Chương 31: Uống nhiều nước ấm vào!
Đợi đến khi Hàn Thước đã đi, Trần Tiểu Thiên cũng vui đủ rồi, mới bắt đầu nhìn đám nhạc công trong đình viện, có chút đau đầu.
Nhiều người như vậy, ở đâu bây giờ...
Sau một lát, trong phòng ngủ của Hàn Thước.
Ngoài cửa, một tên nhạc công nhăn nhó bước vào gian phòng.
Vừa bước vào trong phòng, tên nhạc công lập tức thay đổi bộ dạng lỗ mãng vừa rồi, vẻ mặt trở nên cương nghị, quỳ một gối hướng Hàn Thước hành lễ.
Tên nhạc công mật thám cung kính hành lễ, nói: "Thuộc hạ bái kiến thiếu quân."
Biểu tình trên mặt Hàn Thước vừa nãy vẫn còn tức giận, lập tức thay đổi thành bộ dạng bình thản. Nhìn tên nhạc công phía trước, thản nhiên nói: "Đứng lên đi."
Nhạc công mật thám đứng dậy, hổ thẹn nói với Hàn Thước: "Thiếu quân anh minh, lại nghĩ ra được cách này, để thuộc hạ có thể danh chính ngôn thuận gặp thiếu quân."
"Quá khen." Hàn Thước nhìn tên nhạc công, khẽ nói: "Ngươi gặp ta rồi, có gì cần nói cứ nói, đừng vòng vo."
"Vâng, thưa thiếu quân. Chỉ trách tiểu nhân vô dụng, ẩn núp ở thành Hoa Viên nhiều năm như vậy, cũng không thám thính được tung tích của Long Cốt, nhưng bù lại ——" nói đến một nửa, tên nhạc công thoáng ngừng một chút, bộ dạng đắc ý nói: "Khách hàng của tiểu nhân, đều là quan lại quý tộc, thành Hoa Viên có bao nhiêu tồn ngân, quân hộ thành có bao nhiêu binh mã lương thực, tình trạng sức khỏe của thành chủ thành Hoa Viên ra sao, thuộc hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thiếu quân người muốn biết điều gì? Người cứ việc hỏi!"
Bạch Cập cầm sẵn bút lông cùng giấy mực chuẩn bị ghi lại chi tiết.
Hàn Thước ho khan một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biểu tình trên mặt thoáng có chút vặn vẹo, lời nói ra càng lúc càng nhỏ: " Trần Thiên Thiên trước đây hay đến chỗ các ngươi, đến tột cùng đã làm những gì?"
Lời nói vừa dứt, nhạc công mật thám cùng Bạch Cập đều sửng sốt.
Bạch Cập ai oán nhìn về phía Hàn Thước, "Thiếu quân!"
Hàn Thước cũng có chút ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên mở miệng nói cái gì.
Cùng lúc đó, phủ đệ thành chủ.
Thành chủ ngồi ngay ngắn trước bàn, uyển chuyển lướt bút viết di thư.
Tang Kỳ đứng bên cạnh thành chủ giúp người nghiền mực.
Thành chủ nâng bút, trên mặt giấy chậm rãi viết: Nếu có điều gì bất trắc, ngôi vị thành chủ truyền lại cho nhị quận chúa Trần Sở Sở.
Tang Kỳ xem xong, trầm tư mở miệng nói: "Thành chủ, thuộc hạ nghe nói đám nhạc công của giáo phường ti đều bị nhị quận chúa thu nạp rồi."
Thành chủ dừng động tác một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tang Kỳ, trầm giọng nói: "Cái gì!"
Tang Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là đem tin tức mình thu được bẩm báo lại: "Bẩm... vừa truyền đến tin tức, tam công chúa không có giữ lại đám nhạc công đó, tất cả nhạc không đều bị nhị quận chúa thu nạp rồi!"
Thành chủ cả kinh, làm rơi bút trong tay, mực bắn tung tóe loang ra cả một mảng giấy, di thư nháy mắt liền bị hủy.
Tang Kỳ thấy thế, liền vội đưa tới một mảnh giấy mới, lại bị thành chủ đẩy ra.
Thành chủ thâm trầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, nhưng thanh âm vẫn như trước cực kì âm trầm, "Còn viết cái gì! Sở Sở thời gian này càng ngày càng buông thả! Suốt ngày ở chung với đám nhạc công giáo phường ti, tự huỷ đi thanh danh của mình, uổng công ta đã lót sẵn đường cho nó!"
Tang Kỳ thấy thành chủ tức giận, liền trấn an nói: "Thành chủ bớt giận, tiểu nhân nghe nói, tam công chúa gần đây đã bớt phóng túng, đến tên nhạc công duy nhất còn sót lại trong phủ cũng chuẩn bị tống ra ngoài."
Nghe vậy, thành chủ giật mình, ngữ khí có chút khó tin, vì thế liền mở miệng hỏi lại một lần, "Có việc này sao?"
"Hình như là vì..." Tang Kỳ mặt nhăn mày nhó, "Là vì Hàn thiếu quân."
Nghe Tang Kỳ nói vậy, thành chủ bộ dạng như đã sớm định liệu được, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Thành chủ người..." Tang Kỳ nhìn về phía thành chủ.
