ kéo Tử Duệ đi, vội vàng nói: "Đi thôi đi thôi..."
Lời nói vừa dứt, hai người lập tức vội vàng chạy ra ngoài.
Trần Sở Sở thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tử Trúc oán hận liếc mắt nhìn bóng dáng Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ, mở miệng nói: "Quận chúa, người cứ vậy mà thả họ đi? Thành chủ ngày thường cưng chiều nàng ta mà lạnh nhạt với người, đây chính là cơ hội tốt..."
Trần Sở Sở lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thiên Thiên bình thường thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, thực tế là rất nhát gan, loại chuyện thông đồng với địch này muội ấy không dám làm đâu. Ta đoán là...nếu thực sự có chuyện thông đồng với mật thám thành Huyền Hổ, chắc chắn có liên quan đến Hàn Thước, có lẽ Thiên Thiên đã bị hắn lợi dụng."
Tuy là nói như thế, nhưng biểu tình của Trần Sở Sở lại cực kì nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra vài phần không cam lòng.
Qua hồi lâu, Trần Sở Sở mới thản nhiên mở miệng nói: "Ta sớm muộn gì nắm được nhược điểm của Hàn Thước!"
Trong một góc tối tại bờ sông, Hàn Thước cùng Bạch Cập nhìn ra mặt sông, thấy Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ mặt xám mày tro chạy ra khỏi thuyền mật thám Huyền Hổ, Hàn Thước âm thầm cười lạnh một tiếng.
"Thiếu quân?" Bạch Cập nhìn về phía Hàn Thước.
Hàn Thước khinh miệt cười một tiếng, tùy ý khoát khoát tay áo, nói: "Chúng ta cũng trở về thôi."
"Vâng, thiếu quân."
Trần Tiểu Thiên ủ rũ trở lại trong phủ, Tử Duệ cũng theo sau.
Vừa mới bước vào đình viện, Trần Tiểu Thiên liếc mắt một cái liền thấy Hàn Thước đang ngồi trong đình viện uống trà, Bạch Cập đứng ở một bên.
Thấy thế, Tử Duệ kéo kéo y phục Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt ủy khuất.
Trần Tiểu Thiên vỗ vỗ Tử Duệ, hầm hừ nói: "Ta đã nói hắn có bệnh đa nghi mà! Không sao, hãy xem ta xoay chuyển tình thế đây!"
"Tam công chúa!" Tử Duệ bị doạ sợ, không đợi hắn kéo đi, Trần Tiểu Thiên đã muốn xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com