Thành chủ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Thiên Thiên là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, thế nào lại phải lòng một kẻ lòng dạ sâu không thấy đáy như Hàn Thước chứ... Thiên Thiên làm sao có thể là đối thủ của hắn."
Tang Kỳ tâm thần bất định cẩn thận đánh giá thần sắc trên mặt thành chủ, sau một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Tam công chúa là người có phúc khí, gần đây lại rất hiểu chuyện, mọi chuyện cũng không hẳn như người nghĩ đâu..."
"Chẳng lẽ ta không nghĩ tới điều ngươi đang nghĩ sao?" Còn không đợi Tang Kỳ nói hết, thành chủ liền trực tiếp mở miệng đánh gãy lời hắn, chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Chỉ là Hàn Thước này, thật sự không đơn giản. Ta nguyên bản là muốn gả hắn cho Sở Sở, ai ngờ... Haizz! Đúng là số phận trêu ngươi mà..."
Đình viện bên trong phủ Nguyệt Ly, Hàn Thước vẻ mặt phức tạp nhìn về hướng phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên.
Bạch Cập cũng nhìn theo ánh mắt của Hàn Thước, nghĩ nghĩ, nhịn không được lại hỏi: "Thiếu quân, người vì sao lại đem tất cả nhạc công trừ Tô Mộc tống hết ra ngoài, tặng cho nhị quận chúa?"
Hàn Thước hừ nhẹ một tiếng, "Tất nhiên là để mật thám của chúng ta qua bên đó tiếp tục thám thính tin tức."
"Thiếu quân anh minh." Bạch Cập suy tư một lát, nói: "Tiểu nhân còn tưởng rằng thiếu quân vì muốn giúp tam công chúa tạo thời thế, nên cố tình đưa đám nhạc công đó qua chỗ nhị quận chúa, làm bại hoại thanh danh nàng ta!"
Lời nói vừa dứt, Hàn Thước lúc này ho khan hai tiếng.
Bạch Cập nghĩ nghĩ, liền nhịn không được cười nói: "Mặc kệ là vì cái gì! Thiếu quân vì tam công chúa đưa Tô Mộc đến đây, tam công chúa trong lòng vô cùng cảm kích người. Tiểu nhân nghe nói, tam công chúa chi ra một khoản ngân lượng lớn tìm một cây đàn cổ, chắc là muốn tặng cho thiếu quân để tạ lễ."
Nghe vậy, Hàn Thước khóe miệng nhịn không được tươi cười, một bộ dạng vờ như không thèm để ý, nhưng ngữ khí lại khó tránh khỏi có chút đắc ý: "Kiếm khi có dịp Trần Thiên Thiên muốn lấy lòng ta, lát nữa nàng tới tặng đồ, chúng ta phải giả vờ làm ra vẻ kinh ngạc, thành toàn phần tâm ý này của nàng. Cũng đừng cho nàng biết là ta không biết đánh đàn."
Bạch Cập vội vàng nói: "Vâng, thiếu quân suy nghĩ chu đáo."
Lúc này, Tử Duệ ôm một hộp đàn theo sau Trần Tiểu Thiên từ phòng ngủ bước ra.
Hàn Thước trông thấy, liền giả vờ ho nhẹ hai tiếng.
Trần Tiểu Thiên, Tử Duệ nghe được tiếng ho liền dừng lại, nhìn về phía Hàn Thước, hiển nhiên là không hiểu hàm ý của Hàn Thước trong hai tiếng ho vừa rồi.
Hàn Thước, Bạch Cập bộ dạng không quan tâm cực kỳ mất tự nhiên nhìn về hướng khác.
Trần Tiểu Thiên nhíu mày khó hiểu, tiếp tục cùng Tử Duệ hướng cửa đi đến.
Bạch Cập mắt thấy Trần Tiểu Thiên, Tử Duệ càng đi càng xa, đành phải lên tiếng gọi Trần Tiểu Thiên lại.
"Tam công chúa!"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên, Tử Duệ đứng lại, nhìn về phía Hàn Thước và Bạch Cập, Hàn Thước giả vờ ho khan nhìn về hướng khác, lại bày ra một bộ dáng không thèm quan tâm.
Bạch Cập nhìn thoáng qua Hàn Thước, nói: "Thiếu quân của chúng ta ở đây này."
Lúc này Trần Tiểu Thiên đang lúc gấp rút muốn ra ngoài, liền mở miệng trả lời cho có lệ "A, chào buổi sáng."
Nói xong, liền tiếp tục nâng bước tiến về phía trước.
Bạch Cập, Hàn Thước không dám tin hai mặt nhìn nhau, lại nhìn hộp đàn Tử Duệ đang ôm trong lòng.
Tử Duệ đang ôm hộp đàn phát hiện ánh mắt của hai người, hơi mất tự nhiên đem hộp giấu ra sau lưng.
Bạch Cập buồn bực, "Còn gì nữa không?"
"Còn chuyện gì?" Trần Tiểu Thiên trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng rồi, vừa nghe thiếu quân ho khan, thiếu quân huynh nên chú ý thân thể, uống nhiều nước ấm vào!"
Bạch Cập, Hàn Thước hai người đơ ra tại chỗ.
Trần Tiểu Thiên nói xong liền vội vã đi ra ngoài, căn dặn Tử Duệ, "Ngươi nói xem Bùi Hằng có thích cây đàn ta tặng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com